S
ophie sẽ có một phiên điều trần trước Thẩm phán tòa án Tối cao Hugh Arthur, một vị quan tòa nhanh trí nổi tiếng đã trải qua thời kì khủng hoảng của tuổi trung niên một cách hết sức hài hước. Năm ngoái, ông để mái tóc dựng lên tua tủa giống như bị điện giật. Sáu tháng trước, ông mua một chiếc Harley*. Mặc dù rất nhiều luật sư khác phàn nàn về cách xử trí có phần nóng nảy và lập dị của ông ở tòa, nhưng Sophie lại thích ông. Đó là một người nhân hậu. Ông luôn coi những bị cáo trước mặt mình là con người chứ không phải là cơ sở để thực hiện các thống kê.
* Một loại xe mô tô phân khối lớn
Như những vụ án thông thường khác, phiên tòa diễn ra hơi trễ vào sáng hôm đó và Sophie dành thời gian chờ đợi để đọc thêm tài liệu về sự phát triển trí não ở trẻ vị thành niên. Tác giả bài báo gọi phần thùy não trước trán là “cơ quan thực thi.”
Đó là một thông tin liên quan hữu ích, nhưng theo quy tắc bất thành văn, bồi thẩm đoàn thường không quan tâm đến khoa học. Liệu cô có thể khiến họ quan tâm không? Cô có thể khiến mười hai người được lựa chọn ngẫu nhiên này hiểu rằng Donny đã không nghĩ đến hậu quả hành động của mình chỉ bởi vì nó không thể, bởi não bộ nó chưa hề học về chuyện này? Chắc là không. Có đến cả nghìn, thậm chí cả triệu cậu bé với bộ não chưa trưởng thành. Phần lớn trong số chúng sống một cuộc đời thiếu niên hết sức bình thường và bộ não chúng sẽ hoàn thiện ở tuổi hai mươi.
Vào lúc mười giờ mười hai phút, quan tòa Arthur tiến vào phòng xử với mùi nước hoa quen thuộc, chào tất cả mọi người bằng tên, hỏi thăm gia đình họ và đùa cợt với viên cảnh sát như thể ông sở hữu toàn bộ thời gian trên thế giới. Ông đọc lướt qua tài liệu viên thư kí trình lên trước mặt.
“Thưa cô Giraudo, thân chủ cô bị buộc tội cưỡng hiếp, gây ra một tội ác hung bạo khủng khiếp và cô vẫn muốn anh ta được tại ngoại? Cô muốn tôi cấp cho anh ta một tờ giấy để gã đó có thể dạo bước trên các con đường trong thị trấn này, hưởng thụ tất cả những suy nghĩ lệch lạc xuất hiện trong đầu sao? Chúng ta có nên dặn vợ và con gái mình ở yên trong nhà cho đến ngày phiên tòa xét xử ngài Deplaine đây diễn ra? Thực lòng mà nói, cô Giraudo, điều gì sẽ ngăn hắn không quay lại tội ác lần nữa?”
Thẩm phán Arthur yêu giọng nói chính mình.
“Nhưng đó chính là vấn đề, thưa thẩm phán. Chúng ta không biết anh ta đã gây ra tội ác gì. Như ông đã nói, anh ta bị buộc tội.”
Là một công tố viên, Sophie có hứng thú đặc biệt với các phiên tòa xét xử tội phạm hiếp dâm, nhưng giờ cô là luật sư biện hộ và kể cả một tên khốn như Deplaine, kẻ đã thú nhận mọi tội lỗi với cô, cũng đòi hỏi sự kháng cáo mạnh mẽ.
“Trước khi bị bắt giữ, thân chủ tôi là một công dân kiểu mẫu.”
Ward Deplaine chưa bao giờ phạm tội, dù hắn bị nghi ngờ đã gây ra một vài vụ cưỡng bức. Hắn không có tiền án tiền sự, thậm chí luôn trả tiền đỗ xe đúng hạn. Hắn luôn sống trong một căn hộ và làm một công việc duy nhất trong suốt năm năm. Hắn và bạn gái mình đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật.
“Anh ta làm nghề gì?”
“Anh ta là lập trình viên, thưa ngài.” Tất cả những điều đó đều có ghi trong những mẩu giấy Clary đánh máy và đưa cho nhân viên tòa án, nhưng Thẩm phán Arthur chắc chưa đọc chúng.
“Ai yêu cầu tại ngoại?”
“Bạn gái anh ta, cô Schultz.” “Họ sống chung à?”
“Vâng, thưa ngài.” “Trong bao lâu?” “Gần hai năm.”
Quan tòa Arthur nhíu mày. “Rất tốt. Giám sát điện tử và anh ta không được phép rời khỏi nhà trừ khi đi cùng cô, cô Giraudo, cô may mắn đấy.” Ông nhìn sang công tố viên, thực tập sinh chín mươi ngày* mà Sophie chưa gặp. “Anh thấy ổn không?”
*Nhân viên công vụ mới kết thúc kì thực tập sinh ngắn hạn. Từ này xuất phát từ Thế chiến II, dành cho các khóa đào tạo nhân viên văn phòng kéo dài ba tháng..
“Mọi người sẽ thấy như vậy là chấp nhận được.” Anh ta liếc nhanh, hàm ý mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi. Sophie nhìn anh đầy thông cảm, nhớ lại những ngày đầu của mình, khi mới tốt nghiệp trường luật và đang kì vọng vào “công lý cho mọi người.”
Có lẽ thẩm phán cũng đang nhớ lại những ngày đó. Ông mỉm cười và nói “Thế là khôn ngoan đấy.”
Sophie rời phòng xử án sáng hôm đó, cảm thấy rất không hài lòng. Khi đi bộ về văn phòng qua góc quanh tòa án, tâm trí cô vẫn chưa rõ ràng như trước. Loại cặn bã như Deplaine được phép ngồi nhà đợi phiên tòa xét xử, trong khi Donny phải dành hàng tuần, thậm chí hàng tháng trong trại tạm giam San Sebastian chỉ bởi không ai chịu đứng ra bảo lãnh cho cậu.
Anna đang ở trong văn phòng sắp xếp lại xấp giấy nhắc nhở công việc màu hồng.
“Tôi để bà ấy vào có được không vậy?” Clary lo lắng hỏi. “Bà ấy là mẹ cô đúng không?”
“Mẹ đang làm gì ở đây vậy?”
“Delio gọi cho bố con sáng nay. Một khách hàng nói ai đó đã ném vỡ cửa sổ của con.”
“Con ổn. Thậm chí con còn không ở đây lúc đó.”
“Vào phòng đi.” Anna mặc đồng phục, giống bộ bà hay mặc đến cửa hàng mỗi ngày, quần kaki và áo phông đánh gôn hiệu Lacoste, sơ vin gọn gàng. Bà có cả một tủ đồ với đủ các màu sắc khác nhau.
“Mẹ muốn nói chuyện với con.”
Trong phòng làm việc, một người đàn ông mặc đồ trắng từ đầu đến chân đang thu dọn đồ đạc của mình, sau khi sửa xong ô kính bị vỡ.
“Mẹ gọi anh ta đến,” Anna nói khi người thợ đi khỏi, bà khép cửa lại để không ai đến làm phiền, “đừng ủ rũ như vậy, Sophie. Nếu trời mưa thì sao? Con không thể cứ lợp bìa mãi được.”
“Con dự định sẽ sửa nó sau khi phiên tòa kết thúc.” Cô cảm thấy mình lại giống như hồi mười ba tuổi. Tamlin và tất cả những người bạn khác cô biết đã từ bỏ
việc chống đối cha mẹ mình từ lâu, nhưng cô vẫn gặp vấn đề đó, vẫn đang nỗ lực chứng tỏ mình.
“Clary chỉ mẹ nơi con cất máy hút bụi. Con có một tấm thảm đẹp đó, Sophie. Đừng nói với mẹ giá tiền, mẹ không cần biết đâu, nhưng chắc chắn những mảnh kính vỡ sẽ gây hại đến sợi vải.”
“Mẹ...”
“Con sẽ mất nhiều tiền đó.”
“Đủ rồi. Cảm ơn vì mẹ đã gọi thợ sửa kính đến, nhưng mẹ không cần phải qua đây đâu.”
“Đừng vội vàng đuổi mẹ đi như thế.” Anna nhăn mặt, duỗi thẳng mấy tờ giấy trên bàn Sophie. “Chúng ta cần nói chuyện một lát.”
Sophie biết chuyện sẽ xảy ra thế này.
“Con phải làm việc.”
“Mẹ biết con bận rộn. Con rất bận và là một luật sư quan trọng đang bào chữa cho một vụ cố ý giết người, nhưng mẹ đã vất vả hơn ba chục tiếng đồng hồ để con ra đời. Nên con hoàn toàn có thể dành cho mẹ vài phút.”
Cả hai ngồi xuống hai đầu ghế sô-pha.
“Sáng nay, sau khi Del gọi đến, bố và mẹ đã nói chuyện về con, về những rắc rối con đang gặp phải.”
“Đó là công việc của con. Con là luật sư bào chữa.” “Đúng, nhưng ai sẽ bảo vệ con, mẹ muốn biết?” “Con, mẹ ạ. Con tự bảo vệ chính mình.”
“Bố con và mẹ đã quyết định chúng ta sẽ không để con trải qua chuyện này một mình. Cá nhân mẹ, mẹ nghĩ thật ngu ngốc khi nhận vụ này và nếu con có thể rút lui khỏi nó ngay bây giờ, theo mẹ, hãy làm đi. Ngay lập tức! Nhưng mẹ đoán là việc đó đi ngược lại đạo đức của luật sư hay gì gì đó, vì vậy nên con đang mắc kẹt trong tình hình này.”
“Cậu bé đó không có ai ở bên ngoài trừ con.”
“Không ai được phép ném gạch vào con gái mẹ. Chúng đã gây sự với mẹ.”
Sophie cười.
“Con nghĩ mẹ ở đây để kể chuyện cười chắc? Những điều con muốn làm cho cậu bé đó, mẹ cũng muốn vậy. Nhưng việc này thì...” Anna đưa tay về phía cửa sổ và hơn nửa tá hộp vẫn còn chồng lên nhau, chưa mở, để ở góc phòng. “Trong đống hỗn độn thế này, con không thể trở thành một luật sư giỏi được. Còn cô gái đang ngồi ở sảnh? Clary? Cô ta thậm chí không trả lời điện thoại và không biết về lịch làm việc của con trong khi đang làm cố vấn pháp lý. Con cần một quản lý, Sophie, ai đó sẽ giúp con sắp xếp mọi thứ để con làm những việc cần làm.”
Sophie nhớ lại chuyện đã hứa sẽ tìm cho Anna một công việc.
“Sau vụ thảm sát, hàng tá người đã đến gặp mẹ và không một ai trong số đó nói những điều tốt đẹp về việc con đang làm. Mẹ nói với họ rằng chúng ta đang sống ở một đất nước dân chủ và tất cả mọi người, kể cả Donny Crider, đều có quyền được bảo vệ bởi một luật sư giỏi.”
“Mẹ không cần bảo vệ cho con đâu.”
“Đây là lựa chọn của mẹ. Con là con gái mẹ, là giọt máu của mẹ, Sophia. Vậy con có cần sự giúp đỡ của mẹ hay không? Nếu không, mẹ sẽ quay về và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Những khi lưỡng lự, Sophie thường tự hỏi bản thân liệu Tamlin sẽ làm gì trong tình huống này. Cô đã từ bỏ được tính nóng giận trong quá khứ và trở thành một người sâu sắc, luôn suy nghĩ cẩn thận, một hình mẫu lý tưởng. Tamlin hẳn sẽ nhờ cậy Anna ngay lập tức và sẽ thấy biết ơn vì sự giúp đỡ này. Anna sẽ sắp xếp kế hoạch với chi chít giấy nhắc nhở công việc và thời gian cụ thể. Bà sẽ nêu ý kiến cá nhân về tất cả mọi người và các vụ án, Sophie thường phản ứng gay gắt bằng cách nói những điều tồi tệ. Anna sẽ cảm thấy bị tổn thương. Cô đang đóng vai một kẻ “tử vì đạo”. Họ sẽ phải chiến đấu.
Như cô nhớ thì cả hai đã luôn đối đầu với nhau.
“Tất nhiên chúng ta sẽ chiến đấu. Con nghĩ chúng ta không đủ xuất sắc à? Con cần phải nghe những lời ông bà nói. Con và mẹ, chúng ta là một cặp trời sinh.”
“ Mẹ, đây không phải ở cửa hàng. Đây là văn phòng làm việc và ở đây con là chủ.” Cô thấy ngu ngốc hết sức khi nói ra điều này.
Anna mỉm cười.
“Nụ cười đó, chính là những gì con muốn nói. Mẹ không nhìn nhận mọi việc một cách nghiêm túc. Mẹ luôn tìm cách điều khiển con.”
“Con là chủ. Mẹ không gặp vấn đề gì với chuyện đó. Nhưng như thế không có nghĩa mẹ không được phát biểu ý kiến. Đây là một đất nước tự do. Chúng ta có tự do ngôn luận. Đó không phải điều con luôn nói với mẹ à?”
“Mẹ biết đó không phải chuyện con muốn nói đến.” “Nghe mẹ này. Mẹ có thể nói những gì mẹ muốn nhưng con không cần chú ý lắng nghe. Hãy coi những lời đó như nước đổ lá khoai đi.” Anna phác một cử chỉ duyên dáng, “Có thể mẹ không phải là luật sư, nhưng mẹ thông minh. Và mẹ giống con nhiều hơn con nghĩ đó, Sophie. Chúng ta cùng thấy những điều người khác không nhìn thấy. Mẹ có thể giúp con.” Bà đứng lên. “Và nếu như mẹ không có tác dụng gì, con có thể sa thải mẹ. Mẹ rất cứng rắn. Mẹ có thể chịu đựng được.”
Sophie ngồi vào bàn làm việc và trả lời các tin nhắn thoại. Mẹ cô ghi chép chúng lại cẩn thận. Hầu hết cuộc gọi tới là của các phóng viên muốn đến phỏng vấn. Cô dời chúng sang tuần sau, hi vọng rằng đến lúc đó cô sẽ có nhiều ý tưởng hơn về vụ án. Ben gọi nhỡ hai cuộc vào máy cô, nhưng cô lờ anh đi. Cô nghe thấy tiếng của Anna suốt ngày từ phía bàn tiếp tân, công việc có vẻ trôi chảy. Có lẽ, để bà làm ở đây cũng không hẳn là một ý kiến tệ lắm. Nhưng mới có hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Đến năm giờ chiều, Anna ngước nhìn lên. “Con vẫn còn làm việc à?”
“Tối nay con ở lại muộn.”
“Cẩn thận khi con xuống lấy xe. Nhớ đi ra những chỗ có ánh sáng.”
Sophie thấy mình đang nghiến răng. “Con mang bình xịt cay trong ví mà.”
“Chú ý ăn uống đấy. Nhìn con có vẻ hơi gầy, Sophia.” “Con tự lo được mà.”
“Đồ ăn sẽ được mang đến ngay bây giờ. Để mẹ gọi món cho con nhé?”
“Mẹ cứ về trước đi.”
“Mẹ sẽ khóa cửa lại để con thấy an toàn.”
Cô đọc vài lần email Hamp gửi, gồm các ghi chép về Brad Crider. Donny không nói gì về việc đến gặp bố mình và Elena cũng nói với cô rằng Brad không bao giờ gửi các khoản trợ cấp. Cô ta được lợi gì khi dối trá như vậy chứ? Và tại sao Donny không chịu mở lòng với luật sư của mình khi mà tự do của cậu bé hoàn toàn phụ thuộc vào cô? Cậu bé đang giấu điều gì?
Gần mười giờ tối, khi chuẩn bị rời văn phòng, cô nghe thấy tiếng bước chân ở sảnh, tiếng xoay tay nắm cửa và một phong bì cỡ vừa được nhét qua khe cửa. Không có gì được ghi trên mặt trước phong bì nên cô chẳng buồn nhặt nó lên. Nhưng khi cô cầm lá thư với hai ngón tay kẹp ở góc và giơ nó ra phía ánh sáng, cô nhận thấy chỉ có duy nhất một mẩu giấy nhỏ bên trong. Cô quay lại văn phòng, đặt nó lên bàn và nhìn xuống. Cô rất muốn ném thẳng nó vào máy hủy tài liệu mà không cần nhìn vào trong, nhưng cô nhận thấy làm thế thật hèn nhát, cô lật nó lên và lấy móng tay rạch mép thư. Đó là một mẩu giấy quăn mép xé ra từ cuốn sổ đóng gáy xoắn được gấp làm đôi. Một bức ảnh được gắn trên nó với dòng chữ phía dưới được ghép lại bằng các chữ cái to đậm cắt ra từ tạp chí.
BÙMMM!
Phía trên dòng chữ là ảnh quảng cáo lộng lẫy của một chiếc Toyota 4Runner, cũng màu đen như xe của Sophie. Một bức ảnh khác đính trên mui xe, rõ ràng được xé ra từ một tạp chí chăm sóc da, một người phụ nữ bị trói chặt, dang rộng chân tay. Khuôn mặt bị che bởi một bức ảnh mà Sophie ngay lập tức nhận ra: ảnh tốt nghiệp phổ thông của cô.