P
hó cảnh sát trưởng thành phố San Sebastian, Cary Hering, sở hữu một thân hình cường tráng và mái tóc lượn sóng vàng óng hết sức trẻ trung, nhưng những nếp nhăn giữa hai mắt khiến ánh nhìn của anh trũng sâu giống như một ông lão. Bác sĩ nói bệnh viêm lợi kinh niên của anh là do sự căng thẳng quá độ. Hering học sớm hơn một năm so với Carmine ở trường trung học Sans Sebastian. Cả hai đã chơi bóng rổ và bóng chày cùng nhau và trong suốt một thời gian dài, Cary đã luôn cùng với mấy cậu trai khác thường xuyên có mặt tại nhà Carmine để thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn do Mémé nấu vào các tối chủ nhật. Trong mắt Cary, Sophie là cô chị dễ thương của bạn mình, luôn tự nỗ lực mà không dựa dẫm bất kì ai.
“Chị có thể ngủ ở nhà Carmine mà? Hay chị có cần em gọi ai đó không? Mẹ chị? Ben chắc đang lo lắng lắm.”
“Đừng nghĩ đến chuyện đó, Cary. Đây không phải việc của anh ta.”
Mặt trăng tròn vành vạnh soi sáng khu đỗ xe bằng thứ ánh sáng bàng bạc. Các vòi phun nước tự động đến giờ mở khóa, lan tỏa trong không trung mùi hoa hồng dại ẩm ướt. Sophie cài khuy áo khoác của mình lại.
“Nếu xe ổn rồi thì chị phải đi đây.”
“Cảnh sát cần nghiên cứu mẩu giấy đó kĩ càng, nhưng em nghĩ sẽ không tìm được điều gì khả quan. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng em cho rằng ai đó chỉ muốn dọa chị sợ thôi.”
“Ồ, thế thì không thành công rồi.”
Khi còn là một công tố viên, cô thường xuyên nhận được những email đe dọa và những cuộc gọi nặc danh, nhưng không gì có thể khiến cô phải thừa nhận sự sợ hãi của mình. Cô cảm thấy giận dữ với những ai dám đe dọa cô, khiến cô phải phản ứng thái quá đến mức nhấc máy gọi ngay cho Cary Hering.
“Bọn em có thể kiểm tra ngoài xe tải để tìm dấu vân tay, nhưng ai biết được đã có bao nhiêu gã thò tay vào nó cả ngày nay rồi. Có bao giờ chị rửa xe không?”
“Hoặc có thể ai đó đã nhìn thấy...”
“Chắc hẳn rồi, nhưng tìm họ ở đâu bây giờ? Rất có thể nhân chứng là một khách du lịch đang trên đường từ nhà tới Monterey.” Anh nhìn lướt qua những ô cửa sổ của các tòa nhà xung quanh chiếu thẳng xuống khu để xe vắng vẻ. Nếu chị hỏi ý kiến của em, thực sự em thấy trò này giống hệt mấy trò trêu chọc ở trường Đại học. Chị được lên báo, có kèm cả ảnh và đủ thứ khác. Ngay lúc này, hẳn phải có một lũ ngốc đang khoái chí cười cợt với nhau ở một xó xỉnh nào đó.”
“Khốn kiếp thật, Cary, rất xin lỗi vì đã gọi cậu tới giữa đêm lạnh lẽo vì một chuyện không đâu như này.”
“Em không nói đây là chuyện không đâu. Em chỉ đưa ra một vài suy nghĩ thực tế, chị hiểu không? Người của em đã kiểm tra xe rồi, nó ổn cả. Chị có thể đi về nhà bất kì lúc nào. Có muốn em đi theo chị và quan sát chị vào nhà cho chắc ăn không?”
“Thôi khỏi, chị ổn mà.”
“Sophie, hãy luôn cảnh giác nhé.” Anh mở cửa chiếc Toyota. “Thực sự chị đã sa vào một vũng lầy khi đứng chung chiến tuyến với Donny Crider.”
“Chị là luật sư của cậu bé, Cary. Chị đang bảo vệ nó.” Cô ngồi vào sau tay lái, chà xát lòng bàn tay vào vô lăng bọc da. Hành động ấy khiến cô sẽ cảm thấy thực sự dễ chịu. Cô lái chiếc xe này đã bảy năm rồi. Cô đã ngủ trong chiếc 4Runner, lái xe dọc đất nước và thưởng thức cả trăm bữa trong đó. Cô đã ngồi đây, khóc và tự nhủ rằng giá như cô được ở cùng Ben trong chiếc xe này thêm một ngày nữa. Cô từng say xỉn và nó luôn đưa cô về nhà an toàn. Cô yêu thương chiếc xe thủy chung của mình và sẽ tức điên nếu ai đó dám cả gan lợi dụng nó để chống lại cô.
“Em hi vọng thằng nhóc hiểu nó may mắn đến mức nào.” “Đó không phải là may mắn.” Cô nín thở, nghĩ đến dòng chữ mình đọc được trong mẩu giấy - BÙMMM - và xoay ổ khóa. Tiếng động cơ thân thuộc gầm lên.“ Đây là công việc của chị.”
“Mọi người thường không suy nghĩ rạch ròi cho lắm.”
Cô chỉ vào dòng chữ trên mẩu giấy anh đang cầm trong tay. “Ai đó có cái sở thích quái dị là đi ghép các kí tự nhỏ lại với nhau đấy.”
“Cảnh sát đang điều tra chuyện đó?”Anh đưa cho cô danh thiếp của mình. “Đây là số của em, luôn sẵn sàng 24/7. Hãy để em nói nốt điều này nhé, Sophie? Chị đừng có gõ đầu em đấy! Thằng khốn đó có tội, Sophie. Hãy buộc tội và nhốt nó vào sau song sắt, chỗ ở thích hợp nhất dành cho nó. Cả chị và em đều hiểu rằng một phiên tòa chỉ tổ lãng phí thời gian và tiền bạc. Rồi chị sẽ muốn bỏ mọi thứ lại phía sau.”
“Cảm ơn vì đã nói cho chị biết mình muốn gì. Thế giờ chị có được về nhà không?”
“Được rồi, được rồi. Từ giờ chị hãy đỗ xe phía tòa án. Họ có máy quay lắp ở khắp nơi. Nhà chị có ga-ra không?”
Cô sử dụng ga-ra cùng hai căn hộ khác trong chung cư, nhưng giống với hàng xóm của mình, cô thích đỗ xe ngoài phố và dùng nó để chứa đồ hơn. Ga-ra của họ ngổn ngang những thùng giấy chất cao như núi, xe máy, xe đạp, các đồ trang trí và nội thất, va-li, một ghế sô-pha hỏng bị xô vào góc, nhìn như một bức tượng điêu khắc. Khu vực của Sophie là sạch sẽ nhất. Cô không phải người thích giữ lại nhiều thứ.
Cô run rẩy. Ý nghĩ về căn hộ trống không khiến cô cảm thấy lo lắng. Phía bên kia thị trấn, có lẽ Ben vừa mới về nhà với một vali đầy tài liệu. Anh sẽ ném nó lên sô-pha lúc đi vào bếp, để đặt chìa khóa và mấy đồng tiền lẻ thừa lại trong ngày vào một cái đĩa kỉ niệm thời sinh viên. Sau đó, anh dừng trước tủ lạnh và lấy một chai Corona*. Điện thoại đặt ngay tại đây.
* Một hãng bia có nguồn gốc từ Mexicô
Nếu cô gọi, anh chắc chắn sẽ nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên. Từ cách anh gọi tên cô, cô biết chắc giọng nói của mình là thứ anh khao khát được nghe nhất.
Ben muốn một cuộc sống ổn định, có những đứa trẻ, vài con chó và một con mèo chạy quanh khu nhà xây cổ kính trên đồi Diamond, nhìn thẳng xuống thị trấn. Ở ga-ra trong mơ của anh, có bốn chiếc xe đạp lấm bùn, bốn bộ trượt tuyết, vợt tennis cho mọi người cùng một hai đôi dự trữ dành cho khách. Anh đã vẽ nên một bức tranh hoàn hảo về cuộc sống tương lai của hai người, nhưng vấn đề là Sophie không bao giờ tìm thấy mình trong bức tranh đó.
Ben là người cô gặp hòng trốn tránh thực tại và là một giải pháp tạm thời, nhưng anh sẽ hiểu mọi chuyện theo nghĩa khác. Khi nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ của hai người, anh trở nên lãng mạn quá mức, khiến Sophie nghĩ rằng hẳn phải có điều gì nói về sự li dị cay đắng ấy, khi tình yêu bị hủy hoại từ từ mà không ai nhận ra. Cô biết rõ mọi điểm yếu của Ben và cô vẫn quyết tâm bảo vệ anh khỏi những tổn thương bởi hi vọng anh đang vẽ ra.
Cô không thể trở lại căn phòng trống trải đó, nơi ngập tràn cả những kí ức đẹp và những chuyện xấu xa. Cô không bao giờ đi một mình đến quán rượu trong thị trấn, kể cả quán The Beagle, nơi tập trung thường xuyên của các luật sư địa phương. Nơi sống động nhất trong thị trấn đối với cô chính là quán nướng College Grill. Kể cả vào những tối không phải cuối tuần, khu đỗ xe cũng chật kín người, luôn có nhạc sống và các đám đông hò hét cuồng nhiệt ở khuôn viên, nơi có thể nhìn thẳng ra một con suối. Trong vài lần hiếm hoi muốn gặp ai đó, cô lái xe đến Monterey hoặc L.A. Đã lâu lắm rồi cô chưa làm lại chuyện đó. Những hành động như vậy thuộc về một Sophie khác.
Cô khao khát một nơi không người, một nơi không gợi cô nhớ đến bất kỳ kỉ niệm nào, nhưng cô không muốn ngồi tại quán bar, chờ đợi một ai đó quyến rũ, thú vị hoặc đơn thuần chỉ là một người lạ mặt ngẫu nhiên bước vào. Cô cần làm một điều gì đó, cần di chuyển, cần hét lên mẹ kiếp! vào mặt bất kì kẻ nào dám đe dọa cô. Không suy nghĩ nhiều, cô lái xe dọc theo đường 101, hướng về bãi biển Mars.
Cô đỗ chiếc 4Runner tại một bãi đất trống. Đường bờ biển dài đượcn bao phủ bởi sương mù, đây dường như là một nơi phù hợp dành cho cô vào lúc này. Gần về phía thị trấn, có một đốm sáng lập lòe của lửa trại, nhưng xunh quanh không có người. Cô vươn tay với lấy bình xịt cay trong túi nhưng quyết định sẽ không mang nó theo. Túi áo khoác của cô khá nông và đi bộ sẽ rất vướng víu nếu phải nắm một thứ gì đó trong tay.
Đặt đôi giày phía sau bánh trước phía vô lăng, cô băng qua bãi biển tới phần cát cứng ở mép nước. Xa về phía trái, những lớp sóng biển bàng bạc nhẹ nhàng xô vào nhau. Cô bước đi nhanh. Cô có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt trên làn da ấm nóng của mình, chẳng mấy chốc, cô thầm ước mình đã bỏ áo khoác lại xe. Sau vài trăm dặm, cơn giận dữ trong cô nguội bớt, cô bước đi nhanh hơn và bắt đầu chạy bộ, ngoặt trái phải, cố gắng né những cú đấm từ một đối thủ vô hình, và trả đòn như thể Ali* đang tập luyện vậy.
* Muhammad Ali: Cựu vận động viên quyền anh huyền thoại người Mỹ, từng giành huy chương vàng Olympic.
Sau khi đi gần một dặm, cô đã đến rìa đá ở tận cùng bãi biển và quay trở về. Cô khá mệt nhưng đầu óc hoàn toàn sảng khoái. Cô cài lại cúc áo khoác, bẻ cổ áo lên và quay về phía bãi đỗ xe.
Cô suy nghĩ về vụ án trên đường đi.
Quan sát David Cabot làm việc đã dạy cô rằng một luật sư xuất sắc cần có năng khiếu, đó là khả năng giữ cho tâm trí mình luôn tỉnh táo khỏi vô số những rắc rối cả trong và ngoài, mạng lưới quan hệ phức tạp gồm các vụ án, các cá nhân liên quan và động cơ của tất cả. Cũng theo một phương thức tương tự như cách những chữ cái đã ráp nối với nhau để tạo nên từ ngữ, câu văn và cả đoạn văn, một luật sư cần lắp ghép các manh mối, đưa ra các luận điểm mới cho đến khi cô có thể cảm nhận được vấn đề và điều này trở thành nguyên lý về tội ác và bảo vệ bị cáo.
Trong vụ của Donny, sự thật và những lời giải thích phù hợp không nằm trong tầm kiểm soát, phủ định nguyên lý của cô. Mặc dù cô nói về tội ác đó với cậu hàng ngày nhưng cậu hầu như không trò chuyện với cô. Trừ khi có một phép màu xảy ra (Sophie không tin điều đó bất chấp những nỗ lực hết sức mình của các chị em tại All Angels), nếu không chắc chắn cậu sẽ vào tù.
Khi quay về xe, cô phát hiện giày đã biến mất.
“Khốn kiếp, chết tiệt thật.”Màn sương làm mờ tiếng hét của cô. Cô nhảy lùi lại, cách chiếc 4Runner một đoạn, quỳ xuống để nhìn bên dưới. Không có gì ở đó, cũng không có ai xung quanh. Ngoài chiếc xe 4Runner, khu đất vẫn trống không. Cửa xe vẫn im lìm, không có cửa sổ nào bị đập vỡ hay bẻ khóa. Cô có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng túi xách của mình phồng căng ở nơi cô đặt nó, kẹt giữa cần ga, gần như khuất tầm mắt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tan bớt sương mù. Có lẽ bờ biển không trống trải như cô nghĩ. Một nhóm trẻ nhỏ đang ngồi trên bờ biển và gần về phía khu đỗ xe, họ nhóm lửa. Một cặp tình nhân đang uống chung một chai bia. Ngực cô thắt lại như thể có ai đó đang tóm lấy cô từ phía sau và thọc một cú đấm vào sườn. Từ hướng đống lửa, cặp đôi ấy quay lại và đang quan sát cô.
Cô quay vào xe và khóa cửa lại. Cô không thể cử động trong khoảnh khắc, chỉ ngồi bất động, người tràn đầy giận dữ. Sau đó, cô xoay khóa điện để khởi động xe, nhấn chân ga, tăng tốc ra khỏi khu đỗ xe và quay lại đường chính. Đó là đôi giày xịn và giờ một kẻ say xỉn nào đó - có lẽ là con mụ đang ngồi bên đống lửa - đã có nó. Để bán lại qua mạng à? Hay để dùng? Đôi giày đó được bán với giá ba trăm đô chết tiệt. Mà đó mới là giá khuyến mại.
Cô mới đi được nửa đường thì chuông điện thoại reo vang bản nhạc “A Hard Day’s Night.”
Là của Ben.
“ Họ đã tìm được gì chưa?”
Kẻ trộm đôi giày khiến cô tạm quên đi nỗi sợ hãi về mẩu giấy.
“Hering đang làm cùng ai thế?”
“Em không biết. Chưa bao giờ gặp những tay đó trước đây.”
“Ôi Chúa ơi, đó chính là điều anh lo sợ, Anh ta làm việc cùng những gã hề.”
“Ồ, em về đến nhà rồi.” Trừ khi anh đỗ xe ngay trước cửa nhà cô - điều này hoàn toàn có thể xảy ra - anh sẽ không thể nào biết được cô vừa mới vượt qua ranh giới của bãi biển Mars. Bằng đôi chân trần, với cát sỏi len lỏi vào giữa những ngón chân. “Hãy để em một mình, Ben.”
“Đừng có ngúng nguẩy như vậy, Sophie. Anh thực sự lo lắng.”
Trong những giấc mơ tươi sáng nhất của mình, cô sẽ lao vào vòng tay anh và khóc nức nở.
“Chúc ngủ ngon, Ben.”
Khoảnh khắc ngay sau đó, một cơn địa chấn dữ dội xảy ra khiến cô bị rung lắc mạnh đến mức phải tạt vào lề đường, đợi nó qua đi.