M
í mắt trái của cô giật liên hồi từng nhịp. Cô tì mạnh lòng bàn tay lên đó và suy nghĩ về việc cần làm tiếp theo. Viễn cảnh quay về nhà đang trở nên nhàm chán hơn hai giờ trước nhiều. Cô thật ngốc khi tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm, một người phụ nữ đơn độc trên bãi biển gần như trống không và đầy sương mù. Có những người căm ghét và muốn làm tổn thương cô, nhưng thậm chí cô còn không thèm gỡ bình xịt cay ra khỏi túi đựng, chỉ bởi việc cầm nó theo khi đi bộ quá rắc rối.
Sophie nhớ lại khoảnh khắc cô chạy dọc bờ biển, tấn công những kẻ xấu trong tưởng tượng, tung ra những cú đấm trái - phải liên tục. Bất cẩn. Liều lĩnh. Vô trách nhiệm. Đó là cách mà Sophie của quá khứ luôn cư xử, là bản ngã cô đã không gặp lại trong một thời gian dài và tin rằng cuối cùng nó đã ra đi, đã tiến hóa để trở thành một nhân cách khác tốt hơn, tự lột bỏ như lớp da rắn khi cô trưởng thành.
Cô gọi cho Tamlin.
Khi Sophie mười ba tuổi, cô đã đột nhập vào nhà một người lạ, lái chiếc Miata đỏ và cô đã gặp Tamlin. Ơn chúa, cô đã gặp Tamlin.
Sophie đã đăng kí theo học tại trường Trung học All Angels vào tháng Chín, nhưng người bạn mới của cô sẽ học trường công. Sophie không thể chịu được suy nghĩ mình sẽ bị tách khỏi bạn mình và quay lại với những quy tắc và giới luật trong trường dòng. Cô bắt đầu mắc chứng đau đầu và đau dạ dày thường xuyên. Bác sĩ của gia đình chẩn đoán căn bệnh khởi phát do căng thẳng quá độ.
“Nó mới mười ba tuổi,” Anna nói, “nó phải căng thẳng về chuyện gì chứ?”
Bác sĩ cười, Anna không hiểu và cũng không ưa nụ cười ấy. Cũng trong ngày hôm đó, Sophie đã nghe thấy cha mẹ tranh cãi trong nhà kho chứa đầy các thùng đồ hộp chưa sắp xếp. Joe liên tục nhắc đi nhắc lại một chuyện duy nhất bằng giọng nói cố hết sức kiềm chế cơn giận mà chắc chắn sẽ khiến Anna phát điên.
“Hãy để nó đến học trường phổ thông với bạn nó. Em sẽ không chết đâu nếu nhượng bộ lần này.”
Thoát khỏi sự kiểm soát của các nữ tu, Sophie bắt đầu thấy thư giãn đúng như lời bác sĩ thường khuyên cô. Nhờ bản tính hòa đồng tự nhiên của Tamlin, ở trường Trung học Sanseb, cô nhanh chóng trở thành một phần của đám đông gồm những đứa trẻ sáng láng, học giỏi với bảng điểm ngất ngưởng, những kẻ có thể trốn khỏi tội danh giết người bằng cách đưa ra bảng điểm chứng minh rằng họ không ngốc đến độ không biết khi nào và với ai thì nên vượt quá các giới hạn. Những lời cằn nhằn của Anna vẫn tiếp diễn, nhưng ảnh hưởng của bà tiêu tan dần. Các cô gái hút thuốc, cùng một nhóm lưu manh và cùng nhau say xỉn. Sophie đã ngủ với những anh chàng mẹ cô không bao giờ đồng ý và chính Tamlin đã kiếm thuốc tránh thai cho cô. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ thuê chung một phòng kí túc ở San Jose và sau đó là một căn hộ. Cả hai đã cùng làm phục vụ bàn mùa hè tại trại Curry ở Yosemite. Ở đó còn có nhiều chàng trai bất ổn hơn. Sau khi tốt nghiệp, Sophie đến San Diego để học luật, trong khi Tamlin quay về SanSeb và kết hôn với một bác sĩ tên Jimmy, cũng là người Việt Nam như mẹ cô. Khi Sophie quay trở lại SanSeb để làm việc cho văn phòng công tố quận, Tamlin đã là mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi, Julia và Ryan. Còn Sophie gặp Ben và quyết định ở lại. Khi hai đứa sinh đôi bắt đầu đi học, Tamlin nhận công việc trợ lí cho Chủ tịch Hội đồng trường từ đó đến nay.
Hai cô gái nằm hai đầu ghế sô-pha trong phòng khách, nói chuyện như thể họ vẫn đang là thiếu nữ, dưới ánh nến đặt cuối bàn và trên kệ tủ, tỏa ra mùi thơm của hương trầm. Trong ngôi nhà này, nơi Tamlin lớn lên, có thể dễ dàng tìm thấy một que diêm đã bị đốt cháy ở bất kì đâu. Điều đó giống như một tập tục kì diệu đầy hấp dẫn đối với một Sophie mười ba tuổi.
“Cậu đang nghĩ gì thế, Sophie? Bãi biển Mars.”
“Mình chẳng nghĩ gì cả.”
“Đó không phải câu trả lời.”
“Mình không biết tại sao. Mình chỉ muốn - làm điều gì đó mạo hiểm, chứng minh rằng mình có thể vượt qua khó khăn, rằng mình không sợ hãi. “Mình không biết, Tam. Liệu mọi chuyện đều cần có lí do à?”
Sophie không bao giờ nói với bất kì ai về mùa xuân điên rồ đó khi cô mười ba tuổi, không kể với bất kì ai về ngôi nhà trên phố Mariposa, hay bất kì ngôi nhà nào khác và sau một thời gian dài, có vẻ như cô sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Không dễ gì khi kể một câu chuyện nửa vời và một khi cô đã bắt đầu, cô sẽ không thể ép bản thân ngừng lại cho đến khi kể ra toàn bộ sự thật mình muốn che giấu.
“Mình cần không khí trong lành. Sau vụ mẩu giấy đó…” “Ơn chúa là cửa văn phòng vẫn khóa. Đúng không? Nó vẫn đang khóa chứ, Sophie?”
“Ừ.”Anna chắc chắn đã khóa cửa khi bà ra về.
“Mình nghĩ cậu cần một chú chó.” Ngón tay của Tam chạm nhẹ lên đầu chú chó chăn cừu giống Đức nằm trên thảm kề sô-pha. “Hay mình tặng cậu Psyche nhé? Mọi người đều cần một chú chó, ít nhất đó sẽ là lí do để cậu quay về nhà buổi đêm.”
“Mình cần một chú chó nghiệp vụ mù dở ấy hả”, Cô không muốn phải chịu trách nhiệm với một cuộc đời khác khi còn chưa thể đảm bảo cho chính mình.
“Nàng ta là một chú chó được lắm, mỗi tội lũ chồn hay làm cô nàng phát khùng vào buổi đêm.”
“Mình ổn mà, thật đó.”
“Tất nhiên là cậu ổn.” Tamlin không giấu giếm nụ cười của mình. “Cậu có nhớ cô bé đó, học lớp mười khi chúng ta học năm cuối Trung học không?”
Xác cô bé được tìm thấy phía sau những rặng đá ở cuối bãi biển Mars. Nhớ lại cái chết của cô bé khiến Sophie tức giận. Cô đã thực sự hoảng sợ. Cô cảm thấy mình thật vô dụng. “Cậu đang nói gì chứ? Chỉ vì điều tồi tệ đã xảy ra với một cô bé cách đây hai chục năm, mà giờ tất cả các cô gái đều phải lo lắng khi đi dạo trên bờ biển ư?”
“Đi dạo một mình, Sophie. Vào một tối đầy sương.” “Nếu là con trai mình đã có thể đi bất kì đâu.”
“Nhưng cậu không phải và dù sao đi nữa, đó không phải vấn đề. Cậu không còn là một đứa trẻ không hạnh phúc và cậu cũng không cần chứng minh điều gì nữa.”
Tamlin không biết nhiều về cô như những gì bạn cô vẫn nghĩ. Hẳn cô ấy sẽ tổn thương nếu biết được những bí mật cô đang giấu.
Cưỡng bức là một tội ác và người đàn ông trên phố Mariposa chắc chắn có tội. Tuy nhiên - bất kể hồi đó cô có ngây thơ và dễ tổn thương đến mức nào - kí ức đêm đó vẫn lấp đầy cô bằng sự xấu hổ. Cô đã bước chân vào một ngôi nhà đóng kín chỉ để trải nghiệm cảm giác sống một cuộc sống khác, để vờ như mình là một người khác, không phải Sophie Giraudo với những quy tắc của Anna, những mệnh lệnh và những kì vọng luôn níu chân cô lại giống như gông cùm kéo cô xuống. Cô đã làm chuyện đó một cách say mê, đã gặp người đàn ông đó ở cầu thang và theo hắn vào căn phòng bí mật. Hắn không ép cô uống ly vodka pha nước quất đó, cô đã tự nguyện bởi tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cô đã tự biến mình thành nạn nhân. Và đó chính là điều khiến cô phải im lặng trong sự xấu hổ.
Vì một lý do mà cô chẳng thể nào hiểu được, thời gian càng trôi đi, cô càng không muốn chia sẻ cảm giác của mình với Tamlin. Cô ấy sẽ hoảng sợ và thông cảm cho cô, căm giận thay cô. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ hiểu buổi đi dạo lúc nửa đêm trên bờ biển Mars là cách Sophie tự nhéo mũi mình và tuyên bố Thấy tao can đảm thế nào chưa? Những rủi ro điên khùng cô trải nghiệm trong đời, kể cả quyết định trở thành luật sư bào chữa, tất cả chỉ để hét vào mặt gã đàn ông đó Tao không hề sợ hãi. Mày chưa bao giờ làm tao tổn thương.
Sophie kể với Tamlin về chuyện Anna chuyển đến quản lý văn phòng của cô. “Bà bước vào và yêu cầu mình cho bà một công việc.”
“Tốt đó! Cậu thực sự cần bà ấy.” Tamlin bước vào bếp, sau đó cầm ra mấy que kem lớn. Sophie bỗng thấy đói khủng khiếp. Cô ngay lập tức ngấu nghiến chỗ kem.
Sau khi cô ăn xong, Tamlin giật que kem khỏi tay cô. “Mình biết mình không nên nói ra những điều này, nhưng mình mong là cậu không bào chữa cho Donny Crider. Thằng bé là người như thế nào vậy?”
“Ai biết được? Cậu sẽ không thể tin nổi lại có người kín tiếng đến vậy đâu. Cậu biết mấy cái thùng sắt người ta tống rác thải phóng xạ vào để đem đi chôn chứ? Chúng cần được chôn sâu đóng chặt.”
“Thế cậu có biết loại người cứng đầu nào đi đào chúng lên và khui ra không?”
“Mình chỉ cố gắng nhặt nhạnh thông tin, đưa ra các câu hỏi thôi. Có điều gì đó trong vụ này vẫn chưa được sáng tỏ.” “Có cả trăm người đã nhìn thấy cậu ta bắn bà Thống đốc. ” “Mình không phủ nhận điều đó. Nhưng cậu ta phải có một lí do và mình đang cố gắng tìm hiểu xem nó là gì.”
“Giống cách cậu đi dạo trên bờ biển đó hả?” “Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Hãy nghĩ đến động cơ, Sophie.” Cả hai im lặng một lúc. “Con người làm nhiều chuyện, những việc điên khùng, những thứ ngu xuẩn, đều vì một lí do nào đó.”
“Cậu bé chưa gặp bất kì đổ vỡ nào trong đời, mẹ cậu ta là một con mụ chảnh chọe khốn kiếp, mình nói với cậu đó.”
“Cậu bé khá xinh trai. Đó là một lợi thế.”
Trên các trang báo, Donny nhìn khá tối tăm và bẩn thỉu. “Sao cậu biết vậy?”
“Trang trại của Roman nhận hợp đồng sửa sang lại khuôn viên trường mình, bao gồm cả phòng quản trị và phòng hội đồng. Mình thỉnh thoảng có gặp cậu bé. Bọn mình quen một anh chàng đồng tính khá dễ thương tên Ricky, làm nhân viên lễ tân. Khi Donny đến cùng Roman, Ricky sẽ đỏ bừng mặt và tìm mọi cách để lẻn ra ngoài.”
“Donny làm việc gì ở đó?”
“Mình không rõ. Tất cả những gì mình thấy là cậu ta và Roman đi loanh quanh, kiểm tra mọi thứ. Có thể là công việc giám sát chăng?”
Sophie xoa xoa lên cổ của Psyche. Đuôi mắt cô đã không giật giật như trước nữa và hai vai cũng đã thả lỏng, không còn căng cứng.
“Mình cần đến đó để nói chuyện với Devane.”
“Mình sẽ hỏi giùm người ở văn phòng cho. Ai đó hẳn sẽ biết về chương trình của anh ta. Nó tên là gì nhỉ?”
Sophie nhướn mày. “Trở thành người đàn ông.”
“Cậu chắc là không muốn nhận nuôi Psyche chứ? Nó có vẻ thích cậu. Nó sẽ giúp cậu bình tâm hơn.”
“Cuộc sống của mình quá phức tạp rồi. Mình ổn mà.” “Tất nhiên cậu sẽ ổn. Cậu đâu còn là cô bé mười ba tuổi nữa.” “Đó là một lời chúc hả?”
Tamlin tìm thấy ga giường, chăn và gối trong một rương gỗ cũ. Họ cùng chuẩn bị để biến ghế sô pha thành một chiếc giường.
“Jimmy dậy sớm nên khoảng năm giờ sáng anh ấy đã loanh quanh trong bếp rồi. Anh ấy không biết cách giữ im lặng đâu. Mình sẽ để lại giấy nhắn nói anh ấy chuẩn bị cà phê cho cậu nhé.”
“Đằng nào mình cũng phải dậy sớm mà.”
“Mình rất vui vì cậu đã ghé qua. Và càng vui hơn nếu cậu coi đây như nhà mình.”
“Đối với mình, cậu chính là nhà,Tam.”
“Ngay khi bọn mình đuổi hai đứa nhóc ra, cậu có thể dùng phòng của chúng. Mình sẽ hạ bức tường đó xuống, tạo ra một căn hộ.”
Cả hai ôm nhau, đứng lặng trong giây lát.
“Mình yêu cậu.”
“Mình cũng vậy, Sophie, nhưng không phải lúc nào cậu cũng kể với mình sự thật.”
Sophie bối rối. “Mình đâu có nói dối cậu.” “Không, nhưng cậu để mọi chuyện tự lộ ra.”