I
va đang chuẩn bị bữa sáng cho Roman và các cậu bé, radio bật mấy bản nhạc nhẹ nhàng. Cô tăng âm lượng lên để nghe bản tin địa phương tiếp theo.
“Sáng nay lúc mười giờ,” phát thanh viên nói, “toàn bộ bạn bè và những người chúc phúc cho Thống đốc Duarte sẽ tập trung ở nhà thờ Công giáo Thánh Mary và All Angles ở Iglesia, San Sebastian để cùng cầu nguyện và tạ ơn. Những ai muốn tham gia nên có mặt từ sớm vì sẽ có đông người đến dự.”
Iva không quan tâm chút nào đến Thống đốc hết, nhưng cô thấy mừng vì bà vẫn còn sống, điều đó có nghĩa Donny sẽ không bị xét xử với tội danh giết người. Cô biết nhà thờ này ở chỗ nào. Đó gần như biểu tượng của thành phố.
Sau bữa sáng, cô nói với Roman mình sẽ ra ngoài trong vài tiếng.
“Em sẽ kịp về nhà vào bữa trưa.”
“Hãy đưa Cobb bé nhỏ đi cùng em.”
“Em có thể tự lo liệu được mà, Roman.” “Em không phải người duy nhất cần tránh xa mọi người.” Roman hiếm khi chỉ trích cô trực tiếp, nhưng anh luôn
mỉa mai như vậy khi nghĩ cô đang cư xử một cách ích kỉ. “Mấy đứa lớn bắt nạt nó hơi quá.”
Milo chắc chắn là thủ phạm đáng ngờ nhất. Nó đã kích động những đứa khác bắt nạt Donny khi chúng nghĩ Iva không để ý: đồ con gái, đồ ẻo lả. Chúng tụt quần cậu bé để ép cậu chứng minh mình không phải con gái, tát cậu, đánh cậu và rên rỉ một cách khoái trá. Khi Donny ra đi, Milo đã chọn được mục tiêu mới. Đó là Cobb, đứa trẻ gầy gò như một tiểu yêu, với đôi tay lòng khòng, mái tóc vàng tái mềm mại như những sợi tơ.
Đêm trước đó, cậu bé đã xuống tầng ngồi khóc bởi Milo đặt cho cậu một biệt danh mới. Cậu không chịu nói ra và Roman an ủi cậu rằng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Anh sẽ xử lí Milo khi có cơ hội. Tạm thời, Cobb sẽ ngủ dưới phòng tầng hầm nơi Donny từng sử dụng. Cobb kêu khóc gọi mẹ và Iva buộc phải quay đi để không ai biết cô đang khóc.
Cobb leo lên thùng xe tải, nhìn ủ rũ hệt một chú cún đang ốm.
“Nếu cháu muốn lên đây ngồi với cô, cháu sẽ phải cài dây an toàn vào. Cô không muốn bị phạt đâu.”
Roman đưa cô một tờ mười đô qua cửa kính xe. “Em hãy dừng ở một cửa hàng nào đó và mua cho nó một cây ốc quế lớn hay một thứ gì khác mà nó thích.”
“Đây không phải một chuyến đi chơi. Em có công chuyện phải làm bây giờ. Nếu nó muốn về nhà, có lẽ nó...” “Để anh lo cho Cobb. Em chỉ cần đưa nó ra ngoài một lát thôi. Nhớ là cẩn thận đấy.” Hiếm khi những đứa trẻ được cho phép ra ngoài mà không có một lí do cụ thể như này. “Nhớ để mắt đến nó đấy nhé Iva.”
Khi đến đường Dry Creek, cô phải dừng hẳn lại và quan sát kĩ cả hai bên đường, dù cô hoàn toàn có thể nhìn rõ cả hai phía trái phải mà không cần làm như vậy. Cha cô đã dạy cô cách lái xe trên những con đường đất dọc Yreka, luôn nhấn mạnh rằng cô không cần quá cẩn thận. Sự cẩn trọng và luôn tuân thủ luật lệ của cô khiến Roman mất kiên nhẫn. Ngay cả trong chuyến hành trình đằng đẵng đến Arizona thăm anh trai anh mỗi năm hai lần, Roman cũng không bao giờ để cô cầm vô lăng.
“Cháu thích loại kem gì nhất?” cô hỏi, cảm thấy thực sự cả hai đã đi ra khỏi khu vườn. “Cô thích vị bạc hà kèm sô-cô- la. Roman thích vị rượu mạnh, nhưng nó luôn quá ngọt đối với cô. Cháu biết không, ở Brazil còn có cả kem vị bơ? Cháu cảm thấy buồn nôn rồi phải không? Chúng ta đang nói về cách phá hỏng một cây kem ngon lành.”
Khi Iva nói, Cobb vẫn im lặng, đang chăm chú ngắm nhìn con đường phía trước, cắn nhẹ môi. Iva nghĩ rằng cậu bé có vẻ hơi đần. Cô tò mò nghĩ đến những người trong gia đình cậu, có lẽ đó lời giải thích cho mái tóc óng ánh bạc và đôi mắt to nghiêng nhẹ về góc, như thể một tổ tiên xa lạ nào đó đã cho cậu huyết thống phương Đông quyến rũ này.
Cô cho phép bản thân mình nhớ lại những ngày khi mẹ cô vẫn còn ở nhà. “Bọn cô làm ra cái bình kem to tướng này bằng đá khô. Cháu biết đó là gì không? Thực ra cô cũng không biết. Đó hẳn là băng của một loại khí chứ không phải nước, mặc dù cô không thể tưởng tượng người ta tạo ra nó bằng cách nào. Nhưng, ôi chúa ơi, thứ đó rất khó tan chảy. Cô không biết nó có thể làm gì, và quay về từ cửa tiệm với thứ đó, cô để nó lên đùi mình - cô đã mặc quần bò xanh nhưng nó không dày lắm. Và khi về đến nhà, cô bị một vết bỏng sâu trên bắp đùi. Vấn đề là, khi ta bị bỏng lạnh, ta chẳng thể cảm nhận thấy, không giống với bàn là hay que cời hay thứ gì đó khác. Chỉ là nó thực sự, thực sự rất lạnh. Cô hãy còn vết sẹo ở đây.” Cobb nhìn sang và cô lập tức liên tưởng ra điều cậu sẽ hỏi mình.
“Cô dám cá rằng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Đó là que kem ngon nhất cô từng được ăn. Kem thật và đường. Cơ bản thì kem nào cũng thế - cháu biết không? Chúng ta thêm hồ đào. Và cháu buộc phải đánh nó lên. Giống như khuấy nước vậy?” Điều đó khiến cô thấy tức cười khi cô hồi tưởng lại. “Cô đã quấy hỗn hợp đó đến khi tay cô như rơi ra vậy.”
Sau nhiều năm, rất khó để tin rằng cô đã từng có một người mẹ thực sự, đang chuyện trò cùng cô khi ngồi ở thềm sau nhà và tự cắt vào tay bằng một con dao gọt hoa quả khi bà chuẩn bị làm món mứt đào. Áo jacket vàng che kín đôi tay và trong không gian, thoang thoảng mùi hương giống mùi xà phòng. Bà đang đuổi mấy con ong vò vẽ, cười đùa và rồi khóc thét lên khi thấy ngón tay mình chảy máu. Đứng trên bậc thang phía sau bà, Iva quan sát đôi vai mẹ mình khi bà nức nở, đầu ghé lên hai gối. Mái tóc bà rủ về phía trước, làm hở ra những đốt sống cổ, trăng trắng dưới làn da căng.
Iva phanh xe tại một điểm khác gần Quốc lộ 6A, ngã ba Dry Creek. Phía trước cô, xa xa qua rừng bông và dọc theo con rạch, một vài chiếc xe khác đang chạy về hướng Bắc qua đường 101.
“Bà ấy có cắt đứt ngón tay mình không?” “Hả?”
“Mẹ cô có cắt đứt ngón tay mình không?”
“Không. Ý cô là, khi đó cô mới bốn tuổi, cô không nhớ rõ lắm. Nhưng cô nghĩ là không.”
“Cháu đã nhìn thấy mẹ cắt tay mình, trong nhà tắm. Bà cầm một thứ như lưỡi dao cạo vậy. Bà chìm trong bồn tắm và gã đó phải lôi bà ra.”
Những đứa trẻ đến Trang trại của Roman có những câu chuyện thật khủng khiếp.
Mẹ cô đã bỏ đi trong đêm, ngay sau Giáng sinh thứ tư của cô. Cô vẫn nhớ hàng bánh quy đỏ và xanh đông lạnh trên khay, cây thông Noel, và những món quà bọc trong giấy trang trí hình ông già Noel. Iva cùng bố mẹ ngồi quanh bàn lớn với một đĩa thức ăn cô không ăn được và một cái dĩa chực chờ tuột khỏi tay cô bởi nó quá to. Cô không nuốt nổi thứ gì và bố cô mắng cô vì đã lãng phí thức ăn. Ông phải làm việc vất vả để có được chúng. Và Iva là một đứa trẻ hư. Mẹ cô rời khỏi
bàn. Cửa đóng sầm lại: đầu tiên là cánh cửa phòng ngủ, rồi đến phòng tắm, cửa trước và cuối cùng là cửa xe.
“Cháu có vui khi đến Trang trại của Roman không?” Cô muốn nghe Cobb nói rằng nó đang hạnh phúc.
Cậu bé rùng mình.
Đến gần thị trấn hơn, Quốc lộ 6A đổi tên thành đường Harmonmeyer. Giao thông kẹt cứng do Cal Trans đã quyết định mở rộng đường thành ba làn. Tiếng búa đập dữ dội vào tai cô, mồ hôi nhớp nháp dính trên cổ cô. Trong chiếc xe tải nóng bức, Iva và Cobb bị nấu chín như món gà nướng ngày Chủ nhật. Cô đóng cửa xe và bật điều hòa, run rẩy trong làn hơi lạnh khi dòng xe nhích lên từng phân một trên đường. Thấp thoáng sau làn xe và những công nhân trong bộ áo vàng là những dãy nhà vuông vức của khu Thương mại Nam Sebastian: Target, Office Depot, PetSmart. Tất cả đều là tên những thương hiệu bán lẻ tẻ nhạt trong một khu đất trống vắng. Iva đã bước qua khu vực đó nhiều lần đến mức có thể nhắm mắt cũng đến nơi được.
Sau khi băng qua khu Trung tâm thương mại được khoảng nửa dặm*, cô rẽ phải vào Iglesia và lại kẹt vào một đoạn đường tắc khác. Phía trước nhà thờ lớn, nhân viên cảnh sát đang điều phối giao thông. Cô cắt ngang qua dòng xe bằng một động tác nhanh đến nỗi nếu bố cô nhìn thấy cũng phải nhảy dựng lên, đỗ thẳng vào bãi giữ xe nhà thờ - nơi mà dòng người cả lớn và bé đang hối hả đổ về.
* Theo chuẩn quốc tế, 1 dặm tương đương 1,609344 km
“Chúng ta đến thẳng nhà thờ ư?”
“Cháu sẽ không nói với Roman chứ?”
Mặt Cobb trở nên trống rỗng. “Cháu không quan tâm.” Nhà thờ St. Mary và All Angles được xây dựng từ những năm 50, khi nhận thức của xã hội về tội lỗi và vai trò của Thiên Chúa giáo tăng cao. Cả đất nước tràn ngập tinh thần lạc quan, hãy-đón-lấy của đạo Cơ đốc. Những nhà thiết kế và thầu xây dựng nhà thờ làm ăn phát đạt. All Angels được xây bằng những khối đá lớn đã tồn tại hàng thế kỉ, với mái vòm cuốn và cửa sổ kính viền khung sắt không gỉ và một lối vào cổng cao. Phía bên trong, phù điêu lấp lánh mô tả cảnh Vergil* và Chúa Jesus đang nhìn chằm chằm vào nhau được chạm lên tường dọc theo hai bên hành lang. Ánh sáng lốm đốm xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống đoàn người đến hành lễ. Người đàn ông trong bộ vest cài hoa đỏ trên ve áo mỉm cười với Iva. Anh ta nói điều gì đó nhiệt liệt chào mừng khi anh đưa cô một tờ chương trình và dẫn cô sang gian giữa. Mặt ngoài tờ giới thiệu, Maggie Duarte đang mỉm cười với Iva.
* Vergil (15/10/70 TCN - 21/9/19 TCN): Một nhà hiền triết thời cổ đại, người sáng tạo ra những thiên sử thi ca tụng nguồn gốc huyền thoại của dân tộc La Mã.
Đám đông xô đẩy cô về phía một người đàn ông khác cũng đeo hoa đỏ đang mỉm cười. Ông ta nắm khuỷu tay cô và đưa cô tiến đến hàng ghế cuối cùng. Cô và Cobb đứng giữa đám đông.
Từ phía sau, cô nghe thấy một giọng nói giận dữ và như tất cả mọi người, cô quay lại xem chuyện gì đang xảy ra. Tầm nhìn về phía cổng của cô bị che khuất bởi dàn hợp xướng đang diễu hành qua cửa ngách từ phía sau gian giữa của giáo đường. Có khoảng ba mươi đôi trai gái mang trang phục trắng - đỏ giống hệt nhau, chỉ khác mỗi phần xếp ly. Phía ngoài, cuộc tranh luận vẫn đang tiếp diễn, ngày một quyết liệt và ồn ào hơn. Iva cũng không rõ người đàn bà đó đang gào lên vì đau đớn hay vì giận dữ nữa.
Tiếng nhạc vang lên bất ngờ làm cô giật mình. Dàn hợp xướng bắt đầu tiến vào giữa lối đi. Dẫn đầu là một người đàn ông đang vung vẩy một vật nhìn giống hệt chiếc lồng chim được thiết kế tinh xảo. Mùi hương của nó khiến Iva thấy ngạt thở. Tiếp theo là một người đàn ông hói đầu cao lớn mang theo cây thập giá bằng gỗ, sau đó là hàng tá các mục sư và giáo sĩ. Dàn hợp xướng tiếp tục ngân nga rồi bắt đầu hát, mặc dù không hiểu những lời này, nhưng Iva biết rằng họ đang hát Xin cám ơn, cám ơn, cám ơn.
Phía sau lưng cô, cánh cửa gỗ sồi bị đóng sập lại.
Iva chờ đợi bị tìm thấy và được yêu cầu ra ngoài. Nhưng không một thông báo nào vang lên tuyên bố rằng Iva Devane không hề thích Maggie Duarte, rằng chồng cô coi thường phụ nữ, đã từng gọi cô là con gián và cô từng ao ước Donny ngắm bắn tốt hơn. Iva cố gắng ngăn chặn suy nghĩ đó. Cô nhìn chằm chằm xuống đất, tập trung vào một vết rạn ngoằn ngoèo đang chạy dài trên tấm thảm.
Người đàn bà bên cạnh cô vừa nức nở vừa cười cùng lúc. Bà ta thúc khuỷu tay vào Iva và đưa cô giấy ăn, như thể hi vọng cô sẽ òa khóc bất cứ khi nào.
Vì quá nhiều người đứng san sát nhau trong một không gian tràn ngập mùi nến, nhà thờ nóng lên và Iva bắt đầu cảm thấy khó thở. Hông và mắt cá chân cô đau nhức như thể chúng sắp rời ra. Cô nhớ lại những điều Roman đã nói với cô về bà Thống đốc: rằng bà ta không phải một công dân thực thụ, bà luôn lười biếng và cứng đầu cứng cổ dù được theo học ở những ngôi trường danh giá, rằng bà phản đối hôn nhân và ủng hộ phá thai. Danh sách những tội lỗi của bà vẫn chưa dừng ở đó. Lo sợ rằng biểu cảm của mình sẽ làm lộ ra những suy nghĩ đó, Iva che mặt bằng hai bàn tay. Người phụ nữ bên cạnh vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô.
Iva và Cobb làm những việc giống như mọi người đang làm. Cả hai đứng lên, ngồi xuống và quỳ. Tất cả cùng hát lên một lần nữa và người phụ nữ nức nở hạnh phúc cạnh Iva đưa cho cô một tập lời bài hát đã mở sẵn. Ở trường trung học, Iva đã hát trong dàn hợp xướng và học đọc bản nhạc trong những giờ học dương cầm, nhưng mấy năm nay cô chỉ ngân nga khe khẽ những khi làm vườn. Âm vực trầm vang phát ra từ cổ họng khiến cô ngạc nhiên đến thú vị, đó là một thứ hết sức mạnh mẽ và đẹp đẽ mà cô luôn mang theo mình nhưng đã bỏ quên bấy lâu nay. Cobb nhìn chằm chằm vào cô, cái nhìn đầy vẻ sững sờ và bối rối.
Một giáo sĩ cao tuổi chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc bạc trên đỉnh đầu bước ra và tự giới thiệu mình là Cha Pena, đã ở nhà thờ này hơn năm mươi năm rồi. Ông đã biết Maggie Duarte từ khi bà còn là một đứa bé sơ sinh. Ông tin rằng sự phục hồi kì diệu của bà là dấu hiệu cho thấy bà là một con chiên ngoan đạo và Chúa nhân từ đã ban phước cho bà và toàn thể dân chúng California. Ông nói suốt một lúc lâu, đám đông lắng nghe chăm chú từng lời mà không hề mệt mỏi, ngoại trừ Iva,
lưng cô bắt đầu đau và cô không thể hít thở sâu dù có nỗ lực thế nào đi nữa.
Trong cả nhà thờ đông đúc này, cô biết mình là người duy nhất không quan tâm đến bà Thống đốc. Nhìn chăm chăm vào bức ảnh của Maggie Duarte, cô nhận thấy mình không hề quan tâm đến bà ta một chút nào. Chính Roman mới là người có những quan điểm chính trị riêng. Những gì Iva mong ước là Donny đừng có phát khùng vào ngày hôm đó. Cô chỉ quan tâm đến Donny thôi.
Các đoạn cầu nguyện và xướng ca diễn ra nhiều hơn, thậm chí có cả một bài diễn văn từ một người đàn ông cao lớn trong bộ vest tối màu, tự giới thiệu mình là Robert Cervantes, chồng của Thống đốc. Ông cảm ơn dân cư San Sebastian vì lòng trung thành, tình cảm trìu mến và những lời cầu nguyện của họ. Cuối buổi, tất cả cùng đứng lên và vỗ tay, điều Iva chưa bao giờ nghĩ rằng có thể xảy ra ở nhà thờ. Khi nôn nóng muốn thoát ra ngoài, Iva loạng choạng đứng lên khỏi băng ghế. Người phụ nữ đưa cô giấy ăn mỉm cười thấu hiểu và đặt tay mình lên giữ cô khỏi ngã.
Phía ngoài nhà thờ, cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc. Khi đám đông tràn qua cửa chính và đổ xuống các bậc thềm rộng, Iva liếc nhìn qua người đàn bà đang hăng hái diễn thuyết. Cô ngay lập tức nhận ra mẹ của Donny Crider.