S
ophie ngủ không ngon giấc trên sô pha trong phòng Tamlin và ngay khi cô mới lơ mơ được một lúc, mùi cà phê của Jimmy đã đánh thức cô dậy. Cô tỉnh ngay khi anh rời đi và ra khỏi căn nhà khi mặt trời ló dạng sau những ngọn núi ở phía tây. Về đến nhà, cô tắm rửa và tự chuẩn bị trứng ốp. Điểm dừng đầu tiên của cô trên đường là một quán Starbucks, còn điểm dừng thứ hai là nhà giam.
Cô ngồi đối diện Donny trong một căn phòng đơn điệu qua chiếc bàn sắt giống hệt hôm trước. Làn da màu ô-liu của cậu bé đã nhợt nhạt, chuyển sang màu xám và mái tóc cậu vốn dày và bóng láng lần đầu gặp gỡ nay đã nhớp nháp dầu. Lớp tàn nhang mờ mờ chạy dọc theo hàm dưới, đôi mắt vằn tia máu, móng tay đã bị cậu cắn đến khi tứa máu. Cảm giác tuyệt vọng rõ ràng đang xâm chiếm cậu.
“Em muốn đi tắm. Em không có quyền đi tắm hay sao?”
Cô đẩy ly cà phê và chiếc bánh kẹp ngang qua bàn.
Cậu nhìn qua vai mình về phía cửa.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy ăn đi. Không ai có quyền cản em cả.”
Nhân viên coi tù dần dần tỏ ra dễ dãi hơn với Donny. Không ai cảm thấy thương hại cậu cả, nhưng hiển nhiên cậu bé không thể là một mối nguy hiểm cần đến sự cảnh giác cao độ từ các nhân viên an ninh. Mặc dù còng chân vẫn còn, nhưng nó khá lỏng và trong phòng thẩm vấn, đôi tay cậu được tự do. “Thám tử của chị đã gặp bố em hôm qua. Ông ấy nói rằng em đã đến thăm ông cách đây vài tuần.”
“Rồi sao chị?”
“Chuyện gì đã xảy ra?” “Ý chị là gì?”
“Hai người đã nói gì?” “Không gì cả.”
“ Có phải em đã hỏi ông ấy vì sao không bao giờ đến thăm em đúng không? Salinas nằm ngay gần đó.”
“Em biết nó ở đâu. Ông ấy có những đứa con khác. Em nhìn thấy ảnh chúng trên bàn làm việc. Những đứa con gái.” Cậu lại cắn móng tay. “Ông ta cũng chỉ là con người.”
“Tại sao em đến đó? Em phải mong muốn điều gì đó.” “Em chỉ đến hỏi xin thêm tiền. Jenna nói rằng em nên làm thế.”
“Em đã làm thế à?” “Không.”
“Tại sao không?”
Cậu liếm đôi môi rách toạc.
“Vì ông ấy nói với em rằng vẫn đưa tiền đều đặn hàng tháng. Đó là điều đã xảy ra đúng không? Em phát hiện ra bố em đã hỗ trợ tài chính cho em kể từ khi ông ấy bỏ đi. Trong suốt mười lăm năm. Cảm giác thế nào hả Donny? Mẹ em đã nói dối? Có phải vì vậy mà em phát khùng không?”
Cô biết cuộc nói chuyện đó khiến cậu giận dữ nhưng bản tính không cho phép cậu bộc lộ điều đó ra ngoài. Những dấu hiệu hết sức mờ nhạt xuất hiện khi hai mép nghiến chặt và cơ hàm đang căng cứng. Ngày hôm ấy, trong công viên, một điều gì đó đã đẩy cơn giận dữ của cậu vượt qua ranh giới.
“Chúng ta có thể nói chuyện khác được không?” “Em muốn nói gì?”
“Gì cũng được.”
“OK, thế chuyện này thì sao? Em hãy nói cho chị nghe tất cả những gì em nhớ được về ngày Maggie bị bắn. Chị biết chúng ta đã nói chuyện này rồi, nhưng chị cần nghe lại một lần nữa.”
Cậu bé lầm bầm và ngồi thu lu trên ghế, nhìn kiệt sức hệt như những gì Sophie đã thấy ở bố cô vào những ngày cuối ở khu chợ. Vẻ mặt đó nói lên rằng như thế là quá đủ rồi, rằng ông đã đạt đến giới hạn của mình.
“Em đã nói rồi. Em không nhớ gì hết. Em ở đài phun nước, sau đó tới bãi đỗ xe và cảnh sát ập tới bắt em.”
“Hãy quay lại từ buổi sáng hôm đó. Trước khi em đến khu đỗ xe. Cố lên nào, Donny,” cô thúc. “Em thức dậy lúc mấy giờ?”
Hàng sáng, cậu đều thức dậy lúc sáu giờ mười lăm như cậu vẫn còn nhớ được, Elena luôn gõ cửa phòng ngủ bằng má bàn tay. Một - hai - ba.
“Bà ta có vào không?” “Không thể nào.”
“Tại sao?”
“Cửa luôn bị khóa.”
“Thật hả?” Sophie ngạc nhiên khi biết Elena để cậu lắp khóa trong phòng.
“Em cứ lắp thôi.” Cô thoáng nhìn thấy một nụ cười, “Cả ở cửa sổ nữa.”
Elena chính là loại người sẵn sàng lùng sục ngăn kéo tủ con mình và sờ soạng phần giữa đệm và lò xo. “Em đang giấu khẩu súng.”
“Chắc vậy.”
“Khi em thức dậy sáng hôm đó, em có nghĩ rằng mình sẽ bắn Thống đốc không? Em có lấy trộm khẩu súng để bắn bà ta không?”
“Không.”
“Hẳn em phải có lí do. Nói cho chị nghe đi.” “Em thích thế. Thích cảm giác đó.”
“Được cầm súng trong tay đúng không? Ngắm bắn?” “Chỉ là em thích thế.”
“Em cảm thấy mạnh mẽ hơn hả?” “Em không biết.”
Sophie biết đó là sự thât. “OK, vậy em thức dậy lúc sáu giờ mười lăm. Sau đó em làm gì? Ăn sáng hả?”
“Điều này thật ngu ngốc.”
“Có thể, nhưng em buộc phải nghe theo chị. Chị biết rõ việc mình đang làm.” Cô hi vọng mình đang đi đúng hướng. “Chị biết em đã quá mệt mỏi khi phải trả lời các câu hỏi của chị, nhưng đó là cách mọi chuyện diễn ra. Chị đang cố tìm cách để giúp em, để bên công tố viên phải đưa ra thỏa thuận, và để chị nói với em điều này, nhóc, mọi thứ đang không diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp gì đâu.”
“Em chỉ ước là…”
“Em ước là em đã không làm thế. Tin chị đi, chị hiểu. Chị cá là em hối hận ngay khi em làm việc đó, đúng không? Ngay bây giờ, chắc hẳn em đang cực kì hối hận đến mức đôi khi em không thể hít thở bình thường được.”
Cậu liếm đầu ngón trỏ và ấn mạnh nó xuống miếng bánh mỳ. Cậu không nhìn về phía cô, nhưng cô có thể cảm thấy cậu đang lắng nghe.
“Em muốn ngày hôm đó trôi qua. Nhưng điều đó không dễ dàng như em nghĩ đâu, Donny. Chị nhận được cuộc gọi từ bên công tố ngày hôm qua.”
Cô và Ben đã có một cuộc trao đổi hiếm hoi về công việc. Cả hai đều làm việc của mình một cách nghiêm túc.
Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây, Sophie? Anh không muốn thương lượng vụ này. Anh có cả danh sách cáo buộc dài hàng sải tay và tất cả chúng đều liên quan đến nhau.
Nỗ lực mưu sát cấp độ một, tấn công bằng vũ khí nguy hiểm chết người, sử dụng súng mà không có giấy phép, nổ súng nơi công cộng, liều lĩnh nguy hiểm, một mớ lộn xộn đủ các thể loại.
Nó sẽ bị kết án tù chung thân hoặc tương đương.
Cô nói với Donny, “Nếu cứ tiếp tục thế này, không cách gì để chị cứu em thoát khỏi nhà tù cả.”
“Em biết điều đó.”
“Em biết thật hả? Từ phía chị đang ngồi đây, chị chỉ thấy một đứa nhóc nghĩ rằng nó có thể tránh xa những rắc rối của nó. Chuyện đó không thể xảy ra đâu. Em không hiểu sao, Donny? Em cần nói chuyện với chị. Em cần giúp chị hiểu được mọi ngóc ngách của vụ án. Giống như một người trong cuộc. Hãy cho chị gợi ý gì đó để bắt đầu.”
Cậu gật đầu, về việc gì cô cũng không chắc nữa. “Em không ăn gì, ngày hôm đó em không ăn gì cả.” Liệu lượng đường trong máu thấp có thể bào chữa cho tội mưu sát không?
“Em không đói. Em không thể ăn thêm gì.”
“Em có vẻ đói đấy. Còn bây giờ. Hãy nói về chuyện đó đi.” “Đây là những gì em đã làm.” Khi cậu nằm trườn ra bàn, có một đốm sáng nhỏ trong mắt cậu. “Thức dậy. Đi tiểu và bước vào bếp. Bà ấy đang chiên thứ gì đó, em nghĩ rằng mình tỉnh giấc bởi mùi thức ăn. Đó là món duy nhất bà biết nấu. Ném một đống hổ lốn vào chảo rán. Em nghĩ rằng mình sẽ túm lấy cái chảo và ném ra ngoài qua cửa sau hoặc nện thẳng lên đầu bà ta. Bà ta bảo em ngồi xuống, em quát lại biến đi*.”
* Nguyên văn: fuck off
“Thật ư? Em hay nói chuyện theo cách đó hả?”
Cậu rùng mình.
“Và em nói hẳn từ đó ra: ‘biến đi’ hả”
“Có lẽ vậy.”
Theo lời kể của Elena về ngày hôm đó - sinh nhật bà ta - không có gì đặc biệt ngoài hoa và bóng bay. “Em tức điên vì cách bà ta rán đồ ăn?” “Bà ta có nói cái gì đó.”
“Kể lại với chị đi.”
“Điều đó không quan trọng.”
“Tin chị đi. Điều đó có ý nghĩa đấy.”
“Em đã quá mệt vì bà ta luôn can thiệp vào cuộc sống của em.”
“Bà ta đã làm gì? Cụ thể đi.” “Em không nhớ nữa.”
“Điều đó có liên quan đến việc em qua thăm bố em không?”
“Em quên rồi.”
Sophie đã chạm đúng điểm cần thiết, nhưng rõ ràng là cậu bé không muốn nói thêm gì nữa. Vào một buổi sáng khác, sau một giấc ngủ ngon, cô sẽ có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu sâu hơn.
“Vậy khi nào em rời khỏi nhà?” “Tầm giữa trưa.”
“Em đã làm gì từ bữa sáng đến lúc đó?” “Bà ấy muốn em dọn cỏ sân sau.”
“Rồi?”
“Em nghe nhạc trong phòng mình.” “Khóa cửa?”
“Đúng.”
“Vậy em chỉ ngồi đó thôi?”
Cậu bé mới tuổi thiếu niên. Có thể cô không nên biết cậu đã làm gì.
“Em lau chùi khẩu súng.” “Nó bẩn à?”
“Em thích chơi đùa với súng.”
“Em mang nó theo mình kiểu gì khi rời khỏi nhà?” Cậu giả vờ như đang dắt nó vào thắt lưng.
“Em có kế hoạch dùng nó không?” “Em không biết. Em không nghĩ vậy.” “Tại sao em mang nó theo người?” “Em nghĩ là vì em thích cảm giác đó.” Sức mạnh.
Khi Sophie mười lăm tuổi, một cậu con trai đã gửi một mẩu giấy cho cô giữa tiết hình học của thầy Mather.
Mình có thứ này hay lắm. Muốn xem không?
Cô nghĩ rằng đó chỉ là một trò nghịch ngợm ngu ngốc nào đó và không thèm trả lời, nhưng vẫn ngoái lại nhìn. Sau giờ học, cậu ta bắt gặp cô ở tủ để đồ. Đó là một cậu trai cao, gầy với đôi mắt xanh thẳm. Sophie khá thích cậu, đặc biệt vì Anna xếp cậu vô nhóm rắc rối khi đến khu chợ và nói chuyện với cô vào những ngày cô đứng sau quầy.
Cậu vươn người về phía tủ khóa và thì thầm, “Mình có một khẩu súng.”
Mặc dù cô tỏ vẻ bàng quan nhưng ý tưởng đó làm cô sợ hãi và phấn khích.
“Hãy gặp nhau ở kho phía sau cối xay lúa Slopes Mill vào Chủ nhật.”
“Mình phải đi lễ.” Đó là một phần thỏa thuận với Anna. Nếu cô học trường công, cô phải hứa sẽ không bỏ lỡ một buổi sám hối hay cầu nguyện nào.
“Hãy đến sau bữa trưa,” cậu nói. “Mình sẽ cho cậu bắn thử.”
Cối xay lúa nằm ở cuối phía Bắc thị trấn, nó chỉ còn là một đống đổ nát đã từng hưng thịnh ở rạch Peligo cả trăm năm trước đây. Phía sau nó, đường mòn trải dài cách đường 101 nửa dặm. Con đường kết thúc ở kho hàng bỏ hoang của Cal Trans, nơi cậu ta đang đợi cô.
“Tốt nhất cậu không nên lừa mình,” cô nói. Cậu cho cô xem sáu viên đạn.
“Được đấy. Chúng ta có đạn.”
Cậu vừa cười gằn vừa nói, “Hãy bú tớ đi rồi cậu sẽ được bắn cả.”
“Cứ mơ đi.” Sophie lắc đầu và quay người khỏi đường mòn, giận dữ vì mình đã đi bộ cả quãng đường mà không được gì.
Cậu ta đuổi theo và nắm tay cô. Cô lừ mắt nhìn cậu ta. “Chạm vào tay mình một lần nữa là cậu chết chắc.”
Cô thực sự ám chỉ điều đó và cậu ta nhận ra ngay lập tức, bởi bất chấp khác biệt rõ rệt về kích thước cơ thể và sức mạnh, cậu lùi ngay lại và buông thõng tay, lòng bàn tay hướng về phía cô, trống rỗng, vô hại. Điệu cười của cậu hơi the thé.
“Cậu gan đó. Không biết đùa hay sao?”
“Mình không tin cậu có súng đâu. Mình nghĩ cậu đang gạt mình. Nếu mình nói với Carmine...”
“Đừng, đừng làm thế, thực sự là mình có.” Cậu ta túm lấy góc túi xách, “Thấy không?”
Một khẩu súng lục nhỏ nhắn bỏ túi. Trong vài giây, cô không thể rời mắt khỏi nó. Đó là khẩu súng lục duy nhất cô từng thấy gần đến thế trong đời thực, chứ không phải trên phim. Cậu ta cười mỉm và cô nhận thấy cô thực sai lầm khi thể hiện sự hứng thú của mình. Cô quay đi và tiếp tục bước về nhà, nhận thức được cậu ta đang đi theo cô. Với khẩu súng trong tay.
“Cậu muốn cầm nó không? Mình sẽ để cậu làm vậy nếu...” “Tôi sẽ không đụng vào “cái đuôi chuột*” của cậu đâu.”
* Nguyên văn: I wouldn’t touch your dick with a six-foot stick. (Câu nói không được lịch sự nên dịch giả đã sử dụng phương pháp nói giảm nói tránh).
Cô thích giai điệu của câu nói đó và nghĩ rằng Tamlin chắc hẳn sẽ cười phá lên.
“Mình không nói vậy. Cậu không cần làm gì hết” “Cậu cá là mình không cần.”
“Được rồi, ổn thôi. Mình hiểu rồi.” Cậu ta cần cô đi cùng, cần cô đồng ý. “Đây.”
Khi cô kể chuyện đó cho Tamlin nghe, cô tỏ ra kinh ngạc hơn là thích thú.
“Tại sao cậu lại đi ra đó?” “Mình muốn nhìn thấy nó.”
“Một khẩu súng ư?” Tamlin có vẻ khinh bỉ. “Mình sẽ đưa cậu đến gặp ông mình. Ông có cả một ngăn kéo toàn súng. Cậu nghĩ điều gì có thể đã xảy đến với cậu chứ?”
“Mình không biết. Mình đoán đó là lí do khiến mình tới đó.”