22

H

amp đang đợi cô tại văn phòng.

“Lời cảnh cáo của anh khá đó.” Cô nói giọng bực tức. “Tôi vừa ở chỗ Donny về và thấy rất khó chịu. Thằng bé không cho tôi thông tin gì cả. Thêm nữa, tôi cũng không ngủ nổi.”

“Cô muốn tôi quay lại không?”

“Hãy nói chuyện một cách bình tĩnh và từ tốn, đừng nói bất kì điều gì làm tôi thấy không vui.”

Anh đã thu được những kết quả nhất định khi điều tra Brad Crider. Cô đã đọc báo cáo nhưng muốn nghe trực tiếp từ anh.

“Nếu anh hỏi ý kiến tôi, ông ta là một loài bò sát không xương.” Cô khó chịu đến mức không buồn xin lỗi vì sự khó tính của mình.

“Ông ấy cố đưa bà ta ra tòa, Sophie. Khi Elena phát hiện ra, bà ta đã nói với ông ấy rằng mình đã lừa dối tòa án để chia rẽ ông và Donny. Bà ta sẵn sàng khai man trước tòa để hủy hoại danh tiếng của ông.”

“Và ông ta mặc kệ điều đó. Một tay vô dụng.” Những lời của cô làm Hamp thấy không thoải mái. “Có chuyện gì đó không ổn giữa anh và ông ta à?”

“Tôi đồng ý với cô, đó là một kẻ hèn nhát. Nhưng mụ đàn bà đó cũng quá ngang ngược.”

Sophie không thể không đồng ý với nhận định đó. “Anh đã yêu cầu ông ta đứng ra bảo lãnh chưa?” “Ông ta sẽ không làm việc đó.”

Tràn trề thất vọng, cô đập mạnh tay xuống mặt bàn. “Ông ta nói ông ta cần phải bảo vệ những đứa con của mình.”

Những đứa con khác. Không tính Donny.

“Nếu Elena thực sự là một thảm họa hôn nhân, ông ta cũng tồi tệ không kém khi không hề làm bất kì thứ gì chống lại bà ta. Hãy thử tưởng tượng những gì con bà ta phải gánh chịu.” Cô kể với anh về những ổ khóa ở phòng Donny.

“Rất nhiều những đứa trẻ khác cũng có những bà mẹ tồi tệ.” Hamp nói.

“Dù vậy, sáng hôm ấy, đã có một thứ gì đặc biệt làm cậu bé bất an. Nó vờ như không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó đang giấu giếm điều gì đó. Tôi muốn biết chuyện này là gì.”

Đúng lúc đó, cả hai nghe thấy những giọng nói vang lên từ phía ngoài văn phòng. Anna đã dành thời gian tham gia các nghi lễ nhà thờ vì bà Thống đốc, để lại văn phòng cho Clary. Giọng của bà, nghe trẻ trung và đầy lo lắng, nổi bật hẳn so với những giọng nói khác.

Cánh cửa văn phòng phía trong bật mở và Elena Crider bước vào như một cơn lốc. Tóc bà ta rối bù với lớp trang điểm loang lổ nhòe nhoẹt trên mặt. Phía sau bà là một phụ nữ trẻ tuổi, cười toe toét, rõ ràng đang rất vui. Một người đeo ba lô đang quay video toàn bộ khung cảnh.

Clary chạy ra phía trước đám đông, khuôn mặt đầy phẫn nộ. “Tôi đã nói không được quay phim trong văn phòng, thưa cô? Tôi cũng đã bảo bà Crider đây rằng cô đang bận. Tôi đã yêu cầu bà ta đợi ở ngoài.”

“Cô có những khách hàng khác quan trọng hơn con tôi.” “Elena, tất cả khách hàng của tôi...”

“Tôi đã trải qua những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong đời mình. Trước cả trăm người.” Bà ta vẫy tay về phía hai người đi cùng. “Những người này sẽ xác nhận việc đó. Họ là nhân chứng. Tất cả đều được quay lại. Ghi hết trên băng. Tôi muốn cô kiện nhà thờ.”

“Cô đang làm quái gì thế?” Sophie hỏi người phụ nữ đang cầm điện thoại phía trước. “Cô là ai?”

“Georgie Jobin,” người phụ nữ trẻ tuổi giọng the thé. “Đến từ tạp chí EyeSpy. Đây là quay phim của tôi, Andy.”

Sophie nhìn thấy đèn đỏ trên máy quay phim của anh ta và cố gắng vươn ra để che ống kính. “Tắt nó đi.”

“Tôi muốn cô kiện nhà thờ St. Mary.”

“Tôi rất mừng vì cuối cùng cũng gặp được cô, cô Giraudo,”Georgie nói. “Tôi đang hi vọng chúng ta có thể nói chuyện...”

“Yêu cầu anh ta dừng quay phim nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Hamp bước về phía Andy.

“Bình tĩnh nào, anh bạn.” Đèn bị tắt lập tức.

“Họ không để tôi vào trong,” Elena nói. “Tôi đã tham gia nhà thờ đó từ ngày tôi đến thị trấn này. Chính cha Pena đã rửa tội cho Donny.”

Qua cánh cửa đang mở hé, Sophie có thể nghe thấy giọng mẹ mình đang chào nhân viên lễ tân của tòa nhà và sau đó là những tiếng động quả quyết từ đôi giày ngày Chủ nhật của bà, một đôi giày cực bền hiệu Ferragamos với đế cao tầm sáu phân.

Bà bước vào văn phòng, vừa kịp nghe Elena nói, “Họ ngăn cản tôi kính Chúa ở ngay nhà thờ của tôi.”

“Điều đó không đúng.” Anna nói thẳng vào mặt Elena. “Cô biết cô luôn được hoan nghênh. Đó là vì bọn họ...” bà chỉ về phía Georgie - “là lí do khiến đức cha lo lắng. Đó là một buổi lễ, chứ không phải tiệc hóa trang, bà Crider. Chúng tôi đang cảm ơn Người vì Maggie đã sống sót sau khi con bà cố gắng mưu sát bà ấy. Mẹ ở phía ngoài nhà thờ, Sophie; mẹ đã nhìn thấy vụ lộn xộn. Nếu con cần lời khai từ phía mẹ, mẹ sẵn sàng kể lại chính xác những gì đã diễn ra. Có cả tá người cũng ở đó.”

Sophie nhìn Hamp, đang lùi lại, mỉm cười và trong giây lát, cô cũng muốn cười phá lên. Đôi khi, thực thi luật pháp chỉ đơn thuần là hòa giải những trận cãi vã giữa hai người đàn bà thay vì những mục đích cao cả như cô vẫn luôn tin tưởng.

Cô chỉ tay về phía Georgie và Andy. “Cả hai người: đi ra. Các người có thể đợi Elena ở phía ngoài. Clary, cô hãy chỉ đường cho họ. Mẹ và bà Elena, hai người ngồi xuống đây trước đã.” Giữ nguyên thái độ cảnh giác, Anna và Elena lựa chỗ của mình, ngồi kế nhau trong hai ghế dựa thẳng lưng đối diện bàn làm việc. Ở phía sau văn phòng, Hamp gác đôi tay gầy gò lên kệ sách, cố gắng không phì cười.

Sophie mất mấy giây để tập trung suy nghĩ và nhớ lại những lời David Cabot dạy cô. Một luật sư xuất sắc luôn biết cách lắng nghe.

“Bà bắt đầu trước đi, Elena,” cô nói sau khi đã yên vị. “Và nhớ bám sát sự việc.”