E
lena giữ lại sự thật quan trọng nhất cho riêng mình.
Ngay từ khoảnh khắc bà trao cho Sophie ngân phiếu 25.000 đô, bà đã muốn giật nó lại. Tại sao phải tốn nhiều tiền đến vậy khi tất cả đều biết chính Donny đã làm điều tồi tệ nhất mà một người có thể làm, phạm phải tội lỗi lớn nhất và sẽ bị đày xuống địa ngục mãi mãi? Chúa trời không quan tâm Donny có thực sự giết chết Maggie hay không. Trong con mắt của Người, động cơ là đủ để trừng phạt.
Sự thực quan trọng thứ hai, bà cũng giữ lại: nếu bà có thể tìm được cách nào đó thoát khỏi cặp mắt soi mói của giới truyền thông, chắc chắn bà đã trốn khỏi San Sebastian. Bà sẵn sàng hi sinh cuộc đời mình đến mức nào chứ, cho một đứa nhóc dành cả đời phía sau nhà kho đầy hạt giống và thức ăn gia súc, đứa trẻ bà chưa bao giờ muốn nó ra đời?
Những ngày sau vụ nổ súng, điện thoại Elena không ngừng reo. Bà giảm âm lượng hết cỡ để không phải nghe tiếng chuông đổ liên hồi.
Bà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ sáng cho đến tận chiều. Việc đó làm bà cảm thấy bình tĩnh hơn và những mơ mộng của bà, đưa bà khỏi San Sebastian, tới một thế giới nơi bà có rất nhiều tiền. Bà đã có thể gói ghém đồ đạc và rời khỏi thị trấn trên chuyến tàu chạy định kì năm ngày một chuyến chỉ dừng ở San Sebastian trong nửa giờ trước khi tới San Francisco. Với 25.000 đô bà đưa Sophie Giraudo, Elena có thể chuyển tới một thành phố khác, thay tên đổi họ, tới một trường Cao đẳng, nhận một công việc nào đó và học về máy tính. Bà có thể trở thành giám đốc, mặc những bộ quần áo đắt tiền, đi giày cao gót hàng hiệu, làm tóc ở tiệm và chăm sóc da hàng tuần. Ăn mặc đẹp và có học thức, Elena tin rằng mình có thể làm bất kì điều gì mình muốn. Bà và Maggie Duarte cùng sinh ra dưới một chòm sao, điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là Maggie đã nếm mùi của những thất bại còn bà thì không.
Bà hút bụi, dọn vệ sinh và lau chùi nhà cửa. Phía dưới đầu gối là dải băng cao su xanh, bà cạy bỏ lớp sáp bám chặt vào những nơi mặt đất tiếp giáp với tường nhà, một thứ hỗn hợp của bụi bẩn, xơ vải và tóc được cạy lên bằng một con dao cùn.
Chuông điện thoại lại reo vang và bà vẫn phớt lờ nó. Máy trả lời tự động bật lên.
Để vào phòng Donny, cảnh sát đã gỡ cửa ra khỏi bản lề.
Ba nhân viên cảnh sát đã dọn sạch căn phòng, mang đi toàn bộ giấy tờ, sách vở và những thiết bị điện tử. Thật nhẹ nhõm khi thấy căn phòng trống không. Ngay lập tức, bà gỡ bỏ ga trải giường và ném thẳng nó vào thùng rác. Những thứ trong ngăn kéo và tất cả đồ trong tủ cũng bị vứt hết. Vào cuối ngày, bà sẽ ném nó ra lề đường cho những người thích sưu tầm. Bà dọn dẹp lại giường của cậu, thay ga và chăn sạch sẽ rồi kì cọ ngăn kéo bằng xà phòng và nước. Bà biết làm như vậy không tốt cho đồ gỗ nhưng đó là cách duy nhất để tẩy rửa mùi của Donny. Sau khi đã dọn dẹp tủ quần áo cũng bằng cách rửa với nước và xà phòng, đâu đó vẫn còn phảng phất mùi giày, mùi áo khoác và mùi mồ hôi đã khô ở phần nách áo phông.
Cuối ngày, bà tự thưởng cho mình một ly rượu với đá, lắng nghe các tin nhắn thoại.
Một vài cuộc gọi được ghi âm lại là từ tạp chí, báo và các show truyền hình. Một vài giọng nói như thể từ những người bạn lâu năm và sẵn sàng trả tiền cho một bài phỏng vấn độc quyền. Hãy-kể-mọi-thứ. Bà không ngốc. Bà biết họ khao khát khiến bà xấu hổ hơn là câu chuyện bà kể. Chẳng phải họ luôn muốn nghe bà thú nhận chuyện bà chỉ có đúng 350 đô và 28 xu lẻ trong tài khoản ngân hàng sao? Họ chắc chắn sẽ thèm rỏ rãi nếu biết trong tủ lạnh chỉ có một phần tư gallon sữa, một ít bánh mỳ và sốt mayonnaise, vài lát bánh gối, một chút pho mát và một số loại rau, hai ổ bánh ngọt, bốn quả trứng và một ít kem. Đối với giới truyền thông, sự thương xót của cộng đồng chính là lớp mỡ xèo xèo trên miếng bít-tết.
Sự phẫn nộ và lo lắng của bà có thể kiểm soát được lúc ban ngày, nhưng khi đêm xuống, bà không thể ngủ được nếu không uống mấy viên thuốc đặt trên mạng. Bốn viên thuốc nhỏ hình viên đạn màu hồng đủ sức hạ gục bà ngay lập tức và khiến bà mê mệt đến tận trưa. Đó không phải một cuộc sống lành mạnh, nhưng cần nhiều hơn những viên thuốc hồng để làm lung lay con người Elena. Bà xuất thân từ một gia đình gốc Đức, và dù là út trong số mười ba người con, một đứa trẻ không may mắn theo lời người cha, bà đã trở nên cứng cỏi đủ để tồn tại.
Bà tự hỏi rằng liệu có ai trong số mười hai anh chị của mình nhìn thấy tên bà trên báo hay nghe về sự bệnh hoạn của Donny trên đài không. Bà đã rời bỏ Garland, Nebraska, cách đây hơn mười sáu năm. Nếu họ hàng nhìn thấy ảnh, họ có thể nhớ ra tên nhưng chắc sẽ không bao giờ nhớ nổi khuôn mặt bà, cũng như lúc bà chạy trốn thời niên thiếu với cái thai bốn tháng trong bụng và sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả lấy một tay hèn hạ như Brad Crider, chỉ để thoát khỏi cuộc sống trên những cánh đồng.
Tin nhắn từ chủ biên tạp chí EyeSpye có giọng hết sức tôn trọng, tương phản với những tin khác.
“Bà Crider, xin hãy tin tôi khi tôi nói rằng mình rất lấy làm tiếc vì đã quấy rầy bà trong thời gian khó khăn này. Đây là một phần trong công việc mà tôi không hề thích. Nhưng tôi nghĩ khi bà nghe những gì tôi đưa ra, bà sẽ thấy vui vì tôi đã gọi. Tôi thực sự muốn vậy. Đừng xóa tin nhắn này đi, làm ơn, thưa bà. Bà đã có quá nhiều những lời mời từ các tạp chí, tôi biết, nhưng tôi đang đưa ra một lời đề nghị hoàn toàn khác.
Hãy dành ra một phút thôi để lắng nghe tôi.”
Anh ta đại diện cho một tạp chí trực tuyến mà Elena chưa bao giờ nghe đến, thứ gì đó tên EyeSpye chuyên đưa ra những câu chuyện truyền hình về cuộc đời mọi người trong phần tin tức.
“Chúng tôi không phải lũ quỷ hút máu. Khán giả của chúng tôi muốn biết về bà. Họ biết bà không chỉ là mẹ của Donny Crider, đó chính là thứ khiến họ quan tâm.”
Lời mời dành cho bà là một giờ đồng hồ chiếu độc quyền về bà trên sóng EyeSpye. Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên kênh truyền hình không có trong hệ thống cáp nhà Elena. Anh ta nói gì đó về Internet mà bà không hiểu.
“Cả triệu người trên khắp thế giới đang theo dõi kênh trực tuyến EyeSpye. Chúng tôi thu hút những khán giả quan tâm đến những câu chuyện có chiều sâu, chứ không đơn thuần như những hãng tin sống bằng việc giật tít khác.” Một phóng viên sẽ đi theo bà trong vài ngày và đưa ra những câu hỏi. Một người khác sẽ quay phim bà. Bà được đảm bảo sẽ không có áp lực gì xảy ra. “Tất cả những gì chúng tôi muốn, đó là bà thực sự là chính mình, bà Crider.”
Anh ta nói rằng EyeSpye sẵn sàng trả bà 20.000 đô chia làm hai đợt. Ngay khi bà đồng ý, 10.000 đô sẽ được chuyển cho bà dưới dạng séc. Bà có thể ngừng lo lắng về các khoản tiền hay hối tiếc chuyện mất đi những thiên thần bé nhỏ ngọt ngào của mình mà thực sự chúng không hề ngọt ngào, hay dễ chịu một chút nào.