T
ham dự buổi lễ tạ ơn tại nhà thờ St. Mary và All Angles là ý tưởng của Elena, một đề xuất tuyệt vời theo nhận định từ nhà sản xuất của EyeSpye với khẳng định đó chính là những điều mà khán giả EyeSpye mong đợi. Ông ta nói với Elena rằng việc thấy bà cầu nguyện ở nhà thờ vì sự hồi phục nhanh chóng của Maggie Duarte sẽ khiến bà nhận được nhiều cảm thông từ phía khán giả hơn. Còn bà cần ông ta hiểu được mong muốn tham gia vào buổi lễ đó của bà bắt nguồn từ tình cảm chân thành với Maggie. Georgie đặc biệt hứng thú với khía cạnh này của câu chuyện. Cô ta đã yêu cầu bà giải thích cặn kẽ cảm xúc của mình trước ống kính máy quay. Đó cũng là việc mà Elena rất hạnh phúc khi được thực hiện.
Sau đó, Georgie đã lục cả tủ quần áo của bà để kiếm được bộ đồ phù hợp nhất. Elena không cần một con nhóc mới hai mươi ba tuổi khuyên bà nên mặc những bộ đồ làm từ vải thô và hơi cũ một chút.
“Hãy cùng đi mua sắm nào,” Georgie nói. “Hãy đến Santa Barbara và chọn cho bà những bộ cánh phù hợp.”
Elena giờ đã có tiền trong tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà đang kêu gào sự chú ý. Tại sao không tiêu xài thoải mái để thấy vui vẻ hơn chứ?
Ở tất cả các tiệm quần áo dọc phố State, nhân viên bán hàng tíu tít chào đón bà theo cách mà bà không bao giờ được đối xử như khi mua hàng tại Trung tâm thương mại San Sebastian. Bà mua một bộ vest màu xanh biển, một áo khoác lụa trắng, một khăn quàng xanh biển và xanh lá cây với những hàng chỉ thêu màu vàng và một đôi giày đắt hơn tất cả những thứ trên cộng lại. Khi viết séc cho những món đồ trên, bà nghĩ không một ai ở Garland, Nebraska có thể ngờ tới việc bà đã trở thành một người như thế nào.
Cảm giác tuyệt vời của ngày hôm qua tiếp tục kéo dài sang hôm sau, khi Georgie giúp bà trang điểm. Đánh phấn nhiều hơn và kẻ mắt đậm hơn, bà muốn mình nhìn thật hoàn hảo khi lên hình trực tiếp. Và cả trong những cuộn băng video ghi lại chương trình. Bà không biết nhiều về sự khác biệt này. Bà cũng không thể nhớ nổi mình đã phấn khích đến mức nào khi đến nhà thờ trên xe bán tải của EyeSpye. Bà biết điều này thật ngớ ngẩn, nhưng bà cảm tưởng rằng dịp lễ Tạ ơn này tại nhà thờ được tổ chức để tôn vinh bà.
Rồi sau đó, khi ngồi trong văn phòng của Sophie, bà đã nhắc lại những chuyện đó để chứng tỏ những cảm xúc của mình đáng được ghi nhận. “Chẳng lẽ tôi không có quyền cảm tạ Chúa vì Maggie đã khỏe lại hay sao?”
Sophie nói rằng bà có quyền, đương nhiên là có quyền. “Nhưng bà cũng nên đối mặt với hoàn cảnh hiện tại của mình, Elena. Trong mắt mọi người tại thị trấn, dù sao bà cũng là mẹ của Donny.”
Anna Giraudo nói thêm vào, “Không một ai muốn đuổi bà ra khỏi nhà thờ. Đức cha chỉ không cho phép tay quay phim vào thôi. Đức cha Pena không muốn buổi lễ diễn ra như một đám cưới.”
“Andy chỉ chú ý đến tôi. Anh ta sẽ không ghi hình những người khác.”
“Ồ, nếu cô muốn thấy mình trên truyền hình đến vậy”
- Giọng điệu của Anna đầy vẻ khinh bỉ, “đừng bỏ lỡ bản tin tối nay.”
“Đủ rồi đó, mẹ. Mẹ có thể quay lại công việc của mình.” Đợi đến khi Anna đóng cửa phòng lại, Elena ngước lên góc tối của trần nhà. Tấm mạng nhện cô đã nhìn thấy khi lần đầu đến đây vẫn còn nguyên chỗ cũ.
Sophie nói, “Nhìn bà tuyệt lắm, Elena. Bộ vest màu xanh rất đẹp.”
Elena liếc mắt và nhìn xuống đôi tay giống hệt tay mẹ mình: mu bàn tay đỏ hồng và thô ráp, các ngón tay to tướng, vụng về, móng tay thì khô khốc và bị sứt sẹo. Bà không có thời gian đến tiệm chăm sóc móng chuyên nghiệp, một lớp dầu bóng mỏng không thể che hết được những tổn thương do hóa chất tẩy rửa gây nên. Bà nắm chặt tay lại.
“Tôi rất tiếc vì bà không được vào nhà thờ. Tôi biết rằng bà luôn quan tâm đến Maggie hơn nhiều so với những người khác.”
Elena chờ đợi từ nhưng sẽ được nói ra.
“Tôi chỉ muốn bà nói với tôi về hợp đồng kí với EyeSpye. Chúng ta phải hết sức cẩn thận với hình ảnh của mình trước công chúng.”
“Tôi không có điều gì phải giấu giếm cả. Không phải tôi bắn Maggie. Và dù sao thì, cô cũng không hiểu cảm giác nghèo khổ, phải vất vả tranh đấu vì từng xu như thế nào.”
Bà không thích cách mà Sophie nhìn mình.
“Thôi nào, Elena. Bà có thể dừng nói dối được rồi đấy. Bà nói mình kí hợp đồng với EyeSpye vì bà cực kì cần tiền. Bà nói bà phải xoay xở hàng tháng để kiếm sống. Nhưng Brad Crider đã đưa bà 1.800 đô mỗi tháng trong suốt mười lăm năm qua. Chuyện gì đã xảy ra với toàn bộ số tiền đó? Và tại sao bà lại nói với tôi ông ta không bao giờ đưa bà một xu nào?”
“Cô tin ông ta à?”
“Tôi không yêu cầu bà giải thích, Elena. Nhưng bà cần hiểu tôi không thể làm tốt công việc của mình nếu bà nói dối. Nếu bà không kể sự thật và Donny không chịu nói chuyện...”
“Nó chưa bao giờ muốn nói chuyện. Lúc nào cũng im như thóc.”
Quan sát Sophie cựa quậy một cách khó chịu trên ghế, Elena nhận ra vì một vài lí do nào đó, luật sư bào chữa cho con trai bà đang lo lắng. Giọng của cô nghe đầy tự tin, nhưng điệu bộ thì không giống lắm. Tin tưởng những điều mình nhận thấy có thể đem lại lợi thế, bà cao giọng.
“Những người như Brad Crider luôn bóp méo sự thật để khiến bản thân tốt đẹp hơn. Cô hẳn phải rất ngây thơ mới tin lời Brad nói. Vả lại, ông ta thì có quan hệ gì ở đây? Brad chẳng có chút liên quan nào đến vụ án này.”
“Bà sai rồi, Elena. Mọi thứ về Donny đều có liên quan đến vụ án. Donny cảm thấy cậu không hề có bạn bè trên thế giới này, rằng cậu không thể tin tưởng ai được. Không phải tôi, cũng không phải...”
“Tôi là mẹ nó. Nó tin tôi.”
“Thật vậy ư? Cậu bé biết bà đã nói dối về Brad. Còn tôi là người duy nhất đến thăm cậu ta. Bà thậm chí còn không buồn đi bộ qua thị trấn dù chỉ mất mười lăm phút để gặp mặt con mình. Tại sao cậu bé lại tin bà?”
“Cô là luật sư của nó không có nghĩa cô được quyền ăn nói với tôi như vậy.” Elena gào toáng lên. “Cô là một phụ nữ độc thân. Cô không hiểu về tình mẹ con. Đó là một mối quan hệ hết sức phức tạp.”
Elena đã xem một clip, trong đó, Maggie Duarte chống đối lại đám đông hết sức thù địch của những người chăn nuôi gia súc tại khu thung lũng, những kẻ không hài lòng với chính sách về nguồn nước của bà. Họ càng tức giận, bà càng đứng thẳng lưng. Hiển nhiên là bà không hề sợ hãi trước những tên bắt nạt đội mũ cao bồi và đi ủng kia.
“Tôi không tranh cãi về chuyện này,” Elena nói, giọng hết sức cứng rắn. “Tôi chưa bao giờ nói với Donny sự thật về cha nó. Điều này không liên quan đến những việc ông ta đã làm, nhưng nếu cô thực sự muốn biết, tôi sẽ nói lí do cho cô nghe. Tôi bắt đầu nói dối Donny từ ngày Brad bước chân ra khỏi nhà bởi tôi hiểu nếu tôi cứ lặp đi lặp lại cùng một câu nói, nó sẽ tin vào điều đó nhưng đến một ngày kia, khi nó trưởng thành, nó sẽ hiểu đó chỉ là các câu nói và không thể làm tổn thương nó.”
Elena chưa bao giờ nghĩ thông suốt như vậy, chưa bao giờ thấy cần phải giải thích hành động của mình, nhưng đột nhiên, bà thấy thật dễ chịu khi có thể trình bày mọi thứ rõ ràng. Bà ước Andy đang có mặt ở đây cùng máy ghi hình của mình.
“Brad muốn gặp Donny mỗi tuần một lần. Tôi biết nếu tôi đồng ý, Donny sẽ dần dần tin rằng bố nó yêu quý nó. Nó sẽ bắt đầu tin những chuyến thăm, những món quà đặc biệt và tất cả những cái ôm đều mang một ý nghĩa nào đó. Thật sự, đôi khi điều đó cũng xảy ra, trong một vài tháng hay một vài năm, đó là những cử chỉ trìu mến. Nhưng cuộc sống luôn thay đổi, cô Giraudo à. Có như thế nó mới là cuộc sống. Tôi biết dần dần Brad sẽ không còn đến thăm con nữa. Ông ta luôn đưa ra các lí do để nói lời xin lỗi. Donny cũng sẽ nói ổn thôi, và đứng thẳng lưng để không bao giờ lộ ra trái tim bé nhỏ của mình đang tan vỡ. Rồi sau đó, Brad sẽ chỉ còn đến thăm thằng bé mỗi tháng một lần bởi ông ta quá bận bịu với công việc, với người vợ mới và chẳng mấy chốc, ông ta sẽ bắt đầu quên những thứ đại loại như ngày sinh của Donny. Cô có hiểu không?”
Sophie gật đầu, vẻ biểu cảm trên khuôn mặt cô làm Elena thấy khó chịu. Bà đang nói về cuộc sống, về sự tồn tại của bà, nhưng luật sư của con bà có vẻ đang nghĩ rằng bà đưa ra một danh sách những món đồ cần mua. Đặt tay lên bàn, Elena vươn người về phía trước. “Brad là loại người luôn rũ bỏ trách nhiệm. Nhưng một đứa trẻ, một cậu bé, sẽ không thể nào hiểu được chuyện đó, đúng không? Cô có thể nói tôi đã lừa dối Donny, cứ dùng những từ tồi tệ nhất mà cô muốn, nhưng thực sự là, tôi đang làm điều tốt nhất cho nó. Tôi là một người mẹ rất tốt, cô Giraudo. Một người mẹ hoàn hảo. Tôi luôn muốn bảo vệ con mình, nên tôi bắt đầu nói những điều đó với nó từ khi nó còn nhỏ - cha con không yêu con, cha không bao giờ yêu con, cha không hề muốn có con - và cho đến khi nó hiểu những lời đó nghĩa là gì, nó đã quen với chúng. Sự thật không thể làm tổn thương nó.”