S
au bữa sáng, Iva phải dọn dẹp bàn ăn, nhưng cô vẫn chưa bày biện sách vở, giấy tờ và các loại bút cho lớp học buổi sáng của mình như mọi khi. Roman yêu cầu cô đợi cho đến khi anh nói chuyện xong với Milo.
Cậu bé bước vào phòng và ngay lập tức tỏ ra cảnh giác. “Chuyện gì đang xảy ra vậy chú? Những đứa khác đâu?”
Roman ngồi ngay đầu bàn, dùng chân gạt một cái ghế sang bên phải và ra lệnh “Ngồi xuống.”
Milo mang nét đặc trưng của dân du thủ du thực - một phần giống lũ trẻ vô gia cư luôn ngửa tay ăn xin, một phần giống mấy tên móc túi vặt - Iva chưa bao giờ thích cậu. Làn da vàng tái và đôi mắt ti hí, nhìn như thể cậu chưa từng có một bữa ăn đầy đủ hay một giấc ngủ ngon, tuổi thơ dữ dội hằn sâu lên đôi mắt.
“Iva, em yêu à, em có thể mang cho anh hai lít nước và mấy cái cốc được không? Thêm một chút đá nữa, nếu em không phiền.”
Milo có thể học được rất nhiều từ Roman, đặc biệt là cách cư xử sao cho lịch sự. Nhất là cách nói mấy câu Làm ơn và Cám ơn. Liệu Iva có muốn làm việc quần quật từ khi bước ra khỏi giường cho đến lúc khép mắt lại vào buổi tối không? Hiển nhiên là không. Nhưng cô và Roman là một đội và những lời yêu cầu của cả hai đều vô cùng lịch sự. Nếu anh muốn một lon cô ca, anh sẽ có lí do của mình và nếu anh muốn cô ngồi kế anh để nói chuyện với Milo, hẳn phải có một lí do đúng đắn cho việc đó. Cô hiểu rõ con người Roman và cô không bao giờ nghi ngờ về trí thông minh của anh.
Anh đã thú nhận chuyện không thể đối mặt với cuộc nói chuyện này mà không có sự hỗ trợ về mặt tinh thần từ cô. Đó là giây phút lệ thuộc hiếm hoi, nhưng Iva biết kể cả người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng sẽ ngã quỵ sau một tuần như tuần vừa rồi. Súng của Roman có dấu vân tay của Donny trên đó đã được một người phụ nữ tình cờ tìm được khi đang dắt chó đi dạo ở rạch Peligro. Sau đó, cảnh sát đã ghé qua ba lần để hỏi về Donny và nói chuyện với vài cậu bé. Roman luôn giúp đỡ cảnh sát, nhưng sâu trong thâm tâm anh không hề tin tưởng họ. Sự chú ý của họ làm anh thấy khó chịu và bực tức.
Cô đặt khay đồ uống lên bàn và rót soda cho Milo, còn cậu đang quan sát cô một cách dè dặt, lưng và vai gồng lên, giống như một con rùa đang thủ thế trong lớp mai của mình. Cậu hỏi lần nữa, “Mọi người đi đâu hết rồi ạ?”
“Ở vườn của ông Gotelli, đang kiểm tra chỗ mận.”
Gotelli là một trong ba thợ làm vườn kì cựu giúp đỡ chương trình và việc kinh doanh.
“Cháu gặp rắc rối gì à?” “Chú đã xem qua sổ ghi chép cách đây vài hôm,” Roman nói một cách thân thiện. “Chú nhận ra cháu đã mười tám tuổi. Điều này làm chú kinh ngạc, Milo và chú thấy thật tệ vì chúng ta đã không tổ chức sinh nhật cho cháu. Mười tám tuổi! Ôi Chúa ơi, nhóc à, nó là một cột mốc quan trọng. Cháu nên nhắc chúng ta. Mười tám nghĩa là cháu đã trở thành một người đàn ông. Cháu có thể đi bầu cử.”
“Cháu sẽ bầu cho cái gì chứ?”
“Vấn đề là,” Iva nói một cách nhẹ nhàng, “Trở thành người đàn ông là chương trình dành cho các cậu bé.”
Milo quay sang nhìn Roman. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện nơi khóe miệng và sau đó biến mất.
“Cô Iva nói đúng đó. Đã đến lúc cháu phải ra đi.” “Nhưng đi về đâu?”
“Cháu đã mười tám tuổi, vì vậy cháu có thể tự quyết định cho mình. Hãy đón một chiếc xe buýt về phía Bắc hoặc phía Nam, đến San Francisco hoặc Los Angeles hay bất kỳ một địa điểm nào nằm ở giữa hai thành phố đó. Có rất nhiều khu vườn dọc theo thung lũng, xa xa về phía Đông. Nếu cháu giới thiệu bản thân mình một cách trung thực, cháu sẽ nhận được công việc quản lý.”
“Cháu không hiểu.”
“Chú muốn cháu lên gác và sắp xếp đồ của mình ngay lập tức, rồi cô Iva và chú sẽ xác nhận cho cháu được ra đi.”
“Cháu đang học lịch sử Mỹ. Cháu biết tên tất cả các đời tổng thống Hoa Kì. Cháu cũng thuộc cả bảng cửu chương nữa.”
Bố của Iva đã ép cô học thuộc nó nhiều đến mức trong giấc mơ cũng bắt gặp. Bảy và tám là những cuộc diễu binh. Chín giống như người cha nghiêm khắc. Còn sáu chỉ là trò trẻ con.
Milo nhìn cô. “Thế còn bài kiểm tra thì sao?”
“Cháu không qua được,” cô nói. “Cháu không phải là một học sinh xuất sắc, Milo. Cháu biết rõ điều đó. Hiếm khi cháu nỗ lực hết sức.”
“Cô nói rằng cháu có thể làm lại. Cô nói rằng rất nhiều cậu bé đã thi trượt trong lần đầu tiên.”
Roman đẩy một phong bao trắng qua mặt bàn. “Trong này có năm tờ 20 đô. Một chút gì đó để cháu bắt đầu.”
“Khoản tiền này lẽ ra là phần thưởng cho việc tốt nghiệp.” Milo nhìn từ Roman sang Iva và lại quay về Roman, mặt nhăn lại, ra chiều tính toán. “Chú đã nói với cháu khi cháu đến đây. Rằng cháu sẽ nhận được 100 đô nếu tuân thủ các quy định ở đây và thi đỗ GED. Chú nói rằng cháu cần phải thi đỗ, cháu vẫn còn nhớ điều đó rất rõ ràng. Và chú sẽ đưa cháu một chứng nhận để cháu có thể tìm một công việc phù hợp. Liệu cháu có được những thứ đó không?”
“Cháu chưa giành được chúng, Milo.”
“Chú đá cháu ra nhưng vẫn cho cháu tiền à? Thật lố bịch đó chú.”
“Đó là do cách cư xử của cháu với những đứa khác...” Trong khoảnh khắc đầy cảm xúc đó, một đường ven nổi lên và giật giật phía trước trán Roman, một đường mờ mờ chạy dài từ chân tóc xuống đến lông mày anh. Iva tự hỏi liệu đường ven biết nói đó có phải lí do khiến nụ cười nửa miệng tò mò của Milo xuất hiện hay không.
“Cobb khiến chú phát điên hả?” “Chú ý cách ăn nói, Milo.”
“Chú không thích cách cháu đối xử với Cobb hả? Thế còn chú thì sao? Cách chú đối xử với Cobb thì sao?”
Roman đứng dậy. “Tôi sẽ kiếm ai đó đưa cậu ra bến xe buýt. Cậu có thể đi bất kì đâu cậu muốn.”
“Cháu không muốn đi đâu hết. Cháu muốn ở lại đây.” Milo nhìn về phía Iva. “Hãy nói với chú ấy. Cô có mắt mà, đúng không? Cô có thể thấy được mọi việc, đúng không?”
“Tôi xong việc với cậu rồi, Milo.” Roman lắc nhẹ đầu, một cử chỉ Iva chưa hề nhìn thấy bao giờ. “Tốt hơn hết cậu nên bình tĩnh suy nghĩ lại.”
“Lão già quái đản.”
Cô sẽ rất vui nếu Milo rời đi. Những đứa trẻ khác sẽ vui vẻ hơn nếu không có những trò trêu chọc của nó. Dù như vậy, những gì xảy ra vẫn khiến cô nổi da gà. Cô gần như hiểu rõ toàn bộ con người Roman, nhưng những gì xảy ra giữa anh và Milo khiến cô cảm thấy có một bí ẩn mơ hồ, một thứ gì đó đang được giấu giếm mà cô chưa thể tìm ra.