Á
nh nắng chói chang cùng chứng đau nửa đầu khiến Iva loạng choạng suốt bữa trưa. Cô đang định leo lên gác đặt lưng một lúc thì chợt nghe thấy tiếng xe ô tô trên đường và mấy con chó sủa inh ỏi. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang bước ra khỏi chiếc 4Runner màu đen. Cô đã biết Sophie Giraudo qua truyền hình. Nhưng người đàn ông đi cùng cô thì là một ẩn số.
Đầu Iva đau đến phát khóc.
Roman mời họ vào sân, những mẩu chuyện rời rạc lọt qua cửa sổ mở toang khi Iva chuẩn bị một khay trà đá và bánh quy chanh. Roman không yêu cầu cô làm việc này, cô cũng không hề muốn như vậy, nhưng cô biết đây là việc anh trông đợi. Là mẹ của một ngôi nhà toàn những cậu con trai đồng thời cũng là cộng sự và bạn đời của Roman, cho đến chiều hôm đó, những vị trí này vẫn làm cô thấy vui vẻ và hạnh phúc. Giờ đây, lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình mỏi mệt.
“Chúng tôi xây dựng khu nông trại trước,” giọng Roman vang lên. “Có một căn hộ nhìn khá tuyệt ở phía sau. Chúng tôi sống ở đó khi sửa chữa ngôi nhà. Khoảng vài năm. Vợ tôi, Iva, có sự kiên trì của một vị thánh, tôi đảm bảo với các vị điều đó.”
“Những con chó nhìn khá dữ dằn,” Sophie nói. “Chúng giống gì vậy?”
“Cane Corso. Mastiff*. Chúng là hai mẹ con. Cô sẽ không muốn gây sự với chúng đâu.”
* Chó ngao Anh hay đôi khi gọi là chó ngao là một giống chó ngao có nguồn gốc từ nước Anh. Đây là giống chó lớn nhất thế giới về cân nặng, và đứng hàng thứ ba về chiều cao chỉ sau giống chó săn Ái Nhĩ Lan và Great Dane.
“Chắc chắn là tôi không muốn.”
“Chúng tôi không chào đón khách vãng lai.” “Chúng luôn được xích như vậy chứ?”
“Vào buổi đêm thì con cái, Riga, ở trong nhà. Còn Laz, nó được phép dạo chơi trong khu vực.”
“Chúng thân thiện với lũ trẻ chứ.”
“Chúng chỉ sủa khi gặp người lạ mặt thôi.”
Iva tự hỏi liệu Sophie và người đàn ông lạ mặt kia có nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói của Roman không. Cô không thể tin vào những quyết định của mình khi bị đau đầu, nhưng có vẻ như anh đang tỏ ra đe dọa.
“Việc bảo dưỡng hẳn rất tốn kém,” người đàn ông nói. “Một nơi lớn như thế này.”
“Chúng tôi cố gắng thu xếp được. Iva là thiên tài trong việc xử lí một ngân sách eo hẹp và khu vườn ươm thì thu được lợi nhuận kha khá. Chúng tôi chủ yếu bán buôn. Nhưng vào dịp cuối tuần, chúng tôi cũng mở cửa chào đón cộng đồng và tiếp rất nhiều lượt khách tham quan. Chương trình “Trở thành người đàn ông” nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cá nhân, tất nhiên, những người làm vườn và chăm sóc cây khắp miền Tây sẵn sàng chung tay vì một lí do tốt đẹp.”
“Anh có nhận được tiền quyên góp từ thành phố hay quận không?”
“Tôi không thích nhận các khoản trợ cấp của thành phố. Tôi thích sự tự chủ.”
Roman không hâm mộ chính phủ liên bang. Trước khi anh bắt đầu nói thêm về chủ đề đó, Iva bước qua cửa trước tiến vào sân. Cánh cửa đóng rầm ngay sau lưng khiến cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Roman chạy ra phía cô, đón lấy khay và giới thiệu. “Iva, Hamp là thám tử tư của cô Giraudo đây.”
Iva chỉ được nhìn thấy thám tử tư trên truyền hình, họ đều là những người nghiêm khắc và cẩn trọng trong bộ vest, cô ngạc nhiên khi thấy Hamp mặc quần bò bạc màu, buộc tóc đuôi ngựa và có một điệu cười hết sức thoải mái.
“Những chiếc bánh quy này rất tuyệt, thưa cô. Mẹ tôi thường làm giống như thế.”
“Hãy cứ dùng bao nhiêu tùy thích.” “Iva nướng đến cả trăm cái bánh.”
“Chúng tôi rất vui vì cô đã dành thời gian quý giá ra đây trò chuyện cùng.”
Hamp giống như một người hàng xóm tình cờ ghé qua,
gia nhập vào câu chuyện một cách uể oải, còn Sophie Giraudo lại mang giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Iva không tin cô ta khi nói rằng mình chỉ muốn hỏi một vài câu mà thôi.
“Tôi hi vọng chị có thể cho tôi một vài thông tin về Donny. Như chị đã biết, cậu bé không nói nhiều.”
Iva chưa thấy một đứa trẻ nào không bị lôi kéo bởi đồ ăn ngon và sự tử tế, nhưng Donny có lẽ là ngoại lệ đầu tiên. “Các cậu bé thường không giữ được im lặng,” Roman trầm ngâm. “Thành thực mà nói, chúng luôn lảm nhảm những điều vô nghĩa. Làm việc cùng Donny rất thoải mái. Đó là một chàng trai tốt. Tôi biết cậu bé đã làm một chuyện tồi tệ, nhưng điều đó không làm thay đổi ấn tượng tốt đẹp của tôi về cậu.” Iva cúi xuống, không muốn những vị khách nhìn thấy
những lời nói của Roman khiến cô rơi lệ.
“Cậu bé tham gia Chương trình được bao lâu?” Sophie hỏi. “Ồ, Donny là trường hợp đặc biệt,” Roman nói, “Cậu bé mới chỉ tham gia được hai năm thôi. Có rất nhiều thứ để học.” Anh hào hứng nói về chương trình “ Trở thành người đàn ông”. “Cô sẽ chọn một đứa trẻ như Donny, học hành bết bát ở trường muốn nghỉ học hoặc đã nghỉ học và nó đang lang thang. Cô biết những đứa trẻ đó, chúng ta đều biết. Đó là những đứa trẻ lạc lối, xã hội này đầy ắp những người như chúng.”
“Tôi cũng có biết một số,” Hamp nói.
Và không làm gì để giúp đỡ chúng cả, Iva nghĩ thầm với một chút tự mãn, như thể cô bắt quả tang Hamp đang nói dối. Chỉ Roman mới đủ lòng thương để bước ra và dang tay chào đón những đứa trẻ mà tất cả đều sẵn sàng bỏ đi như rác.
“Chúng tôi chủ yếu dựa vào các lời giới thiệu truyền miệng. Một người bạn hay một giáo viên trong trường. Trong trường hợp của Donny, đó là một người hàng xóm sống cách cậu bé vài số nhà. Một khách hàng của chúng tôi, giáo sư nhân chủng học của một trường Đại học. Chương trình “Trở thành người đàn ông” là một trường học dạng trao đổi, nhưng chúng tôi hết sức nghiêm túc về các tiêu chí đầu vào và đầu ra của học sinh. Chúng tôi tuyển chọn các ứng viên khá kĩ lưỡng.”
“Roman cực kì đau khổ khi buộc phải loại đi một đứa trẻ khỏi chương trình.”
“Có bao giờ anh mắc sai lầm không?” Hamp hỏi, “đánh giá sai một đứa trẻ?”
“Chuyện đó đã từng xảy ra. Những thứ ngoài kia”- Roman vung tay hướng về phía nông trại và khu nhà kính - “không phải dành cho tất cả mọi đứa trẻ. Những đứa trẻ làm việc chăm chỉ trong chương trình sẽ được tôi viết thư giới thiệu và trao chứng chỉ khi kết thúc khóa học.”
“Điều đó khá ý nghĩa,” Iva nói, nghĩ đến cách Milo ứng xử khi biết rằng mình sẽ không nhận được thư giới thiệu từ Roman.
“Chúng tôi có những chú bé sống trong nhà và làm việc ở đây với mức lương tối thiểu. Nếu một cậu bé muốn học về các loại cây, chúng tôi sẽ cố hết sức để cậu được thỏa mong ước. Một số sống trong nhà kho và có khoảng sáu hoặc bảy cậu bé sống cùng chúng tôi trong căn nhà lớn này. Chúng tôi giống như một gia đình và Iva chính là mẹ chung của tất cả.” Anh gõ nhẹ nhẹ vào gối cô. “Và cả cô giáo nữa.”
“Thế chắc anh là ông bố lí tưởng rồi?”
“Iva và tôi không được Chúa ban cho con riêng. Đó là một nỗi bất hạnh lớn. Cả hai chúng tôi có vai trò rất lớn với những cậu bé này. Tôi có cả một cặp tài liệu chứa đầy thư cảm ơn về quãng thời gian ở Trang trại từ các em.”
“Anh nói Donny là một trường hợp ngoại lệ.”
“Cậu bé nổi bật trong đám đông, luôn đến từ bảy giờ sáng, về nhà khi tối muộn và chỉ nhận những đồng lương khiêm tốn. Cậu bé ngay lập tức chứng tỏ mình là người đặc biệt.”
“Chúng tôi chưa bao giờ đón một cậu bé như thế,” Iva nói thêm.
“Đúng vậy. Cậu đến sớm và về muộn. Tôi chưa bao giờ gặp một cậu bé làm việc với cây cỏ chăm chú như Donny.” Roman đang cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp để giải thích. “Vào một ngày, cậu bé đã tới đây… Cách đây bao lâu nhỉ, Iva? Tầm hai tháng, hoặc ít hơn? Anh đã nói với em. Em nhớ không? Donny không chỉ đơn thuần nhìn chăm chăm vào cây. Cậu bé ngửi, chà xát lá giữa những ngón tay để nhận biết mùi của chúng. Có một lần, thậm chí tôi thấy cậu bé nếm một chút đất như thể tìm ngay được phần vi chất bị thiếu nhờ cách đó. Tôi cũng thấy hơi hoảng một chút.”
“Những đứa trẻ khác không bao giờ làm như vậy,” Iva nói.
“Cậu bé là một thiên tài, để tôi nói cho cô hay. Donny có khả năng khiến cây cối phát triển.”
“Vậy anh đưa cậu bé vào một chương trình nâng cao hơn và cho phép cậu sống trong nhà?” Sophie hỏi.
“Đó là vấn đề diễn đạt. Phần lớn những ứng viên của chúng tôi đều rất mừng khi có thể thoát khỏi gia đình mình - nếu chúng có - nhưng Donny và mẹ mình lại khá gần gũi. Cậu bé ở đây gần hết các buổi tối rồi bà ta xuất hiện để đón cậu, đưa cậu về nhà và không quay lại trong từ ba đến bốn ngày.” “Điều đó có làm cô ngạc nhiên không, thưa cô Devane?”
Sophie hỏi tiếp “Khi cô nghe tin về vụ nổ súng?”
Iva trả lời không chút do dự. “Tim tôi gần như rơi ra ngoài lồng ngực.” Sự nuối tiếc trào dâng trong cuống họng cô. “Đó là một chú bé dễ thương. Tôi nghĩ Donny vẫn mãi vậy thôi. Hoặc là như thế, hoặc do tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được cậu bé, điều mà tôi quả quyết rằng tôi đã làm được.”
Trong tất cả những cậu bé, Donny là người duy nhất tình nguyện dọn dẹp bàn ăn mà không cần sai bảo, người duy nhất nhồi quần áo và tất bẩn, khăn mặt và khăn tắm của mình vào một túi nilon và xếp cạnh máy giặt, người duy nhất xung phong giúp cô thu hoạch và quản lý quầy rau củ đặt trên đường Dry Creek vào mùa cao điểm.
Mặt phía bên phải của Iva nhói đau dọc từ thái dương xuống đến hàm. “Tôi nghĩ mọi tội lỗi xuất phát từ mẹ của Donny.”
“Iva...”
“Ồ, em nói thế đấy, Roman.” Cơn đau ập đến khiến cô choáng váng và hơi mất tự chủ. “Gần đây cô ta đã tới và yêu cầu Roman cho Donny nghỉ học. Đuổi học, kiểu như vậy. Đột nhiên, cậu bé phải về nhà với cô ta. Nếu cô có thể nhìn thấy gương mặt cậu bé lúc đó.” Đừng đuổi cháu đi. Cháu muốn ở lại đây. Làm ơn đi, cô Iva. Cháu không thể quay lại nơi đó.
Roman nói, “Iva, Donny đã hoàn toàn trưởng thành rồi.” “Cậu bé chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ là một cơ hội được tiếp tục làm công việc vườn tược, nhưng bà ta từ chối. Và cả chúng tôi nữa. Hẳn cô sẽ nghĩ chúng tôi muốn làm hại cậu bé, nếu cô thấy cách cư xử của bà ta.”
“Em yêu à, những vị đây cần sự thật, chứ không phải các ý kiến cá nhân. Dù sao cũng gần đến lúc cậu bé phải rời đi rồi.”
“Lẽ ra bà ta nên để cậu bé ở lại thêm vài tuần nữa...” “Chuyện đó xảy ra khi nào vậy, cô Devane? Cái lần cô đang nói đến đó?” Sophie hỏi. “Có phải nó xảy ra gần vụ nổ súng không?”
“Vài ngày trước vụ nổ súng.” Iva dùng mu bàn tay quệt mấy giọt nước mắt đọng trên má. Nếu những người lạ mặt này có thể hiểu được cảm xúc của cô. “Bà ta không xứng đáng với cậu bé. Một cậu bé như Donny... Tôi rất quý cậu.” Trong khoảnh khắc im lặng, Iva có thể cảm nhận được cái nhìn trân trối của Sophie và mặt cô đỏ bừng lên. “Tôi phải vào trong đây. Bọn trẻ sẽ cảm thấy đói vào bữa chiều nên tôi phải mang một ít đồ ăn cho chúng...”
“Chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút được không? Cô Devane? Cô không phiền chứ? Làm ơn?”
Trong giây phút hai người chạm mắt nhau, Iva nhìn thấy hứng thú của Sophie không đơn thuần là câu chuyện nghề nghiệp. Cô ta quan tâm đến những gì thực sự xảy ra với Donnie.
“Cô hãy hỏi đi.”
“Tôi tự hỏi liệu cô có thể thu xếp thời gian đến thăm Donny không. Cậu bé sẽ rất cảm kích.”
“Đó không phải một ý hay.” Roman chen vào. “Chúng tôi phải lo lắng cho những đứa trẻ khác.”
“Tôi không phiền đâu...” Iva thở dài. “Nhưng Roman nói đúng. Điều này sẽ gây ra một hiểu lầm.”
Những cậu trai, luôn luôn là các cậu con trai. Ở Stockton, họ đã đến Trung tâm thiếu niên để làm bánh tráng, trứng ốp và chơi bóng rổ vào các buổi sáng thứ Bảy. Kể cả trước đó, Roman cũng có mối quan tâm của riêng mình. Nếu anh thực sự quan tâm đến Donny, sao anh không đến thăm? Tại sao cô không thể? Những đứa trẻ khác sẽ chẳng bao giờ biết được.
Chủ đề lại thay đổi một lần nữa. Sophie chuyển sang nói về súng và Iva muốn rời đi, không bao giờ quay lại đây.
“Cô biết cảnh sát tin rằng Donny đã lấy trộm súng.” Roman cười giả lả. “Chúng tôi cũng đã có một vài trao đổi nhỏ về chuyện này.” “Anh cất nó ở đâu?”
“Tôi sẽ nói với cô những gì tôi đã nói với họ, cô Giraudo. Khẩu súng cất trên nóc tủ quần áo. Cô chẳng thể nhìn thấy nó dù cô có biết nó ở đó.”
“Không khóa lại ư?”
“Việc có súng chẳng ý nghĩa gì nếu cô phải chạy đi tìm chìa khóa để mở khi kẻ xấu ập vào.”
“Anh không lo lắng về những cậu bé kia ư?”
“Tất nhiên là anh ấy có,” Iva tức giận. “Sao cô có thể hỏi câu đó?”
“Bình tĩnh nào, em yêu. Họ chỉ đang làm công việc của mình. Như anh đã nói đó, anh giấu kĩ khẩu súng lục của mình.” “Anh có nói với Donny rằng nó ở đó không?”
“Không, sao tôi lại kể cho những cậu bé của mình nơi tôi giấu súng chứ?”
“Anh có nhiều hơn một khẩu à?”
“Tôi giữ khẩu còn lại cạnh giường ngủ.” Anh im lặng trước ánh nhìn dò xét của cô. “Giống nhiều người khác.”
“Anh nghĩ sao nếu Donny tìm được khẩu súng cất trên nóc tủ?”
“Như tôi đã nói với cảnh sát, tôi cũng mong tìm được câu trả lời như tất cả mọi người. Thậm chí, tôi còn không chắc nó đã bị mất. Cách đây hai, ba tuần, tôi đã với nó xuống...”
“Anh có lí do gì đặc biệt không? Tại sao anh với nó xuống?”
“Tôi lau chùi súng của mình định kì.”
“Sau đó, anh có dùng nó không? Định kì? Anh đến bãi tập bắn à?”
“Một khẩu súng cần được lau chùi cẩn thận dù cô có
dùng nó hay không.”
“Anh đã làm gì khi nhận thấy nó không còn trên nóc tủ nữa?”
“Tôi gọi cảnh sát và thông báo mất súng, tất nhiên. Tôi không muốn những đứa trẻ khác dính vào chuyện này. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm.”
Hamp hỏi thêm, “Liệu Donny có nhìn thấy anh đặt súng lên nóc tủ quần áo không?”
“Tôi nghĩ là điều đó có thể. Chắc hẳn đó là khả năng mọi
chuyện xảy ra, nếu không làm thế quái nào cậu bé biết khẩu súng cất trên nóc tủ? Cho đến giờ, tôi vẫn còn ngạc nhiên. Tôi ghét ý nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện này…” Vẻ bối rối hiện rõ trong lời nói của Roman. Iva cầm tay anh. “Đó là một cậu bé tốt. Cả hai chúng tôi đều tự hào về cậu bé.”