T
ôi không thích Roman,” Sophie nói trong lúc lái xe quay về đường Dry Creek. “Gã không thẳng thắn với chúng ta. Anh có thấy những mạch máu trên trán gã không? Chúng không quá lộ vì gã tỏ ra bình tĩnh và thoải mái.”
“Anh ta khá xúc động khi nói về đứa trẻ đó. Hiển nhiên là cậu bé rất đặc biệt đối với cả hai. Cô quá vội vàng kết luận đó, Sophie.”
“Có vẻ như anh hiểu tôi rõ nhỉ?”
“Devane đang tỏ ra bế tắc. Có lẽ điều đó gây cho cô ấn tượng không tốt.”
“Anh không bao giờ mắc phải sai lầm à?” “Tôi không nói như vậy.”
“Vậy anh đang nói gì thế?”
“Liệu những người này có liên quan gì đến vụ nổ súng chứ? Theo nhận định của tôi thì đây là những người duy nhất mà Donny có, thực sự quan tâm đến cậu.”
“OK, tôi đồng ý. Nhưng còn chuyện về khẩu súng thì sao? Anh có nhìn thấy vẻ mặt cô ta khi tôi đề cập đến chuyện đó không?”
“Hãy tha cho cô ta. Cô ấy vẫn còn đang đau đớn.” “Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang bị đau đầu. Cô ấy không ngừng xoa xoa hai bên thái dương.”
Sophie quan sát thấy một điều khác. Khi đề cập đến khẩu súng, Iva khoanh tay quanh ngực và dậm dậm chân, tay này nắm vào khuỷu tay kia, như thể đang co ro trong một chiếc ghế kinh khủng. “Cô ta muốn biến mất.”
Hamp nhìn chằm chằm vào lối lên. “Tôi sẽ cố gắng tìm cách để nói chuyện với cô ấy. Khi không có Roman. Nhưng Sophie à, điều đó thì có nghĩa gì chứ? Donny hẳn có tính táy máy. Nó đã thấy khẩu súng vứt đâu đó trong nhà và nhặt lấy. Nó là một đứa trẻ, một đứa con trai. Các cậu bé hay làm những việc như thế.”
“Có thể. Nhưng tôi vẫn không thích Devane và tôi không nghĩ rằng gã nói với chúng ta tất cả. Có thể gã đã bất cẩn, nhưng cũng có thể những cậu bé biết nơi giấu súng. Dù sao đi nữa, gã đang che giấu cái đuôi của mình bởi sợ mọi thứ phơi bày...”
“Chương trình “Trở thành người đàn ông” sẽ xong đời.” “Khi anh nói chuyện với Elena, hãy xem cô ta mô tả mọi thứ như thế nào, đặc biệt là khi cô ta nói với họ rằng Donny buộc phải về nhà. Có lẽ đó chính là lí do cậu bé nổi khùng.”
“Thêm vào việc bà ta nói dối cậu bé về bố mình.”
“Cậu bé cảm thấy bực tức vì bị ra lệnh quay về nhà. Cậu đã lấy trộm khẩu súng và tự lắp khóa phòng ngủ của mình. Nếu Donny buộc phải quay về, chắc hẳn điều kiện của cậu là sự tự do cá nhân. Tôi nghĩ rằng có súng khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn.” Đó chỉ là giả thiết nhưng điều này có vẻ hợp lý hơn tất cả các viễn cảnh khác mà Sophie nghĩ ra giải thích cho những hành động của Donny.
Phía đằng trước, một cậu bé cao, gầy mặc áo phông quần bò đeo ba lô vấp ngã dúi dụi ngay giữa đường Dry Creek. Sophie phanh lại, cậu bé dịch sang bên để nhường đường cho chiếc 4Runner. Phía sau lưng áo có thêu một vòng tròn. Phía trên ghi dòng chữ Trang trại của Roman và phía dưới ghi, Trở thành người đàn ông.
Sophie hạ cửa kính xe xuống. “Cần đi nhờ không?”
Cậu bé lờ đi.
“Cậu đến từ Trang trại của Roman đúng không? Tôi có thể đọc được dòng chữ trên áo cậu.” Chiếc 4Runner đỗ sát cạnh cậu bé. “Chúng tôi vừa đến đó.”
Đôi mắt cậu bé vẫn nhìn thẳng về phía trước.
“Còn những ba cây số nữa mới đến thị trấn cơ. Hãy nhảy lên thùng xe đi. Cửa không khóa.”
Cậu bé liếc nhìn Sophie và Hamp đang ngồi cạnh cô trên ghế trước, hơi xô vào hai người. Cậu mở cửa xe và trèo vào.
“Vậy tên cậu là gì? Tôi là Hamp, còn đây là Sophie.”
“Milo.”
Quan sát cậu bé qua kính chiếu hậu, Sophie nói, “Tôi là luật sư của Donny Crider. Cậu biết cậu ta không?” Cậu bé đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hamp nói tiếp, “Có lẽ cậu có thể nói cho chúng tôi biết một chút về Donny?”
“Các cậu là bạn bè hả?”
“Tôi không biết chút gì về nó cả.”
“Cậu sống trong nhà kho hay trong nhà?”
“Tại sao lại hỏi tôi những thứ chết tiệt đó?” Cậu giật lấy túi xách của mình và nắm lấy cửa xe. “Để tôi xuống.”
Sophie đưa cậu một tấm danh thiếp của mình qua vai, nhưng cậu không đón lấy. Qua kính chiếu hậu, đôi mắt cả hai gặp nhau. “Cậu muốn giúp Donny, đúng không? Nó không phải một đứa trẻ hư, đúng không?”
“Nó đã bắn bà Thống đốc.” “Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
Vẻ mặt của Milo hiện rõ sự bối rối.
“Có bao giờ cậu ta nói với cậu rằng sẽ bắn một ai đó chưa? Cậu ta có nói về bà Thống đốc không?” “Donny rất kiệm lời.”
Cô ve vẩy tấm danh thiếp của mình để cậu chú ý. “Nếu cậu nghĩ ra điều gì có thể giúp chúng tôi…” Sau một thoáng ngần ngừ, cậu cũng cầm lấy. “Cậu có thể gọi tôi theo số điện thoại này.” Cậu nhét tấm danh thiếp vào túi quần, sau đó cả ba người im lặng đi tiếp cho đến khi Milo muốn nhảy xuống.
“Tại sao cậu không đi loanh quanh trong thành phố nhỉ?” Hamp đưa cậu một tờ 20 đô la. “Hãy đến gặp chúng tôi vào ngày mai.”
“Địa chỉ có ghi trên tấm danh thiếp.”
Sophie đọc được suy nghĩ của Milo, cậu đang nghĩ họ là những kẻ biến thái tìm cách dụ dỗ các cậu bé.
“Cậu có nơi nào để ở chưa? Bây giờ cậu sẽ đi đâu?” “Điên thật.” Cậu bé cười khẩy và tóm lấy tờ 20 đô.
“Muốn đi cùng không?”
Sophie thả Hamp ở khu nhà anh đang thuê trọ.
“Tôi muốn ra ngoài bờ biển một lúc,” anh nói với cô. “Tôi sẽ quay lại sau.”
Trong văn phòng, Anna đưa cô một tập các tin nhắn như thường lệ. “Ben đã gọi tới để thông báo họ đã bắt được một trong hai anh em nhà Bleeker - Junior - vì một thứ gì đó mà cậu con trai nhà Cardigan đã nói với họ. Cậu ta muốn biết liệu con có thể đi ăn tối nay không. Mẹ nói với cậu ta rằng có thể con sẽ rảnh, con chưa bao giờ đi hẹn hò cả.”
“Mẹ, mẹ không thể nói như vậy được.”
“Mẹ đang đùa con thôi, Sophie. Có chuyện gì xảy ra với khiếu hài hước của con thế?”
“Vâng. Haha. Mẹ có tin gì khác cho con không?”
“Vị bác sĩ tâm lý đã gọi đến. Anh ta vẫn ở Chicago và gửi tin nhắn bày tỏ sự nuối tiếc.” “Khốn nạn thật.”
Cách đây sáu tháng ở khu Arlington Chicago, một cậu bé đã rút súng ra từ cặp sách của mình trong lớp và xả đạn.
Alexander Itkin, phụ trách các vấn đề về bạo lực thanh thiếu niên, được chỉ định bào chữa cho bị cáo.
“Anh ta nói xin lỗi vì đã làm phiền và khi có thể sắp xếp được lịch làm việc, anh ta sẽ gọi lại.”
“Anh ta có nói rõ khi nào không mẹ?” Anna lắc đầu.
“Con cần anh ta giúp mình hiểu rõ chuyện này.” “Donny Crider đã bắn Maggie. Có gì cần làm rõ nữa?” “Con không cười đâu, mẹ.”
“Mẹ cũng không có đùa, Sophia.” Anna đi theo cô vào văn phòng riêng.
“Cậu không thể đợi được à?” Khi cô thả túi xách lên ghế, chuông điện thoại reo vang và cô lại phải lôi nó ra. “Tamlin đã nhắn tin suốt cả ngày. Hãy gọi mình. Hãy gọi mình. Làm như mình có nhiều thời gian lắm ấy?”
Anna ve vẩy mấy mảnh giấy màu hồng. “Có hai cái từ con bé. Và một đống từ bà Crider.” Sophie làu bàu.
“Em con nhắn là con phải đến trường cấp ba ngay lập tức. Nó đang gặp ai đó trong văn phòng và nói rằng con chắc chắc sẽ muốn nói chuyện cùng.” Anna liếc nhanh đồng hồ của bà. “Con có khoảng bốn mươi lăm phút trước khi tan trường.”
“Về chuyện gì thế mẹ?”
“Chả lẽ mẹ lại không nói với con nếu mẹ biết à?”
Sophie hôn Anna và rời khỏi văn phòng, mặc kệ lời khuyên của bà về việc nên uống đủ nước và ăn đúng giờ. Trong xe, chấp nhận mạo hiểm khoản tiền phạt cô không trả nổi, cô gọi cho Tamlin và hẹn gặp cô vào bữa tối. Cô để lại tin nhắn cho Elena Crider rằng cô sẽ cố gắng ghé qua sau đó. Cô còn phải dành chút thời gian để đến gặp Donny lần nữa và cô cũng cần suy nghĩ thêm về Roman và Iva Devane, có điều gì đó không ổn về họ. Trong khi đó, cô không thể gạt được cái giọng hợm hĩnh của thằng nhóc kia ra khỏi đầu cô. Điên thật, có muốn đi cùng không?