C
ô lùi vào khu đỗ xe dành cho khách ở trường học và đỗ dưới bóng cây keo đang nở hoa vàng rực, chắc chắn nó sẽ khiến cô sổ mũi liên tục nếu cô hít thở quá sâu. Cô nhanh chóng rảo bước qua khoảng sân và leo nhanh lên bậc thềm. Khi cô mới vào trường, thoát khỏi những nữ tu ở Học viện All Angels, trường cấp ba SanSeb là nơi học tập của cả quận, chứa tới 3000 học viên chen chúc trong cơ sở vật chất chỉ đủ cho một nửa số đó. Miễn là điểm số và thái độ ứng xử đúng mực, Sophie và nhiều đứa trẻ khác sẽ không bị đẩy ra giới hạn quá xa hoặc quá khó khăn, giáo viên dạy thêm giờ sẵn sàng để họ tự do. Cảm giác đó thật tuyệt vời.
Phòng tư vấn của Carmine nằm trên tầng hai, mới được xây thêm vào tòa nhà. Khi bước đến cánh cửa đang mở, cô dừng lại một lúc để quan sát cậu em sau bàn làm việc, các ngón tay lật giở tài liệu, cánh tay dang rộng hết cỡ, đầu cúi thấp như thể anh đang nghiên cứu thứ gì đó. Bên ngoài áo sơ mi Oxford cài kín khuy và ca vát thắt lỏng lẻo, anh mặc một áo len mỏng màu xám, không giống cái cha cô hay mặc khi làm việc. Anh không hẳn là em trai cô, mà hơi giống Ngài Lovelle, người đã hướng dẫn bọn cô khi còn ở ngôi trường cấp III ẩm mốc và xác xơ này. Từ khi nào mà cậu em đẹp trai dáng thể thao của cô đã trở thành ông lão trung niên lao động quá sức như thế này? Liệu cậu có thực sự muốn làm việc mỗi buổi sáng như thế này không? Liệu bộ áo len xám đó có hợp với cậu không, hay cậu luôn ước đó là áo phông bóng bầu dục, hay bộ cảnh phục, hay một bộ vest cắt đo cẩn thận của nhà giàu.
Một cô gái tóc nâu với đôi mắt lớn kẻ mi đen, da màu nâu nhạt đang ngồi phía bên kia bàn. Cô mặc quần bò xanh denim, áo phông đen với họa tiết kim loại và áo khoác ngoài kaki đã sờn. Nghĩ đến việc phải dành cả ngày đi trên đôi guốc cao mười phân của cô khiến chân Sophie đau nhức.
Carmine giới thiệu cô gái là Jenna Feliz.
“Jenna và Donny là bạn bè.” Cậu đứng ở lối vào. “Em sẽ ra ngoài sảnh. Cần giữ gìn trật tự một chút.” Cậu nói thêm vào một cách nhẹ nhàng, “Em có thể gặp rắc rối vì chuyện này, hãy nhớ rằng cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, OK? Không phải tội phạm giết người cấp độ ba.”
Trong căn phòng đóng kín, Sophie ngửi thấy mùi hương trên người cô bé hòa trộn với mùi hóa chất của thuốc xịt tóc và một lượng lớn sản phẩm khử mùi. Tất cả tạo nên hương vị ngòn ngọt nhưng gai góc. Vì một lí do nào đó, Sophie cảm thấy buồn. Cô mất một phút để trấn tĩnh lại, đứng bên cửa sổ và nhìn xuống khu đỗ xe của học viên. Xe bán tải, SUV, một chiếc Lexus đen, không có bóng người nào xung quanh. Rõ ràng những thứ cũ nát học viên hay dùng ngày xưa đã lùi vào quá khứ. Mới chỉ hai mươi năm từ khi Sophie bằng tuổi Jenna bây giờ, mà cô cảm giác như một thế kỉ đã trôi qua.
“Cảm ơn em vì đã nói chuyện với chị, Jenna. Như em trai chị đã nói, chị là luật sư của Donny và chị đang cố gắng tìm hiểu thêm về cậu ấy để đảm bảo một cuộc xét xử công bằng nhất.” Ghế của Carmine nhìn thoải mái hơn tất cả những cái khác trong phòng, nhưng khi nhớ lại Hamp đã tỏ ra thân thiện đến mức nào khi cả hai nói về Roman và Iva, cô lôi một cái ghế gập qua phòng và đặt nó đối diện với Jenna. Rồi cô thấy nó quá trực diện nên đã quyết định kéo nó sang bên.
“Chị muốn cảm ơn em lần nữa. Chị thực sự cần em giúp đỡ.” Cô có thể lôi kéo cô gái này hợp tác với mình, một cách thân tình. Nếu Carmine có lắng nghe, hẳn cậu sẽ hết sức ngạc nhiên không biết nhân cách cởi mở nào đã thay thế người chị thẳng thắn của mình. “Chị cần hiểu hơn về Donny. Liệu em có thể giúp chị không? Chỉ là trả lời một vài câu hỏi thôi?”
“Em nghĩ là được.” Jenna nhìn xuống tay mình và mái tóc dài chẻ ngôi giữa, che khuất gương mặt. “Em họ em ở trong dàn hợp xướng.” Cô dùng ngón trỏ gãi gãi tai. “Cậu ấy đã có thể giết chết con bé.” Mặt cô bé đầy thách thức. Sophie phủ nhận điều đó.
“Nhưng chuyện đó không xảy ra. Đó là điều quan trọng em cần nhớ.” Sophie mỉm cười, hi vọng những lời nói của mình không giống như đang ra lệnh. “Em đã lái xe đưa cậu ấy đến gặp bố tại Salinas.”
“Liệu có phải em gặp rắc rối vì chuyện đó?”
“Không, nhưng chị tự hỏi vì sao em làm thế?”
“Tại sao ư? Em đã nói với cậu ấy cần đối diện với bố, giống như là yêu cầu một thứ gì đó từ ông ấy. Tiền chăng. Donny muốn đến nhiều nơi, nhưng việc đó cần nhiều tiền. Em đã lên mạng và phát hiện ra bố cậu ấy rất giàu, có cả đống bất động sản khắp nơi nên hẳn ông phải giàu có. Ý em là, tại sao mình không xin một ít? Ông ta nợ cậu ấy mà, đúng không?”
“Nhưng cậu bé không hiểu điều đó.”
Jenna gạt mấy lọn tóc che khuất tầm mắt. “Em không nghĩ cậu ấy đã hỏi xin. Thậm chí, cậu ấy còn không thèm nói chuyện với em trên đường về. Như thể điều đó là lỗi của em vậy.”
“Cậu ấy có tức giận với em không?”
“Em không nghĩ vậy. Đôi lúc cậu ta hành xử như thế. Chỉ là im lặng một cách khó tả.”
Sự yên tĩnh đáng sợ.
“Cậu ta có phải bạn trai em không?”
“Không.” Cô bé nói rành mạch, từng chữ một, như để khẳng định câu hỏi của Sophie là hoàn toàn ngu ngốc.
“Hai em chỉ là bạn bè thôi hả? Trong suốt một thời gian dài?”
“Năm học đầu, bọn em cùng làm chung thí nghiệm.” “Mọi chuyện diễn ra như thế nào?”
“Tất cả mọi người đều có đôi trừ hai đứa em, nên thầy giáo quyết định ghép hai đứa với nhau. Donny biết em cần điểm số tốt để học đại học. Cậu ấy đã giúp em rất nhiều.”
Hamp chắc sẽ hỏi xem cô đã học trường nào và định học thêm gì, nhưng Sophie chỉ quan tâm đến Donny. “Cậu bé có thông minh không?”
“Cũng thỉnh thoảng. Đặc biệt là các môn tự nhiên.” “Cậu bé cũng ít nói đúng không?”
Jenna đảo mắt. “Hay nói về các loại cây và cậu ấy có thể nói cả ngày không mệt.”
“Với vẻ ngoài như vậy, chị nghĩ cậu bé cũng không cần nói quá nhiều.”
“Cậu ấy không nghĩ mình đẹp trai đâu ạ.”
Đó là một suy nghĩ kì lạ đối với một cô bé tuổi thiếu niên. “Sao em biết chuyện đó?”
“Có thể nói cậu ta không hề quan tâm đến vẻ bên ngoài của mình.” Jenna ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường rồi với lấy cặp xách. “Em phải đi đây.”
“Em có thể nhận thấy chuyện đó, bằng cách nào vậy?” “Chuyện đó không quan trọng mà?”
“Mọi chuyện về Donny đều quan trọng, Jenna.”
Jenna mở nắp cặp. “Cậu ấy đã từng nói với em rằng cậu ấy thấy bản thân như người vô hình.”
“Cậu ta có ý gì khi nói như vậy?”
“Em cũng không biết? Em chỉ nghĩ điều đó thật kì cục.” Sophie tự hỏi liệu vào ngày bắn Maggie, Donny có quyết định như vậy không. Cậu bé có thể lẳng lặng rời đi hoặc bị bắt quả tang. Cô nhớ rằng Elena đã nói cậu bắn Thống đốc để thu hút sự chú ý.
“Có bao giờ cậu bé nói sẽ làm một việc gì đó gây chú ý không?”
“Đó không phải lí do cậu ấy bắn bà ta.”
Giọng cô bé rất chắc chắn. “Vậy thì tại sao?” “Cậu ấy không phải người như vậy.”
“Cả hai đã nói những chuyện gì?” “Không gì cả.”
“Thôi nào, Jenna. Hãy giúp đỡ chị, được chứ?” “Chuyện trường học. Đôi khi là những dự định tương lai. Phần lớn là nói về các loại cây.”
Hẳn cậu phải tỏ ra kì cục với cô bé quyết đoán này. Đẹp trai, ít nói, giỏi các môn tự nhiên và sẵn sàng giúp đỡ cô. Một cậu bé tự cảm thấy mình vô hình.
“Cây cỏ và tất cả những thứ liên quan là điều khiến cậu ấy luôn phấn khích khi nói đến, chị biết không? Cậu ấy nói với em về một người, một kiểu anh hùng đã đến Trung Quốc và khám phá tất cả những loài hoa, cây cỏ và các loại thảo mộc mới mẻ khác. Anh ta đã mang hạt giống về và sau đó các giống cây Trung Quốc mọc lên trong vườn nhà mọi người. Khi bọn em thường đi dạo quanh, cậu ấy sẽ chỉ tay vào một bụi cây và nói ‘Đó là cây gì gì đó của Úc,’ hay ‘Đó là hoa lily Amazon’. Cậu thích nói tên Latin của các loài cây.” Jenna nhìn về phía Sophie rồi nhanh chóng quay đi. Sự kì cục của Donny có vẻ như đã lây sang cô. “Cậu ấy cũng có những mơ ước của riêng mình. Cậu ấy muốn mình giống như anh chàng đã đến Trung Quốc. Chị đã bao giờ nghe đến chưa?”
“Một nhà thực vật học.” Sophie tự hỏi liệu Elena biết gì về giấc mơ của con mình hay không. “Có vẻ cậu bé là một người đặc biệt.”
“Cậu ta đã cố gắng giết Thống đốc.”
“Em có nghĩ rằng cậu bé cảm thấy vô hình khi ở bên em không?”
“Sao em biết được.”
Sophie nghĩ đến Hamp, về việc cần thân thiện và không được hối thúc quá mức, nhưng cô rất thiếu kiên nhẫn. Cô bé này biết nhiều chuyện. Sophie chắc chắn về việc đó.
“Thế còn về ông Devane? Donny có nói gì về anh ta không?”
“Ý chị là Roman hả? Ôi Chúa ơi.” Cô mở to mắt. “Donny nghĩ rằng ông ta rất tuyệt. Cậu ấy chắc chắn không cảm thấy vô hình khi ở cạnh ông ta. Cậu ấy luôn khoe với em rằng mình thông minh đến nhường nào và mình đã có ích như thế nào. Ông ta dạy Donny. Em nói với cậu ấy rằng cậu sẽ học về các loại cây ở Đại học nhưng trước hết cậu cần tốt nghiệp Trung học đã. Chị không thể làm gì mà không có bằng tốt nghiệp, đúng không? Cậu ấy nói rằng vợ của Roman đang cố giúp cậu có một cái, nhưng em đoán chuyện đó không xảy ra.”
“Thực tế là cậu bé đã làm bài thi, Jenna. Và đã đỗ.”
“Ý chị là cậu ấy có thể học Đại học? Vậy thì tại sao cậu ấy lại... chị hiểu ý em chứ?”
“Đó vẫn là một bí ẩn lớn.”
“Em không biết gì về chuyện đó. Ngoài ra, bọn em kể lể với nhau rất nhiều nhưng chuyện đó thì không. Phần lớn thời gian cậu ấy không ở đây, mà ở bên nhà Roman.”
“Cậu bé hạnh phúc khi ở đó.”
“Có một chỗ mà họ gọi là phòng sinh hoạt chung? Với một chiếc TV lớn và bàn bi-a. Họ còn chơi bóng rổ ở đó.” Jenna trộm liếc nhìn Sophie. “Cậu ấy rất vui vì được thoát khỏi bà ta.”
Tiếng nói của đám học sinh ở sảnh đang ngày một lớn hơn. Liếc lên đồng hồ, Sophie nhận thấy hồi chuông cuối cùng cũng sắp reo.
“Cậu bé và mẹ có vẻ không hòa hợp lắm.” “Điều này bình thường mà...”
“Cậu ấy ghét mẹ.”
“Cậu bé nói với em thế ư?” “Em có thể nhận ra.”
“Bằng cách nào?” “Cảm giác?”
“Em đã bao giờ gặp bà ta chưa?”
“Duy nhất một lần. Cậu ấy đưa em đến để làm bà ta nổi khùng.”
“Nổi khùng đến mức nào?”
“Có thể là ghen tị? Bà ta thể hiện rõ điều đó với em. Em chắc chắn.”
“Liệu Donny có biết mẹ mình không ưa em?”
“Em đã nói với chị rồi. Đó là lí do cậu ấy đưa em đến gặp bà ta. Để làm bà phát điên. Để chọc tức bà ta. Chứ không phải em là một ai đó quá đặc biệt.” Kí ức của cô bé như đột ngột ùa về, đánh rơi vẻ ngoài cố tỏ ra cứng rắn của tuổi thiếu niên, lộ ra bên trong một trái tim mong manh. Jenna thực sự quan tâm đến Donny và có lẽ đã hi vọng một mối quan hệ sâu sắc hơn tình bạn.
“Hai đứa đã từng là bạn và giờ không còn là bạn nữa.
Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai em?” “Không gì cả.”
“Nhất định phải có chuyện gì đó, Jenna. Một điểm mốc nào đó.”
“Ý chị là một trận cãi vã? Donny không đánh ai cả. Cậu ấy chưa bao giờ đánh nhau với bất kì ai. Chỉ là đột nhiên cậu ấy thay đổi hoàn toàn.” Cô ôm lấy túi xách của mình, tì cằm lên tay cầm. Phần tóc mai xõa xuống gương mặt. “Cậu ấy nói với em sẽ kiếm một chiếc điện thoại di động để gọi em, nhưng cậu ấy không bao giờ làm thế.”
“Em có thể mô tả những thay đổi của cậu bé không, Jenna?”
Cô lắc đầu.
“Em đã hỏi cậu ấy...”
Cô bé đứng lên. “Chuông sắp reo rồi.” “Em đã nói cậu bé bị trầm cảm à?”
“Em không biết. Buồn bã và giận dữ, hoặc ngược lại, mọi thứ như trộn lẫn vào nhau. Nhưng cậu ấy cũng hạnh phúc. Cậu ấy thích những gì mình đang làm.” Jenna kéo quai cặp đeo lên vai. “Chỉ là không thích nói chuyện cùng em như trước nữa.”