E
lena không phải tuýp người lười vận động, đó không phải con người bà, ngồi yên một chỗ và đặt tay lên máy tính cá nhân, chẳng làm gì khác ngoài việc xem ti vi và chờ đợi điều gì đó sẽ đến.
Bà phải dọn dẹp cho đến khi hai tay chai sần và mùi gỗ thông trong nhà làm bà ngạt thở. Căn phòng của Donny được lau chùi sạch sẽ, như thể cậu chưa từng sống ở đấy. Nền nhà gỗ cứng được lau cẩn thận, sau đó bà đặt trên đó một tấm thảm chùi chân cậu chưa từng bước lên. Bà đã mua nó tại một tiệm tạp hóa ở Santa Barbara. Tấm thảm khi đó có vẻ là một món hời, giảm giá đến 25%, nên chỉ còn 730 đô.
Cho đến khi chuyến đi khủng khiếp đó xảy ra, Elena vẫn luôn cẩn trọng với tiền bạc. Bà không bao giờ quên thời niên thiếu gian khó của mình. Bà đổ lỗi cho Georgie Jobin vì đã mua sắm hoang phí, làm tốn tài khoản ngân hàng của bà cả nghìn đô vì nếu tự mình đi thì bà sẽ không bao giờ vô tổ chức đến vậy. Quần áo và giầy dép, khăn bông và vải vóc, tấm thảm và khăn quàng cổ màu tím lòe loẹt đều là những thứ chắc chắn bà không cần. Hay chính xác hơn là không muốn.
Trong tủ lạnh có thức ăn và tiền thuê nhà đã được thanh toán hàng tháng. Tuy nhiên, việc thức dậy vào lúc này thật không dễ dàng gì. Bà ép bản thân mình đi tắm và ăn vận đúng kiểu, sợ Georgie và Andy xuất hiện mà không báo trước. Nếu phát hiện bà trong bộ pyjama vào buổi trưa, hẳn họ sẽ rất vui mà lưu giữ lại những hình ảnh đó mãi mãi. Bà sẽ không để họ thỏa mãn.
Kể từ sau vụ xấu hổ ở nhà thờ Mary và All Angles, Elena từ chối tiếp xúc với thế giới. Bà dành cả ngày ở nhà, đi từ phòng này sang phòng khác và không bao giờ ra sân trước vào ban ngày. Mặc dù phần lớn giới truyền thông đã không còn hứng thú gì đến bà thì đâu đó vẫn còn một vài tay săn tin cứng đầu rình rập. Sân sau là một nơi riêng tư và an toàn hơn, nhưng không có bàn tay chăm sóc của Donny, cỏ dại đã chiếm lĩnh. Chúng mọc cao, dày và bà sợ phải đi bộ qua đó, tưởng tượng cảnh mình bị rắn cắn và bỏ mặc cho đến chết. Một vết rắn cắn, chập điện, hay một chút gì đó vướng vào cây cối- tất cả chỉ cần có vậy. Hay chỉ là trượt chân trên tấm thảm nào đó.
Bà không cần lo sợ về sự an toàn của mình khi Donny còn ở nhà. Cậu có những thói quen khó chịu của tất cả những đứa trẻ thành niên khác, nhưng khi bà ngã xuống tầng hầm, cậu sẵn sàng đỡ bà dậy hoặc gọi 911. Bà tự hỏi liệu cậu có quyền gọi điện thoại trong tù không, và nếu có, tại sao cậu vẫn chưa gọi cho bà. Cậu phải nhận ra rằng bà thấy tồi tệ thế nào khi ở một mình.
Hồi đầu, bà nguyền rủa điện thoại vì nó reo chuông không ngớt, nhưng giờ đây, nó hoàn toàn im lặng. Thậm chí Sophie Giraudo cũng không gọi lại cho bà. Ánh đèn vàng trên máy trả lời tự động đã ngừng nhấp nháy từ lâu. Bà xóa toàn bộ tin nhắn, ngoại trừ một tin nhắn bất ngờ từ Myra - chị bà. “Em gái yêu, chị tình cờ xem tin tức. Chị ở Mexico, không có tivi nên chị hơi lạc hậu, nhỉ? Ôi Chúa ơi, chị không thể tin nổi. Thành thực mà nói, thật khủng khiếp. Họ không nhắc đến chồng em nên chị đoán em đang ở một mình, tình hình thậm chí còn tệ hơn. Em nên cân nhắc việc quay lại Iowa. Marshalltown là một thị trấn tốt, em không cần nói với mọi người em là ai. Hoặc nếu em muốn chị đến California, chị sẵn sàng. Nhớ hồi xưa chị đã chăm sóc cho em không? Đúng vậy, chị muốn trở thành y tá. Em có thể không biết, nhưng đó chính xác những gì chị muốn và chị đã gặp bác sĩ. Tên anh là Hy, nhiều tuổi hơn chị một chút. Bọn chị vẫn chưa có con, ơn Chúa. Em nhớ những gì xảy ra với Mẹ không, thật tội nghiệp? Dù sao thì những chuyện đó đã không xảy ra với chị. Hy giờ nghỉ hưu rồi, bọn chị sống ở Marshalltown. Chị đã nói chưa nhỉ? Anh ấy có công việc ở đây, nhưng bọn chị đến Mexico vào mùa đông. Đó là lí do vì sao chị luôn đi sau thời đại.” Myra bây giờ nói nhiều hơn xưa khi cả hai còn trẻ. Elena không nhớ nổi chị mình đã nói những gì hồi đó ngoại trừ làm cái này đi, làm cái kia đi, tao sẽ tát mày nếu mày cãi lại.
“Chị thành thật một chút nhé? Trên tivi nhìn em mệt mỏi lắm đấy, Elena ạ. Chị là y tá nên chị chú ý mọi chi tiết.
Không phải chị đang chỉ trích đâu. Em đã phải trải qua những chuyện gì? Ai mà không mệt mỏi cho được? Cậu bé khá đẹp trai, giống Brad nhỉ? Hai bọn em đã kết hôn chưa? Em nên viết gì đó, Elena. Viết thư về cho gia đình. Chị Joanna và chị luôn giữ liên lạc. Không nhiều, nhưng chị nhận được thông báo khi bố mất. Cầu cho linh hồn ông được yên nghỉ.”
Đã hai mươi năm kể từ khi Elena bỏ đi. Bà cũng hiểu đến giờ phút này chắc bố đã qua đời rồi. Mặc dù bà chưa bao giờ yêu quý ông nhưng đó vẫn là một cú sốc. Bà không thể nhớ nổi liệu ông đã từng gọi tên bà hay chưa. Bà hi vọng ông sẽ đau đớn trong những phút cuối đời. Bà hi vọng ông đã kêu cứu và không ai xuất hiện.
“Chị có thể ở khách sạn. Chị không muốn làm phiền đến em và chị chắc chắn sẽ có một chỗ tử tế trong thị trấn nhỏ đó. Chị chưa bao giờ nghe đến San Sebastian vì chị cũng không hay đến California. Chị không ngại đến thăm em và sẽ giúp em tạm quên đi mọi thứ, thế nhé? Chị có cả đống chuyện để kể. Chị cá là em rất thích nghe. Joanna vẫn còn làm việc trên đồng cùng với Jacob. Những anh chị em khác, gần gũi đến mức nào chị không biết và chị cũng không muốn biết!”
Điệu cười của Myra rất thân thuộc. Khẩu âm Nebraska của bà phủ đầy căn phòng, đó là âm thanh duy nhất Elena nghe được ngoài tiếng tivi, bà đã bật lên từ lúc ngủ dậy và để nó chạy đến hết ngày.
“Hãy nghe chị nói điều này, em yêu, nếu chị đến đó, chị có thể tự chăm sóc bản thân. Chị sẽ không tạo gánh nặng tài chính cho em. Chị chỉ nói rằng chị hiểu các phiên tòa hết sức đắt đỏ. Hy đã có kinh nghiệm về việc này, bọn chị hiểu rõ bọn luật sư hút máu như thế nào. Chị không phải đồ ăn hại. Hay ăn bám. Dù sao thì, chị chỉ lo lắng cho em thôi. Em luôn là thiên thần nhỏ bé ngọt ngào của chị.”