• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tình nghi
  3. Trang 34

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 53
  • Sau

31

S

ophie ngồi trong chiếc 4Runner với sổ tay đặt trên máy tính, quan sát đám học sinh Trung học đang rời trường khi cô gõ tên tiêu đề cuộc trò chuyện của mình với Jenna. Dù cậu đã làm những gì, nhưng khi cô biết về Donny qua Jenna và nhà Devane, được trực tiếp gặp cậu, trong cô dấy lên sự thương cảm.

Mẹ cậu đã để lại vô số tin nhắn, nhưng Sophie không trả lời chúng, không tin mình sẽ đủ kiên nhẫn để lắng nghe những lời phàn nàn và yêu cầu của Elena. Một cái tên đẹp, nhưng gắn với một con người xấu xa. Sophie sẽ không bao giờ nghe nhắc đến cái tên đó mà lại quên nghĩ đến một con nhện đang ăn thịt chính con mình.

Cô đỗ xe tại khu tòa án và đi bộ qua góc công viên đến văn phòng. Nhiệt độ đã hạ xuống một nửa từ lúc cô còn ở trường Trung học, những đám mây đen lơ lửng trôi trên bầu trời. Một túi khoai chiên va vào chân cô và bay tung ra phía sau. Nhìn qua công viên, qua các hàng cây, cô thấy tháp chuông và nhận ra cô đã không được nghe nó ngân nga từ sau khi Maggie bị bắn.

Cô dừng lại ở văn phòng, đủ lâu để nói chuyện với Clary và đọc một số lá thư. Hoàng hôn buông xuống, cô lái xe về phía Bắc dọc Đại lộ 1 để gặp Tamlin ở Cambria. Bên trái cô, đại dương nằm đó, các lớp sóng như những miếng kim loại dồn lên nhau dưới bầu trời đen đặc, nặng nề màu than đá. Đường bờ biển dâng lên phía bên phải cô, trong cảnh chập choạng, những bụi cỏ xanh mượt nhìn đen thẫm. Khi rẽ xuống đồi để vào làng, cô vẫn nghĩ về Donny và mình ghét mẹ cậu đến mức nào, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Có lẽ Maggie không phải là mục tiêu thực sự của Donny.

Sophie thả túi xách của mình trên sàn quán Bar và Đồ nướng Land, nổi tiếng với phong cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Cô gọi một ly cocktail. “Hãy nói xem tại sao mình lại ở đây, Tam.”

“Đừng gắt lên như thế.” Tamlin đẩy ra một túi khoai chiên dọc qua bàn. “Cậu cần cảm ơn mình vì chuyện này. Mình có một số tin tức cho cậu.”

“Cậu không thể nói cho mình biết ở SanSeb sao?” “Chúa ơi, cậu nhăn nhó kìa.”

“Không phải do cậu, Tammy. Là do vụ án.”

“Nếu vậy, chắc chắn cậu sẽ rất thích nghe tin của mình.” “Mình có thể yêu quý cậu hơn được nữa sao?”

Nữ phục vụ mang cho Sophie một ly vodka Ketel One pha đá. Yêu cầu càng đơn giản, thì nhân viên pha chế càng dễ làm. Cô uống một hơi dài và thở mạnh ra khi cảm thấy sự căng cứng ở vai đã dịu bớt.

“Nhớ đêm hôm đó khi mình nói sẽ tìm thêm thông tin về Roman Devane và chương trình “Trở thành người đàn ông” không? Mình đã hỏi dò xung quanh nhưng điều mình nhận được chỉ là những cái lườm trống rỗng và cau có khi mình nói về chuyện làm vườn. Mình chưa đến gặp ông chủ, bởi như đã nói với cậu, ông ta hết sức nghiêm ngặt, và nếu không phải chuyện về ban điều hành trường, ông sẽ không muốn nói chuyện.”

Ông chủ trong câu chuyện của Tamlin là Chủ tịch Hội đồng điều hành trường San Sebastian, Philip Ren, đang ở nhiệm kì hai của mình. “Cuối cùng thì, mình quyết định sẽ hỏi thẳng ông. Ý mình là, ông ấy rất tốt và hết sức tận tâm với lũ trẻ. Ông không bao giờ sa thải mình chỉ vì mình làm vậy, văn phòng của ông sẽ tan đàn xẻ nghé. Vì vậy mình đã hỏi, ông làm mặt nhăn nhó và nói không biết gì về Devane hay tổ chức đó. Khá dễ đoán. Nhưng mình đã làm việc với ông đủ lâu, mình biết ông không hoàn toàn thẳng thắn, vì vậy mình đã thúc ép một chút.” Tamlin ngồi xuống, nhấp một ngụm Coke, có vẻ thỏa mãn vì cô đã phá vỡ được sự căng thẳng. “Ren hỏi mình tại sao mình muốn biết điều đó và mình đã kể với ông. Về việc cậu bào chữa cho Donny, rằng cậu luôn nghĩ rằng đó là một đứa trẻ ngoan nhưng có uẩn khúc trong chuyện này, đúng chứ? Ông ấy bảo Donny thật may mắn khi có một luật sư tỉnh táo như cậu. Mình nói với ông chuyện cậu cảm thấy có gì đó không ổn ở khu vườn.”

“Mình chưa bao giờ nói như vậy. Cậu không thể gán những từ đó cho mình, Tam.” Sophie không thể hiện sự tự tin như thường lệ khi nói chuyện về thân chủ, điều này thể hiện Donny đã có ảnh hưởng sâu sắc với cô đến mức nào, khiến cô phải nói với Tamlin như vậy. “Đây là tự mình nói với cậu.”

“Hãy tin ở mình, Sophie. Mình là người kín đáo. Và Ren thì cũng lấp lửng và úp mở hệt như mình vậy. Nhưng cuối cùng, cuối cùng thì, ông ta đã cho mình một cái tên.”

“Ý cậu là sao, ‘một cái tên’?”

Tam đặt một mẩu giấy lên mặt bàn giữa hai người. Sophie nhìn xuống cái tên ghi trên đó. “Judy Gray? Ai là Judy Gray? Và Missouri Point ở đâu chứ?” “Đường 1, phía Bắc San Simeon.” “Không có gì trên đó ngoại trừ Big Sur.”

“Đó là một nơi rộng lớn. Nếu cậu đi về phía đường cao tốc chừng vài trăm dặm, cậu sẽ thấy một tiệm tạp hóa và một cánh đồng nơi người ta làm ra những loại pho mát đặc biệt. Và lò thổi thủy tinh. Mình nghĩ vậy. Đó là một nơi đặc biệt. Những mụ già đồng bóng.”

“Đó là Judy Gray hả?”

“Mình không biết bà ta là người như thế nào, nhưng ông Ren nói đó là nơi bà ta đang sống.”

“Mình muốn đến đó, bởi vì...”

“Ren không nói, nên mình đã gọi đến cho bà ta.”

“Ôi Chúa ơi, Tamlin, cậu sẽ khiến mình bị tước quyền luật sư mất.” Sophie uống nốt ngụm cuối cùng trong cốc và ra hiệu lấy thêm một ly khác.

“Đừng vội vàng thế, được chứ? Cậu sẽ muốn đến đó vào tối nay.”

Đầu tiên, Judy Gray từ chối nói chuyện với Tamlin. “Nhưng khi mình nói rằng đây là vấn đề sinh tử, nó thu hút sự chú ý của bà ta. Mình nhắc đến tên ông Ren. Và chương trình “Trở thành người đàn ông.” Tamlin cười ngoác miệng, rõ ràng đang hết sức hài lòng với khả năng thám tử của mình. “Đó là tất cả những gì mình có. Cậu đã sẵn sàng chưa? Con trai bà ta đang ở Trang trại của Roman. Là một thành viên của chương trình “Trở thành người đàn ông.”

Khi họ đến chỗ rẽ vào Missouri Point, trời đã xâm xẩm tối. Sương mù dày đặc biến các tòa nhà trong thị trấn thành những khối mờ mờ không rõ hình thù. Tamlin lái xe leo dọc theo những con đường hẹp, chậm chạp dừng lại khi có một xe xin vượt. Cần gạt nước trên kính chắn gió cứ đều đặn làm công việc của mình, vẽ ra những vòng cung mỏng manh và lấp lánh mới. Sophie bị ép chặt như một hộp thiếc với phần bản lề hàn vào phía sau. Dù cô không rõ mình sẽ hỏi và nói chuyện gì với Judy Gray nữa, nhưng cô thấy trong lòng hồi hộp không yên. Mémé gọi đó là một linh tính tốt.

Missouri Point không thể được coi là một thị trấn - nó chỉ gần như một khu dân cư, với khoảng năm hay sáu ngôi nhà nằm ở các ngã tư, hay những khoảng đường nhỏ nằm giữa những con phố hẹp kết thúc ở một đoạn đường chưa có vỉa hè. Phía trên đầu những hàng rào dây thép gai, một lớp sương mù xuất hiện khi trời mưa và khiến thị trấn phía dưới trở nên ảm đạm. Chếch về phía bên phải là một cái cổng được thắp đèn cùng một bảng tên lớn cắm lên mặt cỏ phía trước.

Chúng báo hiệu họ đã đến nơi: TIỆM BÁNH CỦA JUDY: NGHỆ NHÂN BÁNH MỲ. Cả hai đi dọc theo hàng gỗ đỏ và tiến vào một cánh cổng nhỏ. Tamlin rung rung quả chuông đồng gắn vào một bên ngôi nhà và cánh cửa mở ra ngay lập tức, như thể Judy Gray đã đứng sẵn bên kia để đợi họ.

“Ai trong số các cô là Tamlin?” Bà hỏi, giơ cặp kính đang treo vào một chuỗi hạt lên.

“Tôi đã gọi cho bà, bà Gray.”

“Tôi sẽ mù như dơi nếu không có nó.” Bà đeo đôi kính không vành lên và nhìn Tamlin rồi liếc sang Sophie. “Vậy cô đây hẳn là luật sư. Mời vào.”

Căn phòng vừa là phòng khách vừa là nhà bếp, nhưng diện tích dành cho bếp có lẽ lớn hơn.

Sophie nói, “Thơm thật.”

“Vậy ư? Mọi người đều thích mùi bánh mỳ nướng, nhưng tôi thì không. Xin lỗi vì phòng hơi lộn xộn. Các cô hãy ngồi đâu tùy thích.” Judy ngồi lên tay một chiếc ghế đang chật ních đồ, thêu những miếng vải màu sặc sỡ phía sau. Bà mặc một chiếc váy xòe rộng có chiết eo và một áo len dày. Vào thời tiết đêm ẩm ướt của tháng Tư, bà vẫn đi chân trần.

“Sau khi cúp máy, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện này và tôi đã mong các cô đừng cố gắng đến đây vào tối nay. Sương mù thật kinh khủng.”

“Tôi rất vui vì bà đồng ý nói chuyện với tôi.” Sophie nhảy vào như một cơn lốc.

“À, ừ, ý tôi là như vậy. Có vẻ như tôi không có gì đặc biệt...” Bà lại quay về phía Tamlin. “Sao cô lấy được số điện thoại của tôi? Cô nói là ông Ren hả? Thành viên hội đồng trường hả?” “Ông không cho tôi số của bà và cũng không biết chúng tôi đang ở đây.”

“Chuyện cũng đã lâu rồi... Ông ấy là Hiệu trưởng Đại học High khi Justy... khi điều đó xảy ra. Khi đó tôi vẫn là người phụ nữ có chồng. Justy và tôi chuyển đến đây sau khi bố thằng bé bỏ đi.” Bà bỏ kính xuống, vặn sống mũi mình bằng ngón cái và ngón trỏ. “Ren lẽ ra không được nói gì hết. Ông ta đã phá vỡ luật lệ. Tôi nghĩ rằng...”

“Justy là con trai bà à?” Sophie hỏi, không muốn cuộc nói chuyện đi lạc chủ đề.

“Nó không ở đây. Nó đang làm việc ở Monterey.” Bà lấy một bức ảnh đặt trên bàn đưa cho Sophie, một cậu bé với niềng răng đang cười. “Lẽ ra chúng tôi không nên cho nó nghỉ học. Đáng ra chồng tôi nên kéo nó xuống mặt đất. Nhưng ông ta lại nói, hãy để con làm việc đó. Ông ta đã nhận được bài học của mình. Một cách công bằng. Tôi đã nói với ông ta một số bài học sẽ hủy hoại cuộc đời nhưng ông ta không bận tâm.” Bà hơi nhướn cằm lên, như thể thách thức Sophie khi cô là người làm sai. “Tôi rất ghét tranh luận, cô hiểu chứ?”

“Có phải Justy là một trong những cậu bé sống trong nhà không? Cùng Roman và Iva?”

“Cô đã gặp họ chưa? Roman và cô Iva? Anh ta vẫn giữ cái giọng cao bồi đó hả? Họ là những người mà đứa con mười sáu tuổi của cô sẽ yên tâm khi ở cạnh, đúng không? Mục sư chỗ tôi nói rằng chương trình đó là một điều kì diệu cho những đứa trẻ...”

Đặt tay lên ngực mình, Judy dừng lại lấy hơi. “Để tôi nói với cô. Justy đã gặp rắc rối từ khi nó học Trung học cơ sở. Không có gì to tát, nhưng cô sẽ phải chú ý đến khi cảnh sát gọi đến báo rằng nó gây gổ ở trường học, uống rượu và có tật móc túi. Chồng tôi nói nó là một cậu bé đặc biệt, hơn nữa chúng tôi đang dạy nó thành người thế nào? Một đứa trẻ ngoan ngoãn tuân theo mọi quy tắc sao?”

Có vẻ như bà không thể nói một mạch mà không nghỉ lấy hơi.

“Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nó trở thành một đứa trẻ tử tế, nhưng nó bị bắt vì bán ma túy cho bọn nhóc cấp hai. Bọn trẻ con. Ngày tôi nghe được tin này là ngày tệ nhất đời tôi. Ngày tệ hại thứ nhì. Ông hiệu trưởng nói như thể nó là tội phạm quốc gia cấp độ một vậy. Nhưng nó không phải, nó là một đứa bé ngoan. Đối với tôi. Tôi không nghĩ chồng mình làm được cái thá gì cả.” Bà nhìn Sophie, rồi Tamlin và lại nhìn Sophie như thể thách cô chỉ trích bà. “Tôi không bao giờ từ bỏ. Không bao giờ thấy bất cứ điều gì tồi tệ ở Justy.”

“Chuyện gì đã xảy ra ở Trang trại, Judy?”

“Mọi thứ đều tuyệt vời và Roman Devane hết sức hoàn hảo, cho đến một ngày - không báo trước - Justy đón một chiếc xe trở về nhà và không quay lại nữa. Nó không bao giờ kể lí do. Khi đó, chúng tôi sống ở Viola cuối con đường gần xưởng đồ hộp cũ. Nó nói nó không thích những đứa khác và Roman Devane... thật quái đản.”

“Cậu bé nói vậy ư? Dùng đúng từ đó?”

“Thực ra, nó gọi anh ta là kẻ thích những trò quái đản. Tôi hỏi nó có ý gì nhưng nó không nói cho tôi biết. Nhưng, cô biết không, lần đầu gặp anh ta, tôi đã có cảm giác gì đó không ổn. Chồng tôi nói tôi bị hoang tưởng. Nhưng tôi biết gì đâu nào? Tôi chỉ là một người mẹ. Và khi mới bắt đầu, Justy tỏ ra rất phấn khích về chương trình đó. Nó đã trả lời phỏng vấn, nộp đơn xin học và được chấp nhận.”

Judy nhìn mông lung một lúc. “Cô biết ở trường học họ sẽ trao cho những đứa trẻ phần thưởng và cha mẹ chúng sẽ nhận được huy hiệu chứng tỏ con họ thật xuất sắc chứ? Tôi nghĩ rằng Justy là đứa trẻ duy nhất ở Mỹ không có lấy một cái. Nó chưa bao giờ thắng cuộc thi đánh vần và luôn là lựa chọn cuối cùng cho các môn thể thao. Được nhận vào chương trình “Trở thành người đàn ông” là một thành tích lớn với nó.” Bà ngừng lại, cố không khóc. “Nó quá ngây thơ. Điều đó khiến trái tim tôi tan vỡ khi nghĩ rằng nó ở cùng một kẻ biến thái.”

Bà gỡ kính ra, lau lau mắt kính vào áo.

“Devane có một nơi ở phía sau khu nông trại. Anh ta gọi nó là “nhà văn hóa” và có một tấm biển lớn trên đó ghi CON GÁI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VÀO. Giống một trò đùa, đúng không? Chỉ có Justy nói với tôi rằng đó là thật và kể cả cô Iva cũng không được vào. Nơi đó có ti vi màn hình phẳng, bàn bi-a, các trò chơi - và tôi không biết nữa. Những gì các cậu bé thích, Roman đều có ở đó.”

Nếu Tamlin ngồi gần hơn, Sophie đã có thể nắm tay cô thật chặt.

“Lẽ ra tôi không nên để nó bỏ học. Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi nên ngăn chồng mình. Nhưng cô sẽ thấy mệt mỏi khi cô phải chiến đấu, chiến đấu mọi lúc. Tất cả những gì cô muốn là một chút yên bình và tĩnh lặng.” Bà lùi sâu hơn vào ghế, ngồi xếp bằng, khoanh tay. “Thực sự, tôi không hề muốn nhắc đến chuyện này. Tôi cố không nghĩ đến nó. Cậu bé đã bắn Thống đốc cũng tham gia chương trình “Trở thành người đàn ông?”

“Đúng vậy.” “Nó có tội.”

“Tôi không phủ nhận việc đó, nhưng tôi biết cậu bé và tôi thấy nó cũng hơi giống Justy.” “Justy không bắn ai cả.”

“Không, tất nhiên là không.“ Sophie nói một cách cẩn thận. “Và tôi không tin là Donny Crider bắn ai hết trừ khi có chuyện gì vượt quá sức chịu đựng xảy ra khiến cậu bé làm những điều mình không muốn. Judy, tôi đã làm việc với rất nhiều tội phạm thanh thiếu niên khi còn là công tố viên. Những đứa trẻ hết sức tệ hại. Chắc chắn, Donny không phải người như vậy.”

Hình ảnh ập đến trong tâm trí Sophie, cảnh Judy nhào bột. Hẳn Elena cũng đã làm như vậy, đã dày vò Donny để cậu bé nghe theo ý mình. Roman Devane đã xuất hiện như một cứu cánh với cậu bé, khiến cậu lần đầu tiên trong đời thấy mình không vô dụng. Rồi Elena kéo cậu bé đi. Đầu tiên, bà cố tình chia cách cậu khỏi cha mình và giờ là Roman và công việc cậu yêu thích.

“Tôi không muốn tên con mình dính chàm,” Judy nói.

“Không có chuyện đó đâu. Tôi hứa với bà.”

“Và cô sẽ không bao giờ nói chuyện với Justy?”

Sophie buộc phải thành thật. “Điều đó sẽ giúp tôi nếu tôi có thể.” Cô không có bằng chứng vững chắc Roman là kẻ ấu dâm. Câu chuyện của Judy Gray là vô nghĩa nếu không có bằng chứng. “Cậu sẽ không phải ra làm chứng trước tòa.”

“Không, tuyệt đối không.”

“Nếu bà không quan tâm đến Donny...”

“Tại sao tôi phải quan tâm chứ? Tôi chỉ có một đứa con, độc nhất, nó vô cùng quý giá với tôi. Nó đang có một cơ hội khác làm lại cuộc đời và tôi sẽ không để cô huỷ hoại nó.”

“Judy, đó không phải ý muốn của tôi...”

“Tôi không quan tâm đến ý muốn của cô. Ý muốn chả là cái thá gì. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra.” “Bà đang bảo vệ...”

Judy đứng dậy, bước ra phía cửa. Phía bên ngoài lớp sương mù bắt đầu đổ mưa. “Các cô phải đi thôi. Tôi xong rồi. Tôi không còn gì để nói nữa. Tôi không muốn nghĩ đến những chuyện xảy ra bên ngoài. Đó là quá khứ Justy muốn quên đi. Tôi muốn quên đi. Nó có một công việc ổn định và đang học tại một trường Đại học cộng đồng. Nó có cuộc sống mới. Giờ là lúc cô đi khỏi đây. Đi ra.” Bà xô Sophie về phía cửa. “Đó là con trai tôi. Tôi có trách nhiệm bảo vệ nó.”

Qua lớp kính chắn gió, cả hai nhìn chăm chăm về phía ngôi nhà và thấy ánh đèn trên cửa tắt ngóm. Trong bóng tối, âm thanh duy nhất là tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe.

“Tất cả những cậu bé đó...” Sophie không thể nói hết câu.

“Lẽ ra bà ta nên tố cáo Devane.” “Bà ấy đang bảo vệ con mình.” “Có lẽ.”

“Cậu không nghĩ vậy à?”

“Mình có tin bà ta nói dối không ư? Không,” Tamlin quả quyết. “Bà ta muốn bảo vệ con trai mình, nhưng bà cũng xấu hổ nữa. Bà đã để nó đến trang trại. Bà đã để nó bỏ học.”

“Bà ấy yêu con, Tamlin.”

“Nhưng bà ấy vẫn thấy xấu hổ. Xấu hổ vì cậu bé và xấu hổ vì chính bản thân mình.”

“Nếu đó là Ryan, hẳn cậu đã gào lên và chạy đến đồn cảnh sát.”

“Nhưng chỉ khi mình chắc chắn nó sẽ chịu đựng được những hậu quả sau đó, đến từ công chúng. Cậu biết một câu chuyện như vậy không thể giữ bí mật được.”

“Donny yêu quý Roman,” Sophie nói. “Phần tốt đẹp nhất cuộc đời cậu diễn ra ở trang trại đó.”

“Cậu chưa bao giờ thừa nhận chuyện đã xảy ra.” Tamlin nổ máy. “Nếu cậu cần bằng chứng, cậu sẽ phải đi nơi khác để tìm nó.”