C
ăn hộ lạnh lẽo không hề chào đón Sophie khi cô trở về vào đêm đó, cô ước có một nơi khác để đi, nhưng cô hiểu rằng, dù đến bất kì đâu, cô cũng vẫn thấy rùng mình khi nghĩ về mối quan hệ giữa Donny và Roman Devane. Cô cũng chẳng ngạc nhiên vì sao căn hộ lạnh đến vậy: màn cuốn được kéo lên và ngăn kéo bàn đang để mở.
Sophie đứng lặng trong giây lát, nhìn tấm thảm chữ nhật sũng nước mưa hắt vào từ phía cửa sổ, không thể tin nổi những gì mình nhìn thấy. Có phải cô đã để cửa mở khi rời đi vào sáng nay không? Đột nhiên, bàn tay cô run rẩy đến mức cô buộc phải ép nó sát dưới cánh tay mình. Trước khi đi, cô đã uống ly cà phê đầu tiên đặt trên bàn. Đó là thói quen của cô bất kể thời tiết như thế nào. Cô đã cho đầy nước đường đỏ vào ống nuôi chim ruồi và hạt hoa cúc cho chú chim sẻ. Khi cô vào trong, cô đã đóng cửa và chắc chắn nó sẽ lật khóa lên.
Khóa ngăn kéo bàn là dạng tự động, giống như nắp đậy tuýp kem đánh răng.
Ben luôn hối thúc Sophie mua súng. Tamlin muốn cô nuôi một chú chó. Nếu cô có một trong hai thứ đó, cô đã không phải tần ngần đứng giữa phòng ăn, không dám bước xuống sảnh vào phòng ngủ như bây giờ. Cảm thấy mình có hơi ngớ ngẩn, cô nhặt lấy một con dao trong bếp và bước xuống sảnh nối liền phòng khách với hai phòng ngủ và phòng tắm. Cánh cửa đầu tiên bên trái che đi phòng trống đang bừa bãi. Cô mở nó ra bằng đầu ngón chân mình, ngó xung quanh và bật công tắc điện phía trên đầu. Khoảng không gian nhỏ hẹp đầy các túi đồ mua ở Goodwill, các hộp giấy, những chồng sách cao xếp hàng chờ đợi đặt lên giá vẫn chưa được mua, một tủ quần áo và dọc theo tường là một giường ngủ cho khách. Cuối hành lang dài và hẹp, phòng tắm trống không. Cho đến giờ cô khá chắc chắn không có ai đang ẩn nấp trong nhà. Cô sẽ cảm nhận được nếu có ai đó lẻn vào. Dù vậy, cô vẫn dè dặt khi bước vào phòng ngủ. Ánh đèn từ sảnh chiếu sáng giường ngủ và tủ quần áo. Công tắc trên tường bật lên. Cô hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Căn phòng trông vẫn như mọi khi: bừa bộn. Cô không dọn dẹp giường mình, ga trải giường và chăn ném ra phía sau. Nhưng những cái gối đang để sai thứ tự. Chúng được xếp chồng lên nhau, chiếc này gối lên chiếc kia và đặt lên trên cùng là đôi giày trị giá 300 đô của cô.
Cô gọi Tamlin, rồi Hamp và trong chưa đầy 30 phút, cả hai - và Psyche nữa - đã xuất hiện trong phòng khách của cô.
“Mình đã nói cậu hãy gọi cảnh sát. Họ đâu rồi?” Tamlin đang mặc bộ đồ ngủ sọc xanh trắng bên dưới áo khoác. “Cậu bị đột nhập và thậm chí không thèm gọi 911?”
Khi Cary Hering nhìn thấy đôi giày, cô sẽ phải giải thích câu chuyện trên bãi biển Mars.
Hamp nhìn quanh căn phòng, không thấy gì đặc biệt ngoại trừ đôi giày mà anh vừa dùng hai ngón tay nhấc ra và cho vào trong túi nhựa đặt trên quầy bếp.
“Phòng khi cô quyết định mang thứ này đến chỗ cảnh sát, họ sẽ cần lấy dấu vân tay.”
Anh kéo một chiếc ghế ra từ bàn ăn và dùng tay lôi Sophie lại, thúc cô ngồi xuống ghế gần mình.
“Hãy nói cho tôi nghe. Những chuyện này là như thế nào?”
Cô nói cho anh nghe về lời nhắn đe dọa gửi đến văn phòng cô vài hôm trước khi anh tới một cách dè dặt. Cô thú nhận rằng mình đã không về thẳng nhà vào tối hôm đó, mà đi đến bãi biển Mars và bị trộm mất đôi giày.
“Tại sao cô làm việc đó? Đi bộ một mình trên bãi biển giữa đêm?”
“Tôi không có đi bộ. Phần lớn tôi chạy bộ.” Đó là điểm khác biệt quan trọng.
“Cùng đêm cô bị đe dọa ấy hả?” “Đó không phải một lời đe...”
“Tôi từng là cảnh sát, Sophie. Tôi biết một lời đe dọa thực sự như thế nào.”
“Cary nói rằng đó chỉ là trò nghịch ngợm.”
“Cậu không nên tin điều đó chứ,” Tamlin nói thêm vào.
“Cậu phải hiểu rằng cậu ta đang cố làm cậu bình tĩnh lại.”
“Hiển nhiên đã có ai đó theo dõi cô ngoài thị trấn. Cô có thể đã bị giết hại. Tại sao cô làm những việc nguy hiểm như vậy?” “Chuyện xảy ra thì xảy ra rồi. Tôi không thích bị đe dọa.”
“Cô sẽ ghét việc bị giết hơn đấy. Dù ai đã làm việc này, đó chắc chắn là một tên khốn đáng sợ. Không có dấu hiệu bẻ khóa trên cửa. Cô đã để nó mở à?”
“Tôi không phải đồ ngốc, Hamp.”
Psyche đứng bên cạnh Tamlin, chú ý vào tính nghiêm trọng trong giọng nói của mọi người, theo sát cuộc nói chuyện bằng cách ngó mặt từ người này qua người kia.
“Đó là nhà Bleekers. Mẩu giấy và cái này - đó là trò bẩn thỉu quen thuộc của bọn chúng.” Hamp chưa bao giờ nghe nhắc đến Bleekers, vì vậy Sophie và Tamlin mô tả cho anh nghe về chúng.
“Vậy hả?” Anh hỏi. “Ba anh em ư? Thế chúng bao nhiêu tuổi?”
“Tôi không biết. Junior là đứa già nhất, chừng ba mươi.” “Tên thật của hắn là gì?” Hamp vừa nói, vừa lôi sổ ghi chép từ túi sau ra. “Phineas.”
“Có đứa nào có tiền án tiền sự chưa?” “Theo như tôi biết, thì không.”
“Hừm, có thể là chúng gây ra, cũng có thể không. Dù sao thì cô cũng không nên ở một mình.”
“Hãy về nhà mình, Sophie. Julia sẽ ngủ chung với bọn mình.”
“Mình không để chúng đuổi mình ra khỏi nhà đâu.”
Tamlin khịt mũi. “Hãy nhìn quanh cậu đi, Sophie. Đây không phải một ngôi nhà. Đây chỉ là nơi cậu ngủ lại và tắm.” “Tôi có thể ở lại,” Hamp nói. “Tôi phải rời khỏi căn hộ của mình ở phía Nam thôi. Mấy tay đua xe tối nào cũng làm tôi thức giấc khi mới ngủ vài giờ.” “Psyche...”
“Tôi không cần một con chó chết tiệt nào hết!” Như thể cơn phẫn nộ này đã rút cạn sức lực cuối cùng của Sophie, mọi sự chống cự trôi tuột ra ngoài. Cô nhìn bạn mình, chú chó và nhận ra cô đã quá mệt để chiến đấu trong mọi cuộc tranh luận.
Hamp.
Chú chó một mắt.
Cả hai đều có thể ở lại.
“Nhưng bọn mình không gọi cảnh sát.”
Hamp dọn dẹp mấy thứ trong phòng trọ của mình, Tamlin thì về nhà mà không có Psyche đi cùng, nó cũng tỏ ra không quan tâm đến việc bị bỏ lại và hiểu rất rõ trách nhiệm của mình. Nó đi theo Sophie vào phòng ngủ và nằm ở cửa nhà tắm khi cô tắm. Khi Hamp quay lại với túi đồ, cô đã thay sang đồ ngủ sạch sẽ và đang sấy tóc.
“Chỉ một túi? Nó đấy ư?” “Tôi là một hòn đá lăn .”
“Thế còn ván trượt của anh thì sao?”
“Tôi không có,” anh nói, “tôi không mang theo người.”
Một tay lướt ván không có ván trượt? Sophie tự hỏi chính mình.
“Tôi đã chuẩn bị giường ngủ trong phòng trống. Nằm đó cũng khá thoải mái.” Đi vào bếp, cô chỉ anh cách pha cà phê. “Nếu anh muốn gì, cứ tự nhiên.”
Nhưng không còn gì nhiều cả. Cô biết rõ những ly tách và tủ lạnh đang trống không, rằng ngôi nhà cô nhìn xập xệ và cũ nát đến thế nào qua mắt anh. Tamlin nói đúng. Đây không thể gọi là nhà.
Anh lôi một chai Scotch ra từ túi xách của mình và nâng lên. “Cô uống được rượu chứ, Sophie?”
“Chắc chắn rồi. Ly ở trong bồn rửa.”
Cô nằm trên ghế sô-pha còn Hamp ngồi trên tay ghế tựa xuất xứ Đan Mạch gần cửa sổ. Rèm được vén lên, nhưng cô cảm giác bóng tối đang đè lên khung cửa kính.
“Tại sao anh em nhà Bleekers ghét cô đến vậy?”
“Tôi đã cứu được Will Cardigan bằng cách chuyển sự chú ý của quan tòa sang bọn chúng. Anh nhớ chứ?” “Đứa trẻ đó có tội không?”
“Có chứ, do trẻ tuổi, ngu dốt và chọn sai bạn.” “Chúng có nguy hiểm không?”
“Chúng không ngu và biết mình có thể thoát tội gì.” “Cũng chưa chắc.”
Sophie xua mạnh tay.
“Cô đã bao giờ gặp chúng, nói chuyện trực tiếp với chúng chưa?”
Cô chưa từng, nhưng khi còn là công tố viên, cô đã thảo một đơn kiện cho Melody, bạn gái cũ của Gaylon Bleekers.
“Cô ta về nhà sau giờ làm, ngồi vào chiếc ghế sô-pha trong bếp. Một việc làm xuẩn ngốc. Tất nhiên, cô ta đã thay toàn bộ khóa, nhưng viên trợ lí cảnh sát trưởng nói với tôi rằng không một loại khóa nào trên thế giới mà anh em nhà Bleekers không mở được. Melody muốn Gaylon bị bắt, nhưng cảnh sát không động đến hắn. Đó là lí do cô ta tìm đến chúng tôi.”
Cô buộc phải thay ổ khóa lần nữa và vài ngày sau, tình huống cũ lặp lại.
“Gaylon đột nhập, sử dụng nhà vệ sinh, để lại quà tặng. Hắn nướng pizza trong lò vi sóng và dọn dẹp những món đồ thừa trong tủ lạnh. Cô ta phản ánh, nhưng cảnh sát trưởng không bao giờ coi đây là một chuyện nghiêm trọng. Ông ta, Gaylon và một vài người khác là bạn bè cũ của nhau.”
“Bạn bè hả?”
“Ồ đúng vậy. Nhà Bleekers là một gia đình lớn. Họ đã ở vùng này lâu như nhà Giraudo và nhà Marsay. Chúng biết tất cả mọi người.”
“Tôi sẽ cảm thấy ổn nếu cô biết lo lắng hơn một chút.” “Những cô gái, gara sửa chữa ô tô và thuốc phiện là những thứ chúng quan tâm hơn là gây rắc rối cho tôi. Quá mạo hiểm khi chuyện này liên lụy đến cảnh sát thành phố.” “Vậy hãy ban cho chính mình một đặc ân thôi. Đừng bao giờ rời khỏi biên giới thành phố.”
Sự im lặng tràn ngập không gian giữa hai người. Thậm chí Psyche cũng đã thư giãn và nằm bẹp xuống bên cạnh ghế sô-pha của cô, thở nhè nhẹ.
Hamp nói. “Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra tối nay. Giữa cô và Tamlin.” Trên đường quay về Cambria chỗ cô để chiếc 4Runner lại quầy bar, Sophie đã gọi cho Hamp và để lại một tin nhắn ngắn trên điện thoại. “Cô nói cô biết điều gì đó về Roman.”
Khi cô kể Roman Devane là một kẻ biến thái ấu dâm đang săn đuổi những bé trai, Hamp không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Anh lôi ra một vài trang tài liệu từ trong cặp xách của mình. “Tôi tìm được thứ này trên Internet, mấy thông tin cơ bản về Devane. Trước khi anh ta và Iva chuyển đến San Sebastian, họ sống ở Arizona, trong một thị trấn tên là Merryville, cách Tucson khoảng hai mươi dặm về phía Nam. Có một công viên giải trí ở đó tên là Ngôi làng mùa hè của Ông già Noel. Anh trai của Roman, Omar, điều hành nó.”
Trong công viên đó, có những chuyến xe hóa trang đặt tên rất kêu như ‘Vòng quay kì diệu của Ông già Noel’ hay ‘Tiệm đồ chơi biết bay’. Có một sân trượt mở quanh năm, một khoảng đất để cắm trại, một vài nhà hàng, và một tiệm bán quà lưu niệm. Một nơi kiếm tiền lí tưởng.
“Và trẻ con ở khắp mọi nơi.” Mùi vị đắng nghét dâng đầy cổ họng Sophie. “Tôi nghĩ tôi phát ốm mất.”
“Trước khi đến Merryville, anh ta cùng Iva sống ở Stockton và điều hành một chương trình tên là ‘Bữa sáng và Bóng rổ’ cho các cậu bé từ tám đến mười sáu tuổi.”
Nhiều trẻ con hơn nữa.
Sophie đưa ra tất cả những gì họ biết, như đang chơi xếp bài vậy. Những điều họ có thể chứng minh, những điều họ không thể và những gì chỉ là suy đoán. Dù cô có ghép được những lá bài có số hay màu phù hợp, cô không thể giải quyết trọn vẹn một hàng bài nào. “Tất cả chỉ là những sự trùng hợp và suy đoán trừ khi chúng ta nắm được thóp của Devane. Kể cả như vậy, điều đó cũng không giải thích được vụ nổ súng.” Cô đi vào nhà bếp và quay lại cùng với cái chai. “Nhưng đây là một ý tưởng tôi nghĩ ra khi đang lái xe.”
Trước khi cô gặp Tamlin trong quán bar, cô đã dừng lại ngắm nhìn bờ biển và viết một vài trang ghi chú để giữ lại những lý thuyết bất chợt nảy sinh trong tâm trí cô. “Anh đã bao giờ nghe nói về học thuyết ‘chuyển dịch’ chưa?”
“Một chàng trai nổi khùng với ông chủ của mình rồi sau đó, anh ta đi về nhà và đánh vợ?” Anh dừng lại, suy nghĩ. “Donny phát khùng với mẹ mình nên đã bắn Thống đốc?”
“Chị em hoàng đạo của Elena.”
“Chúa ơi, cô có nghĩ rằng cậu bé tin điều đó?”
“Có lẽ là không, nhưng trên một số khía cạnh, cậu có thể đã trộn lẫn hai suy nghĩ ấy trong tâm trí của mình. Đó không phải là điều lạ lùng nhất mà tôi từng nghe. Thực sự thì đôi lúc bà ta cũng khá giống Maggie.”
“Nhưng dù có khủng khiếp như Elena, bà ấy vẫn là mẹ của cậu. Bà gây ra những điều tồi tệ cho cậu, nhưng bà ấy là tất cả những gì cậu từng có.”
“Tuy nhiên, sự tức giận đang ngày càng dâng lên trong lòng cậu bé.”
“Dù sự giận dữ chẳng bao giờ dứt bỏ hết được, nhưng cậu bé có thể làm gì? Cậu ấy đã thành công trong việc đàn áp nó cho đến bây giờ ư?”
Hamp nhìn Sophie, muốn để cô nói nốt ý mình.
“Cậu đã phát hiện ra bố mình không phải là một kẻ xấu xa, rằng mẹ đã nói dối cậu trong suốt cuộc đời mình. Và sau đó, bà còn kéo cậu bé khỏi nơi duy nhất mà cậu từng được hạnh phúc. Trang trại của Roman.”
Hamp uống xong phần của mình và với tay lấy chai. “Iva nói với chúng ta rằng cậu xin ở lại trang trại. Cậu sẵn sàng làm việc không công chỉ để tránh quay về nhà. Và Jenna cũng nói với tôi rằng cậu có tham vọng rất lớn và được nhà Devane khuyến khích. Làm vườn chắc chắn là một niềm đam mê với cậu bé chưa từng được bất kì ai chú ý. Quan hệ tình dục hẳn là một phần cậu nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng, một dạng trao đổi công bằng. Tôi đặt cược rằng Roman đã nói hắn rất yêu cậu và Donny tin vào điều đó.”
“Những người phụ nữ lệ thuộc vào những kẻ lạm dụng họ,” Hamp nói. “Khi tôi còn là một cảnh sát, tôi thấy điều đó cả nghìn lần.”
“Có một khúc mắc phát sinh trong mối quan hệ giữa hai người. Elena cần Donny.”
Sophie chuyển hướng cuộc nói chuyện. “Elena chỉ có thể chấp nhận chia sẻ cậu đến một mức nhất định. Sau đó, bà ta nhận ra mình đang trên bờ vực mất cậu mãi mãi. Cậu đã có điểm GED và một nghề nghiệp tốt, có thể rời khỏi ngọn đồi đó bất cứ lúc nào. Cậu bé có những ước mơ. Cậu có tham vọng. Bà buộc phải yêu cầu cậu ấy trở lại. Nếu không có cậu, bà cảm thấy trống vắng, đến mức không chịu nổi như vậy. Elena không có ranh giới như hầu hết mọi người. Không phải giữa bà và Maggie. Và không phải với Donny.”
“Vậy tại sao ban đầu bà ta để cho cậu đi đến trang trại?” “Bà ấy có lẽ đã tin chuyện đó không thành vấn đề, miễn sao cậu nhận bằng tốt nghiệp của mình.” Sophie chắc chắn Elena chưa bao giờ có nghĩ rằng con trai mình sẽ yêu công việc mình làm tại trang trại.
“Tôi cá là bà ấy đã hét lên ghen tị.”
“Mọi thứ có vẻ ăn khớp với nhau,” Hamp nói. “Nhưng đó là sự suy diễn.”
“Suy diễn hay không không quan trọng, miễn sao nó đừng đổ vỡ.”
“Tại sao cậu bé không bắn Elena nếu cậu ghét bà nhiều như vậy?”
“Hamp, tội giết mẹ là một tội rất nặng từ xưa, một trong những điều cấm kỵ lớn nhất trong xã hội loài người. Ở đất nước này, nó chiếm ít hơn một phần trăm của số vụ giết người. Maggie là vật hoàn hảo để thay thế. Elena thích bà. Bà ta đã bị ám ảnh với Thống đốc. Đối với Donny, gây tổn thương Maggie có nghĩa là làm tổn thương mẹ của mình, một nỗi đau mà bà phải sống với nó suốt đời. Đó là điều tồi tệ nhất cậu có thể làm.”
“Vì vậy, cậu đã cố ý làm điều đó? Có tính toán từ trước?” “Donny nói rằng cậu không biết lý do tại sao mình hành động như vậy và tôi nghĩ rằng cậu ta nói thật. Dù động cơ của cậu như thế nào, đó là vô thức. Tất nhiên, tại thời điểm này tôi không thể chứng minh điều đó. Tôi không thể lý giải bất cứ điều gì.”
“Còn khẩu súng thì sao?”
“Cậu ta thích cầm nó theo người. Cảm giác của quyền lực và mạnh mẽ.”
Sophie đang nghĩ về các bản ghi nhớ cô sẽ phải viết cho Donny. Với một thẩm phán chính trực, bài đánh giá tâm lý của Tiến sĩ Itkin (người chắc chắn có những nhận định giống mình) sẽ mang tính thuyết phục nặng kí. Và nếu cô có thể chứng minh rằng Donny cũng là nạn nhân của một kẻ săn mồi biến thái khác, thẩm phán có thể - chỉ là có thể thôi - sẽ nghiêng theo hướng để cậu hưởng khoan hồng. Donny sẽ ngồi tù một thời gian nhưng không phải là ba mươi năm như Ben muốn.
“Cô có một cảm xúc mạnh mẽ về đứa trẻ này, Sophie. Cô luôn như thế với tất cả các vụ án của mình, bởi nếu cô là...” “Tôi đang suy sụp và bùng cháy đây. ” Sự thật làm cô cười lần đầu tiên trong đêm đó. “Tin tôi đi, tôi không muốn nhận vụ này lúc đầu. Tôi không thích Elena và tôi nghĩ Donny là một thằng nhóc cứng đầu. Bây giờ, tôi vẫn không thích cậu ta. Nhưng tôi nghĩ tôi nắm được vấn đề. Tôi biết cảm giác sợ và lấn át khi làm những việc điên rồ. “
Hamp nhìn cô, sau đó đưa ánh mắt đi nơi khác và trong khoảnh khắc, cô cảm thấy khoảng cách giữa họ đã không tồn tại như lúc trước. Đây không phải lần đầu tiên cô hiểu anh sẽ mặc kệ một cuộc trò chuyện theo cách này.
“Anh đang nghĩ gì đó?”
Anh suy ngẫm câu hỏi rất lâu đến nỗi cô nghĩ anh có thể sẽ không trả lời. “Những đứa trẻ,” cuối cùng anh nói. “Của riêng tôi. ”
“Anh có nhớ con bé không?” “Thực sự rất nhớ.”
“Đến Oregon đường đi khá xa nhưng không khó.” “Nhưng nó rất dễ làm mọi thứ rối tung. Ý tôi là, bằng cách nào để đến được? ”
“Hay anh có thể để nó bay xuống đây.” Trực giác của Sophie đang báo động, linh tính có một câu chuyện đang ẩn giấu bên trong. “Con bé luôn được chào đón ở đây.”
Sự im lặng kéo dài, theo sau đó là một tiếng thở dài. “Tôi không biết con bé đang ở đâu. Nó đã bặt vô âm tín trong suốt hai năm.”
Từng chút từng chút một, giữa những khoảng lặng, anh nói với Sophie về con gái của mình. Họ đã uống rất nhiều, nhưng câu chuyện về Bronwyn và tiểu sử chấn thương của Hamp đã có một tác động đáng kể.
“Vì vậy, anh không lướt sóng nữa. Đó là lý do tại sao anh không có một tấm ván trượt mang theo.”
“Tôi nghĩ não bộ của tôi ổn thôi, nhưng tôi thường hay quên tên hoặc bước vào một căn phòng và không thể nhớ tại sao...”
“Mọi người đều làm vậy, Hamp.”
“Vâng tôi biết. Nhưng điều đó không ngăn cản tôi tự hỏi nguyên do. Tôi buộc phải tìm con bé trong khi tôi có thể.” Sophie đã không có bất kỳ phản ứng nào. Sự im lặng là cần thiết, không gây khó xử, nhưng sau một thời gian cô cần thoát khỏi ánh sáng nhân tạo của căn hộ và bầu không khí nặng nề mà cuộc đối thoại của họ đã tạo ra. “Tôi sẽ dắt chú chó này đi dạo.”
“Trời vẫn còn mưa.”
“Tôi không quan tâm nếu có hơi ướt một chút.” “Tôi sẽ đi với cô.”