S
au khi Sophie để Milo xuống khỏi chiếc 4Runner vào ngày hôm đó, cậu đứng bên lề đường và quan sát chiếc xe chạy xa khỏi tầm mắt, nghĩ đến ánh sáng phản chiếu trong đôi hoa tai thủy tinh màu xanh của cô khi cô quay đầu lại nhìn cậu từ ghế trước. Cô ta hầu như không nhìn đường khi lái xe. Giống mẹ của cậu.
Milo không thích các nữ luật sư. Thẩm phán tại tòa án vị thành niên đã trừng trừng nhìn cậu với đôi mắt sắc như mũi khoan còn cậu chỉ là một miếng gỗ dán mục ruỗng. Bà ấy nói rằng đang cho cậu cơ hội thứ hai và duy nhất. Cậu phải tin bà. Nếu cậu không biết sợ, cậu sẽ không được điền vào lá đơn và gửi nó tới Trang trại của Roman. Cậu đã không kì vọng sẽ được chọn vào chương trình Trở thành người đàn ông, và cũng không muốn làm việc trong vườn. Cậu chỉ muốn ra khỏi trại giáo dưỡng.
Khi bị Roman đuổi đi, Milo đã quay lại phòng và nhét tất cả mọi thứ có thể vào túi của mình. Phần còn lại cậu không đem đi. Khi đi ngang qua nhà bếp, cô Iva đã muốn tặng cậu một túi bánh mì. Sự thương hại của cô làm cậu sợ hãi, vì nó làm cậu quên mất mình đã tức giận đến mức nào. Cậu chạy ra ngoài cửa, gọi cô là con điếm già.
Giờ cậu thấy thật tồi tệ vì điều đó.
Cậu đã bắt đầu khóc khi đi đến gần cuối con đường, vị trí khi quay đầu cậu không còn có thể nhìn thấy các ngôi nhà và chuồng phía sau nữa. Cậu cúi xuống dưới bóng mát của những cây bông mọc dọc theo đoạn đường Dry Creek đang ngả cong về phía cậu. Một con kiến đang bò trên má, cậu thậm chí không buồn xua nó đi. Cậu đã khóc và ngủ thiếp đi, sau đó thức dậy tiếp tục cất bước, không biết đang hướng đến đâu trong thế giới trống rỗng này.
Những việc cậu đã làm ngày hôm đó, cậu đã làm mà không nghĩ ngợi gì. Cậu mơ hồ nhận ra rằng bản thân không thể tiếp tục như thế này mãi, phải tiến về phía trước thôi. Tốt nhất cậu nên ngồi trên băng ghế xe buýt, nhưng cậu thấy đói, bầu trời đầy những đám mây như dự báo điềm gở và cậu thậm chí không biết mình sẽ ngủ ở đâu vào đêm đó.
Cậu không thể về nhà vì cậu không có nhà. Mẹ cậu đã chuyển đến Tehachapi. Cha cậu có thể là bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào. Theo như cậu biết thì cậu không có gia đình, mặc dù có một người chị ở đâu đó và khi cậu được tám hay chín tuổi, cậu và mẹ mình đã lên xe buýt đến King City, ở đó cậu có cuộc gặp gỡ nhạt nhòa với một người cô, một ngôi nhà khá dễ chịu, có một sân lớn với nhiều trẻ em và chó. Cậu nghĩ đến việc đi xe buýt tới King City, nhưng cậu không nhớ tên cô của mình và mọi chuyện đã diễn ra một thời gian dài trước đây.
Cậu nghĩ đến cô luật sư và cố tưởng tượng những gì đang xảy ra với Donny bây giờ. Liệu cậu ấy có sợ không?
Xe buýt dừng lại và cửa xe mở ra. Người lái xe nhìn chăm chăm vào cậu. Milo sẽ đi xe cho đến khi thấy một tia hi vọng, một điểm báo nói cho cậu biết nên làm gì tiếp. Mẹ cậu tin vào các dấu hiệu và mọi thứ xuất hiện trong giấc mơ của bà đều có ý nghĩa quan trọng. Nếu bà rơi vào tình hình như cậu bây giờ, hẳn bà sẽ tìm một thầy bói hoặc mua một tờ báo và đọc tử vi của mình.
Bác tài đóng cửa và cho xe chạy tiếp.
Trong túi Milo có nhiều tiền hơn hẳn số tiền mà cậu từng nhìn thấy tại cùng một thời điểm, năm tờ hai mươi đô la từ Roman và một khoản khác từ người đàn ông trong xe hơi của cô luật sư. Cậu đã có chút ý tưởng sẽ làm gì với số tiền đó. Không nhiều nhặn gì, cậu nghĩ. Và cậu sẽ làm gì khi hết tiền? Hết lần này tới lần khác, mẹ đưa cậu vào trại trẻ mồ côi và nói với cậu rằng tốt hơn là cậu nên ở với những người xa lạ cho đến khi bà tự đứng được trên đôi chân của mình một lần nữa. Những gì Milo biết về thế giới, cậu đã học được từ các cậu bé trong cô nhi viện, luôn khoác lác về cuộc sống trên các đường phố, làm cho chúng trở nên lãng mạn và mạo hiểm. Milo biết có những người đàn ông sẵn sàng trả tiền cho cậu để quan hệ bằng miệng hay điều tương tự, nhưng việc đó làm cậu tổn thương. Cậu sẽ không làm điều đó.
Một người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh cậu và đặt tay mình lên trên đùi. Làn da và đôi mắt ông đều nhợt nhạt và có mùi thuốc lá. Lúc đầu, Milo đã không chú ý đến ông, nhưng khi thời gian trôi qua và một chiếc xe khác dừng lại và mở cửa, người đàn ông không đứng dậy và đi lên, Milo bắt đầu tự hỏi lý do tại sao ông đã ngồi ở đó. Cùng với mùi thuốc lá, Milo có thể ngửi được mùi cơ thể của người đàn ông, chưa tắm rửa, mặc dù quần áo trông khá sạch sẽ. Ông đi giày thể thao trắng như giống cây mà Roman gọi là Tuyết giữa mùa hè. Cậu không biết làm thế nào để thu hút sự chú ý của ông ta.
Một chiếc xe buýt khác dừng lại. Lần này người đàn ông đã nhổm dậy từ băng ghế và lên xe. Milo nhắm mắt, vờ rằng khi cậu mở mắt ra, cậu sẽ thấy xe của Roman tới. Giả sử anh ta nói xin lỗi vì đã ích kỉ thì sao? Milo sẽ nói anh ta tự đi “thổi kèn” chính mình đi. Đó là những gì cậu muốn tin.
Ban đầu, Milo biết Roman chỉ là ông Devane và đứng sau toàn bộ chuyện kinh doanh. Vào ngày đầu tiên, anh ta đưa Milo đi tham quan nhà vườn và gọi đó là buổi học định hướng với con chó lớn ngay bên cạnh. Hồi đầu, Milo sợ Laz, nhưng về sau cậu dần dần quen với nó. Devane nói rằng mình ngưỡng mộ những cậu bé biết cách cư xử với một chú chó. Họ phải đi hai hoặc ba dặm từ một đầu của khu đất đến đầu kia, đầu Milo bắt đầu quay cuồng khi nghe tất cả những điều Devane nói. Có quá nhiều thứ để học. Milo sẽ không bao giờ nhớ về nhiệt độ quy định của nhà kính, các cây giống, kích cỡ chậu một gallon, hai gallon hay năm gallon, cộng với tất cả các loại phân bón và các loại đất đặc biệt, loại này nhiều đạm, nhiều lân, bột xương và canxi, tính chất hóa học của phân trộn và nhiều thứ hơn về hàng trong kho, điều hành văn phòng, giữ gìn những cuốn sách.
Vào cuối buổi định hướng, Devane - giờ đã là Roman - nói việc này hết sức tự nhiên nếu cậu cảm thấy choáng ngợp lúc đầu. Anh ta hứa họ sẽ học nó một cách từ từ và dần dần Milo sẽ hiểu được. Sự tự tin của anh ta làm Milo dấy lên hy vọng một cách rụt rè. Cháu sẽ thích nơi đây, Milo. Chú chọn cháu vì chú nghĩ rằng cháu là một đứa trẻ đặc biệt. Cháu sẽ hạnh phúc trong các khu vườn.
Dù Roman tỏ ra công bằng với tất cả mọi người, Milo sớm nhận ra anh luôn có một đứa trẻ đặc biệt. Trước Milo thì là Chico. Sau Milo là Donny và giờ là Cobb. Hai hay ba tuần một lần, Roman đưa những đứa trẻ trong nhà hay đứa trẻ đặc biệt đó đến một hố sỏi bỏ hoang gần lạch ở phía Nam khu đất. Tại đó, anh dạy chúng cách nạp đạn khẩu súng ổ xoay và bắn những lon soda đặt trên hàng rào. Rồi Roman cũng sẽ dạy Cobb cách nắm khẩu súng bằng cả hai tay, chậm rãi kéo cò, thở ra như cậu đã làm. Đầu tiên, phát bắn sẽ lệch lạc và trượt, nhưng rồi cậu đã quen với nó. Đó là niềm vui lớn nhất Milo từng có, kéo cò, nghe tiếng đạn và nhìn thấy những lon rỗng bay tung lên. Roman luôn ngưỡng mộ những cậu bé thành thạo súng ống.
Tại một cửa hàng McDonald, cậu mua hai chiếc bánh hamburger lớn và sau đó, bị cuốn đi bởi suy nghĩ về tất cả các tờ hai mươi đô trong túi mình, cậu gọi thêm hai suất khoai tây chiên lớn và một sô cô la sữa lắc. Cậu lấy đồ ăn mang vào một góc của nhà hàng và đặt nó ra trước mặt như chiến lợi phẩm.
Cậu ăn ngấu nghiến chiếc bánh hamburger đầu tiên.
Thịt bị mắc kẹt vào phần hàm trên và cậu cũng chẳng có thời gian nếm thử nó. Cái tiếp theo, cậu ăn chậm hơn. Khoai tây chiên mặn ướt đẫm trong nước sốt cà chua, với cậu, chỗ này là không đủ. Cậu trở lại quầy gọi một suất và soda nữa bởi sữa lắc giống một món tráng miệng hơn là đồ uống.
Cậu ăn tất cả mọi thứ và sau đó thấy buồn ngủ. Trời tối dần nhưng Milo không chắc là do đã muộn hay do những đám mây. Giá tiền của bữa ăn chứng tỏ nỗi lo sợ của cậu là đúng, một trăm hai mươi đô la cũng không được bao nhiêu. Cậu cần một công việc nhưng cậu không nghĩ rằng ai đó sẽ thuê cậu mà không cần bằng tốt nghiệp Trung học, không xem giấy chứng nhận, hoặc một lá thư giới thiệu để chứng minh cậu biết về làm vườn. Cậu nhớ mình đã được học, San Sebastian nằm trên viền của khu trồng nho. Có nho, tức là sẽ có rượu nho, đồng nghĩa là phải có các nhà máy. Roman cũng nói nhiều cậu bé đã nhận được những công việc tốt trong các nhà máy rượu vang quanh vùng Paso Robles. Có lẽ cậu sẽ đi theo hướng đó.
Từ giờ đến sáng, vẫn còn một đêm và trời có thể mưa. Cậu phải tìm một nơi an toàn để ngủ, một nơi nào đó với một mái nhà. Tại một cửa hàng tiện lợi, cậu mua một vài thanh kẹo, một hộp nước trái cây và một gói bánh rán bọc đường. Khi cậu bước ra ngoài, không có chiếc xe nào trên đường. Cậu nghĩ tất cả mọi người trừ cậu đều đang ở nhà ăn tối hoặc xem truyền hình. Cậu đành quay trở lại theo hướng về Trang trại của Roman. Trong vườn mai chạy dọc đường Dry Creek, có một nhà kho Roman cất vài giá đỡ trái cây được tháo rời và được lấy ra vào mùa xuân. Các cậu bé sẽ đứng dưới ánh mặt trời và cắt chúng thành hai nửa, đặt cạnh nhau trên kệ như hàng trăm chiếc bát màu cam nhỏ. Mặc dù sàn nhà kho phủ xi măng, các bức tường đầy những lỗ và mấy tám ván có hơi bị thu hẹp, để lại khoảng trống ở giữa nhưng nhìn nó vẫn khá sạch sẽ. Cậu vẫn có thể cảm nhận vị ngọt, mùi lưu huỳnh thoang thoảng trong các bao đựng.
Trong bóng tối, giữa một đêm đầy mây, cô đơn một mình trong căn phòng không cửa này thật đáng sợ. Các cành mận cào vào mái khi gió thổi qua. Milo vẫn mặc áo khoác, gối đầu lên ba lô. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng giả vờ rằng cậu không sợ ban đêm và cả buổi sáng. Tiếng kêu của một con cú, mấy tiếng phát ra từ chân chuột bới rác trên sàn xi măng: mỗi lần cậu gà gật ngủ một chút, mấy âm thanh ấy lại đánh thức cậu. Cậu đang lơ mơ khi nghe bước chân nhẹ nhàng bên ngoài và nhìn thấy cái bóng của một con vật trong cánh cửa của nhà kho. Milo ngửi thấy hơi thở nóng của con sói như thể nó đang tiến về phía cậu. Lùi vào góc nhà kho, cậu thu đầu gối lên ngang mũi và co người lại. Cậu muốn hét lên nhưng khi mở miệng, không một âm thanh nào phát ra.
Trong bóng tối, cậu nhìn thấy hai mắt và một đôi tai nhọn.
Được phép tự do dạo chơi trong khu vườn vào ban đêm, Laz đã tìm đường đến gặp Milo. Cậu vòng tay quanh vai của con chó và họ nằm cùng nhau trên nền xi măng lạnh lẽo, rải rác với lá và những hố mận khô như thể đang di chuyển về phía họ khi một cơn gió tràn qua ngưỡng cửa. Dựa lưng vào Laz, Milo cảm thấy bối rối bởi sự phức tạp trong cảm xúc của mình. Cậu ghét Roman bởi sự biến thái và hắn không bao giờ thực sự quan tâm đến các loài cây, lẽ ra cậu nên vui mừng khi được ra đi. Nhưng nếu họ yêu cầu cậu trở về, chắc chắn cậu sẽ về. Cậu ôm cổ chú chó, khóc một lúc lâu. Những giọt nước mắt trào ra tức tưởi cho đến khi cạn sạch. Cậu cảm thấy mình trống rỗng, sạch sẽ và nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Cuối cùng, cậu có thể đi ngủ.
Laz bỏ đi vào lúc bình minh khi Milo đang ngáy nhè nhẹ, đang mơ một giấc mơ thật rõ ràng nhưng vô nghĩa. Tuy nhiên, khi cậu thức dậy, kí ức đó lại trở nên sống động như lời mẹ cậu luôn nói. Cậu đã nhớ lại nó khi ăn gói bánh Donut. Giống với những rặng cây trong Trang trại của Roman, những điểm trong giấc mơ xếp hàng như một hàng cọc được chăng dây cắm trên đất. Một hàng dài dằng dặc, mà nếu cậu đi theo con đường đó, chắc chắn cậu sẽ đến được nơi mình muốn.