• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tình nghi
  3. Trang 38

35

S

áng hôm sau, Sophie mang cho Donny một bánh kẹp trứng và thịt hun khói còn nóng kèm với một ly cacao có đến năm centimet kem tươi. Cậu nhận đồ ăn mà chẳng thể hiện bất kì cảm xúc nào. Cô không mong cậu sẽ đứng bật dậy hoan hô, nhưng thái độ dửng dưng của cậu vẫn làm cô thấy khó chịu. Ngày qua ngày, dường như Donny đang dần tuột khỏi tay cô.

Sandwich thơm quá, cô cảm thấy mình muốn giật nó lại từ cậu. Cô đã dành toàn bộ tâm trí vào vụ án - không khi nào ngơi nghỉ - đến độ quên ăn quên ngủ. Cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng ngồi thưởng thức một bữa ăn thực sự là khi nào. Hay cả chuyện được ngủ đủ tám giờ một cách yên bình.

Mặc dù đêm khuya cộng với việc đã uống quá nhiều Scotch, cô vẫn thức dậy sớm và hoàn toàn tỉnh táo. Cô pha một bình cà phê, sau đó trở lại giường với máy tính xách tay để nghiên cứu phương pháp điều trị cho các nạn nhân bị quấy rối tình dục. Cô không đọc được bất cứ điều gì khiến mình ngạc nhiên. Cô biết tra hỏi Donny về đề tài này sẽ đòi hỏi sự tinh tế và kiên nhẫn, những thứ không phải thế mạnh trong năng lực nghề nghiệp của cô. Nhưng có lẽ cô đã học được cách lắng nghe và tin tưởng vào đêm trước đó.

Hamp đã kể câu chuyện của mình và ngược lại, cô đã nói với anh câu chuyện của cô, lấy cảm hứng từ sự kết nối bất ngờ giữa Bronwyn và bản thân cô. Những cơn mưa và vài ly rượu đã thúc đẩy quá trình kết nối này, nhưng hơn tất cả, đó là sự cảm thông giữa câu chuyện của cô và Hamp, với sự tương đồng trong cảm giác hối hận và xấu hổ, đã hoàn toàn khiến cô trải lòng.

Nhưng trong phòng phỏng vấn buổi sáng, dường như Donny tỏ ra tê liệt cảm xúc nhiều hơn bình thường, khiến cô nghi ngờ bản thân mình. Tốt hơn là không nên suy nghĩ quá nhiều nếu cô không muốn đánh mất sự tự tin vừa mới nhen nhóm. Có lẽ cô nên bắt đầu kể về bố mình, giải thích về vai trò của một chuyên gia cây cối đáng tin cậy, về cách cha cô chăm sóc cây ô liu của ông với sự kiên nhẫn của một người mẹ với đứa trẻ của mình.

“Điều đó có xảy ra với em tại Trang trại của Roman không?” Từ đầu bên kia, cô cảm nhận trọn vẹn nỗi buồn của cậu trong khi cậu cố gắng tìm lời lẽ phù hợp. Sau khi Donny nói thành công hai hoặc ba câu, cậu dừng lại và quan sát Sophie như để xác định xem những gì cậu đã nói có đủ thú vị không và có phải cậu đã nói quá nhiều và bây giờ là lúc cần im lặng.

Tất nhiên, Sophie nghĩ. Sống với Elena, cậu đã học được rằng không có gì cậu nói ra là quan trọng và cũng chẳng có ai quan tâm.

Sau khi bắt đầu được truyền cảm hứng bởi sự quan tâm của Sophie và Donny trở nên phấn khích hơn, trong lúc kể về những khu vườn, thỉnh thoảng, cậu dừng lại để kiểm tra phản ứng của cô. Cậu nói lạc đề về nhiều loại thực vật không bao giờ nhìn thấy ở Mỹ và trong những khu vườn ở châu Phi và châu Á, chúng cao đến gần hai mét.

“Sao em biết tất cả điều này?”

“Xem trên mạng thôi. Đôi khi em đến thư viện và xem sách. Roman đã giúp em.”

“Hai người có vẻ gần gũi nhỉ.”

Cậu thay đổi ngay lập tức. Cậu co người trở lại vào trong ghế và nhìn đi chỗ khác, dồn tất cả sự chú ý của mình tới các góc xa của căn phòng, nơi bức tường và trần nhà gặp nhau. Cô đoán cậu sẽ làm bất cứ điều gì để tránh trả lời câu hỏi này, thậm chí thu nhỏ để ẩn mình trong góc tường đó.

“Chị biết khá nhiều về em, Donny, và chị cũng hiểu em có những bí mật. Những điều em không muốn cho ai biết.” Cô lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận. Nếu cô sai lầm, cậu sẽ không cho cô cơ hội thứ hai. “Chị cũng có những bí mật. Không phải lúc nào chị cũng là một luật sư. Có những việc chị đã làm trong quá khứ mà chị ước mình đã không hành động như vậy. Những điều đáng xấu hổ mà chị không muốn cho ai biết.”

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh mềm mại của tiếng giấy nhám đang miết lên mặt gỗ. Dưới gầm bàn, ngoài tầm mắt cô, Donny đang vuốt vào ống quần của mình.

“Em không muốn nói về mối quan hệ của em với Roman, chị hiểu. Nhưng cách duy nhất để vượt qua chuyện này là phải trực tiếp đi xuyên qua nó.” Cô tự hỏi liệu lời nói của mình có ý nghĩa gì với cậu không. “Hãy nói cho chị nghe về Roman. Chị không thể giúp nếu em không tin chị.”

“Chị luôn luôn hỏi về chú ấy.”

Sophie không nghĩ rằng đây là sự thật, nhưng quan trọng là Donny nhìn nhận mọi việc như vậy.

“Tối hôm qua, chị đã gặp một người phụ nữ nói với chị về con trai bà, cậu ấy đã từng tham gia chương trình Trở thành người đàn ông. Cậu ta cũng sống trong nhà giống như em.” Cô đang đi trên ranh giới mỏng manh. “Nhưng cậu ấy đã bỏ đi vì những điều Roman đã làm. Với cậu ấy.”

Không có đáp trả từ Donny.

“Cậu ấy nói với mẹ mình rằng Roman rất thích làm những điều kì cục.”

Donny không dụi tay nữa. “Điều đó có nghĩa là gì?”

Cậu ngáp và gãi gãi đầu, sau đó, chuyển động hết sức chậm chạp, cậu nghiêng chiếc cốc gần như trống rỗng để cho giọt cacao cuối cùng nhỏ ra ngoài bàn. Cậu dùng ngón trở bên tay phải bôi cacao thành một vòng tròn và sau đó là những vòng khác. Sophie nhìn, bị thu hút, như thể cậu đang vẽ hoa. “Anh ta quấy rối em đúng không, Donny? Em không cần phải nói ra. Chỉ cần gật đầu nếu anh ta đã làm chuyện đó.”

Cậu mở rộng những hình vẽ của mình ra toàn bộ mặt bàn.

“Anh ta rất tốt với em. Hãy nói cho chị biết về điều đó. Bắt đầu từ đó.”

Socola khô dần trong các hình xoáy ốc và hình tròn, thân, lá và nhụy hoa tròn. Một khu vườn của nhiều loại cây.

“Bây giờ, em đang sợ hãi, nhưng chị muốn em hãy dũng cảm. Làm ơn, Donny. Vì lợi ích của riêng em, cho chị biết những gì đã xảy ra với Roman.”

Cậu đặt từng ngón tay vào miệng, mút socola. Cậu liếm môi, hai mắt lệch đi quan sát lưỡi của mình. Cô muốn túm lấy cậu trước khi quá muộn và khi cậu đi quá xa.

“Nào, Donny. Nói cho chị nghe. Anh ta đã làm gì em?” Cậu ngửi ngón tay, ép chúng chặt vào lỗ mũi của mình. “Ừm...ừm.”

Trong đôi mắt trống rỗng đó, cô nhìn thấy cậu thà bị giam cầm khỏi ánh sáng mặt trời mãi mãi, thà bị chia cắt khỏi những sinh vật màu xanh sống động trong suốt cuộc đời mình còn hơn là phản bội Roman Devane.

Sophie đã quyết định trở thành một luật sư từ thời Trung học và cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ thực sự nghi ngờ khả năng của mình. Nhưng vụ án lần này đã đẩy cô tới giới hạn.

Donny đã phạm tội. Không gì có thể thay đổi điều đó. Cũng như chẳng gì giúp thay đổi hoàn cảnh sống của của cậu. Cậu đã bị bố mình bỏ rơi, bị lạm dụng bởi Roman Devane, bị tra tấn về tinh thần và lừa dối bởi một người mẹ, người mà Sophie dán nhãn mắc bệnh vĩ cuồng. Trong mắt pháp luật, những điều này là vô nghĩa. Các bằng chứng đã phơi bày mọi thứ. Cậu đã bắn Maggie Duarte.

Cô nằm trên ghế trong văn phòng và tự nhủ bản thân không suy nghĩ nữa, nhưng cô đã phải cố gắng để ngăn mắt nháy nháy và nuốt nước bọt. Từng cơn nôn nao ập đến lúc cô thức dậy, đầu đau như búa bổ, làn da cô tê tái. Cô không thể đứng dậy được, không thể di chuyển ra khỏi chiếc ghế. Khoảng nửa giờ, cô bị mắc kẹt trong đau khổ, sau đó, Anna bước vào, đóng chặt cửa phía sau cô.

“Con đang làm gì thế, Sophia?”

“Con không muốn nói chuyện, mẹ ạ.”

“Con có lịch hẹn với tòa án.” Anna đặt một tách espresso* lên trên bàn cà phê bên cạnh chiếc ghế dài.

* Cà phê pha bằng cách cho nước sôi đi qua tấm lọc để chiết xuất 25-30ml cà phê thành phẩm có lớp kem màu nâu cánh gián phía trên và thanh biscotti

“Nhìn con như một đầu tàu cũ nát vậy. Con có uống quá nhiều không?”

“Con không thể, mẹ.” “Biscotti* còn tươi lắm.” “Đừng cố ép con ăn.”

* Một loại bánh quy đến từ Ý

“Con cần có đủ năng lượng dự trữ, Sophia. Đặc biệt, nếu đêm qua con đã dùng hết rồi. Đúng không?”

“Đó không phải việc của mẹ.”

“Khi con có một đứa con, đứa trẻ đó sẽ là toàn bộ mối quan tâm của con. Sau khi mẹ chết, mẹ vẫn sẽ theo sát con.”

Sophie đã nghe những câu này nhiều lần.

“Con sẽ đến gặp tòa và nói rằng con không thể bảo vệ Donny. Con không đủ kỹ năng và suy nghĩ cần thiết...”

“Con nên về nhà và tắm rửa đi.” “Con tắm rồi.”

“Tắm lần nữa đi.” “Mẹ không biết...”

“Con phải ra tòa lúc một giờ. Vẫn là thẩm phán Palmieri. Một buổi điều trần dành cho Wally Bledsoe.”

“Ôi Chúa ơi.”

“Không, nhưng thằng khốn đó. Đừng lo lắng, con cứ sẵn sàng đi. Chỉ cần đọc các tập tài liệu trên bàn làm việc. Mẹ đã bôi đậm những điểm chính.”

“Mẹ...”

“Và như con yêu cầu, mẹ đã tìm kiếm Google về từ khóa chuyển dịch. Mẹ không thể đọc tất cả, nhưng mẹ đã in rất nhiều. Cũng đặt trên bàn của con. ”

“Con lẽ ra không nên nhận lấy vụ này, mẹ ạ.”

“Mẹ không nghe đâu, Sophia. Con đang nói chuyện như thể đây là một sự thất bại và mẹ không hiểu được ngôn ngữ đó. Mẹ không nuôi dạy con trở thành một kẻ cằn nhằn hay một kẻ thua cuộc.”

“Con không nói mẹ.”

“Mẹ biết rõ khả năng của con. Tốt hơn là con nghĩ.” Sophie muốn làm cái gì đó quyết liệt như quăng bịch biscotti ra khỏi phòng hoặc gạt đổ ly espresso khỏi bàn bằng mu bàn tay. Nhưng sau đó, cô nhớ ra tấm thảm đẹp đẽ, đắt tiền, chưa thanh toán và kiềm chế bản thân.

“Nếu con không chăm sóc bản thân...”

“Lần đầu tiên trong đời, mẹ có thể vui lòng, vì Chúa, mà im mồm không? Đừng cố gắng điều hành thế giới và cuộc sống của con nữa. Mẹ không phải luật sư. Mẹ không biết gì về những thứ con đang chống lại. Con không thể chịu đựng nổi mẹ trong văn phòng nữa. Mẹ đang làm cho con phát điên.”

“Con đang làm cho mình phát điên. Không ngủ buổi đêm và không ăn uống điều độ. Hãy về nhà, tắm vòi sen, sau đó trở lại chỗ này. Chú của con sẽ gửi bữa ăn trưa.“

“Đừng nói về đồ ăn nữa. Mẹ không...”

“Mẹ không hiểu ư? Khi con bắt đầu rên rỉ, mẹ đã nghe thấy tiếng ồn. Vậy đấy. Tiếng ồn. Chúa đã tạo ra ngày hôm nay, cũng giống như bất kỳ ngày khác, Sophia. Đều là hai mươi bốn giờ. Con sẽ vượt qua nó.” Khi rời khỏi văn phòng, bà nói thêm, “Và không bao giờ được nói ‘im mồm’ với mẹ của con.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 53
  • Sau