• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tình nghi
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 53
  • Sau

36

M

ilo đón xe dọc đường Dry Creek, ngồi đằng sau một chiếc xe tải chở đầy phân bón dính nước mưa, được canh bởi một chú pitbull* bị xích vào cuối xe. Cậu đập vào nóc xe tải, yêu cầu xuống xe ở gần trạm dừng xe buýt. Trong hai mươi phút tiếp theo, Milo nhón chân đi dọc theo con đường dưới mưa, chăm chú nhìn vào bùn và rác bám trên vai mình. Cậu không chắc cậu xuống chiếc 4Runner của Sophie là ở đâu, nhưng dù đó là nơi nào, thì cậu cũng đã vứt danh thiếp của cô đi ngay lập tức. Mới cách đây chưa đầy hai mươi tư giờ. Cậu đi đi lại lại quanh ghế đợi xe buýt một cách chậm chạp, đến mức đôi khi cậu thấy mất thăng bằng. Có phải khí thải từ xe đã thổi bay chúng khỏi vai cậu? Một vũng bùn hẹp nằm giữa mép đường và hàng rào dây kẽm.

*Là một giống chó nhà có nguồn gốc từ châu Mỹ, được nuôi ở Anh để làm vật giữ nhà cũng như được sử dụng trong những cuộc chọi chó.

Ở cả hai bên hàng rào, cỏ mọc rậm rạp và cao, cây bìm bìm, cỏ đuôi ngựa, những đóa hoa tím của cây đại kích mọc khắp mọi nơi, có lần Roman đã nói với cậu đó là dấu hiệu của mùa xuân đang đến gần.

Không có tấm danh thiếp đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không biết được tên, số điện thoại hay bất kì liên hệ nào. Và cậu cũng chẳng có kế hoạch gì.

Milo vốn không phải người có đủ kiên nhẫn hay quyết tâm nên cậu đã sớm từ bỏ cuộc tìm kiếm của mình và quay về cảm giác chán nản quen thuộc. Cậu ngồi trên băng ghế ở trạm xe buýt, sau một lúc, cậu nằm xuống, với tay ra sau gáy và nhắm mắt lại, nhưng không nghỉ ngơi được. Cậu đang đau đầu vì cố gắng nhớ tên của nữ luật sư đó.

Một chiếc xe buýt dừng lại trước băng ghế chờ. Cánh cửa mở ra và người lái xe hét lên câu gì đó. Milo ngồi dậy, ra dấu chửi thề và bước về phía McDonald. Bên trong khá nóng, khô, đầy mùi bùn và đồ chiên. Cậu gọi một bữa ăn thịnh soạn trị giá gần hai mươi đô la. Cậu cảm thấy như thể mình đang nhồi nhét bản thân bằng sự vô vọng. Mong muốn kiếm một việc gì đó để làm, cậu bắt đầu đi về phía thị trấn.

Cậu đã ở khu vườn được gần hai năm và đến thăm San Sebastian không dưới chục lần. Một lần, khi cậu giúp cô Iva tại Office Depot và Ace Hardware, lần khác, cậu ngồi ở phía sau của xe tải cùng mấy đứa nữa đến địa điểm mà Trang trại của Roman phải trùng tu. Milo không quan tâm mấy đến thị trấn. Cậu không thể chỉ được điểm dừng xe buýt hoặc bến tàu hay bưu điện. Cậu hy vọng mình sẽ may mắn thấy cô luật sư hay anh chàng đi chung với cô.

Vỉa hè nơi đường 6A tiến vào giới hạn của thành phố, bắt đầu trở thành đường Harmonmeyer. Ngày này qua ngày khác, cậu trú ngụ dưới cửa nhà hay một mái hiên nào đó để tránh mưa. Cậu đi qua một số tòa nhà văn phòng và khu chung cư. Ở phía bên ngoài một trung tâm mua sắm, cậu rất ngạc nhiên khi thấy một quầy điện thoại công cộng bỏ hoang. Nó không có cửa, nhưng khi nhìn vào trong, cậu thấy một cuốn danh bạ điện thoại, thực ra chỉ là phần còn lại của nó, đang treo lủng lẳng vào sợi dây. Cậu không chắc cách đánh vần từ luật sư, nhưng cậu đoán nó phải bắt đầu bằng từ luật. Cậu có lẽ sẽ nhớ ra tên cô ta nếu nhìn thấy. Rất nhiều trang ố vàng đã bị xé rách, những trang khác bị gập lại, nhưng cậu đã tìm được đầu mục cậu cần. Luật sư. Xem thêm mục Công tố viên.

Cậu di ngón tay dọc theo những cái tên được liệt kê. Chữ in khá nhỏ, các đường kẻ hơi mờ, thậm chí khi cậu chớp và mở to mắt, cậu cũng không thể nhìn rõ hơn.

Mấy tuần trước, cô Iva đã yêu cầu cậu đọc to các cuốn sách lịch sử về Tổng thống Kennedy và cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Milo đã vấp váp như thể cậu mới là một học sinh lớp hai. Các cậu bé khác ngồi tại bàn trong phòng ăn đều cười, ngoại trừ Donny, cậu ta hầu như không gây ra bất kì một âm thanh nào trong mọi tình huống. Đó là một trong những điều Milo không thích về cậu ta, sự im lặng đáng sợ của cậu và việc cậu dường như luôn khó lắng nghe hơn bất cứ ai khác. Thật quái dị. Cô Iva nói Milo cần đi đo kính. Giống như mua một chiếc áo hay một chiếc quần mới. Cô nói cô sẽ nói chuyện với Roman, nhưng Milo đoán cô đã không làm, bởi không ai nói về những chiếc kính nữa. Cậu cần một công việc không yêu cầu đọc nhiều.

Trên phố Maine, cậu đã tìm được chiếc ghế băng bên ngoài một tiệm bánh. Cậu ngồi đó trong một thời gian dài để trú mưa. Đường phố không đông lắm. Có lúc cậu đã nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy chiếc xe tải của Roman. Hai cậu con trai tầm tuổi cậu đi ngang qua, cười và đá vào vũng nước, ván trượt kẹp dưới cánh tay. Milo không đói nhưng cậu đã đi vào tiệm mua một túi bánh rán. Cậu ngồi trên băng ghế và ăn đến mức phát mệt.

Hồi còn ở trang trại, cậu ở chung phòng trên lầu với một cậu bé khác chừng sáu tuần lễ cho đến khi Roman hỏi cô Iva về việc chuyển cậu xuống phòng tầng hầm ở phía sau ngôi nhà, căn phòng mà Cobb đang sử dụng bây giờ, trước đó là của Milo và Donny. Lúc đầu, Milo không thích phòng ngủ ở tầng dưới mặc dù chiếc giường khá rộng và có một buồng tắm riêng. Để giúp cậu quen với nó, Roman đã ở lại vào ban đêm và ngồi ở đầu giường cậu. Anh hỏi Milo về những điều cậu muốn làm khi trưởng thành và cậu muốn trở thành người như thế nào. Lúc đầu, Milo khá nhút nhát khi trò chuyện, nhưng sau một thời gian, đó lại là điều tuyệt vời nhất trong khi sống tại ngôi nhà, thậm chí còn tốt hơn so với những con gà của cô Iva và việc không cần đến trường học thường xuyên nữa. Milo bắt đầu chờ đợi Roman đến phòng mình vào ban đêm, tò mò về cuộc trò chuyện sắp diễn ra của cả hai.

Một đêm, Roman hỏi Milo liệu cậu có muốn đến Nhà câu lạc bộ và ném rổ vài cú không. Đã đến giờ đi ngủ, nhưng Roman nói anh không muốn nghỉ ngơi và Milo sẽ làm anh thấy rất vui nếu đi cùng. Milo không tắm sau khi họ chơi xong, nhưng Roman trêu chọc cậu, gọi cậu là chú lợn con bốc mùi và chọc cậu vào sườn cho đến khi Milo phá ra cười. Cậu lột quần áo ra, Roman cũng làm vậy và cả hai đứng dưới vòi nước nóng cùng nhau. Milo nhìn khắp người Roman. Vài túm lông xám lơ thơ trên ngực, vai và dương vật đang rủ xuống của Roman, có vẻ đây là việc làm sai khi đứng trong phòng tắm với một người đàn ông mà bây giờ cậu mới nhận ra là đáng tuổi ông nội mình. Roman quật vào mông cậu bằng chiếc khăn và Milo quật ngược trở lại, cũng khá vui. Trong khi đợi Milo, Roman chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho hai người. Milo thích kem dâu hay socola? Hay cả hai? Thêm kem tươi nữa.

Sau đó, khi nằm trên chiếc giường lớn dưới tầng hầm, Milo nghĩ đến bóng rổ, trận cười trong nhà tắm và ly kem khổng lồ. Cả hai đã cùng nhau tạo ra những kí ức chỉ mình Milo có được và cậu càng nghĩ nhiều về điều ấy, cậu càng thấy nó chẳng có gì kì lạ. Lần sau đó, khi Roman hỏi cậu muốn đi chơi bóng rổ không, cậu vào thẳng phòng tắm mà không do dự nhiều.