N
gày thứ bảy của Iva cũng bắt đầu như bao ngày khác, chuẩn bị bữa sáng cho Roman và các cậu bé, dọn dẹp tầng gác, thu dọn đồ đạc. Vào những ngày cuối tuần đẹp trời, khi Trang trại của Roman mở cửa cho khách và mặt sân đã đậu đầy xe ô tô, Iva được gọi đến để chịu trách nhiệm tính tiền. Nhưng hôm nay là một ngày thứ bảy lạnh lẽo lác đác mưa, do đó, không có việc để làm, không có gì mà Roman và các chàng trai không tự xử lí được.
Trong phòng giam của mình, hẳn Donny không biết chút gì về thời tiết: một cơn bão hay đợt nắng nóng kéo dài mười ngày không có nghĩa lý gì với cậu. Suy nghĩ đó khiến cô càng buồn.
Gió rít lên từng hồi, làm rung chuyển phần mái nhà chưa được gia cố. Mấy chú chó tỏ ra khó chịu khi bị xích, cào vào cửa chuồng ngựa, sủa rống lên khi thấy bất cứ thứ gì đang di chuyển.
“Chúng ta nên đưa chúng vào bên trong,” Iva nói khi Roman bước vào với ly cà phê buổi sáng. “Ít nhất là nhốt chúng trong chuồng ngựa.”
“Mưa không làm tổn thương một chú chó được.”
“Em mong là cơn mưa sẽ kết thúc sớm.”
“Được rồi em. Đây thực sự là một cơn mưa khủng khiếp.”
Một câu đùa ngớ ngẩn của Roman mà lẽ ra cô phải thấy nực cười. Không hiểu sao cô chỉ muốn khóc.
Sau bữa trưa, Roman nói rằng anh sẽ đi vào thị trấn và cô nên đưa anh danh sách mua sắm, nhưng anh không mang về bất kì thứ gì cô yêu cầu. Không nói thêm một lời, anh đi thẳng lên gác, sau đó cô thấy anh trong phòng làm việc, ngồi trên mép ghế, đang hủy một tờ báo và vài tập giấy trong máy hủy tài liệu.
“Em có thể làm việc đó,” cô nói, đặt tay lên vai anh.
“Anh có những việc khác phải làm.”
“Anh tự làm được.”
“Anh đã đưa bọn trẻ qua để vá lại vết rách trên mái nhà kính chưa?”
Trong cơn bão, vết rách đó sẽ toạc thêm ra cho đến khi phần mái bay mất hoàn toàn, làm những hạt giống cây nhiệt đới trần trụi với gió và mưa. Cả một mùa vụ chăm chút cẩn thận sẽ mất sạch.
Iva không ngạc nhiên khi Roman quên không mua đồ, bởi từ sau khi Donny bị bắt, hiếm khi tâm trí anh tập trung vào công việc, có đôi khi cô phải kêu tên anh ba lần để thu hút sự chú ý của anh. Kể cả vậy, anh cũng chỉ đáp trả một cách hời hợt. Trong số cả trăm đứa bé mà Roman đã dạy dỗ và đào tạo suốt những năm qua, Donny là đặc biệt nhất và khi nhìn họ cạnh nhau, Iva cảm thấy nhớ nhung đứa con của riêng cô, cậu bé thuộc về cả hai người.
“Roman, tại sao anh không tới trại giam để thăm cậu bé? Điều đó hết sức ý nghĩa với nó.”
“Đừng nhiều lời, Iva.”
“Mẹ cậu bé không quan tâm đến cậu. Chúng ta là tất cả những gì Donny có...”
“Anh đã gặp Milo.” Anh thở dài. “Nó đang ngồi trên một băng ghế trên phố Maine.”
Không phải một dấu hiệu tốt khi một cậu bé trong chương trình la cà quanh thị trấn. Những cậu bé như Milo thậm chí không cần đi kiếm rắc rối. Tự chúng sẽ lao đến cậu, chắc chắn như vậy.
“Chúng ta nên cố giúp nó,” cô nói, giọng hơi chút trách cứ. “Lẽ ra, anh nên gọi cho một số người quen và kiếm cho nó một công việc.”
Roman ngả người về phía trước, hai tay ôm mặt. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh ra. Chuyện này đôi khi xảy ra khi anh rơi vào một trạng thái thiếu lý trí và tự nghi ngờ bản thân mình và những lúc anh như vậy, trách nhiệm của cô là lôi anh ra khỏi đó.
“Hãy để em giúp anh, Roman.”
“Anh không muốn mọi chuyện như vậy.” Giọng anh
vang lên. “Anh muốn mọi thứ khác đi.”
“Milo ư?”
“Nó chả là gì cả.”
Cô giữ tay anh và nắm thật chặt trong đôi tay quả quyết của mình. Sự tin tưởng và lạc quan sẽ truyền từ cô sang anh.
“Nhiều cậu bé trong bang này nợ anh mọi thứ. Anh là ánh sáng dẫn đường của rất nhiều cuộc đời, em thậm chí không thể đếm nổi số cậu bé anh đã giúp đỡ. Có lẽ đến cả nghìn đó, Roman. Hãy nghĩ về điều đó.” Cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, bắt đầu từ một cậu bé.
Sự thực là không phải tất cả các cậu bé đều phản ứng tích cực với những lời động viên của Roman. Đôi khi, những cậu bé anh quan tâm nhất chỉ chực chờ thoát khỏi anh ngay khi chúng có thư giới thiệu, điểm thi và một trăm đô. Dù anh không bao giờ nói ra, nhưng cô tin điều đó làm anh đau đớn khi chúng thậm chí còn không gửi thiệp vào những ngày lễ, và có những khi cô thấy hết sức thương anh - như một bệnh nhân đang chịu đựng chứng bệnh kinh niên mà vẫn phải đối diện với nó như thể không có chuyện gì to tát.
“Em biết anh muốn làm gì không?” anh nói. “Em và anh thu xếp đồ đạc, sau đó nhảy lên một chuyến xe buýt chạy qua biên giới. Chúng ta có thể đi về phương Nam đến khi tìm thấy một mảnh đất tốt lành. Có lẽ ở Costa Rica? Họ nói nơi đó rất tuyệt vời.”
Cô từng nghe những chuyện tương tự thế này trước đây. Khi họ rời Stockton nhiều năm trước, anh đã muốn đến Australia. Họ đã lái xe đến Arizona sống cùng với anh trai Roman, trong suốt vài tháng anh và Omar đã không nói về bất cứ chuyện gì khác. Chỉ có Australia, Australia và Australia.
Nhưng cuối cùng, chẳng có gì xảy ra.
“Thành thực mà nói, Roman à.” Cô nói, quỳ gối bên
ghế ngồi, “chúng ta đang hạnh phúc ở đây mà? Còn Laz và Riga thì sao? Sao chúng ta có thể để những đứa bé xinh đẹp đó lại?”
Gương mặt trống rỗng của Roman không biểu lộ cảm xúc.
“Nó giống như trẻ mồ côi vậy.”
“Ai cơ?”
“Em nói đúng, anh không nên quá khắt khe với nó.”
Milo. Donny. Cobb. Chồng cô rất quý những cậu bé đó.
“Anh đã làm những gì có thể, Roman. Những điều tốt nhất. Đó mới là điều quan trọng.” Cô tránh nhìn vào những giọt nước mắt trong khóe mi của anh, cố ngăn mình khỏi òa khóc. Đây là khoảnh khắc yếu đuối nhất của anh cô nhìn thấy được. Anh không chỉ cho cô thấy sự tuyệt vọng mà còn cả sự sợ hãi và điều này quấy rầy cô nhiều nhất.
“Chúng ta có thể sang Canada.” Anh nói. “Chúng ta có thể lái xe qua biên giới với mấy con chó và không bao giờ quay lại. Đó là một đất nước lớn, lớn hơn Mỹ nhiều. Anh có thể mất tích ở đó.”