B
en đuổi kịp Sophie khi cô đi bộ đến văn phòng sau vụ điều trần Bledsoe.
“Em đang cố tránh mặt anh. Em không trả lời điện thoại.”
“Cố gắng tỏ ra có ích đi, Ben. Hãy gọi cho thành phố và yêu cầu họ dọn dẹp công viên. Nhìn đi, nơi này không khác gì một đống rác.”
“Em đang cố đưa Crider ra trước bồi thẩm đoàn.”
“Anh có nghe em nói gì không?” Người tình cũ của cô là một kẻ cứng đầu kinh niên. “Có bao giờ anh lắng nghe em không vậy?”
“Ồ được rồi, em đúng. Anh sẽ gọi ai đó.”
Cô biết chắc anh sẽ không làm thế. “Ai nói với anh là em đang nhắm đến phiên xét xử?”
“Tin đồn thôi.”
“Ồ, có vẻ dư luận còn biết nhiều hơn cả chính em nữa.”
Khi cô mới rời khỏi trường và đang rèn giũa kĩ năng ở phòng công tố, văn phòng của anh và cô nằm đối diện nhau qua sảnh. Những ngày đó, cô đã ngưỡng mộ sự kiên định của anh và cả hai đã phối hợp hết sức ăn ý. Anh ranh ma và quả quyết, trong khi cô có linh cảm đặc biệt, khả năng kết nối với thẩm phán tốt hơn anh.
Ben theo cô lên tầng, vào phòng làm việc của cô. Anh ôm chầm lấy Anna. “Dạo nào mẹ có khỏe không?”
“Khi mẹ thấy con, Benjamin, mẹ thực sự hạnh phúc.” Bà véo nhẹ cằm anh.
Sophie rên rỉ thành tiếng.
Khi mẹ cô rời đi, Ben nói. “Em có muốn đến Mammoth vài ngày không? Tuyết tháng Tư. Anh có thể mượn căn hộ của Lloyd.”
“Em bận, Ben.”
“Căn hộ có lò sưởi lớn. Em có thể đọc sách, nghỉ ngơi. Anh sẽ nướng thịt. Em thực sự cần thư giãn, Sophie.”
“Vui vẻ vì ai chứ?”
“Chúa ơi, em thật xấu tính.” Vừa nói, anh vừa choàng tay qua lưng ghế và gác chân. Ngôn ngữ cơ thể quyết liệt của anh làm cô phì cười. Đàn ông luôn rõ ràng như thế.
“Còn ai làm em cười được nữa?” anh hỏi.
“Bart Simpson, Paula Poudstone, Jon Stewart...“
“Anh cũng vậy! Đó là một điểm chung khác giữa hai ta.” “Ben, khách hàng của em chưa thừa nhận tội giết người.
Trừ khi anh đưa ra một khung hình phạt nhẹ hơn, anh đúng.
Em đang suy nghĩ chúng ta sẽ đi đến cùng vụ này.” “Em còn chưa nắm được vụ án nữa.”
“Đừng chắc chắn như vậy.” cô thích cách anh mở to mắt ra. “Nó không hai năm rõ mười như anh tưởng tượng đâu.”
“Hãy bắt nó nhận tội và chúng ta sẽ thương lượng tiếp.” “Một án tù có thời hạn và giam lỏng.” cô biết chắc anh sẽ không bao giờ đồng ý nhưng cô muốn xem anh phản đối mạnh mẽ cỡ nào. “Cho đến khi hai mươi lăm tuổi.”
Anh nhìn cô một cách kì dị. “Đó là một cậu bé, Ben.”
“Không ai quan tâm nó bao nhiêu tuổi. Mẹ kiếp, Sophie, nếu anh muốn anh có thể buộc tội nó theo Luật Yêu nước. Em nghĩ đến chuyện đó chưa? Anh có thể gán nó vào tội khủng bố, chịu khung hình phạt cao nhất và không ai có thể nhìn thấy cái thằng chết dẫm đó nữa.” Cô cần suy nghĩ thêm. “Anh đã đưa cho em một đề nghị thỏa đáng. Ai cũng thấy rõ nó đã làm gì, em không có gì để phân vân đâu.”
“Chính là cái không có gì đó, Ben.” Cô gườm gườm nhìn anh.
“Em nói cái quái gì vậy? Em đang bày trò hả?” “Em hả?”
Anh liếm răng cửa hàm dưới. “Vấn đề của em là, Sophie, khi anh nghĩ anh đã túm được em rồi, em lại chạy thoát mất.”
“Sao đó lại là vấn đề của em vậy?”
“Ngay bây giờ, anh nghĩ em đang đùa anh. Nhưng có thể không phải. Em sẽ mang vụ này ra xét xử. Đó là một điều ngu xuẩn và tốn kém vô nghĩa, nhưng em vẫn sẽ làm nếu em nghĩ mình có cơ hội thắng.”
Trong một phiên tòa với cả tá bằng chứng chống lại Donny, vẫn còn cơ hội một-trên-một-nghìn rằng bồi thẩm sẽ thích cậu bé. Cô nghĩ đến cậu bé cô mới bỏ lại cách đây vài giờ, quan sát cậu rơi vào trạng thái trầm cảm khi nhắc đến Roman Devane. Nếu cô có thể đưa cậu bé đó ra tòa, chắc chắn mọi người sẽ cảm động.
Hoặc cô sẽ đưa vụ của cậu ta ra tòa.