S
onny đã tham gia chương trình được sáu tháng khi Roman yêu cầu cậu đi cùng anh đến San Diego. Có nhiều thợ làm vườn dưới đó anh muốn tạo dựng mối quan hệ. Donny chưa bao giờ đi xa về phương Nam qua cả Disneyland nên rất háo hức về chuyến đi này.
Ở giữa Santa Barbara và Ventura là một đường cao tốc song song với đường ray Amtrak, một đoàn tàu chạy qua bên cạnh hai người. Mùi động vật dồn nén trong toa tàu lan đến tận chiếc xe tải.
“Thật vô nhân đạo, khi bắt một người phải ăn chay.” Roman mở cửa sổ và bật công tắc. “Đừng nhìn hướng đó, Donny. Cháu sẽ không muốn nhớ cảnh tượng đó.” Roman vươn người về phía ghế sau và tóm lấy vai Donny, lắc lắc một cách thân thiện.
Họ đến LA đúng giờ cao điểm buổi sáng. Dù cậu biết điểm bắt đầu và kết thúc đang làm Roman bực mình, cậu thích di chuyển một cách chậm chạp trên chiếc xe tải lớn, quan sát những người khác từ trên xe. Ai đó đang nói chuyện điện thoại và hút thuốc, vài người đang gà gật. Có rất nhiều người đang trên đường đến văn phòng hoặc trường học, những người giống mình, cậu nghĩ. Cậu đang cảm thấy hoàn toàn mới mẻ, đầy hi vọng, những cảm xúc không nói nên lời, rằng cuộc đời đang mở ra trước mắt cậu.
“Cảm ơn vì đã cho cháu đi theo, Ông Devane.”
“Cháu có thể gọi chú là Roman. Ông Devane là bố chú.” Cuối cùng thì giao thông cũng trở lại bình thường, đường chạy về hướng Tây rồi hướng Nam, cậu có thể nhìn thấy Thái Bình Dương qua cửa sổ bên phải, ở đây có vẻ ấm hơn và trời xanh hơn so với bãi biển Mars. Thật tuyệt khi phóng xe với vận tốc 80 km/h dọc đường cao tốc, cùi chỏ chạm vào ô cửa sổ đang mở, không khí nóng là hỗn hợp từ các loại xe, khí thải, mùi muối vương trên mặt và Johnny Cash đang hát trên dàn CD. Cậu sẽ thấy tương lai khi cậu có việc làm và một nơi để sống.
Ở Vista, một thị trấn cách San Diego bốn mươi dặm về phía Bắc, Roman và Donny đến thăm hai nhà bán buôn lớn chuyên cung cấp đồ dùng cho các vườn ươm. Người đầu tiên chuyên về các dụng cụ cắt cỏ, không làm Donny hứng thú như với tất cả các loại cây khác. Người thứ hai tên Elmore, có hẳn một vườn ươm riêng, với thân hình nhỏ bé đội một chiếc mũ lớn có vành che bảo vệ phần gáy khỏi ánh mặt trời. Khu vườn khá to và có vẻ khó quản lý, thật sự đầy hấp dẫn đối với Donny. Vườn rộng chừng hai mươi mẫu và có hơn nghìn mẫu cây, rất nhiều trong số đó Donny chưa bao giờ gặp trước đây. Cậu đặc biệt hứng thú với nhiều loại cây bóng nước khác nhau và liên tục hỏi về chúng.
“Ồ, chúng ta có những loại khá phổ biến,” Elmore nói. “Walleriana, một vài giống lai New Guinea. Chúng trông buồn tẻ nhưng màu sắc khá đẹp và rất nhiều người thích chúng.”
Roman nói, “Đừng nói với Donny chúng buồn tẻ. Có lẽ cậu bé còn biết nhiều về các loài cây hơn chúng ta nữa.”
Trong tầm hai mươi phút tiếp theo, Elmore lắng nghe Donny trình bày về dự án cậu đang nghiên cứu, áp dụng việc canh tác của nhiều loại cây bóng nước đặc trưng, loại Balfourii, phù hợp với khí hậu Nam California.
“Loại cây này sẽ phát triển tốt trên bờ biển nơi có khí hậu phù hợp.” Donny cảm thấy giọng của mình hết sức tự tin mà cậu hiếm khi nhận ra và cảm xúc hồi sáng lại quay trở về trong cậu. Elmore nói gì đó hài hước về sự thiếu kiên nhẫn khi trồng cây bóng nước, Donny cười rất sảng khoái.
Khi quay trở lại xe, Roman nói, “Ta rất tự hào về con, con trai.”
Donny nhìn ra xa, cảm thấy hơi xấu hổ.
“Con sẽ trở thành một thợ làm vườn thực thụ.”
Cả hai ăn tối ở nhà hàng Claim Jumper rồi Roman đi vào khu EconoLodge kiếm phòng nghỉ ngơi. Khi bước ra, nhìn anh có vẻ khá lo lắng.
“Chúng ta gặp rắc rối rồi, Donny. Họ đã hết sạch phòng.
Chỉ còn lại một phòng trống. Một giường.” Anh đảo mắt như thể nói chuyện đó nghe thật điên khùng nhỉ? “Chú đã mệt lử rồi và chắc chắn cháu cũng vậy, hôm nay là một ngày dài, nhưng chú sẽ ổn thôi nếu cháu muốn quay về. Chúng ta có thể về đó trong sáu tiếng, hoặc nhanh hơn. Nếu cháu thấy, cháu biết đấy, không thoải mái. Về chuyện nghỉ đêm ở đó.”
Donny không chắc ý Roman là gì. Rằng chú ấy muốn ở lại EconoLodge hay lái xe về nhà? Donny nên nói gì đây? Họ sẽ không thể về nhà trước hai giờ sáng và khi cô Iva rung chuông lúc sáu giờ thì cả hai sẽ lại có một ngày dài làm việc ở vườn lan, trong nhà kính hoặc ngoài đồng. Dù không nói hẳn ra, nhưng Donny nghĩ Roman nên thử kiếm một nhà trọ khác. Không thể cứ thế này được, nhưng cậu không chắc Roman đã nghĩ về chuyện đó hay chưa, hay đã loại suy nghĩ đó đi vì một lý do nào đó. Cho đến giờ phút này, hôm nay chắc chắn là một ngày hoàn hảo và cậu không muốn có chuyện gì đó phá hỏng nó. Donny đang có những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời.
“Chú cứ quyết định thôi, chú Devane.” “Nói thực, chú đã mệt mỏi lắm rồi.”
“Vâng ạ,” Donny nói và cả hai thu xếp túi ngủ và bước ra khỏi xe tải.
Donny đứng trong một căn phòng nhỏ, khu nhà nghỉ đầu tiên cậu từng đặt chân vào, nhưng cậu không bị ấn tượng bởi kích cỡ căn phòng hay nội thất, phần lớn màu nâu, hoặc vàng cam rực rỡ như Rudbeckia*. Nếu giang rộng hai tay, cậu gần như chạm vào bờ tường đối diện, và cái giường mà Roman nói có cỡ bự, nhìn không hề to hơn chiếc mẹ cậu vẫn nằm.
* Một chi thực vật có hoa trong họ Cúc. Đây là chi bản địa của Bắc Mỹ.
Có phải cả hai sẽ cùng nằm trên đó hay Donny nên ngủ trên chiếc ghế tựa đang kê ở góc? Cậu đã từng thấy trong phim Ba chàng ngốc, chùm chăn và ngủ trong bồn tắm, nhưng đó chỉ là chuyện đùa thôi.
Roman mở khóa túi ngủ của mình, lôi ra bàn chải đánh răng và dao cạo râu, đặt lên một khung nhỏ xíu trong phòng tắm, rồi gọi Donny, “có dầu gội nếu cháu muốn gội đầu. Chú không biết cháu thế nào, nhưng chú ra mồ hôi đầm đìa khi ở Vista.” Anh nghiêng đầu qua khe cửa. “Không phiền nếu chú tắm trước chứ?”
Donny bật TV và ngồi bên mép giường xem một tập Luật pháp và Mệnh lệnh, một vài phút sau, Roman bước ra khỏi phòng tắm, cuốn khăn tắm quanh eo và đang dùng một cái khác để lau tóc. Những sợi lông trên ngực anh đã bạc hết, nhưng nhìn vẫn khỏe mạnh như một thanh niên. Cả hai đã cùng nhau làm những công việc nặng nhọc nhiều lần, mang vác các khúc cây và dọn dẹp các bụi rậm rạp.
“Đến lượt cháu rồi, Donny. Vẫn còn nhiều nước nóng. Đây là điểm chú thích nhất ở các nhà trọ. Chú không bao giờ phải lo lắng về hóa đơn tiền nước.”
Sau khi tắm xong, Donny đánh răng và hong khô tóc bằng chiếc khăn tắm khô duy nhất còn lại. Sau đó, cậu mặc quần cộc và quấn một mảnh khăn tắm nhỏ quanh mình. Cậu cũng từng bán khỏa thân cạnh Roman trước đây, nhưng đó là khi ở trong câu lạc bộ, các cậu bé thường tắm táp sau khi lao động. Cậu mặc lại chiếc áo phông đã mặc suốt ngày hôm đó vào. Nó nhàu nát và đầy mùi mồ hôi. Cậu cũng không tính đến chuyện mang thêm áo đi nữa.
Roman đang ngồi trên giường. Anh kéo rèm đen xuống che cửa sổ và kéo chăn cho Donny.
“Cháu có thể ngủ trên mép chăn nếu không muốn chạm vào đôi chân lông lá gớm ghiếc của chú.” Một câu nói đùa. “Nhưng cháu sẽ lạnh đến chết nếu làm vậy. Họ hẳn đang bật điều hòa không khí tổng. Ở đây không khác gì một cái tủ lạnh vậy.”
Donny dựa người vào gối, hai chân cứng đơ, co quắp như hai chân châu chấu, tự thấy xấu hổ vì suy nghĩ như vậy khi Roman đã quá rộng lượng suốt cả ngày, đối xử với cậu ngang hàng với những thợ làm vườn lão luyện ở Elmore. Cậu thậm chí không hiểu vì sao mình đang lo lắng. Cả hai xem một chương trình truyền hình về hai thanh niên mới ra khỏi Đại học, ở chung trong một căn hộ. Họ có bạn gái, công việc nhưng cả hai không thể nấu một bữa ăn ra hồn, dẫn đến những kết quả tồi tệ khiến Donny và Roman cười như điên. Khi chương trình kết thúc, Roman quẳng mấy cái gối ra và nằm xuống, kéo chăn lên sát vai.
Donny hỏi, “Chú muốn cháu tắt TV đi không?” “Thoải mái đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài nữa.”
Bật TV lên hay tắt đi. Ngủ trên giường hay ngủ dưới mái hiên. Đi tắm hoặc không. Donny không thấy thoải mái với quá nhiều lựa chọn như vậy. Cậu xem một kênh khác, một chương trình hài kịch về các bản tin mà cậu không hiểu lắm, nhưng cậu đang gà gật. Cậu nghĩ đến chuyện mặc lại áo của mình nhưng điều đó có vẻ hơi kì, vì vậy sau giây phút lưỡng lự, cậu quyết định chui vào chăn.
Cậu đang ngủ, quay lưng lại, khi Roman với tay qua người cậu và tắt TV. Sự im lặng đột ngột đó khiến Donny tỉnh giấc. Cậu nằm im bất động.
“Cháu đang nghĩ gì thế?” Roman nằm lại gần cậu hơn một chút.
“Cháu đang buồn ngủ.”
Cậu cảm thấy bàn tay Roman đặt trên lưng và bất giác rùng mình. Roman cười mỉm. “Chú sẽ không làm cháu đau đâu. Khi còn bé, chú và anh trai mình, Omar cũng hay ngủ chung giường. Hoặc nằm trên sàn.”
Donny thích cách Roman nói chuyện, giai điệu phát ra từ khẩu âm miền Tây của anh.
“Khi chú thấy khó ngủ vào buổi đêm, Omar sẽ xoa bóp cho chú. Chú ấy hơn chú bốn tuổi và chú ấy lo lắng chú sẽ không ngủ đủ giấc để học hành tử tế, cháu biết chứ?” Bàn tay anh chạy dọc sống lưng Donny và chạy quanh xương quai xanh của cậu. Một lần. Hai lần. Lặp đi lặp lại. Bàn tay anh ấm nóng, hệt như chiếc bàn là đang chà lên da của Donny. Mẹ cậu chưa bao giờ chạm vào cậu một cách dịu dàng đến thế.
Bà cũng hiếm khi chạm vào cậu, trừ khi bà gọi cậu đến phòng mình để giúp bà ngủ. Úp thìa nào, bà nói vậy, áp sát cậu từ phía sau và cọ mông cậu vào người bà. Đến cằm, bà nói vậy và quàng tay cậu quanh người bà, đặt tay cậu lên trên mặt. Khi còn nhỏ, cậu thường ngủ thiếp đi khi làm vậy và chỉ thức giấc vào sáng hôm sau, người đầy mùi cơ thể bà. Khi cậu lớn hơn, cậu cảm thấy sợ hãi việc đó và luôn cố gắng giữ mình tỉnh táo cho đến khi có thể an toàn trở về phòng.
Roman luôn tỏ ra dịu dàng đối với cậu và không có gì đe dọa khi tay anh chạm vào mông Donny ở mấy đốm trắng. Điều này thật kì lạ, đúng, nhưng những âm thanh báo động trong tâm trí đang ngái ngủ của Donny không thực sự rõ ràng. Không. Đừng. Hãy dừng lại. Khi thức dậy vào buổi sáng, cậu không chắc liệu tất cả chỉ là giấc mơ hay không.
Chuyện giữa hai người đã bắt đầu theo cách đó, một cách dịu dàng hơn bất kì điều gì khác. Đêm đầu tiên, bàn tay Roman có vẻ hết sức tự nhiên trên cơ thể cậu, một cách thoải mái. Những chuyện tồi tệ khác đến sau đó, sau khi Donny phải chuyển xuống phòng dưới hầm và cậu không biết cách để dừng chuyện đó lại. Đó không phải việc cậu được lựa chọn, cậu hiểu mọi thứ trong đời đều cần một cái giá phải trả và cũng như vậy, trở nên đặc biệt với Roman sẽ đi kèm một cái giá.
Donny mở mắt ra và nhìn lên trần nhà. Điều cuối cùng cậu nhớ được là Sophie đã nói gì đó mà giờ cậu không nhớ nổi và rồi cậu làm đổ cốc nước của mình. Sau đó, cậu chỉ nhớ đến tiếng ồn, tiếng vo ve trong tai. Mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy khi cậu nhìn thấy bà Thống đốc trên sân khấu. Cậu không nhớ mình đã làm gì trong công viên, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên được tiếng ồn đó.
Ngón tay cậu nhớp nháp và có mùi chua, nhưng cậu không hiểu tại sao.
Kể từ hôm trong công viên, tiếng ồn đó luôn hiện hữu, một nốt trầm luôn rung rung trong cậu. Khi cậu nghe thấy âm thanh đó lần đầu, cậu nghĩ đó là tiếng một chiếc mô tô đang nổ máy. Giờ thì cậu đã biết đó là âm thanh trong đầu mình.
Kravitz đến đưa cậu xuống tầng hầm tập thể dục. Donny nói cậu không muốn đi và mấy tay lính gác mặc kệ, nói cậu có thể tự lo liệu cho mình, đồ nhát chết. Cánh cửa cuối sảnh đóng sầm lại. Vào khoảnh khắc đó, Donny cảm thấy chỉ có mình cậu là tù nhân duy nhất trong những phòng giam này, từng cái một trải dài trong hàng như thể những dòng xe đậu nối đuôi nhau, chờ đợi một điều gì đó xảy ra.