S
au giờ làm, Sophie tạt qua khu trường Cao đẳng. Ở đó, một trong những người con của nhà Delio có mở tiệm pizza. Cô đặt một suất pesto cà chua lớn, thịt hun khói, cá cơm, một chiếc pizza mỏng và được nghe anh chủ quán liên tục chất vấn mình về tội ác hiển nhiên của Donny.
Cô thấy hơi lo khi cánh cửa điện tử mở ra chỗ lối vào khu căn hộ cô ở. Cô không muốn nơi đây yên tĩnh và kín đáo như thế này. Hamp nên ở đây và cả chú chó nữa. Cô cần người nói chuyện. Dù anh đã hứa với cô, anh chắc sẽ muốn nói gì đó về những gì cô đã trải qua vào đêm trước.
Khi tiến vào nhà bếp từ hầm để xe, cô nói to, “Tao có pizza này.” Psyche quấn lấy chân cô, vẫy đuôi ngoe nguẩy. Nó đang cố lấy lòng cô để xin xỏ, nhưng ổn thôi. “Hãy hỏi xin một cách tử tế và tao sẽ cho mày ít đế bánh.” Hamp gọi với cô từ phía sảnh. Lò sưởi được bật lên và có cả nhạc nhữa. Cô nhanh chóng nhận ra mình đang lo lắng những chuyện không đâu. Cảm giác khi ở nhà thật dễ chịu. Có lẽ, cô và Hamp đã trở thành bạn bè.
Sau khi họ ăn tối và uống cạn sáu lon bia Sebastiani Sisters, cô nói với anh về cuộc nói chuyện giữa mình và Ben. “Tôi sẽ không trách anh ta vì không chấp nhận thương lượng.” Hamp nói. “Anh ta nghĩ mình đang nắm chắc phần thắng.”
“Nếu anh ta không chấp nhận thương lượng, tôi sẽ cầu vận may của mình ở phiên tòa. Đó là một cú mạo hiểm, nhưng nếu tôi có được những nhân chứng phù hợp...” Cô ăn phần cá cơm trên miếng pizza của mình. “Chúng ta cần cậu bé đó. Milo.”
“Không có tin tức gì về nó cả. Tôi đã lái xe vòng quanh, kiểm tra các trạm xe buýt và ga tàu, nhưng không người nào nhớ ra mình đã gặp ai đó giống Milo. Tôi nghĩ cậu ta đã biến mất rồi.”
“Tin tôi đi, cậu bé không đi đâu cả.”
Sophie đã từng gặp những đứa trẻ khác giống Milo, nên cô lập tức nhận ra sự hòa trộn giữa lòng tham và sự sợ hãi trong con người cậu. Những đứa trẻ giống Milo sẽ ra đi ngay khi chúng có thể - chừng mười, mười hai hay mười sáu tuổi. Chúng nói rằng mình muốn tự lập, nhưng thực ra chúng khao khát được làm bất kì điều gì chúng muốn với điều kiện ai đó sẽ cho chúng không gian mà không hỏi han gì. Nhưng khi thời điểm thích hợp đến, những đứa bé như Milo được tự do thực sự, chúng sẽ bối rối không biết làm gì tiếp theo. Chúng sợ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ và thường sợ hãi đến độ chúng sẽ không thể bắt đầu được. Milo có lẽ đang lang thang quanh SanSeb, thời gian cũng chưa đủ lâu để vướng vào một rắc rối nào đó. Sau đó, Hệ thống sẽ lấy mất cuộc đời cậu và cậu sẽ có thể thư giãn, rồi lại phàn nàn về những luật lệ và quy tắc đã cướp mất tự do của cậu.
“Nếu tôi tìm ra nó, tiếp theo mình sẽ làm gì?” “Cậu bé sẽ nói cho chúng ta sự thật về Roman.”
Hamp nâng ly bia trước khi uống cạn. “Chúc chúng ta may mắn.”
Điện thoại của Sophie reo vang, có tin nhắn đến. Cô lôi điện thoại ra từ túi xách ra và đọc.
“Ôi Chúa ơi. Donny. Cậu bé đang cố tự sát.”