M
ột cảnh sát đang đứng gác phía ngoài phòng của Donny ở bệnh viện San Sebastian General không để Sophie vào, cho đến khi cô chứng minh mình là luật sư của bệnh nhân. Cô gọi cho Ben và anh phải đến bệnh viện để làm chứng cho cô. Anh đưa cô một ly cà phê và kể lại theo lời của nhân viên trực hôm đó tại nhà giam, Donny nhìn vật vờ “như xác chết” sau khi Sophie ra về. Cậu bé không chịu đi tập và nằm trên giường, nhìn chăm chăm vào trần nhà.
“Dù em đã nói gì với nó, Sophie, đó chắc hẳn phải là một điều tồi tệ. Sau khi đèn tắt, nó đã đập đầu vào tường. Họ đã tìm thấy nó nằm gục trên sàn, máu văng tung tóe khắp mọi nơi.”
“Có ai đó nói cho mẹ cậu bé biết chưa? Bà ta có đến không?”
“Đừng hỏi anh. Nó là thân chủ của em.”
Donny đang nằm ngửa trên giường bệnh, đắp một tấm chăn xanh lá mỏng. Dù cậu đang bị khóa tay vào thành giường, hai tay cậu liên tục khép mở, như thể cậu đang cầm thứ gì đó. Đầu và mắt trái bị quấn băng kín mít, vết bầm màu mận chín chạy dọc từ xương quai hàm đến tận mang tai. Bên giường cậu, một màn hình điện tử liên tục nháy những con số khó hiểu và một đường đồ thị chạy dọc màn hình như những ngọn núi đỏ và xanh nối tiếp nhau không ngừng thay đổi.
“Anh nghe được rằng tay lướt sóng đó đang ở cùng với em.”
“Đừng bắt đầu, Ben.”
“Và anh ta cũng biết về mẩu giấy.”
Ít nhất anh không biết về vụ đôi giày. Cô, Tamlin và Hamp đã giữ kín bí mật.
“Đó là bọn Bleekers,” cô nói. “Em chứng minh được không?”
Cô nhìn anh một cách khinh bỉ. “Anh thừa biết đó là trò của bọn chúng.”
“Có thể, nhưng có rất nhiều những kẻ khác, đang hết sức căm giận em. Cả thị trấn này. Anh không bao giờ muốn em nhận bảo vệ cho thằng nhóc đó. Anh đã khuyên em đừng có làm. Anh biết những gì mọi người đang nói về em. Anh đã nói vậy chưa? Và chỉ có Chúa mới giúp được em, bằng một phép màu nào đó, gỡ tội cho nó, khi mọi người đều đang chĩa mũi dùi về nó. Và cả em. Tấn bi kịch ngớ ngẩn nó đang cố vẽ ra sẽ không lôi kéo được chút thương cảm nào đâu.”
“Em không thể lựa chọn thân chủ cho mình như trong một cuộc thi được.”
“Em không cần nói với anh điều đó, Sophie. Em đang nói chuyện với anh, chứ không phải trả lời phỏng vấn. Anh đang ở một bên, còn em ở phía đối diện. Đó là cách Hệ thống Nhà nước làm việc. Nhưng anh không nghĩ em hiểu chuyện gì đã xảy ra khi Donny Crider bắn Maggie. Nó không chỉ làm bà ấy bị thương. Em thanh minh rằng có cả một đám đông trong công viên lúc đó hả? Tất cả là tại cái thằng thân chủ chết tiệt của em đó.”
“Công viên giờ đã trở thành một biểu tượng? Kể từ khi nào anh quan tâm đến những chuyện đó vậy?”
“Từ khi Donny Crider bắn Maggie. Từ khi SanSeb biến thành một thành phố đẫm máu kiểu Mỹ khác như Dallas hoặc Birmingham hoặc Boston.”
Sau đó, khi Ben rời đi với vẻ khinh bỉ hiếm hoi hiện rõ trên mặt, Sophie nhớ đến những bài báo mẹ cô đã cắt, dán một cách cẩn thận từ các tạp chí, và đặt trên bàn làm việc của cô với mẩu giấy: HÃY ĐỌC CHÚNG.
Cô lôi một chiếc ghế vào phòng Donny, nhặt lấy mấy cái gối và một chiếc chăn. Cô tự mình làm việc đó. Nhân viên bệnh viện có vẻ đang lờ cô đi, cô đoán là do Donny. Giấu chân mình dưới thanh giường, cảm thấy khá thoải mái và ngồi yên đó quan sát cậu bé thở đều đặn, nghĩ về cậu, về công viên và thành phố. Khi cô hơi mơ màng, cô nghe thấy giọng nói vang lên trong hành lang, luôn có một y tá túc trực, kiểm tra Donny đều đặn. Cô nhận thấy những máy móc bệnh viện quanh cô khá kì cục và cô lại ngủ thiếp đi.
Vào sáng hôm sau, cô thức dậy, lưng đau nhức và mỏi cổ. Ai đó đã đặt một ly cà phê lên bàn cạnh cô. Cô về nhà, tắm rửa và thay quần áo xong xuôi khi Elena bước vào, mặc áo mưa dài đến tận mắt cá, lôi ra một cái khăn quàng sũng nước. “Trời vẫn còn mưa.” Khi bà buộc túm tóc lại thành đuôi ngựa, mặt bà trở nên to lớn: vầng trán, cằm bạnh và nhọn. Trong gương mặt thô ráp và cơ thể béo quay của bà ta, Sophie nhìn thấy một người phụ nữ nông thôn mộc mạc. Không ai có thể nhầm lẫn bà thành chị em của Maggie Duarte.
“Tôi không nghĩ là bà sẽ qua.”
“Cuộc đời đầy rẫy những bất ngờ nho nhỏ.” Elena nhìn chằm chằm về hướng người cảnh sát đang ngồi gác ngoài hành lang, đang bấm điện thoại. “Tay đó không để tôi vào.”
“Không có gì thay đổi cả, Elena. Donny vẫn là tù nhân.” “Tôi không cần cô nói với tôi chuyện đó.”
“Thật tiếc là cậu bé đang uống thuốc an thần. Cậu sẽ không biết bà đã đến thăm.”
“Vì sao nó làm thế?”
“Tôi không rõ về chi tiết lắm, nhưng rõ ràng cậu đã đập mạnh đầu mình vào sàn hoặc tường cho đến khi ngất đi.”
“Việc đó có thể sao?”
“Tôi đoán là có. Nếu bà muốn chết.” Elena nhăn mặt.
Cả hai ngồi cạnh nhau, quan sát cậu bé đang say ngủ. “Tôi đã cố liên lạc với cô, Sophie. Tôi phải đi xa một thời gian. Chị gái muốn tôi đến ở cùng bà ở tận Marshall. Iowa.” Bà mở lòng bàn tay và khẽ mân mê. Sophie nghĩ rằng bà đang cố đo xem đời mình kéo dài bao lâu.
“Bà không thể rời bỏ cậu bé.”
“Tôi không trả tiền để cô buộc tội tôi.”
“Tôi không buộc tội bà. Tôi chỉ nói bà không thể bỏ mặc cậu. Dù vấn đề của bà là gì, giờ là lúc mặc kệ nó và đặt Donny lên hàng đầu. Cậu bé cần bà.”
“Con tôi là một tên giết người.” “Cậu bé không giết Maggie.”
“Đừng có chĩa mũi vào mọi việc như vậy.” “Dù cậu bé có làm gì, bà vẫn là mẹ của cậu.” “Cô đang trách tôi.”
Điều đó đúng, nhưng lúc này cũng không hẳn như vậy. “Sau khi nó đến khu vườn, Donny đã không còn là cậu bé tôi nuôi dưỡng nữa.” Elena khó nhọc tìm từ ngữ thích hợp. “Nó xa cách tôi, mặc kệ tôi chăm sóc những đứa trẻ khác. Không bao giờ nó quan tâm đến những gì tôi muốn. Sau tất cả những gì tôi đã làm cho nó, nó đã sẵn sàng bỏ rơi tôi.”
“Tôi đã nói chuyện với Jenna. Cô ấy nói rằng cậu bé thường xuyên về nhà.”
“Ồ, đúng vậy, nhưng là khi nó muốn, khi nó thấy phù hợp. Theo ý thích của nó. Nó bỏ mặc tôi và giờ tôi sẽ làm như vậy với nó. Cô nghĩ tôi vô tâm. Nhưng hãy để tôi nói cho cô điều này. Gã đàn ông đó hả? Roman Devane? Hắn thôi miên các cậu bé đó. Hắn là một kẻ xấu xa và ai đó phải chấm dứt ngay cái chương trình ấy. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đó và tôi đã nói với hắn ta.”
“Đợi chút. Bà biết ư?”
“Hắn ta làm giàu trên công sức những cậu bé đó, làm việc cả ngày, bảy ngày một tuần. Donny muốn đến đó vào cả Chủ nhật, cô có tin nổi không? Chúng tôi thường đi dự lễ nhà thờ và sau đó đi ăn điểm tâm. Đó là thời gian đặc biệt của chúng tôi, nhưng giờ đây nó thích nghịch mấy thứ bẩn thỉu hơn. Cô là luật sư, hẳn cô sẽ biết tôi đang nói về chuyện gì. Chương trình Trở thành người đàn ông là một thứ lừa đảo! Nó đã phá vỡ mọi thứ luật lao động đang có. Tôi đã nói thẳng với anh ta rằng tôi sẽ tố cáo với cảnh sát nếu anh ta không trả Donny lại cho tôi.”
Elena không biết gì, nhưng Roman cũng chẳng hiểu điều đó khi bà đe dọa anh ta. Và nếu như bà ta phàn nàn với cảnh sát và họ điều tra chương trình đó, ai biết được những cậu bé như Milo sẽ nói gì khi được Cary Hering thẩm tra?
Sau đó, Sophie đi bộ về nhà qua công viên, dừng chân bên đài phun nước nơi Donny đã đứng. Trời không mưa nhưng nặng nề và u ám. Không có gió, những hàng cây đã nghiêng ngả vì cơn gió mạnh cách đây không lâu. Trong công viên, các bãi cỏ, con đường đều phủ đầy lớp vỏ và lá cây. Những bông hoa tím nở đầy trên những tán phượng. Chúng nằm khép nép trong những nhánh cây. Lễ hội phượng tím tháng năm năm nay hẳn sẽ không vui. Có lẽ nó nên bị hủy bỏ.
Công viên xấu số. Sophie nghĩ. Thị trấn đáng thương. Donny tội nghiệp.
Cô gọi đến số di động của Anna.
“Mẹ đang ở văn phòng,” mẹ cô nói. “Đống giấy tờ của con lộn xộn quá. Mẹ mất tận hai mươi phút để tìm tập hồ sơ của Wally Bledose hôm qua.”
“Con cần mẹ làm giúp con một việc. Con muốn mẹ đến gặp Maggie ở Sacramento. Cô ấy sẽ nói chuyện với mẹ chứ?”
“Mẹ không biết. Có lẽ vậy.”
Mẹ có nhắc đến chuyện bà ta từng không nhận sự trợ giúp về tài chính từ các gia đình như nhà Giraudo. Maggie hẳn đã rất vất vả chi trả học phí mặc dù đã nhận được một gói học bổng giá trị. Sophie không rõ bao nhiêu phần trong đó là chuyện thêu dệt, nhưng giờ là lúc điều tra.
“Con muốn mẹ nói gì với bà ta?”
“Mẹ thử hỏi xem có thể sắp xếp cho con một buổi gặp mặt được không. Con sẽ lái xe đến đó. Hãy nói với bà ấy về Donny. Và SanSeb.”