Đừng đợi người khác tử tế với mình, hãy dùng chính hành động của mình để thể hiện cho họ thấy thế nào là tử tế."
- Khuyết danh
Hè năm ngoái, cả nhà tôi tham gia chương trình trại hè dành cho học sinh tiểu học. Hai em tôi, Daniel, chín tuổi, và Timothy, bảy tuổi, tham gia với tư cách thành viên của đội “Thiếu nhi tiên phong”. Còn cha tôi và tôi đảm nhận vai trò phụ trách nhóm các em nhỏ. Trại hè rất vui, và mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo nếu như không có chuyện cậu bé tên John chọc ghẹo và bắt nạt hai em tôi.
John lúc ấy mười một tuổi và đang sống cùng cha mẹ nuôi. Cậu bé là thành viên thuộc nhóm cha tôi phụ trách. Cậu rất ngỗ nghịch nên thường bị cha tôi nhắc nhở. Nhưng điều đáng nói là cậu không những không biết nhận lỗi mà còn cho rằng cha tôi có ác cảm với mình. Vì vậy, John trút giận lên các em tôi bằng cách giật mũ, chọc ghẹo và đá vào người hai đứa rồi chạy đi. Ngay cả tôi cũng thỉnh thoảng phải nghe những lời bình phẩm thô lỗ của cậu bé ương ngạnh đó.
Khi biết chuyện về John, mẹ tôi không tỏ ra giận dữ mà bà chỉ im lặng không nói gì. Vài ngày sau, mẹ xuống phố và trở về nhà với một túi kẹo bơ. Mẹ gọi hai em tôi ra và nói, “Các con nhớ chia kẹo cho cả John nhé”.
“Chia cho ai ạ?”, hai đứa em tôi ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.
“Cho John”, giọng mẹ chắc nịch. Sau đó mẹ giải thích rằng chúng ta có thể chinh phục người khác bằng sự tử tế và tình yêu thương.
Đối với chúng tôi, đối xử tử tế với John là một điều rất khó vì thằng bé luôn tỏ ra khó chịu. Nhưng tuần sau, các em trai tôi vẫn mang đến trại hè túi kẹo bơ và chia cho John.
Sau buổi hôm ấy, tôi hỏi Timothy về phản ứng của John lúc nhận kẹo và em tôi trả lời, “Cậu ấy trông có vẻ ngạc nhiên rồi cảm ơn và bóc ra ăn ngay”.
Tuần sau, khi thấy John từ xa chạy đến, Timothy đã vội lấy tay giữ chặt mũ và chuẩn bị tinh thần bị đánh nhưng cậu bé kia chỉ hỏi, “Này Tim, cậu còn kẹo không?”.
“Còn chứ”, Timothy thở phào nhẹ nhõm rồi cho tay vào túi lấy ra một nắm kẹo đưa cho John. Những tuần sau đó, John đều tìm đến Timothy để xin kẹo, và em tôi luôn nhớ mang kẹo đến trại hè cho cả mình và John.
Trong khi đó, tôi “chinh phục” John bằng cách khác. Một lần nọ khi đi ngang qua John trên hành lang, tôi nhìn thấy nụ cười khinh bỉ trên mặt cậu. Nhưng cậu bé chưa kịp thốt ra những câu thô lỗ thì tôi đã lên tiếng trước, “Chào John” và nở một nụ cười thật tươi.
Khuôn mặt cậu bé lộ rõ vẻ ngạc nhiên và cậu cứ đứng tần ngần mãi dù tôi đã bước qua. Từ đó, mỗi khi gặp John, tôi đều chào cậu bằng một nụ cười thật tươi. Và thay cho những lời khó nghe, John cũng bắt đầu chào lại tôi.
Những tuần sau đó, cả nhà tôi không còn nghe Daniel và Timothy ấm ức kể lại chuyện mình bị John bắt nạt nữa. Cậu bé ngỗ ngược đó đã trở thành con người khác, không còn trêu ghẹo bạn bè hay có thái độ hỗn láo với người lớn nữa. Cha tôi cũng rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của John.
Bây giờ thì chị em tôi đã hiểu ý nghĩa của việc yêu mến “kẻ thù” của mình. Nhờ sự tử tế và tình yêu thương chân thành, chúng tôi đã bớt được một “kẻ thù” và có thêm một người bạn tốt.