“Khi cuộc đời nhấn chìm bạn xuống dòng xoáy hung dữ của nghịch cảnh, bạn chỉ có hai lựa chọn: buông xuôi để rồi chìm xuống đáy hoặc hít một hơi thật sâu và tiếp tục bơi.”
- Tom Cruise
Lẽ ra Mike Powell đã không thể sống sót. Nghiện ngập, bạo lực, tù tội và giết chóc là những gì số phận đã định đoạt cho lũ trẻ lớn lên ở khu vực phía nam trung tâm thành phố Los Angeles – vùng đất của những cuộc chiến ma túy, những cuộc thanh trừng giữa các băng nhóm tội phạm, nạn mại dâm và cướp bóc. Nhưng cuộc đời của cậu bé Mike có một mục đích đặc biệt. Trong suốt tám năm, cậu đã đương đầu với những nỗi kinh hoàng đó để giữ bảy anh em trong nhà được ở bên nhau. Điều đáng kinh ngạc là trong suốt thời gian đó, không ai phát hiện ra rằng trong gia đình Mike, người gánh vác trách nhiệm làm cha mẹ chỉ là một đứa trẻ.
Lúc Mike chào đời, cha cậu – ông Fonso – đang phải ngồi tù vì tội buôn bán ma túy. Cheryl, người mẹ mười lăm tuổi của Mike, phải nghỉ học để nuôi con. “Nếu không có mày thì có lẽ đời tao đã khác”, Mike liên tục phải nghe những lời này từ mẹ mình. Những lời đó đã hằn sâu trong tâm trí cậu bé một cảm giác tội lỗi khiến cậu tiếp tục chịu đựng người mẹ của mình trong những năm tháng kinh hoàng sau này.
Năm Mike lên bốn, ông Fonso mãn hạn tù. Nhưng thay vì mang đến cho đứa con trai thiếu thốn tình cảm của mình cảm giác bình yên và an toàn, người cha cao gần hai mét, nặng 136 ký ấy lại nhấn chìm tuổi thơ của Mike trong những nỗi sợ. Ông Fonso có vấn đề tâm lý nghiêm trọng và kỷ luật ông đặt ra cho con mình vô cùng đáng sợ. Chỉ cần Mike phạm một lỗi nhỏ, ví dụ như lỡ đóng cửa mạnh tay, ông sẽ bắt cậu bé phải hít đất hàng giờ liền. Nếu thằng bé lăn ra vì mệt, ông sẽ đánh nó.
Nhưng sự hà khắc đó đã rèn luyện cho cậu tính tự lập và kiên cường từ khi còn rất nhỏ. Khi Mike vừa tròn tám tuổi, cha cậu bị giết trong một trận ẩu đả với những tên buôn ma túy khác.
Khi ấy, mẹ con Mike bỗng mất đi sự che chở và khoản tiền nuôi sống cả gia đình của ông Fonso. Cheryl quay lại cuộc sống đường phố. Vào thời điểm đó, cô đã có ba người con: Mike, Raf – bốn tuổi, Amber – một tuổi – và đang chuẩn bị cho sự ra đời của đứa con thứ tư.
Không lâu sau, Cheryl dẫn bạn trai của mình là Marcel về nhà. Hắn là một tên nghiện ma túy và còn hành hạ gia đình Mike hung bạo hơn cả ông Fonso hồi ấy. Khi Mike ngây thơ hỏi Marcel đã làm gì với những đồng lương còm cõi mà mẹ mình kiếm được, hắn đã tát Mike mạnh đến mức cậu phải nhập viện.
Marcel nhanh chóng lôi kéo Cheryl vào con đường nghiện ngập, và hai người thường xuyên vắng nhà và bỏ mặc đám con thơ trong hàng tuần liền. Cheryl đe dọa Mike rằng nếu có người phát hiện ra chuyện đang xảy ra, anh em Mike sẽ bị chia cắt và gửi đến các gia đình muốn nhận con nuôi. Vì thương các em, cậu bé quyết tâm phải giữ các em sống bên cạnh mình dù cho có chuyện gì xảy ra.
Để đảm bảo không ai nghi ngờ có điều không ổn đang diễn ra trong gia đình mình, Mike tự dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo và chăm sóc các em. Cậu sục sạo trong những cửa hàng bán đồ cũ để mua lược, chai lọ, quần áo hay bất cứ thứ gì mà cậu có đủ tiền mua, đồng thời che giấu cho sự vắng mặt của mẹ bằng hàng loạt những lý do hợp lý khi có người hỏi. Marcel và Cheryl lần lượt đem bán tất cả những thứ có thể bán được trong nhà để có tiền chơi ma túy. Khi tài chính của gia đình khánh kiệt, Mike phải nghỉ học vào năm chín tuổi để lo cho gia đình. Vậy là giờ đây, cậu bé Mike phải đi bốc dỡ hàng hóa thuê vào ban đêm rồi trở về nhà trước lúc bình minh để các em không phải ở một mình khi chúng thức dậy.
Khi những đợt vắng nhà của Marcel và Cheryl kéo dài và thường xuyên hơn, thì những chuyến trở về của họ cũng gây nhiều sóng gió hơn trước. Khi đã lún quá sâu vào ma túy, Cheryl bỏ Marcel để đến với một gã khác có thể chu cấp cho cô nhiều ma túy hơn. Marcel điên tiết đến đập phá căn hộ nhỏ của anh em Mike, hành hạ, dọa nạt bọn trẻ khai ra chỗ cất tiền và nơi mẹ chúng đang ở.
Một đêm nọ, Marcel nhét đứa em hai tuổi của Mike vào một chiếc túi rồi túm chặt lại. Hắn hét lên, “Mẹ chúng mày đâu?”. Mike và cậu em năm tuổi vừa khóc vừa lao vào Marcel, đấm tới tấp vào người gã đàn ông mất nhân tính ấy những nắm đấm yếu ớt. Trong cơn tuyệt vọng, Mike cắn vào cổ Marcel với hy vọng gã sẽ buông chiếc túi ra để đứa em của cậu không phải chết ngộp. Cuối cùng, Marcel cũng buông chiếc túi nhưng hắn đã kịp túm lấy Mike. Và trong cơn điên tiết, hắn nhấc bổng cậu bé lên rồi ném ra cửa sổ. Cú ném đó đã khiến Mike bị gãy một cánh tay và trầy xước khắp người vì những mảnh kiếng vỡ.
Ông bà ngoại của Mike rất thương cháu nhưng họ bận rộn với công việc và sống ở xa nên hiếm khi có dịp ghé thăm bọn trẻ. Bà cũng linh cảm gia đình Mike đang gặp khó khăn và thường gửi đồ chơi, quần áo và tã em bé đến cho các cháu mà không hề biết rằng ngay cả tã em bé cũng bị con gái mình đem bán để lấy tiền mua ma túy. Mặc dù những cuộc điện thoại thường xuyên và tình thương của bà là nguồn động viên tinh thần duy nhất của Mike, cậu bé vẫn không dám kể cho bà nghe về hoàn cảnh gia đình mình vì sợ bà sẽ lên cơn đau tim nếu biết sự thật.
Không lâu sau, Mike và các em buộc phải chuyển đi nơi khác vì không còn khả năng trả tiền thuê nhà hàng tháng. Đám trẻ lang thang lúc thì dưới tầng hầm tòa chung cư, lúc thì trong thùng xe tải cũ bỏ hoang. Mike thường giặt giũ trong nhà vệ sinh công cộng và nấu ăn trên chiếc bếp sơ sài.
Dù hoàn cảnh khó khăn, cậu đảm bảo các em phải đi học đầy đủ, học tập chăm chỉ và trở thành những học sinh gương mẫu. Đối với bạn bè cùng lớp, giáo viên và cả ông bà cậu, những đứa em của Mike trông vẫn bình thường và vui vẻ. Không ai tưởng tượng nổi hoàn cảnh sống khốn cùng của bọn trẻ cũng như việc chúng đang được nuôi dưỡng bởi một đứa trẻ khác. Bằng một cách nào đó, Mike rút ra được những điểm tích cực trong phương pháp giáo dục tàn bạo của cha mình và kết hợp những điều ấy với sức mạnh của tình yêu thương của bà để tạo nên một giá trị sống của riêng mình. Cậu thường dạy các em, “Các em đừng bao giờ để mình vướng vào các tệ nạn đường phố. Thấy mẹ chúng ta chứ? Hãy tránh xa ma túy!”.
Những năm sau đó, Cheryl liên tục ra vào tù vì tội tàng trữ và buôn bán ma túy. Khi ra tù, cô lại cho ra đời thêm ba đứa trẻ, khiến tình hình tài chính của gia đình ngày càng khó khăn. Dù đã cố gắng hết sức nhưng Mike không thể chăm sóc một gia đình có bảy miệng ăn cùng lúc. Cậu thiếu niên Mike phải sống trong nỗi lo âu thường trực, song, cậu vẫn kiên quyết không bước chân vào con đường tội lỗi như cha mẹ mình.
Sau hơn bốn mươi lần chuyển chỗ ở, những đứa trẻ tội nghiệp dường như không còn nơi nào để đi. Chốn tá túc của bọn trẻ giờ đây là một cái gác xép của căn nhà ổ chuột bỏ hoang gần nhà nghỉ Frontier, nơi những tên côn đồ và những kẻ bán thuốc lượn lờ dọc các con phố. Mike vừa lo cho các em cái ăn cái mặc, vừa phải bảo vệ các em tránh khỏi những tai họa có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Do thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài, cậu bé cảm thấy suy sụp bởi trách nhiệm mình phải gách vác. Một đêm nọ, Mike về nhà vào lúc hai giờ sáng. Các em của cậu đang cuộn tròn trong cùng một chiếc chăn trên sàn nhà. Bé út Michelle đang khóc nhưng trong nhà chẳng còn gì cho em ăn. Cậu bé Mike – người anh cả phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trong nhiều năm – bỗng nhiên mất hết hy vọng.
Trong cơn tuyệt vọng, Mike bước lên ngạch cửa sổ, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất lạnh giá phía dưới. Cậu thầm mong gia đình hãy tha thứ cho cậu rồi nhắm mắt lại, đôi chân đã dợm nhảy xuống. Ngay lúc đó, một phụ nữ qua đường trông thấy Mike và thét lên. Cậu bé lảo đảo bước khỏi mép cửa sổ rồi ngồi sụp xuống góc phòng và ôm mặt khóc. Suốt đêm hôm đó, cậu đã ôm đứa em bé nhỏ trong lòng và cầu nguyện.
Vài ngày sau, ngay trước sinh nhật lần thứ mười sáu của Mike, là lễ Tạ Ơn. Một nhóm tình nguyện ở địa phương tổ chức bữa ăn từ thiện để phục vụ những người nghèo. Mike đưa các em đến nhận bánh mì miễn phí. Các tình nguyện viên ở đó hỏi han về cuộc sống của anh em Mike và điều này khiến những cảm xúc Mike chôn giấu trong lòng bỗng vỡ ào. Thế là cậu bé bắt đầu bộc bạch chuyện đời mình.
Những ngày sau đó, nhóm các anh chị tình nguyện tốt bụng kia bắt đầu tìm cho gia đình Mike nơi ở ổn định, nhưng không gia đình nào có thể nhận nuôi một lúc bảy đứa trẻ. Khi mọi người khuyên rằng Mike nên gửi các em đến các gia đình nhận nuôi để chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cậu bé đã kiên quyết từ chối. Mike nghĩ rằng người duy nhất có thể giúp anh em Mike được ở bên nhau là ông bà, vì vậy cuối cùng thì cậu đành kể cho bà nghe chuyện đã xảy ra trong suốt tám năm qua.
Bà cậu vô cùng bàng hoàng khi biết chuyện và lập tức đón các cháu về nhà mình. Bằng một phép màu nào đó, những đứa trẻ vẫn khỏe mạnh sau những năm tháng khốn khó.
Vì đã có bà chăm sóc các em, Mike yên tâm làm việc và cậu làm đủ mọi công việc để kiếm tiền phụ giúp ông bà và lo cho các em. Dù Mike rất thông minh, thành thật và tận tụy trong công việc nhưng mức lương cậu nhận được rất thấp. Hơn ai hết, Mike nhận thức được giá trị của việc học tập và nỗ lực học để lấy bằng tốt nghiệp phổ thông hệ bổ túc.
Cuộc sống của gia đình Mike ngày càng ổn định hơn. Ba người em lớn của Mike giờ đây đã có thể phụ giúp ông bà làm công việc nhà. Các em của Mike luôn ghi nhớ lời anh dạy trong những lúc khó khăn, “Các em hãy biết ơn những gì mình có. Dù không có gì trong tay thì hãy biết ơn rằng mình còn sống. Hãy tin tưởng vào bản thân. Không ai có thể ngăn cản các em đạt được mục tiêu của mình. Hãy mạnh mẽ sống”.
Mike đang nỗ lực mỗi ngày để học tập, làm việc cũng như dạy dỗ các em. Ước mơ của cậu là thành lập một công ty nhỏ để vừa cung cấp việc làm vừa khuyên bảo các trẻ em đường phố đi đúng hướng. Đó là những đứa trẻ không có kiến thức và kỹ năng để tham gia vào thế giới công việc bình thường nhưng cũng không muốn phải quay lại cuộc sống đường phố đầy phức tạp ngoài kia. Với ý chí quyết tâm và nghị lực sống mạnh mẽ, Mike tin mình có thể vượt qua mọi thử thách và biến ước mơ thành hiện thực.