“Không vẻ đẹp nào tỏa sáng lấp lánh cho bằng vẻ đẹp của một trái tim nhân hậu.”
- Shanina Shaik
Hồi còn đi học, tôi tự nhận thấy mình may mắn vì việc học hành đối với tôi khá thuận lợi và dễ dàng. Vậy nên khi có con, tôi mặc nhiên cho rằng nếu tôi tận tình dạy dỗ các con bằng phương pháp “vừa học vừa chơi” thì chắc chắn các con cũng sẽ học tốt như tôi ngày trước.
Amanda, con gái lớn của tôi, mang về những kết quả học tập đúng như tôi mong muốn. Con bé học rất giỏi và luôn đứng đầu lớp. Tuy nhiên, cũng với phương pháp giáo dục tương tự, cậu con trai Eric của tôi lại luôn phải đánh vật với chuyện học hành. Khác với chị mình, Eric không thể nào học khá được. Tôi có thể cảm nhận được rằng việc học là một thử thách rất lớn đối với thằng bé.
Tất nhiên là tôi quyết không bỏ cuộc. Tôi dồn hết tâm sức để giúp Eric học tốt hơn. Tôi kiểm tra tập vở con để đảm bảo con hoàn thành bài tập về nhà mỗi tối, liên lạc với các giáo viên của thằng bé để hỏi han về tình hình học tập của con. Ngoài ra, tôi còn đưa con đến học các lớp phụ đạo do nhà trường tổ chức. Nhưng dù mẹ con tôi có cố gắng cách mấy, kết quả học tập của Eric cũng chỉ dừng ở mức trung bình. Thằng bé rất thất vọng về bản thân và tôi cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.
“Mình đã làm sai ở đâu?”, tôi tự hỏi. “Tại sao mình không thể giúp con học tốt hơn?” Tôi có cảm tưởng rằng nếu không học tốt thì con tôi sẽ không thể có tương lai tươi sáng.
Đến năm Eric mười sáu tuổi, có một chuyện xảy ra khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách thì nhận được điện thoại báo tin cha tôi vừa mất vì đột quỵ.
“Ông ơi”, Eric thốt lên trong đau đớn. Cha tôi luôn là một phần không thể thiếu trong năm năm đầu đời của thằng bé. Do vợ chồng tôi quá bận rộn với công việc, chính ông đã chăm sóc Eric và lo cho thằng bé từng miếng ăn, giấc ngủ. Ông cũng thường xuyên dẫn thằng bé đi chơi và đi ăn kem. Đối với Eric, ông là người bạn thân thiết nhất.
Khi cha tôi quyết định trở về quê sinh sống, Eric cảm thấy rất buồn và mất phương hướng. Nhưng thời gian cũng dần xoa dịu nỗi buồn đó. Thằng bé dần hiểu ra rằng ông mình cần một cuộc sống yên tĩnh và những người bạn già ở quê để hàn huyên tâm sự. Dù ở xa ông, thằng bé vẫn luôn giữ mối dây gắn kết thiêng liêng giữa hai ông cháu. Không tuần nào Eric không gọi điện hỏi thăm ông, và tôi luôn đưa hai con về quê thăm ông mỗi khi có dịp.
Tôi đưa hai con về dự đám tang ông và lặng người khi nhìn thấy di ảnh cha. Nỗi đau dường như quá sức chịu đựng đối với tôi. Hai con đi hai bên cạnh tôi nhưng chỉ có Eric nắm chặt tay tôi khi chúng tôi bước đến quan tài nhìn mặt cha lần cuối. Sau đó, chúng tôi trở về vị trí của chủ nhà để tiếp khách viếng thăm. Từng người, từng người bước đến nhìn mặt cha tôi lần cuối. Họ nói về cha tôi với một sự tôn kính và thương tiếc. Một số người bước đến ôm tôi để bày tỏ sự cảm thông.
Đột nhiên, tôi nhận ra Eric đã không còn đứng bên cạnh mình. Tôi đảo mắt quanh khắp phòng thì thấy con đang đứng gần cửa ra vào để đỡ những vị khách lớn tuổi ra vào hoặc lên xuống cầu thang. Những ông bà lão đi lại khó khăn cũng được con dìu đến quan tài để viếng ông lần cuối.
Tối hôm đó, khi người chủ tang lễ nói cần thêm một người hộ quan, Eric lập tức lên tiếng, “Để cháu giúp cho ạ”.
Người chủ tang lễ nói rằng Eric nên ở cạnh mẹ và chị gái, nhưng thằng bé lắc đầu, “Hồi cháu còn nhỏ, ông thường bế cháu đi chơi, vậy nên bây giờ cháu muốn tiễn ông đi”. Khi nghe những lời nói đó của con mình, tôi đã không cầm nổi nước mắt và bật khóc.
Kể từ giây phút đó, tôi không bao giờ quở trách Eric điểm kém nữa. Tôi cũng sẽ thôi ép thằng bé phải trở thành một người như tôi muốn, vì đứa con trai trong trí tưởng tượng của tôi khác xa với cậu con trai tuyệt vời tôi đang có. Lòng trắc ẩn, sự chu đáo và tấm lòng giàu tình thương là những món quà đặc biệt mà Thượng đế đã ban tặng cho thằng bé. Không sách vở nào có thể dạy thằng bé điều đó, và cũng không một tấm bằng lồng trong khung kính nào thể hiện được những phẩm chất của Eric.
Giờ đây, con trai tôi đã là một chàng trai hai mươi tuổi và thằng bé vẫn luôn thân thiện và tử tế với mọi người xung quanh. Mỗi khi nhìn con, tôi đều tự nhủ,“Điểm số của các môn học không phải là điều quan trọng nhất. Những người có trái tim nhân hậu, dù cho họ không tài giỏi, cũng rất đáng được trân trọng”.