“Người hạnh phúc nhất không phải là người nhận được nhiều hơn, mà là người cho đi nhiều hơn.”
- H. Jackson Brown, Jr.
Chuyện xảy ra khi tôi bước vào một cửa hàng đồ chơi để mua búp bê làm quà Giáng sinh cho mấy đứa cháu gái. Đứng cạnh tôi là một cô bé mặc chiếc đầm màu hồng xinh xắn đang say sưa ngắm nhìn những cô búp bê Barbie trên kệ. Cô bé giữ chặt cuộn tiền trong bàn tay bé xíu và luôn miệng hỏi cha rằng mình có đủ tiền mua búp bê không. Đáp lại lời con, người cha ăn mặc tề chỉnh với dáng vẻ sang trọng vui vẻ gật đầu, chừng như tỏ ý rằng cô bé có thể mua bất cứ món gì ở đây.
Khi cô bé đang mải chọn búp bê, một cậu bé bước đến quầy đồ chơi Pokemon gần đó. Cậu bé mặc bộ quần áo đã sờn và chiếc áo khoác của cậu đã quá chật so với cơ thể. Cậu bé cũng cầm tiền trong tay nhưng tôi đoán số tiền đó chưa đến năm đô-la. Đôi tay bé nhỏ cứ mân mê những món đồ chơi Pokemon và mắt luôn nhìn cha dò hỏi, nhưng lần nào cậu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu dứt khoát của người cha.
Trong khi đó, cô bé đứng bên tôi đã chọn được một cô búp bê Barbie xinh xắn nhất quầy – món đồ chơi có thể làm những bé gái khác tròn mắt ganh tị. Tôi để ý thấy cô bé quan sát hai cha con cậu bé. Với vẻ mặt tiếc nuối, cậu bé rời khỏi quầy đồ chơi Pokemon và chọn cho mình một quyển sách tô màu rẻ tiền. Sau đó, cha con họ đi sang quầy hàng khác.
Cô bé nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đặt nàng búp bê trở lại kệ và chạy ngay đến quầy đồ chơi Pokemon. Cô bé vui vẻ chọn món đồ chơi mà lúc nãy cậu bé kia đã bỏ lại rồi bước tới quầy thu ngân sau khi thì thầm điều gì đó vào tai cha mình.
Tôi cũng đã chọn được quà cho cháu và bước đến quầy thu ngân, đứng xếp hàng ngay sau hai cha con bé gái. Cô bé quan sát xung quanh và vui mừng khi thấy cha con cậu bé lúc nãy đang đứng xếp hàng ngay sau tôi.
Khi món đồ chơi đã được thanh toán và cho vào túi, cô bé thì thầm điều gì đó vào tai cô thu ngân. Cô thu ngân mỉm cười và cất túi quà xuống dưới quầy.
Tôi bước đến thanh toán những món đồ mình mua và khi tôi đang xếp đồ vào xe đẩy thì đến lượt cha con cậu bé kia bước đến quầy tính tiền. Cô thu ngân tính tiền món đồ cậu mua rồi vui vẻ nói, “Chúc mừng cháu. Cháu là khách hàng thứ 100 hôm nay của cửa hàng và chúng tôi có một phần quà dành cho cháu”. Sau đó, cô đưa cho cậu bé món đồ chơi Pokemon, và cậu bé đứng ngây người ra, dường như không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Cậu cảm động nói rằng đó đúng là món đồ chơi mình ao ước đã lâu.
Trong khi đó, cô bé mặc váy hồng đang đứng cùng cha phía cửa ra vào và trên môi cô bé là nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Sau đó, cha con họ bước ra khỏi cửa và tôi cũng bước theo sau.
Ra đến bãi gửi xe, tôi tình cờ nghe được người cha hỏi con mình rằng tại sao con lại làm như vậy, và câu trả lời của cô bé khiến tôi nhớ mãi.
“Cha ơi, có phải ông bà muốn con mua món đồ làm con cảm thấy vui phải không cha?”
“Đúng rồi con yêu”, người cha đáp.
Cô con gái nhỏ hớn hở nói, “Vậy là con đã làm đúng lời ông bà nói rồi”.
Người cha xoa đầu con và mỉm cười trìu mến, sau đó hai cha con lên xe ra về. Cô bé dễ thương đó đã dạy tôi một bài học về sự cho đi – bài học mà tôi sẽ không bao giờ quên.