• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khi cà chớn gặp cà chua
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 11XEM TIỂU THUYẾT

Sau khi được đồng chí Vệ Quốc tận tình giúp đỡ, cừu non Triệu Tuyết Quân vẫn cứ mãi tạc lòng ghi nhớ đến anh, muốn tìm một ngày nào đó chính thức đến cảm ơn.

Vào buổi trưa đẹp trời ngày hôm nay, Tuyết Quân kéo theo một người đến trước cửa phòng anh.

~~**~~

Trong phòng, Vệ Quốc đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh thầm nghĩ: ai đây, trưa trời trưa trật còn không chịu để người ta yên à.

Phòng anh tuy ở góc cầu thang nhưng đến tận thời điểm này vẫn chưa một ai đặt chân tới, có thể nói là "Chưa vì khách quét lối hoa", xem ra hôm nay phải phá lệ rồi.

"Ai đó?" Vệ Quốc vừa mở cửa ra xem, à há, thì ra là cậu trai mà anh mới giúp đỡ mấy bữa trước đây mà. "Sao rồi? Lại là bưu kiện chuyển phát có vấn đề nữa ư?"

"Dạ không, không phải." Tuyết Quân lắc lắc đầu. "Hôm nay em đến là để cám ơn việc anh đã gúp em hôm bữa."

"Việc đó à? Chuyện nhỏ thôi mà có gì đâu!!" Vệ Quốc phẩy phẩy tay.

"Không được! Em đến đây là để cám ơn anh!!" Vừa nói, Tuyết Quân vừa cúi gập người chín mươi độ lớn tiếng hét vang. "Em xin cám ơn anh!!"

Chất giọng oanh vàng của cậu khiến anh sửng sốt đến suýt nữa là đứng tim luôn. Bé này cũng quá trịnh trọng rồi… Nhưng con nít mà, có chút hoạt bát nhiệt tình, "dư năng lượng" là chuyện tốt. Có câu nói rất hay như sau "Trường giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát trắng", công cuộc xây dựng và phát triển tổ quốc là cần những thanh niên như thế này này!! (chú thích: Lữ Vệ Quốc năm nay 26 xuân xanh)

Người ta đã làm đến thế rồi, còn không để người ta vào nhà thì đúng là hơi bất lịch sự. Chậc, mời vào vậy! Anh thở dài bảo:

"Cửa bồng nay mới mở ra vì người."

Vừa nghe xong, mặt Tuyết Quân bỗng dưng có chút ửng đỏ. Ha, nhóc này bị sao vậy?

~~**~~

"Anh Lữ, phòng anh bày trí trông cũng tươm tất quá!" Tuyết Quân ngồi trên chiếc giường phủ tấm ga in hình gấu Winnie, mắt lướt nhìn một lượt chiếc rèm có hoa văn hình xếp, tủ áo bambi. Ánh mắt khẽ đảo, bèn trông thấy chiếc đèn bàn hình người đang cầm sinh thực khí màu đỏ được đặt trên đầu giường, bỗng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, vội quay đầu sang hướng khác, nhưng mắt lại cứ len lén liếc về phía đó lần nữa.

Trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, Vệ Quốc tảng lơ không nói, chỉ vào chàng trai thâm thấp hơi mập đang đứng kế bên hỏi.

"Người này là…? Sao em không giới thiệu một chút?"

"A, đây là thầy Trần Mặc." Tâm trí của Tuyết Quân đã hoàn toàn bị chiếc đèn bàn hút đi hết, tuy lòng dặn lòng là đừng xem nữa, nhưng vẫn len lén ngó sang. Vì thế, đối với câu hỏi của anh, cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho có.

"Thầy?" Vệ Quốc thật sự kinh ngạc, thầy giáo? Không thể nào, trẻ như thế, xem chừng cũng chỉ cỡ tuổi anh, vậy mà đã là thầy giáo ở trường đại học này rồi? Trình độ cao như vậy, e là thần đồng chứ chả chơi! Nghĩ vậy, anh không nén được đưa mắt quan sát Trần Mạc lần nữa.

Trần Mặc không cao, trông cũng chỉ hơi nhỉnh hơn một mét bảy, người hơi phốp pháp. Nói dễ nghe thì đó gọi là có dáng phúc hậu, nói khó nghe thì là béo tròn. Trông như một đứa trẻ mũm mỉm, rất đáng yêu. Trên khuôn mặt anh ta mang nụ cười ấm áp dễ gần, toàn thân như một hồ nước bình yên lặng sóng, cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh. Người như thế quả thật không ngờ lại là thần đồng, hoàn toàn không giống bọn mọt sách chút nào. Vệ Quốc thầm cho đối phương điểm tương đối cao.

Trần Mặc trông thấy Vệ Quốc đưa mắt quan sát mình cũng không giận, ngược lại còn đưa tay ra và mỉm cười, bảo:

"Chào anh, tôi là Trần Mặc, giáo viên dạy gia chánh." Chất giọng ôn hòa, mềm mỏng, nghe thật khiến lòng người dễ chịu.

Rồi đó, gì mà "không ngờ lại là thần đồng, hoàn toàn không giống bọn mọt sách chút nào". Thì người ta vốn có phải đâu! Người ta là thầy giáo dạy gia chánh, chỉ cần tay nghề, còn học lực đâu có quan trọng làm chi.

Trong ngôi trường này có môn ngoại khóa tự chọn, mà còn là những môn "xì-tin" vô cùng: nào là vẽ tranh trên cơ thể, sửa chữa điện trong nhà, kỹ xảo đánh bài bridge, bình giảng Hồng Lâu Mộng... Lớp gia chánh chỉ mới vừa được mở trong năm nay, ngoài dạy những thứ cơ bản trong nấu ăn ra còn dạy một số bí quyết nội trợ trong nhà. Người đang đứng trước mặt anh, một chàng trai thuộc tuýp người tề gia nội trợ, đi làm thầy giáo dạy gia chánh, quả thật hợp vô cùng.

Sẵn tiện cũng nói một câu, môn mà bạn Đan Nhất biến thái chọn học là Thái cực quyền.

~~**~~

Bạn Tuyết Quân mắt cứ chăm chăm nhìn chiếc đèn bàn, trong lòng không ngừng vang lên một giọng nói: Người ta muốn "sờ" thử quá à! Rờ đi rờ đi rất là đáng yêu à nghen, nhất định là vui lắm đó! Nhưng lý trí lại bảo là không được làm vậy. Thế là bạn Quân của chúng ta rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng… Kết quả chỉ thấy bạn Quân Quân ác ma kéo bạn Quân Quân thiên sứ xuống vũng lầy…

"Quân Quân, đang xem gì đó!!" Lời nói của Trần Mặc đã cứu thoát "ai kia" ra khỏi tay ác ma. "Không phải em bảo có đồ muốn tặng anh Lữ sao?"

"Hả… À!" Tuyết Quân vội vàng đứng bật dậy, mang chiếc túi giấy cầm trong tay từ nãy giờ cung kính đưa cho Vệ Quốc. "À, là… Em thấy anh Lữ có vẻ thích xem sách lắm, đây… đây là sách em đặc biệt tìm mua để tặng anh, hy vọng anh sẽ thích nó!!"

"Em thiệt là, sao lại khách sáo như thế làm chi?" Miệng nói thì nói vậy thôi, nhưng tay Vệ Quốc vẫn đưa ra nắm lấy nó. "Em đã có lòng thế thì anh đành nhận vậy!"

… Bạn Quân Quân không biết nói gì tiếp bèn quay qua tiếp tục nhìn chiếc đèn bàn hình người.

Vệ Quốc đúng là rất thích xem sách, bất kì sách gì cũng xem. Anh cảm thấy có cuốn sách cầm trên tay để đọc là một cảm giác rất tuyệt.

Anh vội vàng mở túi, lấy từ trong đó ra một chồng sách.

Vừa trông thấy tên sách quen thuộc, Vệ Quốc kêu lên kinh ngac:

"Sách của Mạc Ngôn?"

~~**~~

"Hả? Anh Lữ anh cũng biết Mạc Ngôn à?" Tuyết Quân nghi hoặc hỏi.

"Sao lại không biết chứ?" Vệ Quốc vuốt ve bìa sách nói. "Anh thích ông ấy lắm! Những câu chuyện mà ông ấy kể đều rất chân thực, nhân vật cấu tạo cũng rất phong phú thú vị. Mỗi cuốn sách của ông, anh đều xem qua hết đấy!"

Vệ Quốc lần giở trang sách, trầm trồ khen:

"Những sách anh mua đều là bản xuất bản lần đầu, đến giờ quả thật vẫn chưa thấy bản mới như mấy cuốn này… Đúng là đẹp hơn nhiều… Hả? Đây chẳng lẽ là…"

Vệ Quốc cẩn thận xem xét chữ ký ở trang bìa lót, nhìn qua nhìn lại mấy lần, lúc này mới dám khẳng định suy đoán của mình:

"Là chữ ký của Mạc Ngôn ư?"

"Dạ! Là chữ ký đấy ạ! Mỗi cuốn đều có!" Tuyết Quân mở miệng nói, nhưng sự chú ý lại lần nữa bị kéo vào vũng lầy sâu thẳm.

Vệ Quốc vội vàng đặt sách lên bàn, lần giở từng cuốn một, quả nhiên, ở trang bìa lót của mỗi cuốn đều có chữ ký của Mạc Ngôn.

"Em có thể lấy được chữ ký tác giả sao? Chắc là khó lắm nhỉ! Trước giờ anh chưa từng nghe tin ông ấy có mở cuộc ra mắt sách ký tên nào cả! Nếu như lần sau ông ấy có mở, em nhất định phải thông báo anh biết nhé, anh phải đem toàn bộ sách đến đó mới được!" Vệ Quốc cảm thán. Phải nói rằng anh thích chết được món quà này, nếu như không biết câu ‘nam nam thụ thụ bất thân’, thì chắc chắn anh đã vồ lấy ôm hôn Tuyết Quân rồi.

"Người đó không có ra mắt sách đâu," Trần Mặc đang đứng bên cạnh bỗng chen vào, "người đó sẽ không làm đâu.

"Hả? Tại sao vậy?" Vệ Quốc không hiểu, nếu như không tổ chức giao lưu ký tặng, thì những chữ ký trên chồng sách này lấy đâu ra?

"Vì tôi chính là Mạc Ngôn, ngoại hình tôi vầy, sao dám tổ chức giao lưu kí tặng được cơ chứ!" Trần Mặc cười bảo.

Vệ Quốc rơi vào trong câm lặng.

Bạn Quân Quân đang ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nén được, quyết định giơ ra ngón tay nhỏ xinh tội lỗi ấn cái sinh thực khí màu đỏ kia xuống.

~~**~~

Sau khi tiễn Tuyết Quân và Trần Mặc về (bởi vì không nhẫn tâm trông thấy dáng vẻ đau khổ như sắp chia ly vĩnh biệt với chiếc đèn bàn hình người của ai kia, nên Vệ Quốc bèn lẹ làng dứt khoát tháo nó ra đưa cho ai kia luôn), Vệ Quốc cứ ôm lấy chồng sách có chữ ký của Mạc Ngôn mà ngồi đó tủm tỉm cười sung sướng.

Hì, anh sướng, thì cũng phải đi kiếm người để cùng sướng với anh chứ, đúng không nào?

Từ trong tủ áo mang laptop ra (ngày thường đều giấu dưới đống quần áo), Vệ Quốc nối dây cáp, xoẹt cái là lên được mạng.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản baidu, mở hộp tin nhắn ra gởi một bức đến ‘Hãy cho tôi một ly nước quên tình’:

"Hi hi, hôm nay lấy được sách có chữ ký của Mạc Ngôn, tác giả mà tôi thích nhất ấy! Sướng chết được!!"

Một chút xíu xiu cũng không nghĩ xem "quên tình" người ta có biết Mạc Ngôn là ai hay không, cũng không nghĩ đến tại sao vừa gặp chuyện vui thì việc đầu tiên nghĩ đến là đi nói với bạn "quên tình".

May ghê, "quên tình" biết Mạc Ngôn là ai.

"Chúc mừng chúc mừng, anh cũng thích Mạc Ngôn lắm, người đó tổ chức ra mắt sách ký tặng à?"

Bạn ‘quên tình’ đang trên mạng, vừa trông thấy "nước mắt không rơi" gởi tin nhắn cho mình bèn lập tức trả lời lại.

"Không có, Mạc Ngôn ở trong trường ta, hôm nay tôi vừa gặp được, xin được đấy!"

"Không phải chứ, là ai thế?"

" Không nói cho cậu biết!"

Đồng chí Vệ Quốc vẫn còn tí thông minh, biết rằng nếu nói cho Đan Nhất biết Mạc Ngôn là ai. Đan Nhất mà hỏi Mạc Ngôn, thế nào cũng mò ra được anh là ai, đến lúc đó là hết phim luôn.

" = ="

"Hi hi, đúng rồi, cậu thích ca sĩ nào?" Vệ Quốc chuyển đề tài, không muốn tiếp tục nói về Mạc Ngôn nữa.

"Sao cũng được."

Sao cũng được đồng nghĩa với cái gì cũng không được.

Vệ Quốc hỏi, "Dù gì cũng phải có một người đặc biệt yêu thích chứ? Thôi thì tôi hỏi thế này. Phan Vĩ Bá với Lâm Tuấn Kiệt, cậu thích ai?"

Vệ Quốc thì thích Phan Vĩ Bá hơn chút, trong thâm tâm hy vọng Đan Nhất cũng thích Phan Vĩ Bá.

"Lâm Tuấn Kiệt."

… Đời người mười chuyện thì có đến tám chín việc là không như ý.

"Tại sao, Will của chúng ta dễ thương như thế, mũm mũm mĩm mĩm, nào giống Lâm Tuấn Kiệt, ốm như cành sậy."

" Anh thích MV Thân Xác Bất Tử của Lâm Tuấn Kiệt."

Hử? MV Thân Xác Bất Tử? Là gì đây…

Baidu một cái, là sẽ hiểu ngay ~~

… Anh hiểu rồi, MV Thân Xác Bất Tử đó được làm theo chủ nghĩa nghệ thuật hành vi, gã biến thái đó không thích mới ghê…

"Không còn gì để nói…"

~~**~~

Sau đó giữa hai người diễn ra cuộc đấu khẩu nảy lửa bằng baidu, nhưng đều cảm thấy không tiện lắm, chỉ để chờ tin hồi âm, mà cứ ngồi đó F5 trang web suốt thì quả thật mệt vô cùng, nhất là khi dùng laptop, thực sự là… đau khổ chết được…

Uhm, đã đến lúc nên chuyển mặt trận chiến đấu rồi.

Bạn "quên tình" nghĩ vậy, bèn gởi cho đồng chí "nước mắt không rơi" một tin nhắn.

"Anh nói này, chúng ta dùng Q14 đi!"

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 37
  • Sau