Một thay đổi quan trọng trong lối tư duy mà tôi từng thực hiện là quyết định nhìn nhận mỗi cuộc gặp gỡ như một điều thiêng liêng. Vâng, dù đang ngồi cạnh người thân hay đang tính tiền ở tiệm tạp hóa, mỗi chúng ta đều có sự ràng buộc lẫn nhau trong sợi dây kết nối thiêng liêng. Ngay cả mối quan hệ nhạt nhẽo nhất của chúng ta cũng có sự thiêng liêng của nó, cũng góp phần dệt nên tấm thảm cuộc sống. Không ai có ý nghĩa quan trọng hơn ai. Bài học sâu sắc tôi đã lĩnh hội được trong suốt cuộc đời là: Không ai lang thang trên con đường của mỗi chúng ta chỉ vì tình cờ. Có thể chúng ta không hiểu tại sao họ đến hay họ đang tìm kiếm điều gì nơi mình. Song, nhiệm vụ số một và duy nhất của chúng ta là đối xử với tất cả mọi người từng đi ngang qua con đường của mình như thể họ là người bạn đồng hành thiêng liêng. Và họ sẽ đáp lại bạn tương tự.
Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau. Đó là một suy nghĩ thật sự khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Nó giúp ta dễ dàng tìm ra con đường đúng đắn mình cần đi suốt cuộc đời. Nó loại bỏ sự phỏng đoán khỏi quá trình chúng ta lựa chọn hành động trong những tình huống. Điều cốt lõi cần nhớ là chúng ta nên cân nhắc nếu đang nghĩ đến cách ứng xử không làm người khác vui lòng. Im lặng hoặc dành thêm vài phút để suy nghĩ thấu đáo là những lựa chọn tốt hơn. Chúng ta sẽ không bao giờ quên cách cư xử thích hợp nếu nhìn người khác với đôi mắt yêu thương, công bằng, giống như cách Thượng đế vẫn nhìn xuống nhân loại, dù ta có biết rõ họ hay không. Điều đó đòi hỏi sự rèn luyện. Nhưng thậm chí, nếu mỗi ngày chỉ dành ra một giờ đồng hồ để nhớ rằng mỗi cuộc gặp gỡ đều không phải là tình cờ, chúng ta vẫn có thể kiểm soát hành động của mình.
Rời khỏi bạn bè bằng những lời phán xét, chúng ta đã phức tạp hóa cuộc sống của mình một cách vô nghĩa.
Không có trải nghiệm nào là ngẫu nhiên
Từ lúc còn nhỏ, chúng ta đã có thói quen phân loại những sự kiện mình trải qua thành các mục như: tốt, xấu, mang tính giáo dục, điên rồ, thiêng liêng, ngẫu nhiên, bi thảm, may mắn... Điều này quả có sức cám dỗ bởi vì làm như vậy, chúng ta sẽ không phải thừa nhận rằng, mỗi trải nghiệm đều thiêng liêng và được dành riêng cho ta trong cuộc hành trình của mình. Bạn còn nhớ câu nói của Caroline Myss về việc chúng ta ở đây là để thi hành bản giao ước mình đã chọn lựa gắn kết suốt cuộc đời này chứ? Câu nói ấy nhắc các bạn nhớ rằng: không mối quan hệ hay sự việc nào đã và đang xảy ra do sự tình cờ. Nó còn có nghĩa là bạn hoàn toàn sai lầm nếu đề cao một vài người trong khi hạ thấp những người còn lại.
Chấp nhận quan điểm này, bạn sẽ nhận ra cuộc đời mình ý nghĩa biết bao. Cuộc sống tự có kiểu mẫu dành riêng cho nó; các sự việc đã và đang tiếp tục diễn ra vì một lý do nào đó. Chúng ta không cần bám riết lấy nỗi đau, sự phẫn nộ, tự thương hại mình hay sự hỗn loạn của quá khứ - nơi đã tiếp thêm nhiên liệu cho thái độ tiêu cực. Chúng ta đừng để mặc ký ức của một thời quá khứ khắc nghiệt định đoạt cảm giác của mình. Chúng ta hãy thôi đổ lỗi cho người khác vì những trải nghiệm đau đớn mình từng chịu đựng. Chúng ta nên chấp nhận rằng, mọi biến cố và con người xuất hiện trên hành trình của mình đều đã được chọn lựa trước, và khi nghĩ như vậy, chúng ta có thể bỏ lại sau lưng tất cả day dứt, phẫn uất, oán hận... Điều còn lưu lại là cảm giác tự do vô tận.
Thời gian đầu của giai đoạn hồi phục tinh thần, tôi từng nghe ai đó nói rằng, chúng ta phải cảm ơn Thượng đế vì mỗi biến cố mình có, ngay lúc đang trải nghiệm nó, và rằng chúng ta cần chú ý đến điểm tốt của mỗi con người xuất hiện trong những biến cố đó. Lý lẽ này đã không thuyết phục được tôi một cách dễ dàng. Tôi từng trải qua quá nhiều khoảng thời gian đau khổ trong đời nên khó mà tin rằng tất cả đều thiêng liêng và hữu ích. Tôi phải nỗ lực hết sức mới có thể nhìn lại quá khứ của mình bằng đôi mắt sáng suốt hơn, và sau đó chấp nhận rằng mọi sự kiện diễn ra trong đời đều thiêng liêng, kể cả cái đau đớn nhất. Đó là những gì cần thiết để tạo nên con người hiện tại của tôi. Chính vì thế, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Không có biến cố nào tình cờ xuất hiện và giúp chúng ta xóa sạch mọi bối rối, sợ hãi, thái độ hằn học, oán giận do thành kiến, quan điểm chống đối và nỗi lo lắng không ngừng... Chúng ta chỉ có thể tin rằng, mỗi trải nghiệm đều diễn ra đúng theo lịch trình của nó và đón nhận nó là nhiệm vụ duy nhất của chúng ta.
Nếu luận điểm tôi vừa trình bày nghe có vẻ quá phức tạp thì bạn hãy trả lời giúp tôi câu hỏi này: Nếu đến cuối đời, bạn chợt nghiệm ra nhìn nhận cuộc sống theo cách của tôi là hoàn toàn sai lầm, thì có vấn đề gì không? Tôi nghĩ là không. Trong khi đó, rõ ràng nó có thể giúp bạn cảm thấy thanh thản hơn để tiếp tục tiến lên phía trước.
Tìm kiếm bài học ẩn giấu trong mỗi sự việc
Trong chương bảy, tôi đã phân tích luận điểm: Bài học của chúng ta luôn được lặp lại đến khi nào ta hoàn toàn lĩnh hội nó. Những bài học đến với chúng ta thông qua các trải nghiệm. Chính vì vậy, chúng ta không bao giờ được phép xem thường bất kỳ trải nghiệm nào. Đôi khi, những trải nghiệm mang theo bài học quan trọng nhất trong đời lại khoác lên mình một dáng vẻ tầm thường nhất. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là chúng không góp phần vẽ nên bức tranh cuộc sống của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như bạn mở cửa giúp người già và sau đó nhận được sự cảm kích của họ. Chẳng phải điều đó một lần nữa chứng minh rằng những biểu hiện yêu thương và quan tâm của chúng ta quan trọng lắm sao? Chúng ta thật may mắn vì những cơ hội để thể hiện tình yêu - bài học mấu chốt trong cuộc đời mỗi người - sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại đến khi nào chúng ta hoàn toàn chấp nhận chúng mới thôi.
Những bài học là người thầy dẫn lối cho cuộc sống của chúng ta. Chúng thường đến dưới hình thức những cuộc gặp gỡ, cho phép chúng ta lựa chọn tình yêu thay vì sợ hãi, tán thành thay vì chống đối, tha thứ thay vì thù hận. Chúng hình thành và giữ vững mối quan hệ ta có với người khác, dù nó tốt đẹp hay căng thẳng. Chúng giúp ta hoàn thành mục đích sống của mình và đem sự thay đổi đến với cuộc sống của tất cả mọi người. Sự kết nối lẫn nhau của chúng ta có nghĩa là, khi một cá nhân hiểu rõ bài học nào đó, bài học này sẽ nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng.
Qua các trải nghiệm, tôi nhận ra có một bài học thường xuyên xuất hiện, lặp đi lặp lại, đó là: Cách người khác đối xử với tôi không tạo nên cuộc sống của tôi. Tôi hiểu rằng lối cư xử của người khác chỉ phản ánh cách nhìn nhận, hoặc xa hơn nữa là cảm nghĩ của họ, về bản thân. Phản ứng của họ hiếm khi nào có sự liên quan trực tiếp với điều tôi nói hoặc làm.
Tôi coi đó là một bài học vĩ đại, bởi lẽ suốt thời thơ ấu và trong những năm tháng trưởng thành, tôi tưởng rằng mình chẳng là gì ngoại trừ hình ảnh phản chiếu từ cách người khác đối đãi với mình. Luận điểm này đã được phân tích kỹ ở những phần trước, nhưng tôi muốn nhắc lại nó bởi vì cuộc đời tôi thật sự bước sang trang mới khi tôi hiểu thấu bài học mình cần. Và nó làm tôi thay đổi cách đối xử với những người xung quanh. Tôi hoàn toàn không biết mình là ai cho đến khi nắm quyền làm chủ bản thân. Và kể từ đó, không điều gì trong cuộc sống của tôi còn giữ nguyên tình trạng cũ.
Những sự kiện xảy ra hàng ngày quanh ta chứa đựng rất nhiều bài học khác nhau, lớn hay nhỏ. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy điều các bài học ấy đã và đang truyền đạt, chúng ta trở nên cởi mở và ít lo lắng hơn về tương lai. Mọi thứ xuất hiện trên con đường của chúng ta đều có mục đích, ý nghĩa riêng và đều cần thiết để chúng ta hoàn thiện tâm hồn cũng như hoài bão của mình. Nhận ra điều đó, chúng ta sẽ gạt bỏ được nỗi sợ hãi về những điều sắp xảy ra. Và đó là tự do.
Mỗi người ta gặp là do cuộc sống sắp đặt
Chúng ta vừa thảo luận luận điểm: Khi đến với cuộc đời này, chúng ta đã có sẵn một bản giao ước thiêng liêng với người khác, chứa đựng những trải nghiệm hữu ích cho sự phát triển chung. Và bây giờ, chúng ta lại đề cập tới luận điểm này thêm lần nữa. Nhận ra ý nghĩa của mỗi cá nhân ngang qua cuộc đời chúng ta là điều rất quan trọng. Họ xuất hiện không phải do ngẫu nhiên đâu, các bạn ạ!
Nắm vững quan điểm mỗi cá nhân và mỗi mối quan hệ đều đáng trân trọng sẽ giúp tăng thêm niềm vui của cuộc gặp gỡ, làm giảm sự căng thẳng không có lợi cho chúng ta vào lúc đó. Nó làm dịu bớt nỗi đau và sự rối loạn thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy.
Tôi dám chắc rằng không ai thật sự nhớ bất kỳ điều gì về bản giao ước mà ta đã ký kết trước khi sinh ra. Sự quên lãng đó để mặc nỗi sợ hãi chôn vùi chúng ta mỗi khi lâm vào hoàn cảnh dường như không thể tháo gỡ, vì quá đau đớn, khó khăn hay rối rắm. Nếu đôi lúc chúng ta nhận ra ta đang ở đúng nơi dành riêng cho mình, với những con người đã được chọn để cùng ta trải qua các biến cố... ta sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.
Có lẽ một số bạn vẫn hơi miễn cưỡng chấp nhận quan niệm rằng mỗi cá nhân xuất hiện trong các biến cố của chúng ta đều được chọn lựa trước, đặc biệt nếu bạn từng là nạn nhân của bạo hành. Vậy thì tôi muốn nói điều này: Nếu quan niệm của tôi khiến bạn khó chịu, thì cứ bỏ qua nó đi! Tôi rất thích một câu châm ngôn nổi tiếng: “Hãy lấy cái bạn thích và mặc kệ phần còn lại”. Câu châm ngôn đó chắc chắn áp dụng được với bạn. Tôi chỉ biết rằng niềm tin vào cuộc sống sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, bất chấp mọi biến cố từng xảy ra. Và chúng ta sẽ không bao giờ phải vượt qua các biến cố một cách đơn độc. Dù vui vẻ với cuộc sống đang đón nhận hay phủ nhận cuộc hành trình của riêng mình thì cuối cùng, chúng ta cũng kết thúc ở đúng nơi mình phải đến. Nhưng đi đến đích trên con đường bằng phẳng chẳng tốt hơn sao?
Hãy đón nhận mỗi biến cố
Một lựa chọn khác chúng ta cũng thường thờ ơ là lựa chọn sự tri ân. Chúng ta nên biết ơn mỗi trải nghiệm mình có bởi vì tất cả những trải nghiệm ấy, dù đau đớn hay vui vẻ, đều quan trọng đối với hành trình sống của chúng ta. Rất nhiều người không nhận thức được rằng lòng biết ơn là một chọn lựa chúng ta có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Với niềm tin rằng lòng biết ơn là một quyết định trong tầm tay, chúng ta có thêm sức mạnh để thay đổi nhận thức đối với mỗi hoàn cảnh sống. Tất nhiên, chúng ta dễ dàng biết ơn những điều tốt đẹp như sức khỏe dồi dào, cuộc gặp gỡ định mệnh với người bạn đời, sự ra đời của con cái và cháu chắt... Vậy còn những thời điểm khó khăn, đau khổ hay xáo trộn thì sao? Nếu sẵn sàng biết ơn cả các biến cố này nữa, chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi mọi thứ mình cần từ đó. Như tôi từng nói rất nhiều lần trước đây, mọi sự việc ta đang trải qua đều do cuộc sống dành riêng cho mình. Dù sự thật này khó tin đến mấy thì nó vẫn đúng. Cuộc sống là như vậy đấy, các bạn ạ!
Hãy nghĩ về quá khứ của bạn, đặc biệt về những biến cố có vẻ bi thảm nhưng về sau trở thành bước ngoặt quan trọng hoặc bài học để đời. Bạn thấy đấy, bức tranh cuộc sống hiếm khi nào lộ ra toàn bộ cùng một lúc.
Nhiều người nói rằng chúng ta không thể nắm bắt toàn bộ bức tranh hoàn chỉnh và rằng, cuộc sống chỉ để chúng ta nhìn thấy những phần mình xử lý được, mỗi lần một ít. Tôi hoàn toàn tin vào điều này. Bởi vì, nếu biết trước cuộc hôn nhân đầu tiên của mình sẽ đi đến đâu và tại sao, thì có lẽ tôi không thể chịu đựng nổi. Nhưng khi cú sốc tình cảm thật sự ập tới, tôi đã vượt qua được. Giờ đây, trong trạng thái hoàn toàn mãn nguyện với những món quà đến với mình, tôi cảm thấy thật sự biết ơn từng hoàn cảnh ngặt nghèo đã trải qua, vì tôi biết, mỗi tình huống khó khăn đều cần thiết cho quá trình trưởng thành của mình.
Quyết định biết ơn nghĩa là dẹp qua một bên mọi nghi ngờ. Nghi ngờ là sự lãng phí sinh lực. Chúng ta không cần phải vui mừng với tất cả sự việc xảy ra. Đôi lúc, chúng ta còn có thể tránh né một biến cố nào đó. Nhưng nếu biến cố đó thật sự cần thiết cho hành trình của chúng ta, tôi xin đảm bảo là nó sẽ quay lại vào một dịp khác. Cái tôi ích kỷ thật ra không phân biệt được thế nào là tốt hay xấu, nhưng sức mạnh nội tại biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta có thể an tâm là mình sẽ không bỏ lỡ trải nghiệm cần thiết nào cả.
Tôi đã tìm được sự thanh thản khi chọn lựa biết ơn mọi việc đúng như cách nó diễn ra, ngay cả khi tôi không hiểu nó là gì, hay cảm thấy giận dữ, đau đớn, lo lắng vì nó. Rồi một ngày, tôi nhận ra mình sẽ không bao giờ được bình yên chừng nào chưa hết ngờ vực.
Giờ đây, dù đã chấp nhận tất cả những lập luận trên đều hay, đều đúng, nhưng bạn vẫn thắc mắc chúng ta nuôi dưỡng lòng tri ân bằng cách nào phải không. Phương pháp tốt nhất là mỗi tối, bạn hãy liệt kê danh sách những người mình cần cảm ơn trước khi đi ngủ. Khi việc này trở thành thói quen, bạn sẽ thấy mình ít phiền muộn hơn và có thể chạm đến cảm giác bình yên mình từng nghĩ là không thể.
Hàn gắn tâm hồn mình thông qua các mối quan hệ
Chúng ta không thể hàn gắn trái tim và tâm hồn khi sống trong sự cô lập với tập thể. Sự hàn gắn đến từ những mối quan hệ, từ quá trình nhận thức về mối liên kết bền chặt với mọi con người và mọi sự việc xung quanh, từ sự trân trọng của chúng ta đối với nhận thức đó. Trong sự cô lập, chúng ta có thể ngụy tạo nhiều thứ nhưng hiếm khi ta tạo ra hình ảnh tốt đẹp về bản thân hay cảm hứng để thực hiện những việc có ý nghĩa. Chỉ khi nào gạt bỏ ảo ảnh về sự xa cách và cô lập của mình, chúng ta mới có khả năng đặt ra và hoàn thành những mục tiêu dường như không thể đạt được trong quá khứ. Dù hoàn cảnh sống khó khăn đến mấy, chúng ta vẫn sẵn sàng để yêu thương và tha thứ. Dần dà, chúng ta bắt đầu nhìn thấy một phần hình ảnh của mình trong người khác và chấp nhận những khuyết điểm, thiếu sót của nhau. Hơn thế nữa, chúng ta còn nhận ra thế mạnh của mình và đề cao nó. Đó là những món quà của một tâm hồn khỏe mạnh.
Mặc dù có thể xem Thomas Edison là ví dụ điển hình về con người dành hết thời gian ở một mình trong phòng thí nghiệm để khám phá và thực hiện những công trình nghiên cứu, nhưng hầu hết chúng ta đều thất bại nếu muốn tìm kiếm mục đích sống của mình trong trạng thái cô lập. Nói cách khác, các biến cố ta trải qua cùng những người bạn đồng hành của mình đem đến những manh mối chúng ta cần để giải thích tại sao mình đang ở đây. Chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu chạy trốn thế giới.
Chúng ta không bao giờ biết mình là ai trừ phi tương tác với người khác. Có lẽ điều khó hiểu nhất trong tất cả các luận điểm tôi nêu ra là “Những người có mối quan hệ phức tạp nhất với ta đã truyền đạt cho ta những bài học quý giá nhất”. Nhưng sự thật là vậy đấy các bạn ạ! Chính những mối quan hệ căng thẳng này là phương thuốc tốt nhất giúp hàn gắn tâm hồn chúng ta.
Đó là lý do vì sao tất cả các mối quan hệ đều đáng để chúng ta trân trọng. Chúng ta không thể biết trước để xác định giá trị mỗi mối quan hệ trong cuộc sống của mình nhưng chúng ta co thể chắc chắn rằng nó hiện diện ở đó để giúp mình hàn gắn.
Cơ hội hàn gắn tâm hồn vẫn luôn tồn tại quanh ta. Chúng ta có quyền lờ chúng đi bằng cách loại bỏ những cử chỉ ân cần, tử tế với ai đó xuất hiện trên hành trình của mình. Nhưng chúng ta không thể chạy trốn sự thật mãi. Chính vì vậy, hành động ôn hòa sẽ luôn mang lại kết quả tốt đẹp.