H
ứa Ninh muôn đời chỉ diện độc có áo trắng, cả sơ mi lẫn áo phông, dù tuổi còn trẻ nhưng ăn mặc mô phạm thôi rồi, đối với Chúc Dung Dung cũng cùng một phong thái hết sức nghiêm khắc. Nhận định của Chúc Dung Dung về anh chàng là: Một tên quê mùa lỗi thời cổ hủ.
Cô bạn của Chúc Dung Dung là Tần Vạn Thủy lại không nghĩ thế. Khi Tần Vạn Thủy chạm mặt Hứa Ninh lần đầu tại nhà họ Chúc, kinh ngạc không bút nào tả xiết.
Lúc đó đang giữa giờ Hứa Ninh dạy dương cầm cho Chúc Dung Dung thì Tần Vạn Thủy đến, hai cô gái hoạt bát cùng ngồi trên giường chụm đầu ríu rít không ngừng.
Hứa Ninh sốt ruột hỏi: “Nào, có luyện nữa không?”.
Chúc Dung Dung đang định nói thôi không luyện nữa, cậu đi về đi, thì Vạn Thủy quay sang nháy mắt với cô bạn. Chúc Dung Dung ngay lập tức nắm được tình thế: “Bản nhạc hôm qua có rất nhiều chỗ tớ chơi không được tốt, cậu đánh lại một lần tớ xem được không?”. Nói hết câu, vì đã quá biết bản tính của Hứa Ninh, sợ cậu từ chối, Chúc Dung Dung bèn nhao tới với điệu bộ của một chú cún dễ thương đang vẫy đuôi, cười hì hì thêm vào: “Được không nào?”.
Hứa Ninh liếc mắt sang phía cô nàng. Những sợi tóc tơ mảnh màu hạt dẻ của cô bé uốn từng lọn loăn xoăn, đôi mắt vốn tròn xoe giờ híp mí, biểu cảm gương mặt thật là siêu đáng yêu, khiến người đối diện không khỏi nao lòng.
Hứa Ninh không nói năng gì, bước tới bên đàn đưa tay lướt trên hàng phím. Lúc đó cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, chơi đàn với dáng vẻ vừa chăm chú vừa sâu sắc. Trước đó Tần Vạn Thủy mới chỉ biết đến bảng thành tích siêu việt của Hứa Ninh trong việc học hành, chứ chưa từng biết cậu còn có thể chơi dương cầm, nhất thời ngây ra, rồi sán lại thốt lên bên tai Chúc Dung Dung: “Đẹp trai quá, đẹp trai quá! Giới thiệu cho tớ đi, giới thiệu ngay đi!”.
Chúc Dung Dung ngồi trên giường, hai chân thõng xuống không ngừng đung đưa, cắn một quả mận rồi nhổ hạt ra ngoài, nói mơ hồ: “Thích thì tự đi mà cưa! Nói trước cho mà biết, cậu ta không dễ sống cùng đâu!”.
Câu chuyện của hai cô gái đang đến cao trào thì tiếng dương cầm bỗng ngừng lại. Hứa Ninh quay đầu lại, đôi lông mày rậm nhíu lại: “Chúc Dung Dung, tớ đã nói từ đầu, thời gian của tớ rất quý giá, nếu tâm trí cậu không còn ở đây thì cậu không cần phải học nữa”, câu này trước đây Hứa Ninh đã từng nói rồi, khi cậu đang chơi đàn, Chúc Dung Dung ngồi bên không được ăn uống, không được nói chuyện, không được nghịch ngợm gì, cũng không được để “tâm hồn bay ra ngoài cửa sổ”. Cái loại người mô phạm quy củ cổ lỗ sĩ, còn nghiêm khắc hơn cả giáo viên chủ nhiệm nữa.
Vừa rồi Chúc Dung Dung trực tiếp đem tất cả tội trạng của anh chàng điểm lại một lượt, do đó đạt đến mức “không thể tha thứ”, quay ngoắt đi không thèm nói năng gì nữa. Hứa Ninh mặt mũi lạnh như tiền đứng dậy.
Chúc Dung Dung vẫy tay về phía Tần Vạn Thủy với ý rõ ràng là: Thấy chưa, tên này không thể chơi được.
Vạn Thủy cũng có thể được xếp vào hàng mỹ nữ, trước giờ vẫn luôn được các chàng trai vây vo tâng bốc lên tận mây xanh. Lúc này cô lấy hết dũng khí tiến tới chào hỏi Hứa Ninh: “Chào cậu, tớ là Tần Vạn Thủy, chính là chữ ‘thủy’ trong ‘thiên sơn vạn thủy’ đó”.
Chúc Dung Dung ở đằng sau thêm vào một câu: “Thiên sơn vạn thủy cũng là tình”.
Hứa Ninh vốn là loại người không ưa phong tình, lúc đó bèn sa sầm mặt lại, quay sang Chúc Dung Dung nói lạnh lùng: “Vớ vẩn!”.
Chúc Dung Dung chẳng hề sợ hãi, vẫn ngồi trên giường tiếp tục gây rối. Cô nàng một tay tiếp tục nhón mận ăn, tay kia đẩy mạnh Tần Vạn Thủy về phía trước, nở nụ cười tinh quái: “Ầy, Hứa Ninh! Có người đẹp này muốn học dương cầm, cậu cũng dạy cô ấy luôn nhé!”.
Hứa Ninh quay đầu bỏ đi.
Liền một mạch ba ngày sau đó, Hứa Ninh không đến dạy Chúc Dung Dung, cuối cùng vẫn là bà Chúc phải đi mua ít hoa quả rồi đích thân thay con gái mang đến xin lỗi. Bà thuyết phục hồi lâu, rồi lại thuận tiện đưa trước cả tiền lương tháng đó, Hứa Ninh mới đồng ý tiếp tục giảng dạy.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Cái mùa hè qua nhanh như chớp ấy quả thực đã kết thúc trong những chuyện ngớ ngẩn nho nhỏ ấy.
Năm thứ ba trung học bắt đầu phân lớp cao thấp. Lớp cao dành cho những người xác định thi vào các trường đại học và cao đẳng lớn có danh tiếng, sẽ được trường chú trọng bồi dưỡng. Ngoài ra các lớp thấp cũng rất quan trọng, kỳ thi đại học hàng năm, đều là đám vĩ đại các thí sinh lớp thấp này đi thi. Biết rõ rằng mình thành tích kém, không thể thi được đại học, nhưng các thí sinh này đồng thời vẫn tự nguyện xa quê, kiên trì đi thi. Thực ra họ không kỳ vọng cao xa gì, chỉ nhằm đúng một mục đích là kéo mức điểm số trung bình xuống thấp hơn. Loại tinh thần “hy sinh vì người khác” này, thật đáng nhận được sự ngưỡng mộ từ những sinh viên thi vào đại học lớn.
Chúc Dung Dung từ một năm nay liên tục được gột rửa với những cơn thịnh nộ không ngưng nghỉ của Hứa Ninh, cộng thêm vận số may mắn của kẻ chơi bạc, cuối cùng vào năm thứ ba trung học đã thành công thi đỗ vào lớp chọn, và bất hạnh làm sao, được xếp thành bạn cùng bàn với Hứa Ninh, tạo thành cặp đôi học hành “đũa lệch” nhất cả lớp.
Những nhận thức của Chúc Dung Dung đối với Hứa Ninh trước giờ hoàn toàn chỉ đến từ nguồn tin đồn, sau hai năm được cậu giảng bài cũng như có sự giao tiếp, cảm thấy cậu học sinh đứng đầu lớp đã thành lệ đó cũng chỉ thường thường thôi, chẳng thần thánh như những lời đồn thổi bên ngoài.
Bây giờ thực sự chung một lớp với cậu ta, trông tận mắt sờ tận tay, mới thực sự chống mắt ra mà nhìn: Cậu ta trước giờ chưa từng học thuộc sách vở, các công thức toán lý hoàn toàn luận theo tư duy riêng, các đề khó mà người khác phải viết chi chít đến ba bốn tờ giấy nháp thì cậu ta chỉ cần liếc một cái là có thể nói ngay đáp án chính xác. Đối với người bình thường mà nói, đề thi thông thường có ba loại: Làm được, xem ra có thể làm được và không làm được. Nhưng đối với Hứa Ninh thì chỉ có hai loại thôi: Làm được và đề ra sai.
Trước khi trở thành bạn cùng bàn với Hứa Ninh, Chúc Dung Dung cảm thấy mình học không giỏi. Sau khi ngồi cùng Hứa Ninh, cô cảm thấy mình đúng là loại đầu óc bã đậu; khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là khoảng cách khi thầy giáo toán giảng đến mục thứ ba, mà ta mới đang đọc đề bài, còn bạn cùng bàn đang viết lập trình cho máy hiển thị sóng.
Bạn có thể xác định được diện tích bóng đổ của chai Lục Thần được bày cạnh chai nước hoa Gucci không? Lúc cãi nhau, ngay cả từ ngữ cũng phải lựa chọn hết sức cẩn thận, khi bạn mắng người ta là “đồ ngốc”, mà người ta lại liếc sang bạn đầy ý nghĩa thì có phải là không còn lỗ nào mà chui không?
Rất nhanh, kỳ kiểm tra tháng đầu tiên của năm lớp mười hai đã đến.
Trước ngày kiểm tra môn tiếng Anh, Hứa Ninh đến nhà Chúc Dung Dung phụ đạo, đặc biệt giúp cô khoanh vùng những phần trọng điểm cho bài kiểm tra. Hứa Ninh nói như đinh đóng cột: học thuộc tất cả chỗ này, ngày mai kiểm tra 120 điểm hoàn toàn không phải vấn đề.
Thế nhưng Hứa Ninh vừa đi, Chúc Dung Dung đã lập tức lấy Ipad ra bắt đầu cày phim. Mấy tập phim hạ màn thì cũng đã mười hai giờ đêm.
Chúc Dung Dung có phương án của riêng mình rồi: Có một nhân tài siêu việt làm bạn cùng bàn, tuy thường ngày lòng tự tôn chịu nhiều áp bức, nhưng lúc thi cử còn cần phải run sợ hay sao? Nghĩ thế, cô nàng bèn yên tâm sung sướng leo lên giường, ngủ ngay tức khắc.
Sáng sớm hôm sau, trong khi cả lớp đều đang tranh thủ từng giây từng phút cuối cùng sôi kinh nấu sử trước khi bước vào giờ thi, thì Chúc Dung Dung dùng tay thúc cho Hứa Ninh một cái: “Này, lát nữa vào kiểm tra, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhé, nhé!”.
Khi nói câu đó, Chúc Dung Dung ngẩng mái đầu với những lọn tóc loăn xoăn hơi rối một cách tự nhiên, đôi mắt trong veo như nai con Bambi, hơi ươn ướt thật tội nghiệp, điệu bộ như chú cún con đang cố lấy lòng người. Hứa Ninh hỏi, thế đề cương trọng điểm cậu vạch ra tối qua cho cô học thuộc thế nào rồi, thì cô chỉ đưa tay gãi đầu gãi tai, cười hi hi. Hứa Ninh bèn cong môi tặng cho cô nàng nụ cười đã từng đốn ngã rất nhiều trái tim con gái, chẳng nói rõ được hay không được.
Khi bắt đầu vào kiểm tra, thầy giáo môn Tiếng Anh ngồi trên bục giảng, tay lật giở tờ báo. Hứa Ninh giống hệt như cái đầu phát wifi, trong vòng bán kính mười mét tràn ngập những người thèm mật khẩu. Đương nhiên, hưởng tín hiệu mạnh nhất không ai khác là người gần kề nhất - Chúc Dung Dung.
Mỗi khi thầy giáo cúi đầu xem báo, Chúc Dung Dung liền thoắt cái biến thành con hươu cao cổ. Hứa Ninh thì ngược lại, phối hợp chưa từng thấy, ngồi vẫn như bình thường không có gì khác biệt, dù không cố gắng cho xem bài nhưng cũng không có ý che chắn gì cả.
Bài kiểm tra thường dùng phương thức trắc nghiệm. Hứa Ninh mỗi lần trả lời được một câu hỏi đều tô chì lên ô thẻ, máy chấm sẽ dựa trên dấu chì để nhận biết đúng sai, đối đãi với con hươu cao cổ ngồi bên hết sức rộng rãi, khiến Chúc Dung Dung vui mừng khôn xiết.
Hứa Ninh sở hữu năng lực làm bài nhanh tuyệt vời, chưa đầy bốn mươi phút đã làm xong xuôi. Dĩ nhiên, hươu cao cổ cũng đã chép xong y hệt.
Chúc Dung Dung đặt bài thi và thẻ chấm máy vuốt phẳng phiu trên mặt bàn, đoạn quay ngang quay dọc, dương dương tự đắc.
Chúc Dung Dung sợ thành tích của mình đột nhiên xuất sắc quá sẽ khiến thầy giáo nghi ngờ, bèn rất thông minh, tự sửa đi vài câu đáp án, tự mình thán phục sự cơ mưu túc trí của bản thân.
Khi thầy giáo tuyên bố chỉ còn mười phút nữa là hết giờ, thì sự việc khiến Chúc Dung Dung bất ngờ trở tay không kịp bỗng xảy ra.