T
hẻ chấm máy đều phải dùng loại bút chì 2B để tô vào ô đáp án.
Thầy giáo nói: “Còn mười phút nữa hết giờ”.
Hứa Ninh bỗng cầm lên một cục tẩy, xóa đi toàn bộ các ô đáp án đã tô, nhanh chóng điền lại từ đầu, rồi ung dung đứng lên nộp bài, động tác tự nhiên, tác phong khoáng đạt.
Chúc Dung Dung ngẩn ngơ không nói nên lời.
Khi Hứa Ninh bước ra khỏi phòng học, quay đầu lại ném cho cô một cái nhìn và nụ cười khinh mạn, chứa chan châm biếm, châm biếm và châm biếm.
Kỳ kiểm tra tiếng Anh đó, Hứa Ninh vẫn điềm nhiêm chiếm vị trí số một không thay đổi.
Còn Chúc Dung Dung?
Chúc Dung Dung, với sự chênh lệch 30 điểm thần thánh so với người đứng thứ hai từ dưới lên, đã yên vị ở vị trí chót cùng. Và chẳng cần kể đến sự cơ trí của cô nàng khi sửa đi vài đáp án, bởi đau lòng thay, điều đó cũng chẳng đem đến bất kỳ thay đổi nào cả.
Không cần phải nói, hai ngày sau khi có kết quả, bà Chúc liền được mời đến. Trong văn phòng nhà trường, bà muối mặt nghe giáo viên chủ nhiệm phê bình cô con gái không tiếc lời. Mãi cho đến khi bà Chúc mang ra một hộp đặc sản quê nhà thì cơn bão tố nãy giờ càn quét căn phòng mới có phần dịu bớt.
Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm kết thúc buổi giáo huấn bằng lời nhận xét: “Cô Chúc Dung Dung này, ngồi ngay bên cạnh học sinh xuất sắc nhất khóa học, mà không mảy may gian dối, không quay cóp một chút nào, dù sao cũng đáng được khen ngợi!”.
Mông Chúc Dung Dung hằn lên hai vệt đỏ song song, đích thị tác phẩm của bà mẹ. Sau khi bà quay đi, cô nàng hận thù ngút trời ấy chạy ngay đi tìm kẻ tội đồ để tính sổ.
Lúc đó là một giờ trưa, Hứa Ninh đang nằm soài ra mặt bàn ngủ gật. Trong phòng học lác đác chỉ có khoảng chục người. Chúc Dung Dung tiến thẳng tới trước mặt Hứa Ninh, tóm lấy quyển sách tiếng Anh đang đặt trên bàn cậu, “bốp” một tiếng, ném vèo vào trong thùng rác góc lớp: “Họ Hứa kia! Ta quả thực đã không đánh giá hết nhà ngươi rồi!”.
Hứa Ninh từ từ ngẩng lên, trầm giọng nói: “Nhặt lên!”.
Chúc Dung Dung từ bé được nuông chiều quen thói, chưa từng biết nghe lời ai. Lúc đó Hứa Ninh ngồi còn cô đứng, cô bèn hất cằm, từ trên cao mắng xuống: “Đồ hèn hạ! Không biết xấu hổ!”.
Hứa Ninh không đổi sắc mặt: “Tớ sao?”.
Chúc Dung Dung hét lên: “Cậu rõ ràng biết tớ… cậu lại còn…”.
Khối lớp năm ba vốn thường áp lực lại nhàm chán, các học sinh thấy cảnh cãi nhau thì hưng phấn hẳn lên, chen nhau vây quanh xem, lũ tín đồ theo thuyết “gìn giữ hòa bình thế giới” thổi còi ầm ĩ, mấy cô cậu đầu não của các lớp bên từ ngoài cửa cũng lao vào, miệng hỏi liên tục: “Sao thế? Sao thế? Thông báo hiện trường sao?”.
Dù sao cũng chẳng phải việc gì vinh quang rực rỡ, Chúc Dung Dung đành ngậm đắng nuốt cay nén lại những lời chỉ chực vọt ra miệng. Thế nhưng một cục tức trong bụng không có chỗ phát tiết, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ phừng phừng lên.
Hứa Ninh vẫn nhắc lại: “Trả lại sách cho tớ!”.
Đột nhiên Chúc Dung Dung bật cười một tiếng lạnh lẽo: “Được thôi!”. Nói xong, cô tiến tới nhặt quyển sách lên, trước mặt cả đám người chưa kịp có phản ứng gì, “soạt soạt soạt” xé nát quyển sách, rồi đặt tất cả đống sách rách gọn gàng trước mặt Hứa Ninh: “Trả cho cậu!”.
Đến lượt Hứa Ninh ngây ra không nói nên lời.
Hứa Ninh gia giáo nghiêm khắc, nói năng cũng đúng mực cẩn thận, trong từng ấy năm sống trên đời chưa bao giờ từng thấy loại con gái đanh đá, bướng bỉnh, ngang ngạnh và không kể lý lẽ như thế!
Hứa Ninh đột ngột đứng thẳng dậy, đôi mắt tóe lửa, cơn giận phát tiết ra ngùn ngụt, nhìn dáng vẻ tưởng như một giây nữa là sẽ tát thẳng vào mặt cô thiếu nữ táo tợn.
Thật ra Chúc Dung Dung nhất thời giận dữ bộc phát xé sách của người ta, lúc này cũng phần nào hối hận, trong lòng đã không còn tự tin như lúc nãy, lại thêm dáng vẻ giận dữ của Hứa Ninh liền có phần run sợ.
Cô cũng giận nữa: cái loại người nhỏ nhen này, không thích cho chép bài cũng không nói rõ, thấy người ta chép cũng chẳng thèm che, cuối cùng bất ngờ lật lọng khiến cô bị điểm không. Quả thực cô chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như kẻ đang đứng trước mặt, đúng là đã khiến cô được mở rộng tầm mắt. Cô tức giận, đúng thế, nhưng phần nhiều hơn là tủi thân. Cô những tưởng hai năm quen biết, họ cũng có thể xem là bạn bè, mà giữa bạn bè chẳng lẽ không nên giúp đỡ tí chút hay sao?
Hứa Ninh vừa cúi xuống cô, đôi mắt đen tròn không nhìn cậu, rất nhanh chóng đã ứa đầy lệ lóng lánh nhưng vẫn ẩn chứa sự bướng bỉnh không lời.
Hứa Ninh đang định giáo dục cho một bài thì giây sau đó, những giọt nước mắt trong vắt như hai chuỗi ngọc liên tiếp tuôn ra từ đôi khóe mắt, thánh thót rơi xuống.
Trước giờ Hứa Ninh nếu không gọi là cực kỳ chán ghét Chúc Dung Dung thì cũng rất xem thường. Chính cô đã cả gan giơ tay xé nát cuốn sách của cậu, vậy mà giờ cô lại khóc trước. Sự kiện khó hiểu này khiến Hứa Ninh có phần bất ngờ, đồng thời cũng hơi hoảng hốt theo cái cách không thể giải thích, cứ như thể cậu quả thật đã bắt nạt cô vậy.
Phản ứng này của Chúc Dung Dung khiến Hứa Ninh không biết phải làm gì. Chàng thiếu niên cổ lỗ sĩ nghiêm nghị này, sau hồi lâu bối rối, cuối cùng cũng lắp bắp được một câu: “Cậu khóc cái gì mà khóc hả?”. Ngữ khí câu nói nghe giống như ý hăm dọa, miệng Chúc Dung Dung thốt nhiên mếu xệch, rồi cô bất ngờ gục đầu xuống bàn, cất tiếng khóc to váng trời.
Hứa Ninh không kịp trở tay, nhất thời luống cuống không biết xử trí sao.
Hứa Ninh không hiểu ra sao cả, vốn cậu cảm thấy lương tâm hết sức trong sáng, nhưng những ánh nhìn từ bốn phía chĩa vào đều đang đong đầy khó hiểu, khiến cậu cảm thấy vạn phần bối rối, tiến thoái lưỡng nan.
Hai phút sau, cậu chàng nghiêm túc rốt cuộc đành nghiến răng cúi xuống, bắt chước điệu bộ những chàng trai dỗ các cô gái trên phim, cái thanh âm ban nãy còn mất bình tĩnh và đầy đe dọa thoắt cái đã uốn giọng thành một ngữ điệu dịu dàng: “Thôi đừng khóc nữa!”.