C
húc Dung Dung vẫn khóc, giống y như cái cửa đập ngăn lũ, một khi đã mở ra là xối xả không thể ngăn lại được. Cô vùi đầu vào giữa hai cánh tay, bờ vai nhỏ rung lên, khiến ai nhìn cũng thấy thương cảm, đồng thời cũng khiến mọi người thêm nghi ngờ, đám đông tò mò càng lúc càng nhiều hơn.
Hứa Ninh khó chịu, càng lo lắng lại càng vụng miệng. Cậu ta lớn đến tuổi mười tám này, thân thiết với phái nữ vốn rất ít, một cô gái tính tình kỳ cục thế này lại càng chưa gặp bao giờ.
Ngang ngạnh là cô, tủi thân yếu đuối cũng là cô. Giây trước cô còn nổi giận đùng đùng bất kể hậu quả, giây sau đã lại khóc lóc thương tâm đến chẳng màng gì xung quanh. Đáng sợ nhất là Hứa Ninh căn bản không thể hiểu nổi vì sao cô lại khóc. Mà kỹ thuật khóc của cô nàng mới thật thiện nghệ chứ. Trước mặt cả lớp, cô đã khóc liên tục không ngừng nghỉ suốt mười phút đồng hồ. Chuông vào lớp hẳn sắp reo đến nơi rồi, Hứa Ninh càng thêm phần lo lắng. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, anh chàng đành nuốt hận thì thầm: “Lần sau hứa sẽ cho cậu chép!”.
Tiếng khóc quả nhiên đột ngột nhỏ bớt, đồng thời cũng trở nên ngắt quãng.
Hai năm biết nhau, Hứa Ninh cũng đã cơ bản hiểu về cô nàng, bèn nhỏ giọng thêm vào một câu: “Ăn kem nhé?”.
Cô nàng vẫn còn thổn thức, nhưng cái đầu gật gù rất khẽ, nếu không để ý thì cũng không tài nào thấy được. Hứa Ninh mừng không để đâu cho hết, dịu dàng dỗ dành: “Đợi một lát nhé, tớ quay lại ngay!”.
Lúc đó trời đã bắt đầu se lạnh, Hứa Ninh đứng trước căng tin do dự hồi lâu thì quyết định thay kem bằng sữa chua. Chúc Dung Dung cũng chẳng đến nỗi nhỏ nhen, im lặng nhận lấy ăn liền. Ăn đó nhưng cô vẫn kiên quyết cúi đầu trên trang sách, nhất định không thèm nhìn đến anh chàng tội nghiệp.
Hứa Ninh lúc đó mới chợt nhận ra cô nàng có làn da mới đẹp làm sao. Nắng trưa êm dịu nhuộm ánh vàng như mật ong lên mái đầu cô, khiến những lọn tóc màu hạt dẻ của cô bừng lên ánh nâu rạng rỡ. Đôi má cô ửng hồng trên khuôn mặt với nước da trắng sứ mỏng mượt đến gần như trong suốt. Sống mũi xinh xắn với chóp mũi hơi hênh hếch, đôi mắt to tròn sáng long lanh gợi người ta nghĩ đến một chú thỏ. Ngoài cái tính tình khó ưa ra, thì cô nàng quả thật trông không đến nỗi tồi.
Lòng Hứa Ninh bỗng dưng mềm lại. Có ai đó từng nói con gái từ nước mà thành, hôm nay cậu mới hiểu ý nghĩa. Trước cô gái xanh biếc như mặt nước này, có là cơn giận ngút trời đi nữa thì cũng chỉ thoáng chốc biến thành mây khói tan vào không gian.
Trong lúc Hứa Ninh suy nghĩ vẩn vơ như vậy, thì Chúc Dung Dung đã ăn hết sữa chua, đem cái cốc không đẩy trả lại khổ chủ, chu miệng tuyên bố: “Lần sau nhớ mua vị dâu tây đó, biết chưa?”.
Vốn Hứa Ninh vẫn luôn đến lớp rất sớm, vào hôm thứ hai, bất ngờ phát hiện ra cô bạn cùng bàn vốn chưa bao giờ có mặt trước tiếng chuông vào lớp lại đến sớm hơn cả mình. Bước tới chỗ ngồi, đưa tay mò mẫm vào trong ngăn kéo, một túi sữa đậu nành còn ấm đã ở sẵn đó, được đặt trên một quyển sách tiếng Anh mới tinh.
Buổi trưa hôm đó, hai ba cậu học sinh lớp khác đứng trước cửa lớp học của Hứa Ninh và Chúc Dung Dung bàn luận vô tư: “Anh chàng đứng hàng cuối cùng kia, chính là cậu Hứa Ninh gì đó đấy!”.
Một cậu khác cười cợt: “Hóa ra người Đào Lạc thích chính là cậu ta à! Haha, mắt cô nàng chẳng biết bị quáng từ lúc nào nữa!”.
Lại thêm một cậu tiếp lời: “Xì, Đào Lạc rốt cuộc thì biết quái gì chứ! Xem ra cũng chỉ là giống lai tạp kém cỏi mà thôi!”.
“Ài, câu đó của cậu có khi chuẩn, hắn quả thật là con hoang đấy! Mẹ hắn ngoại tình rồi đẻ ra hắn, cắm sừng ông bố mười mấy năm trời. Đến khi phát hiện ra ông ta chịu không nổi bèn nhảy lầu tự tử. Chính ra hắn đến họ thực của mình cũng không biết nữa.”
Sự hạn hẹp trong khu vực trường trung học cũng có điểm dở, rốt cuộc cũng chỉ là một thế giới nhỏ bé, xảy ra chuyện nhỏ chuyện to gì đều chẳng mấy chốc đến con chó con mèo cũng biết.
Lúc đó Hứa Ninh đang đọc một quyển sách lập trình máy tính, ngồi yên lặng, bỏ mọi âm thanh không liên quan ở ngoài tai.
Chúc Dung Dung ngồi cạnh cậu lại nhịn không nổi mà quay người trừng mắt nhìn bọn họ.
Chúc Dung Dung tính tình hoạt bát, từ hồi cấp hai đã là một hot girl rất nổi tiếng. Mấy tên con trai ngoài cửa thấy thế đều phấn khích hẳn lên: “Ài, bạn Chúc Xù Mì! Tan học đi hát nhé! Cậu mà cũng chịu một giuộc với tên con hoang đó à?”.
Chúc Dung Dung tóc xoăn bẩm sinh, giấc mơ lớn nhất chính là có một mái tóc dài thẳng mượt. Cho nên “xù mì” là biệt hiệu tồi tệ nhất mà ai đó có thể nghĩ ra cho cô. Cô vốn hết sức nóng tính, nên lúc đó tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, bèn đứng vụt dậy, tóm ngay chiếc ghế đẩu ném thẳng ra ngoài.
Hứa Ninh tóm lấy cô giữ lại: “Bài tập vật lý làm xong chưa đấy?”.
Chúc Dung Dung muốn giật ra nhưng Hứa Ninh vẫn không chịu buông.
Hứa Ninh siết lấy tay cô: “Chó cắn cậu, cậu cũng định cắn lại nó sao?”. Chúc Dung Dung đau tay, kêu lên: “Ây da!”. Bàn tay đang nắm tay cô thật mềm mại, nhưng dường như chỉ cần thêm chút lực là có thể gãy được xương. Rõ ràng gần như không hề dùng lực, nhưng lại để lại vết đỏ hằn trên tay cô. Hứa Ninh ngạc nhiên, thoáng bối rối bèn thả tay cô ra.
Chúc Dung Dung tức giận giậm chân: “Họ sỉ nhục cậu, cậu không nghe thấy sao?”.
Hứa Ninh tỏ vẻ không hề quan tâm: “Làm tốt việc cậu nên làm, không nên để ý những chuyện vớ vẩn”.
Chúc Dung Dung nhìn cậu chằm chằm với vẻ không thể tin nổi: “Tớ để ý mấy chuyện vớ vẩn á?”. Giây sau đó cô ném mạnh cái ghế trong tay xuống: “Tớ đúng là một con bò ngốc nghếch mới để ý chuyện vớ vẩn của cậu!”.
Hứa Ninh đã quay lại chỗ ngồi, tiếp tục đọc sách. Cho dù xung quanh cậu hỉ nộ ái ố, vui buồn đau khổ lộn nhộn nháo nhào, cậu vẫn sẽ giữ mình bất động.
Chúc Dung Dung giận dữ: “Tớ thật muốn biết cái đồ khỉ nhà cậu rốt cuộc có phải là đàn ông không đấy!”.
Hứa Ninh nhẹ nhàng lật trang sách đáp lời: “Đó không phải là vấn đề cậu nên nghĩ đến”.
Chúc Dung Dung lại cay nổ mũi, rốt cuộc cô cũng chỉ mới 17 tuổi đầu, nghe thấy câu đó khuôn mặt thoáng chốc đỏ lựng lên.
Vừa may chuông vào học reo vang, mấy tên xấu xa ngoài cửa ban nãy giờ mới ung dung huýt sáo ầm ĩ bỏ đi.
Khi tan học, Chúc Dung Dung nhặt những quyển sách trên bàn nhồi nhét vào cặp sách, đôi mắt liếc xéo sang tập bài trên mặt bàn Hứa Ninh, kinh ngạc hỏi: “Đề số học cậu cũng làm xong rồi?”.
Hứa Ninh “ừ” một tiếng.
Chúc Dung Dung trong vòng nửa giây, gương mặt bỗng bừng sáng lên rạng rỡ, hét lên trong niềm vui bất ngờ: “Ôi nhân tài, ôi thần tượng của tớ! Liệu cậu có thể…”.
Không cần đợi câu nói của Chúc Dung Dung được thốt ra hết, Hứa Ninh tỉnh bơ: “Không!”.
Chúc Dung Dung “xì” một tiếng: “Keo kiệt dễ sợ!”, nói xong quăng cặp sách lên vai, đi được hai bước lại quay lại, chỉ ra bên ngoài cửa sổ hét lớn, “Có người nhảy lầu!”.
Hứa Ninh rất nhịp nhàng theo tiếng hét quay phắt ra nhìn.
Chúc Dung Dung thừa cơ nhao tới chộp lấy tờ bài làm trên bàn Hứa Ninh, chạy vèo ra không quên ngoái đầu lại. Trong ánh nắng chiều hôm vàng rực, cô cất tiếng cười vang, vừa đắc ý giơ tờ bài làm trong tay vừa hét lớn: “Này đồ keo kiệt, thứ hai sẽ trả cậu nha!”, nói rồi, sợ Hứa Ninh đuổi theo bèn chạy như một cơn gió thoáng cái mất dạng.
Hứa Ninh không đuổi, cậu chỉ nhìn theo cái bóng màu hồng ấy, khóe miệng bất giác nhếch lên nở một nụ cười.
Chúc Dung Dung nhìn tờ bài giải trong tay mà lòng vui như mở hội, cũng biết Hứa Ninh ưa sạch sẽ nên đưa tay chà lên áo thật sạch rồi mới cẩn thận gấp tờ bài lại nhẹ nhàng nhét vào trong túi.
Họ Chúc đi qua sân bóng đá gặp Đại Sở đang đá bóng. Anh chàng cả người ướt đẫm mồ hôi chạy tới: “Ồ Tiểu Xù Mì!”. Chúc Dung Dung nhăn nhó: “Khó chịu thật đấy!”.
Đại Sở cười cười gãi đầu, để lộ hàm răng trắng tinh sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời: “Thì cậu vốn nhỏ thật mà!”.
Đại Sở và Chúc Dung Dung là bạn học từ thời tiểu học, lên cấp hai vẫn còn ngồi cùng bàn với nhau một năm, Đại Sở hiện tại học lớp số 1.
Anh chàng ngố này cao tới 1m93, là ngôi sao thể dục, cả người nhìn đâu cũng thấy cơ bắp, cho nên Chúc Dung Dung vốn không phải là dạng thấp nhưng khi đứng cạnh cậu ta cũng trở nên nhỏ nhắn khác thường. Đại Sở tự cho phép mình thêm một chữ “Tiểu” vào trước biệt hiệu của Chúc Dung Dung.
Đại Sở hỏi: “Này Tiểu Xù Mì, cậu tính thi vào trường đại học nào chưa?”.
Chúc Dung Dung đáp: “Chưa biết, để xem đến lúc đó phát huy được đến đâu đã. Nhưng mẹ tớ hy vọng tớ ở lại ngay thành phố này, nên tớ sẽ hướng về phía Z mà phấn đấu vậy”.
Mấy cậu trai trên sân bỗng lớn tiếng thúc giục: “Đại Sở, có chơi nữa không vậy?”. Đại Sở cũng gầm lên như hổ đáp lời: “Đến ngay!”, rồi quay sang Chúc Dung Dung nói dịu dàng, “Tớ đi đã nhé, khi nào cậu làm đơn chọn chuyên ngành thì báo tớ một tiếng!”.
Chúc Dung Dung mút chiếc kẹo trên tay hỏi: “Để làm gì?”.
Đại Sở mắt to mày rậm, vẻ nam tính hiển hiện rõ ràng từ đầu đến chân, nhưng chàng nam tử hán “vai năm tấc rộng thân mười thước cao” ấy lại lộ vẻ lúng túng ngượng nghịu thấy rõ. Nhìn đi chỗ khác, anh chàng lầm bầm: “Để tớ cùng đăng ký một trường với cậu chứ sao! Mẹ cậu nói rồi, để tớ chăm sóc cho cậu!”.
Chúc Dung Dung đảo tròn mắt: “Thật ra tính trách nhiệm của cậu không cần phải mạnh mẽ đến thế đâu! Đấy là câu thần chú cửa miệng của mẹ tớ, gặp ai bà chả nói thế”.
Chúc Dung Dung vừa đẩy chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường không xa, thì bị một đám thanh niên bộ dạng bất lương vây kín. Đám người này sặc mùi xã hội đen. Chúc Dung Dung nhìn tứ phía không thấy một ai, liền lập tức đề cao cảnh giác, cúi đầu xuống đi thật nhanh nhưng liền đó bị một bàn tay vàng khè khói thuốc chặn lại. Chủ nhân bàn tay miệng ngậm lệch điếu thuốc, nở nụ cười không rõ nghĩa: “Chúc, Dung, Dung?”.