C
húc Dung Dung lạnh lùng nhìn anh ta, điềm tĩnh nói: “Nhầm người rồi”, và cúi xuống định đi. Một gã đàn ông khác lập tức tiến tới chắn trước mặt cô: “Em gái nhỏ đừng sợ! Anh đây không ăn thịt em đâu! Tóc em quăn tít cả đầu thế này, anh đây có muốn nhận nhầm cũng chả kiếm nổi ai trông giống em! Ừm, nhan sắc được lắm, mắt chọn gái của anh Đoàn quả là đáng phục!”. Dáng vẻ hắn với chiếc dây xích quanh cổ trông thật tởm: “Đừng sợ đừng sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn đi với bọn anh, bảo đảm sẽ vui quên đường về”.
Chúc Dung Dung nhìn hắn ta tìm sơ hở, lúc này mới trừng mắt đánh giá.
Hai gã nhuộm tóc vàng, mặc áo sơ mi màu đen phanh mấy cúc trên để lộ ngực. Một trong hai gã có bộ ngực khiến người ta chết khiếp, chi chít những sợi lông xoăn đen sì.
Một chiếc xe hơi màu đen đỗ cách đó không xa, đèn vẫn bật sáng. Mặt Chúc Dung Dung không hề biến sắc: “Xin lỗi! Con gái tóc xù bây giờ rất nhiều. Các ông thật sự nhận nhầm người rồi đấy”.
Tên đó bèn cười hì hì móc từ túi ra một tấm ảnh. Cô gái đang nở nụ cười như hoa hàm tiếu trong bức ảnh quả thật là Chúc Dung Dung. Hắn giơ tấm ảnh ra sát trước mắt cô lắc lắc, vờ vịt an ủi: “Đừng sợ mà! Anh Đoàn của bọn anh thế lực lớn lắm, anh ấy đã muốn tìm em thì đó tuyệt đối là phúc phận của em đó! Các cô gái khác có cầu xin cũng không được ấy chứ!”.
Chúc Dung Dung nhìn tấm ảnh với vẻ hiếu kỳ: “Tôi xem nào?”.
Hắn ta quả nhiên không chút nghi ngờ cầm tấm ảnh tiến tới, ai ngờ Chúc Dung Dung nhấc xe đạp lên đột ngột đâm thẳng vào hạ bộ của hắn. Còn phải nói, ngũ quan của hắn tất thảy đều tắc nghẹn, trong phút chốc hắn dùng hai bàn tay ôm chặt chỗ hiểm, quỳ khuỵu xuống, đau đến không thể nói nổi từ nào.
Chúc Dung Dung nắm ngay lấy cơ hội quay đầu tháo chạy. Tiếc rằng đối phương toàn là những người đàn ông trưởng thành nhanh nhẹn, lại rất đông đảo, lập tức phản ứng. Chúc Dung Dung còn chưa kịp ngồi lên xe đã bị một tên to lớn kéo tuột xuống, ngã sõng soài trên nền đất, nghiến răng lại vì đau.
Tên này dường như chưa từng biết đến khái niệm “thương hoa tiếc ngọc”, kéo lê cô trên đường với gương mặt u ám đầy vẻ nhẫn tâm, giọng nói the thé cực kỳ tương phản với dáng vóc khổng lồ.
“Mẹ cái thằng lão Tam rỗi hơi này! Mày phí lời với con nhãi ranh làm gì cơ chứ! Dông dài có người đến bây giờ là khó làm ăn đấy! Thiết Thuyên, ra mở cửa xe mau!”
Chúc Dung Dung hai tay sống chết tóm lấy chiếc xe đạp, bị tên to lớn lôi cả người lẫn xe đi tận hai mét, cô mới hét lên thật lớn kêu cứu đồng thời giãy đạp chống cự ác liệt. Hắn ta quay đầu lại đạp thẳng vào lưng Chúc Dung Dung, khiến cô đau thấu tận tim, không còn sức lực chống cự nữa.
Vậy là cô thiếu nữ Chúc Dung Dung cành vàng lá ngọc, gan to bằng trời, ngày thường làm bừa làm bãi không ai chấp, hống hách chẳng ai bằng, từ đó thật sự bắt đầu nếm mùi đau khổ. Cô chưa từng nghĩ đó là do mọi người xung quanh nhường nhịn cô, cô càng chưa từng thật sự chứng kiến sự tàn khốc của xã hội bên ngoài. Như bài học ngày hôm nay, khiến Chúc Dung Dung vừa kinh hãi vừa bất ngờ.
Lúc đó Chúc Dung Dung cũng biết độ nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Phải vừa ngọt ngào với bọn chúng để rình chờ cơ hội chạy thoát, vừa ngầm kiểm tra lại một lượt trong đầu các mối quan hệ sơ giao. Kết quả là cô thật sự không hề quen biết đám người xã hội đen này.
Vừa may lúc đó, một dáng người cao gầy từ trong cổng trường đẩy xe đi ra, là Hứa Ninh. Chúc Dung Dung nhìn thấy hết sức mừng rỡ, bèn mở to hết mức cổ họng hét lên kêu cứu: “Hứa Ninh! Cứu với! Họ là kẻ xấu muốn bắt tớ!”.
Hứa Ninh quả nhiên quay đầu lại.
Đám người tiến tới trước một bước, kéo Chúc Dung Dung ướt đẫm mồ hôi, gườm gườm nhìn Hứa Ninh: “Thằng nhóc con thích xen vào chuyện của người khác à? Cút mau!”.
Gương mặt Hứa Ninh không biểu lộ một cảm xúc gì nhìn xuống cô gái đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi tái mét, toàn thân tả tơi. Trong một thoáng, Chúc Dung Dung nghĩ đến phương pháp xử lý của cậu ta đối với những thứ thuộc về “chuyện của người khác”. Quả nhiên, Hứa Ninh không nói lời nào, đẩy xe đạp quay lưng bước đi.
Đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Chúc Dung Dung, cô đời nào dễ dàng để tuột mất, bèn hoảng hốt dọa dẫm: “Hứa Ninh kia! Tiền lương tháng này không cần lấy nữa hay sao?”.
Hứa Ninh vẫn không dừng bước, trong chớp mắt đã biến mất nơi cuối con đường.
Hành động thấy chết mà không cứu của Hứa Ninh khiến Chúc Dung Dung cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng cô sợ hãi không thể tả, chống cự ác liệt, gào thét kêu cứu, vẫn không có ích gì. Lúc đó cũng có hai học sinh khác từ cổng trường đi ra, nhưng cũng chỉ hiếu kỳ đứng nhìn, sau khi bị đám người kia trừng mắt một cái đầy dọa dẫm liền sợ đến mức so vai rụt cổ chạy mất.
Chúc Dung Dung bị tên to lớn vắt trên vai đem đi như thể cô là một con gà, chân gần như không chạm đất, cô vừa hô hoán trong khi đầu óc hoạt động liên tục nhằm kiếm cách thoát thân nhưng chỉ thấy toàn một mớ bấn loạn. Đường sống duy nhất của cô lúc này chính là một thầy giáo hoặc lãnh đạo của trường phát hiện ra. Cô tính cách kéo dài thời gian.
Chúc Dung Dung nghiến răng nói với bọn chúng: “Bỏ tôi xuống, để tôi tự đi!”.
Gã to lớn cười lạnh: “Bỏ xuống để cô chạy mất à?”.
Lúc đó, gã bị tông xe vào chỗ hiểm khi nãy đã phần nào hồi phục trở lại, nổi giận đùng đùng tiến tới: “Con nhóc thối tha, mày chết với tao…”, nói xong vung tay lên, nhưng bị gã to lớn đưa tay ngăn lại.
Gã to lớn bình tĩnh khiển trách: “Làm gì vậy? Gái anh Đoàn sai mang về, không được đánh hỏng. Đi thôi, chỗ này cổng trường biết đâu lại phát sinh chuyện gì”.
Gã kia nhìn chằm chằm Chúc Dung Dung đầy giận dữ hồi lâu mới chịu thôi.
Chúc Dung Dung vốn linh hoạt cơ trí, vừa nghe câu đó, cái khó ló cái khôn, bèn lên tiếng: “Hóa ra các anh là người của anh Đoàn! Sao không nói sớm, làm tôi sợ hết hồn hết vía, còn tưởng gặp phải bọn cướp chứ! Được rồi, đều là người nhà cả, bỏ tôi xuống, không là tôi mách anh ấy là các anh bắt nạt tôi đó!” Những lời này là Chúc Dung Dung hoàn toàn là đoán bừa mà nói, thử chơi đòn cân não xem sao. Kể cả khi bị phát hiện nói dối, dù sao tình thế cũng không thể tồi tệ hơn được.
Gã to lớn vốn nghĩ, con nhóc này chắc là con quỷ háo sắc Đoàn Kiến Bác vô tình nhìn thấy ở đâu đó muốn vợt về, hóa ra hai người cũng đã có biết nhau, nếu vậy quả cũng không nên mạnh tay.
Quả nhiên, gã to lớn bước chậm lại, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Cô rất thân thiết với anh Đoàn à? Vậy cô nói xem anh ấy họ tên đầy đủ là gì?”.
Xoay quanh cuộc sống của mấy gã kiểu này hẳn không có gì khác hơn ngoài ăn, uống, gái và cờ bạc. Chúc Dung Dung hất cằm lên kiêu kỳ nói: “Cũng thân vừa vừa, mấy lần đi chơi cùng nhau. Lần đầu tiên gặp mặt là ở KTV! Lần đó tôi đi cùng chị gái, tiền rượu của chúng tôi được anh Đoàn trả. Anh ấy còn nói, lần sau sẽ đưa tôi đi chơi! Đến cả cái tên, cũng quên béng không hỏi, họ đều gọi là anh Đoàn thì tôi gọi anh Đoàn thôi!”.
Một việc như thế cũng rất giống loại việc mà Đoàn Kiến Bác hay làm, những lời ấy được nói ra từ miệng một tiểu nha đầu mười mấy tuổi ngây thơ trong sáng tự nó đã có sức thuyết phục nhất định. Ánh mắt của gã to lớn nhìn Chúc Dung Dung quả nhiên mang chút thẩm định.
Chúc Dung Dung nói tiếp: “Nếu anh Đoàn muốn tìm tôi, nói thẳng chứ, đâu cần phải dùng đến phương pháp tổ chức cả một chiến dịch bắt cóc hoành tráng thế này. Anh Đoàn giờ ở đâu? Tôi còn đang muốn tìm anh ấy đấy chứ! Lần trước nói đưa tôi đi chơi rốt cuộc có định làm không? Hôm nay lại định chơi gì?”.
Gã to lớn không còn nghi ngờ gì nữa, ngoác mồm cười: “Cô chỉ cần ngoan ngoãn đi với chúng tôi, còn về chuyện chơi gì…, hê hê!”. Liền tiếp đó, toàn bộ cả đám người phía sau gã đều đồng loạt phá lên cười vẻ hết sức dâm đãng. Một trong số đó hưng phấn kêu lên: “Tiểu muội muội, trò chơi đó bảo đảm sẽ khiến cô cực kỳ kích thích, cực kỳ mê hồn! Sau khi chơi xong ngày nào cũng muốn chơi tiếp cho xem!”. Gã ta nói xong, bèn nhìn Chúc Dung Dung với vẻ dung tục sống sượng. Cô cố nén kinh tởm, mỉm cười đầy ngây thơ.
Gã to lớn quả nhiên thả cô ra, cũng không dám có ý gì xúc phạm nữa, rồi đi sát bên cạnh cô: “Vừa rồi xuống tay có hơi quá, xin Chúc tiểu thư đừng để ý!”.
Chúc Dung Dung độ lượng phẩy tay.
Gã to lớn lại nói: “Vậy chúng ta đi thôi nhỉ!”.
Chúc Dung Dung “ừ” một tiếng, đi hai bước rồi bỗng dừng lại: “Đợi chút, tôi buộc lại dây giày”, nói rồi cúi xuống buộc.
Gã to lớn vẫn đi sát bên cô không rời một bước.
Chúc Dung Dung ngồi xổm trên mặt đất, lo lắng lén nhìn về phía cổng trường. Trong vòng mấy phút vừa rồi, không hề có một ai bước ra. Cô cảm thấy tuyệt vọng, bất lực, muốn khóc, chỉ cố gắng nén lại.
Gã to lớn vốn là một kẻ tàn ác, để làm được việc này quả thực không dễ dàng, chưa kể đến chuyện cô cũng chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ. Gã to lớn có vẻ sốt ruột lắm rồi. Gã nghiêm mặt lại cúi xuống giục giã: “Nhanh lên nào, anh Đoàn đợi lâu lắm rồi đấy!”.
Đó là cơ hội thoát thân cuối cùng của Chúc Dung Dung, miệng cô đáp lại một tiếng, nghiến chặt răng, nhanh như chớp bốc một vốc cát dưới chân, nhằm trúng mắt gã to lớn ném thật mạnh.
Gã to lớn “á” lên một tiếng, ôm chặt lấy hai mắt lùi liền mấy bước về phía sau.
Chúc Dung Dung bỏ luôn cả xe đạp, co chân chạy thật nhanh. Vừa chạy chưa được hai bước thì đâm phải một khuôn ngực rắn như đá. Chỉ một thoáng chậm trễ, đám đàn ông sẽ đuổi kịp. Chúc Dung Dung bị săn đuổi đến đường cùng, nhắm chặt hai mắt, hai nắm tay sống chết đấm vào người đó, miệng tuyệt vọng la mắng: “Thả tôi ra! Đám người xấu xa các người sẽ không được chết tử tế đâu!”.
Vào giây phút đó, bên tai cô bỗng nghe lọt một âm thanh quen thuộc, lạnh lùng, bình tĩnh, không chút gợn sóng, giọng trầm quả quyết: “Là tớ đây!”.
Chúc Dung Dung mở toang mắt nhìn! Cảm giác như một người đắm tàu bị lênh đênh suốt ba ngày ba đêm giữa biển khơi rộng lớn, bỗng nhiên nhìn thấy con tàu cứu hộ. Giây phút đó, gương mặt với những đường nét rất đẹp của Hứa Ninh, đối với Chúc Dung Dung thật sự còn rạng rỡ hơn cả thần tiên trên thiên giới! Chúc Dung Dung choàng tay ôm lấy cậu, kích động hét lên: “Tớ biết cậu không phải là người dửng dưng, thấy chết không cứu mà! Tớ biết mà!”.
Lúc đó, không có thời gian đáp lại tình cảm bốc đồng của Chúc Dung Dung, Hứa Ninh đẩy cô ra phía sau lưng, nhỏ giọng nói: “Xe đạp của tớ để ở chỗ rẽ trước mặt, cậu lấy rồi đi cho nhanh!”.
Gã to lớn bị con tiểu nha đầu chơi cho một vố, mắt đau thấu trời, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn lôi từ trong thắt lưng ra hai ống thép dài hai tấc, nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Mẹ mày, nãy đã bảo mày cút, đồ ngu xuẩn nhà mày bị quên đường về rồi sao?”. Gã khua khua hai ống thép trong không khí: “Anh em đâu, tiến lên!”.
Hứa Ninh đã luyện tập Muay Thái từ nhỏ, nếu như sử dụng lối đánh hết sức, lấy một chọi ba không thành vấn đề, một chọi bốn có chút khó khăn. Nhưng đối phương hiện giờ có xx người. Hứa Ninh ngay từ đầu đã từ bỏ những tính toán tỉ lệ, ánh mắt sáng rực như chim ưng quét qua đám người tại trận. Cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại ở tên cầm đầu - kẻ tạm mang tên “gã to lớn”, không hề có một xíu do dự, ưỡn ngực chờ đợi.
Trước tiên Hứa Ninh lao tới, dùng khuỷu tay nhanh chóng xử luôn gã đang cầm dao phay đứng một mình ở gần cậu nhất.
Điều may mắn trong vô vàn rủi ro là, lần này bọn chúng chỉ dự định đi bắt một cô bé mười mấy tuổi nên “đồ đạc” đều để cả trong xe, trừ tên cầm dao lúc nãy bị Hứa Ninh hạ nốc ao và gã to lớn cầm đầu với hai ống thép ra, đám còn lại đều không có vũ khí gì.
Hứa Ninh cao gầy, dáng vóc lừng lững của gã to lớn gần như gấp đôi cậu. Thế mạnh của Muay Thái là tốc độ như điện xẹt và sức mạnh rất sắc nét. Vào giây phút Hứa Ninh lao tới, ống thép của gã to lớn đã gần khua tới bên tai. Hai chân cậu lập tức chùng xuống, cúi mình vừa đủ sượt qua, đôi tay vừa kịp tóm lấy tay phải cầm ống thép của gã to lớn vặn theo chiều ngược lại. Cùng với một âm thanh “răng rắc” của xương gãy vang lên, ống thép trong tay gã ta lanh canh rơi xuống đất.
Hứa Ninh lại dựa vào sức mạnh một bên khuỷu tay giã xuống đầu gối của gã to lớn. Gã to lớn với trọng lượng ít nhất 100kg liền “rầm” một cái ngã khuỵu xuống. Không đợi gã đứng dậy, Hứa Ninh linh hoạt vòng ra sau lưng gã, chụp lấy thanh thép rơi trên nền đất, đặt lên trên hai vai gã như đòn gánh, thít chặt cổ họng. Trong không gian vang lên những âm thanh lách cách của gân cốt. Cả khuôn mặt núc ních thịt của gã to lớn trong phút chốc lựng lên màu đỏ tím ngạt thở.
Đám người còn lại đều bị lối đánh nhanh nhẹn tuyệt vời và không kém phần tàn nhẫn của cậu thanh niên làm cho lặng đi như mất hồn.
“Bỏ anh cả ra!”
“Chó má! Mau bỏ tay xuống!”
“Tao tiến tới đây! Buông tay xuống, mày!”
Đây là lúc áp dụng lối đánh bất cần sống chết của cá nằm trong lưới. Bất kể đến những đấm đá và lên gối cực mạnh của đám còn lại đang nhằm mục tiêu là Hứa Ninh mà “chào hỏi”, cậu vẫn sống chết không buông tay. Cuối cùng, cho đến lúc không biết gã nào cầm lấy một cục gạch đập thẳng vào đầu, cậu mới không trụ được nữa, từ từ ngã xuống nền đất.
Vào giây phút thân thể đập mạnh xuống nền đất cứng, Hứa Ninh còn lờ mờ nhìn thấy một dáng áo màu hồng biến mất nơi khúc quanh trước mặt. Bỗng cảm thấy nhẹ lòng, cậu khẽ thở phào rồi thả mình trôi dần vào bóng đêm.