Những điểm khúc mắc khó hiểu của hòa ước ngày 15 tháng 3 năm 1874 dần hồi đưa đẩy triều đình An Nam và nước Pháp vào một vòng xoáy cực kỳ hiểm nghèo. Theo các điều khoản 2 và 3, nước Pháp công nhận “chủ quyền của Đức Vua xứ An Nam và sự hoàn toàn độc lập với mọi thế lực nước ngoài”, nếu triều đình Huế có nguyện vọng, nước Pháp sẽ hỗ trợ để duy trì an ninh trật tự ở các vùng miền vương triều, và nước Việt Nam cam kết “có chính sách đối ngoại theo với chính sách của nước Pháp”, nhưng “sự cam kết như thế không bao trùm những hiệp ước về thương mại89”90. Trong văn bản hòa ước này, [với cả hai thứ tiếng Pháp và Việt] có nhiều từ không được [hai phía] hiểu như nhau, như là: chủ quyền, hoàn toàn độc lập, mọi thế lực bên ngoài, chính sách đối ngoại [“souveraineté, entière indépendance, toute puissance étrangère, politique extérieure”91].
89 Ministère des Affaires étrangères, Documents diplomatiques, Affaires du Tonkin I, op.cit., p. 1-2.
90 DG: Xem thêm Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của triều Nguyễn, t. 115.
91 DG: Xem thêm Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của triều Nguyễn, t. 112-113.