Cười mỉm và tính nhút nhát

Lòng cảm thông sẽ trở nên phong phú khi trẻ được nuôi dạy từ những người cha người mẹ có tấm lòng bao dung và biết thông cảm. Từ sau hai tháng tuổi, trẻ sẽ dần dần nghĩ cho đối phương. Lúc này, cảm xúc của trẻ bắt đầu nảy sinh và về mặt sinh lý thì không được hiểu rõ, sự phát triển về tinh thần cũng thế, nhưng có hai đối tượng được trẻ hiểu rõ nhất đó là cha mẹ, rồi thể hiện bằng cách cười mỉm.

Việc cười mỉm này được biểu hiện lúc trẻ đang ngủ. Đó là nụ cười mà đứa trẻ thể hiện khi vừa được sinh ra, và việc mỉm cười sẽ được thể hiện nhiều hơn ở giai đoạn trước và sau khi sinh hai tháng. Đặc biệt là trẻ sẽ cười khi có ai đó chọc cười. Nếu người mẹ nhìn và cười với trẻ, trẻ cũng sẽ hồi đáp lại bằng nụ cười mỉm. Cũng có khi trẻ sẽ có những hành động phản ứng lại với giọng nói quen thuộc của mẹ.

Nụ cười của trẻ lúc đó đẹp hơn bao giờ hết và được ví giống như nụ cười thiên sứ. Đối với người làm mẹ, cảm xúc của họ sẽ rất mãnh liệt khi được nhìn thấy con mình có những biểu hiện khỏe mạnh. Từ đó, mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng dần trở nên thân thiết và gắn kết hơn. Ngôn ngữ mà trẻ nói ra sẽ dần phong phú hơn, chẳng hạn như những tiếng “Ư…ư…”, “A...a…”. Cũng có những nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về sự phát triển ngôn từ của trẻ để từ đó đưa ra những kết luận về mối liên hệ giữa mẹ và con.

Trẻ cũng rất thích được ôm ấp. Trẻ sẽ nín khóc khi được ôm ấp. Đó chính là cảm xúc ổn định của trẻ khi được tiếp xúc với cơ thể người mẹ.

Ở một khía cạnh khác, trẻ cũng thể hiện thái độ không thoải mái bằng cách khóc. Chúng sẽ khóc thét lên khi đói, khi làm ướt tã, khi bị đau ở đâu đó hoặc khi cảm thấy sợ hãi về điều gì đó. Một số trẻ sẽ khóc lên khi buồn ngủ. Vì vậy mà tùy vào số tháng tuổi, khi muốn nhận được sự giúp đỡ từ mẹ, trẻ sẽ khóc lên mỗi lúc mẹ đến gần.

Trải qua sáu tháng, hình ảnh của người mẹ - từ giọng nói cho đến cách ôm ấp - được khắc sâu trong tâm trí đứa trẻ; và trong giai đoạn từ sáu tháng đến chín tháng tuổi, trẻ có thể dễ dàng nhận biết được những người không phải là mẹ của mình. Khi có sự xuất hiện của người lạ, trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi và bám níu lấy mẹ để được che chở, người mà chúng cảm thấy tin tưởng. Điều đó thể hiện tính nhút nhát của trẻ. Ngay cả khi đó là cha của trẻ, nhưng nếu không thường xuyên tiếp xúc, ít chơi cùng trẻ, trẻ cũng cho đó là người lạ và có biểu hiện e dè.

Do đó, việc thể hiện tính nhút nhát ở trẻ có liên quan đến sự kết nối về cảm xúc giữa người mẹ và đứa trẻ. Đồng thời, nó cũng thể hiện niềm tin của trẻ đối với người mẹ. Vì vậy, để cho tính nhút nhát của trẻ xuất hiện thì đương nhiên cũng cần phải dạy trẻ. Các bậc cha mẹ nên vui khi thấy con mình có những biểu hiện của sự rụt rè.

Tuy nhiên, cũng có một vài người mẹ tự hào rằng con họ không hề nhút nhát. Và họ nghĩ đứa trẻ như vậy mới là đứa trẻ tự lập và hòa đồng với xã hội. Nhưng đó là cách nghĩ hoàn toàn sai lầm. Hồi xưa, tôi được kể là có một bé gái không hề biết nhút nhát ở cô nhi viện. Ai cũng có thể ôm, bế bé. Không những vậy, đứa trẻ này còn tìm kiếm cơ hội để được kết nối cảm xúc với người khác và cũng có thể nói là nó khao khát có được tình thương. Những thói hư, tật xấu của cô bé cũng dần trở nên nhiều hơn. Khi lớn lên, vì không gặp được người có thể mang đến cảm xúc ấm áp, cô gái trẻ này trở nên lãnh cảm, rồi lầm lỡ dẫn đến mang thai. Sau đó, cô gái tìm đủ mọi cách để phá thai nhưng khi nghe được lời khuyên từ một người hàng xóm, cuối cùng cô quyết định một mình sinh đứa bé ra. Tuy nhiên, cho dù trên khuôn mặt đứa trẻ nở nụ cười mỉm thì người mẹ trẻ này cũng không ngó ngàng tới, khiến bé trở nên muốn ngủ nhiều hơn. Và kết quả là việc phát triển ngôn ngữ của bé cũng trở nên không tốt và biểu hiện tình cảm cũng ít đi, dần dần bé không khóc nữa.

Với những đứa trẻ lớn lên theo cách này, việc phát triển về cảm xúc là không có, sự tin tưởng cũng dần mất đi và tính thù hận sẽ dần phát triển. Vì vậy, lòng cảm thông của trẻ không được nuôi dưỡng. Đồng thời, đó cũng là nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề cho bước đường của trẻ sau này. Rồi trẻ trở thành những đứa trẻ bỏ nhà đi hoang và dễ vướng vào các tệ nạn xã hội.