Thời điểm quan trọng để gắn kết tình cảm giữa mẹ và con là trong khoảng từ một tuổi rưỡi đến hai tuổi rưỡi. Nếu thời điểm này trong lòng đứa trẻ có điều gì đó không ổn, chúng sẽ leo lên đầu gối của mẹ để cảm thấy an tâm hơn. Khi chúng đói, mệt mỏi hay sức khỏe có vấn đề,… chúng sẽ sà vào lòng mẹ để tìm điểm tựa tinh thần. Ban đêm, cũng sẽ có những giấc mơ làm chúng sợ hãi, khi đó trẻ sẽ đòi mẹ ôm lấy chúng cho đến khi chúng ngủ thiếp đi. Những lúc trẻ được mẹ ôm ấp như thế, đó cũng là thời điểm giúp cho cảm xúc của trẻ ổn định trở lại và niềm tin đối với mẹ cũng trở nên mãnh liệt hơn.
Tôi gọi thời kỳ này là khoảnh khắc hình ảnh của người mẹ được khắc sâu trong tâm trí trẻ. Nếu hình ảnh đó được trẻ khắc ghi một cách mãnh liệt thì tôi xin khẳng định chắc chắn rằng cho dù có vấn đề gì xảy ra, hình ảnh người mẹ trong tâm trí trẻ cũng sẽ không dễ bị tan biến.
Nếu lỡ không thấy mẹ dù chỉ là một chút thôi, trẻ cũng sẽ cố gắng đuổi theo hoặc đi tìm mẹ cho bằng được. Vì vậy, khi các bà mẹ ra ngoài cùng với trẻ, nhất định phải chú ý đến giọng nói của chúng. Thường thì khi trẻ đang chơi đồ chơi, các bà mẹ không chú ý đến việc chúng sẽ ra ngoài, rồi lúc đó trẻ không nhìn thấy mẹ mình nữa. Đó thật sự là cú sốc lớn đối với chúng. Tóm lại, việc đột nhiên không nhìn thấy mẹ sẽ làm cho trẻ vô cùng sợ hãi và bắt đầu chạy đuổi theo một cách vô thức. Hoặc cũng có những lúc, mẹ chúng đang đi vệ sinh, chúng sẽ đập cửa bên ngoài và liên tục kêu: “Mẹ ơi! Mẹ đâu?”. Khi đó, các bà mẹ hãy ôm lấy trẻ chứ đừng la mắng rồi nói thẳng vào mặt trẻ: “Om sòm quá, im ngay”. Việc trẻ la lên như thế là do trẻ không có được sự chú ý từ mẹ. Khi nào được mẹ ôm ấp, che chở thì trẻ mới cảm thấy an tâm và không còn sợ hãi nữa.
Thêm vào đó, trẻ cũng muốn mẹ làm gì đó cho mình, chẳng hạn như thay quần áo. Cho dù mẹ nói là: “Nhờ ba con làm đi”, thì trẻ cũng sẽ đáp lại: “Không, con muốn mẹ thôi à”. Đó chính là tình cảm trẻ dành cho mẹ, đó cũng là lúc người mẹ nên thấu hiểu và làm cho trẻ. Nếu cảm nhận được tình cảm đó của trẻ, người mẹ sẽ sẵn sàng làm cho trẻ. Việc làm đó của người mẹ sẽ làm trẻ cảm thấy vô cùng vui sướng và gương mặt của trẻ bừng sáng lên.
Cũng có những người mẹ lo lắng nếu quá nuông chiều trẻ thì tính tự lập của trẻ sẽ không có, nhưng nếu cảm xúc của trẻ không được ổn định thì đa phần sẽ dẫn tới việc trẻ sẽ phát triển tính cách một cách tự phát. Nếu người mẹ quát vào trẻ: “Đừng có nhõng nhẽo với mẹ”, dần dần cảm xúc của trẻ sẽ bị bất ổn, rồi trẻ sẽ có những hành động như khóc òa lên, giận dỗi hoặc là không nói năng gì với bất kỳ ai. Điều đó sẽ khiến các bà mẹ lo lắng. Mặt khác, nếu trẻ phản kháng hay trở nên cứng đầu thì có nghĩa là việc phát triển của trẻ đang theo một cách thuận lợi, cho nên trẻ cần nhận được sự dỗ ngọt đúng cách từ người mẹ.