Điều quan trọng là phải biết phân biệt giữa việc dỗ dành trẻ và việc cho trẻ cảm giác được nuông chiều. Nuông chiều là cho trẻ thỏa mãn những ham muốn về tài chính và vật chất. Ví dụ, nếu trẻ nói muốn bánh kẹo hay nước giải khát thì sẽ đáp ứng những thứ đó ngay, hoặc là khi chúng đứng trước cửa hàng đồ chơi đòi mua cho bằng được, cha mẹ cũng sẽ mua cho trẻ, rồi nói: “Thiệt hết nói nổi con luôn”. Các bậc làm cha làm mẹ nên đưa ra những quy định rõ ràng đối với trẻ. Nếu chúng còn ở tuổi tiểu học thì chúng chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ không biết gì, cho nên cần phải tập cho trẻ thói quen biết kiềm chế ham muốn trong một phạm vi có thể chấp nhận được.
Khi trẻ còn nhỏ, nếu bị cha mẹ từ chối và nói: “Không được nha con”, trẻ sẽ khóc òa lên rồi đòi cha mẹ mua cho bằng được. Nếu cha mẹ đáp ứng cho trẻ, việc làm đó vô tình tạo nên cách nuôi dạy trẻ không tốt. Đồng thời, điều đó cũng làm cho sự tin tưởng của trẻ đối với lời nói của cha mẹ dần mất đi. Khi lớn lên, chúng sẽ theo thói quen đòi hỏi cha mẹ phải đáp ứng mọi ham muốn, nhất là ham muốn vật chất, của bản thân chúng và dần trở nên khó dạy bảo. Cứng đầu chính là việc trẻ không biết cảm thông bởi tính ích kỷ của bản thân.
Trong lúc dạy dỗ những đứa trẻ cứng đầu như thế, cũng không ít các trường hợp cha mẹ mắng, rồi nói: “Mày là đứa con hư hỏng”, khi đó thật sự là một khung cảnh thật đáng sợ. Vì vậy, đối với những ham muốn về tài chính và vật chất, cha mẹ cần phải ngăn chặn và dạy cho trẻ một cách rõ ràng từ khi trẻ một tuổi.
Nuông chiều chính là cho bản thân trẻ thỏa mãn về cảm xúc. Đặc biệt là đối với những trẻ từ ba tuổi trở lên, trẻ ở giai đoạn này cha mẹ cần phải cho trẻ những cảm xúc mang tính tích cực. Nếu trẻ thỏa mãn về sự tiếp xúc cơ thể với cha mẹ thì cảm xúc của trẻ sẽ được ổn định. Chẳng hạn như, trẻ sợ hãi khi nghe tiếng sấm chớp, trẻ sẽ khóc thét lên và đòi được mẹ ôm. Khi đó, nếu trẻ được mẹ ôm ngay tức khắc, trẻ sẽ không còn cảm thấy sợ vì có mẹ bên cạnh.
Đối với những trẻ từ ba đến bốn tuổi, trẻ sẽ phát triển một cách tích cực trong việc tìm bạn. Việc phát triển về cảm xúc đó nói lên một điều rằng trẻ đang phát triển thuận lợi một cách tự phát, có được sự cảm thông từ cha mẹ để có được sự yên ổn về cảm xúc và đó cũng chính là giai đoạn tiền đề đối với trẻ.
Nếu thử gửi trẻ vào nhà trẻ từ lúc ba tuổi, vào những ngày đầu tiên, có lẽ sẽ rất khó để chúng có thể rời khỏi vòng tay của mẹ. Những đứa trẻ như thế trước khi được đưa vào nhà trẻ, chúng thường ít có cơ hội được chơi với những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, nếu trẻ có sự phát triển một cách tự phát thì dần dần, trẻ sẽ quen với nếp sinh hoạt ở nhà trẻ và bắt đầu cảm thấy việc được chơi với bạn mỗi ngày thật là vui. Tuy nhiên, trong khoảng nửa năm đầu, ta cũng sẽ thấy nhiều lúc chúng chỉ chơi một mình mà thôi. Việc được tập trung làm một điều gì đó khi chơi một mình như thế sẽ giúp tính tự giác của trẻ dần dần phát triển hơn. Do đó, tìm một nơi để trẻ có thể chơi tự do là một việc rất quan trọng đối với cha mẹ.
Những nơi chỉ đặt việc giáo dục lên hàng đầu và những nơi trẻ bị bắt làm nhiều thứ bởi giáo viên của chúng sẽ khiến cho sự phát triển tính tự giác của trẻ bị trì trệ, rồi trở thành những đứa trẻ nghèo nàn ham muốn (ở đây là những ham muốn tích cực), khiến cho cả cá tính lẫn năng lực trở nên bị hạn chế, tính cảm thông cũng không được nuôi dưỡng.
Nếu đưa vào nhà trẻ, những đứa trẻ khi bị tách ra khỏi mẹ sẽ bắt đầu tự chơi, nhìn thoáng qua có vẻ như chúng đang có tính tự lập. Tuy nhiên, khi thấy biểu hiện đó của trẻ, cha mẹ cần phải chú ý đến trẻ nhiều hơn. Bởi những đứa trẻ giả vờ tự lập thường sẽ không hớn hở khi nhìn thấy mẹ đến đón và cũng không chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Đó là do thiếu sự kết nối tình cảm giữa hai mẹ con. Nếu trẻ thể hiện sự tự lập một cách rõ ràng, đối với người mẹ, để có thể gắn kết tình cảm với con mạnh mẽ hơn thì cần phải cùng chơi với trẻ, thường xuyên ôm ấp, tiếp xúc với trẻ để trẻ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho chúng.
Đối với những giáo viên ở nơi giữ trẻ, những giáo viên có sự đồng cảm, khi thấy trẻ có gì đó không ổn, họ sẽ dỗ dành, quan tâm trẻ bằng nhiều cách. Do đó, khi trẻ có được sự ổn định về mặt cảm xúc, trẻ sẽ bắt đầu chơi và thể hiện tính cách một cách tự nhiên. Nếu giáo viên thử ôm ấp trẻ, dần dần trẻ sẽ trở nên yêu mến và cũng sẽ tìm cảm giác được nũng nịu từ giáo viên.
Tóm lại, những khi trẻ cảm thấy khó khăn nhất, chúng sẽ kiếm tìm cảm giác được ôm ấp. Những đứa trẻ như thế là những đứa trẻ đang không thể kết nối cảm xúc, tình cảm với mẹ chúng trong sinh hoạt gia đình. Điều đó cũng có nghĩa là trẻ chưa cảm nhận được đầy đủ biểu hiện về sự bảo bọc của người mẹ. Hơn nữa, nếu trẻ không thể kết nối tình cảm giữa hai mẹ con thì cũng dễ dẫn đến những mối nguy hại cho trẻ sau này, trẻ sẽ có nhiều biểu hiện hành vi xấu gây ảnh hưởng đến cuộc sống.
Vì vậy, các bà mẹ cần phải tạo nhiều cơ hội để nói chuyện với con cái, học hỏi cách nuôi dạy con từ sách vở và từ nhiều bà mẹ có kinh nghiệm khác. Và nếu hiểu được một chút về việc tiếp xúc với trẻ, cha mẹ hãy thử nói chuyện với giáo viên ở trường cho trẻ có được cảm giác đó và sau khi trẻ về nhà, các bà mẹ cũng nên thường xuyên tiếp xúc với con trẻ để cho mối quan hệ giữa hai mẹ con trở nên gắn kết và thân thiết với nhau hơn.
Về điểm này, các bà mẹ nên hiểu rõ trẻ sau khi từ trường về nhà cần phải ẵm bồng, ôm hôn quấn quýt lấy trẻ, hoặc là ngủ cùng trẻ, có như vậy cảm xúc của trẻ mới ổn định. Cũng từ đó mà việc làm nũng hay lúc nào cũng bám lấy giáo viên của trẻ ở trường sẽ giảm dần, rồi trẻ cũng dần trở nên hoạt bát và chơi đùa cùng bạn.
Cũng có những giáo viên nhờ các bà mẹ tiếp xúc nhiều với con trẻ và cũng có bà mẹ nói: “Tôi không thích cảm giác cứ bị con bám theo suốt”, rồi họ cũng không còn được giáo viên ở trường cho lời khuyên. Thậm chí còn có những người mẹ bảo: “Bởi vì tôi không thích con nít”. Nếu thử hỏi những người mẹ như thế đã được nuôi dạy như thế nào, thì đa phần câu trả lời của họ là từ nhỏ họ chưa từng được nuông chiều, nũng nịu với cha mẹ. Cũng có người kể là họ cũng đã từng bị bạo hành bởi chính cha mẹ của họ. Ngoài ra, cũng do sự nuôi dạy quá khắt khe từ cha mẹ, sau đó chính họ cũng trở thành những người làm cha làm mẹ hà khắc, và rồi lại tiếp tục vòng luẩn quẩn này với con của họ. Cách những bà mẹ được nuôi dạy như thế trong quá khứ sẽ ảnh hưởng không ít đến tính cách của họ và dẫn đến không ít người đã từ chối ôm ấp con mình.
Cũng sẽ có những người mẹ không cho con họ đủ tình thương yêu vì cho rằng ôm ấp con sẽ khiến con không thể tự lập, luôn dựa dẫm vào cha mẹ. Cha mẹ suy nghĩ như vậy sẽ khiến con trẻ bị hụt hẫng, cảm thấy cha mẹ không thương mình, dẫn đến trẻ tự ti, thu mình, thậm chí có xu hướng chán ghét bản thân. Rõ ràng điều đó không những không dạy trẻ tính tự lập mà còn khiến con trẻ hình thành tính cách sai lệch. Cần lưu ý là dạy trẻ tự lập phải luôn song hành với việc thể hiện cho trẻ biết cha mẹ luôn yêu thương trẻ (qua hành vi ôm ấp trẻ hoặc chơi cùng trẻ). Thiếu sự thể hiện yêu thương thì chỉ còn lại nền giáo dục hà khắc mà thôi.
Ngoài ra, việc kết hôn không hạnh phúc cũng là một nguyên nhân khiến cho cảm xúc của chính bản thân người mẹ bị bất ổn, cho nên cũng không thể trách họ được. Vậy thì phải làm thế nào đối với những đứa trẻ đang có cảm xúc bất ổn đây? Nếu người mẹ không cho trẻ cảm giác được yêu thương thì trẻ sẽ tìm kiếm cảm giác ổn định từ người khác, thế là cảm giác bất ổn sẽ ngày càng nặng nề hơn. Đáng lo là trẻ có xu hướng nổi loạn ở giai đoạn tuổi dậy thì (như đánh bạn, trốn học, gây hấn với những người xung quanh, thậm chí tự ngược đãi bản thân). Các cô gái trẻ có thể lao vào chuyện yêu đương một cách thiếu chín chắn chỉ để tìm kiếm cảm giác an toàn bên bạn trai, nhưng tình cảm đó vì thiếu chín chắn nên dễ đổ vỡ.
Đối với những đứa trẻ ít khi nhận được sự đồng cảm, cảm thông từ cha mẹ, đặc trưng về cảm xúc của trẻ đó là hiếm khi chúng bộc lộ tình cảm hoặc cảm xúc. Trong số những đứa trẻ đó, cũng có những đứa hoàn toàn không biểu hiện gì, và hiển nhiên là cười một chút cũng không có. Ngoài ra, trẻ cũng không nói và ít biểu hiện cảm xúc, tình cảm qua lời lẽ.
Đó là do trẻ đã bị giáo huấn bởi cha mẹ một cách quá khắc nghiệt, dẫn đến khả năng biểu hiện cảm xúc của trẻ cũng trở nên chai lì. Ngay cả việc được tự do tán gẫu cũng bị cha mẹ cấm đoán hoặc bị la mắng. Bởi vậy mà trẻ hoàn toàn không thể chơi với bạn bè.
Để trẻ có thể được tự do nói ra những gì chúng muốn, giáo viên trong trường cần phải thật sự nỗ lực để hỗ trợ trẻ. Đối với những trẻ trở thành đối tượng chăm sóc điều trị, giáo viên vẫn không biết nên làm thế nào để giúp trẻ tốt hơn, rồi họ cũng đành phải bỏ cuộc. Cứ thế, trẻ tiếp tục vào tiểu học với một cảm xúc bất ổn. Đó là chưa kể giáo viên khó chăm sóc kỹ càng cho từng em, nhất là khi lớp học quá đông.
Có những ca nặng buộc phải được điều trị về mặt tâm lý thì giáo viên lại không đủ kiến thức chuyên môn, cũng như dành thời gian đặc biệt cho trẻ. Bản thân cha mẹ chúng không thừa nhận rằng con mình đang có bệnh về tâm lý và không chấp nhận đưa con đi điều trị. Và thế là bệnh tình của trẻ càng trở nên trầm trọng hơn.
Được sinh ra từ những người làm cha làm mẹ không thích trẻ con, trẻ cũng bắt đầu bước vào một cuộc sống đầy những bất hạnh.
Ngay cả những đứa đang trong độ tuổi mầm non, khi chúng cảm thấy có điều gì đó lo lắng, chúng sẽ tìm đến mẹ, rồi sà vào lòng để nũng nịu hoặc là đòi mẹ ẵm bồng. Cho dù là trẻ trong giai đoạn đến trường, cảm giác đó của trẻ cũng vẫn sẽ tiếp tục. Trong suốt ba mươi năm qua, tôi đã mở lớp tập huấn mùa hè dành cho những đối tượng là trẻ tiểu học, ở đây trẻ có thể phát triển bản thân một cách toàn diện khi trẻ nhận được sự chiều chuộng.
Chúng tôi đã đồng ý với nhau về việc trẻ có thể được chiều chuộng vào bất cứ lúc nào. Làm như vậy, cũng giống như mọi năm, năm đến sáu trẻ trong số một trăm đứa (đặc biệt là bé gái) sẽ đến ôm chúng tôi một cách thân thiết khi kết thúc buổi tập huấn bảy ngày.
Những bé trai năm thứ hai sẽ nói “Chào buổi sáng” khi di chuyển lên xe buýt và lúc tôi bắt tay với chúng. Chúng tự gom hành lý, ngồi kế bên, rồi tựa vào người tôi. Tôi luôn cố gắng để có thể ôm những đứa trẻ đó và đi đến một trại huấn luyện khác. Sau những lần như thế, những đứa trẻ đó thường hay vây quanh, bám lấy tôi và đương nhiên là tôi chấp nhận điều đó, trừ những lúc tôi có việc riêng. Những đứa trẻ này được đưa vào nhà trẻ từ khi còn rất nhỏ. Sau khi trở thành học sinh tiểu học, chúng sẽ tự sống một mình ở trường. Lý do là vì cha mẹ chúng phải lo tìm kế sinh nhai.
Khi cha mẹ đến đón con sau khi trẻ kết thúc khóa tập huấn, tôi thường nói cho họ biết rõ về tình trạng của trẻ và nếu nhận thấy trẻ bị thiếu tình cảm, tôi sẽ chủ động đến nhà thăm hỏi. Khi đó, những bà mẹ đã trả lời tôi một cách thành thật: “Chúng tôi phải gửi con vào nhà trẻ hay trường học thì mới có thể đi làm kiếm tiền”. Và họ đã chuyển sang những công việc làm thêm khác theo lời khuyên của tôi, cha mẹ sẽ có mặt ở nhà những lúc trẻ từ trường về và cố gắng đón trẻ mỗi khi tan trường. Và dĩ nhiên cũng cần phải cho trẻ được dựa dẫm, ôm ấp chúng khi ngủ. Nếu làm như vậy thì sẽ sao nhỉ? Mỗi ngày sau khi về nhà, trẻ sẽ trèo lên đùi mẹ và không chịu xuống. Trẻ sẽ nào là ăn bánh, hoặc là đòi mẹ đọc sách cho nghe trên đùi mẹ.
Những việc như vậy sẽ trải qua một tháng, rồi hai tháng. Các bà mẹ sẽ bị những người họ hàng trách móc khi nuông chiều con như thế, từ đó cũng khiến các bà mẹ cảm thấy lúng túng về những hành động mà bản thân họ đã làm cho con, nhưng tôi đã cho họ lời khuyên rằng: “Nếu cảm xúc của trẻ ổn định, chắc chắn một điều là trẻ sẽ tự giác bước xuống”. Và rồi qua tháng thứ ba, việc trèo lên đùi mẹ để nũng nịu dần dần trở nên ít đi, nửa năm sau đó hầu như chúng ta sẽ không thấy trẻ nũng nịu như thế nữa và dần chuyển sang chơi với bạn bè nhiều hơn.
Những đứa trẻ đó sẽ tham gia những lớp tập huấn vào năm kế tiếp, và trẻ sẽ có những biểu hiện tình cảm phong phú hơn, chơi nhiều hơn cùng bạn bè. Khi tôi nói đùa là: “Lại đây ôm một cái nào”, thì chúng từ chối: “Cháu không cần đâu”.
Những đứa trẻ bắt nạt bạn thường là những đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ đã không được cha mẹ ôm ấp, nuông chiều và bày tỏ cảm xúc. Vì vậy, chúng không thích những đứa trẻ khác được cả cha lẫn mẹ yêu thương. Chúng tôi đã nỗ lực để tư vấn tâm lý cho cha mẹ nhưng sự tiếp thu nhiệt tình từ phía cha mẹ lại không có, cho nên việc này đã không thể tiếp tục.
Việc suy nghĩ về tương lai của những đứa trẻ đó thật sự là khó khăn. Chúng tôi không thể phớt lờ những hành vi không đúng của chúng, nhưng thật sự chúng tôi cũng không có quyền gì để mà hành động. Vì vậy, chúng tôi chỉ còn cách là liên lạc với những người có thẩm quyền ở trường để giải quyết, nhưng có một sự thật là thực trạng bắt nạt bạn bè như thế này rất khó mà giải quyết ổn thỏa. Đối với những đứa trẻ bắt nạt bạn bè, lý do khiến chúng có những hành vi như thế là do từ nhỏ trẻ không có được sự thấu hiểu của cha mẹ. Vì vậy, chúng thiếu thốn tình cảm và không có sự cảm thông với các bạn khác.
Thêm nữa, từ nhỏ trẻ cũng ít có được cảm giác quan tâm, ôm ấp, chăm sóc từ cha mẹ, sau khi bước vào tuổi dậy thì, chúng bắt đầu thấy chán nản và chúng tôi thật sự đã chứng kiến rất nhiều những câu chuyện như thế. Ví dụ, những đứa trẻ khi bước vào trung học bắt đầu trở nên chán học, chúng sẽ nấp mình vào mẹ của chúng trong tấm chăn. Nếu là con gái, chắc hẳn là mẹ chúng sẽ cho phép làm điều đó. Nhưng nếu là con trai, người mẹ cảm thấy như đang có một người với thân hình to lớn ôm lấy mình, bà sẽ thấy việc đó hơi đáng sợ và không được tự nhiên. Thế là người con không thể nhận được sự chia sẻ tình cảm với mẹ mình. Về phía những đứa trẻ, chúng sẽ tự quấn mình vào chăn và không có bất cứ hành động gì nữa.
Nếu làm một cuộc khảo sát thực tế để hỏi chi tiết quá trình nuôi dạy những đứa trẻ như thế thì chúng tôi nhận thấy rằng đối với giai đoạn trẻ nhỏ hơn ba tuổi, chúng sẽ dễ dàng tiếp thu lời của cha mẹ, rồi những người xung quanh khen ngợi trẻ, và cha mẹ cũng cảm thấy tự hào về con mình.
Nhìn từ góc độ của chúng tôi, đó là những nam nhi mà nhìn vẻ ngoài không còn là con nít nữa. Về bản chất, chúng vẫn chưa nhận thức được đúng hay sai, cho nên nếu nhìn về tương lai, chúng sẽ rất dễ trở thành những đứa trẻ nguy hiểm. Từ tận đáy lòng, chúng luôn muốn được nũng nịu trong vòng tay mẹ. Thế nhưng, đối với những đứa trẻ được gắn cho cái mác là trẻ ngoan này, chúng lớn lên và tự nhủ với bản thân rằng mình không được phép làm như vậy.
Vì vậy, chúng đã lớn lên trong tâm trạng chán nản, không còn tha thiết muốn đi học, rồi mọi cảm xúc của chúng dần bị chi phối. Do đó, nếu người mẹ có thể lặp đi lặp lại hành động ôm ấp trẻ và ngủ cùng, chơi đùa cùng trẻ ở độ tuổi từ hai đến ba tuổi thì chắc chắn cảm xúc của trẻ sẽ trở nên ổn định. Còn đối với những bé trai với hình thể lớn thì đương nhiên là nên cho trẻ cảm nhận được tình cảm giữa hai mẹ con. Khi đó, các bà mẹ nên có những hành động như để trẻ gối đầu lên đùi rồi ráy tai, hoặc là xoa bóp vai, hoặc là làm những hành động gì đó để làm cho việc tiếp xúc giữa hai mẹ con nhiều hơn và thân mật hơn. Tuy nhiên, chỉ những điều đó thôi vẫn chưa đủ. Để trẻ có được cảm xúc ổn định, các bà mẹ cần phải cho trẻ thấu hiểu được tình cảm của mình trong một quá trình dài.
Các bé trai hay gần mẹ nhiều hơn, có thể là do sức hút về sự khác giới (cũng như con gái thì thích gần ba hơn). Nhưng không ít bà mẹ cho rằng con trai thì phải cư xử mạnh mẽ nên ít ôm ấp con trai giống như con gái và trong cách cư xử cũng ít thể hiện tình cảm hơn. Điều đó là không nên vì nhu cầu về tình cảm là giống nhau ở các bé, dù trai hay gái. Vì thế, con trai muốn gần gũi mẹ, muốn nằm lên đùi mẹ… là vì trẻ cảm thấy lo lắng, thiếu cảm giác ổn định. Những lúc đó, các bà mẹ đừng ngại ngần trao cho trẻ điều mà chúng muốn. Đồng thời, các bà mẹ có thể thủ thỉ nói chuyện với con nhiều hơn, đôi khi chỉ là chia sẻ những câu chuyện vui trong gia đình, hoặc chuyện ở trường của con. Trong mọi hoạt động hằng ngày, người mẹ cũng phải thể hiện sự quan tâm, thông cảm và thấu hiểu với con, dần dần con hiểu rằng mẹ là người bạn đáng tin cậy của mình. Khi đó, cảm xúc của con trẻ cũng sẽ trở nên ổn định.
Những đứa trẻ được cho là mắc chứng tự kỷ là những đứa trẻ thiếu sự quan tâm đến những người xung quanh, không có khả năng kết nối cảm xúc với mọi người. Và cũng rất khó để kết nối với cha mẹ chúng.
Khi cha mẹ cố gắng gọi tên trẻ từ đằng xa thì chúng cũng phớt lờ và cũng không thèm để ý đến những chỉ dẫn từ cha mẹ. Điều đó thật sự làm cho không ít các ông bố bà mẹ gặp rất nhiều trở ngại trong việc ứng phó với trẻ. Vì vậy, cho dù có làm gì đi chăng nữa thì điều cần thiết nhất đối với trẻ lúc này là phải tạo cho trẻ một không gian thoải mái để có thể kết nối với mọi người xung quanh, đặc biệt là trẻ được kết nối tình cảm với mẹ chúng. Cho nên, từ phía những bà mẹ, họ nên hành động để cứu lấy chính những đứa con của họ. Còn đối với chúng tôi, điều đầu tiên các bà mẹ cần phải thực hiện đó chính là tiếp xúc nhiều để trẻ có thể cảm nhận được tình cảm, từ đó mới có thể kết nối cảm xúc với chúng được.
Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra thêm một vài ví dụ cho các bà mẹ nắm bắt và cùng làm với trẻ, để mối quan hệ mẹ con dần trở nên thấu hiểu nhau hơn. Chẳng hạn như, thường xuyên ôm chặt lấy trẻ hoặc là chơi cù lét với trẻ, chúng sẽ cười rất sảng khoái và vui sướng vô cùng. Về phía những đứa trẻ, khi muốn chơi như vậy, chúng sẽ chủ động gọi ba mẹ. Những lúc như thế, nếu người mẹ cảm nhận niềm vui khi được chơi cùng con thì tất nhiên là con họ cũng sẽ có cảm nhận tương tự và rồi trẻ bắt đầu bộc lộ tình cảm, nhìn và cảm nhận mọi thứ với ánh mắt đầy thân thiện, yêu đời. Đặc trưng của trẻ tự kỷ đó chính là sự nghèo nàn về cảm xúc, và hoàn toàn không có chút yêu đời hay yêu cuộc sống, nhưng việc đó dần dần sẽ được cải thiện từng chút một.
Khi người mẹ không còn cảm thấy vui vẻ khi chơi với con, chúng tôi khuyên họ nên nỗ lực tiếp xúc nhiều hơn với trẻ. Những bà mẹ đã than vãn rằng: “Cho dù tôi đã cố gắng tiếp xúc nhiều với con tôi, nhưng thái độ của nó cũng không thay đổi gì cả”. Và cũng có thể nói là bản thân người mẹ không cảm thấy vui khi chơi đùa, mà trẻ tự kỷ thì vô cùng nhạy cảm.
Những người mẹ khi nói: “Tôi rất hạnh phúc khi ở cùng con và được chơi với nó, tôi cũng cảm thấy vui lắm”, đó là những bà mẹ vẫn còn rất hồn nhiên. Hồn nhiên ở đây có nghĩa là họ có thể tạo nên cảm xúc cho trẻ. Những ông bố bà mẹ như thế là những người có được nhiều cảm xúc vui sướng với cha mẹ họ vào thời thơ ấu. Ít nhất là họ không bị ép trong khuôn khổ giáo dục. Đó cũng là những người có quyền tự do trong hành động, cũng như trong việc thể hiện tình cảm. Vì nếu thử nói chuyện trực tiếp, họ sẽ không hề cản trở về khuôn mẫu hay là không hề phô trương tính kiêu ngạo, nói chuyện cũng không làm phiền lòng người khác, nói chung về tổng thể họ là những người cao thượng.
Thế còn, đối với những người mẹ đang gây cản trở việc giáo dục trẻ, họ sẽ không dễ dàng thể hiện cảm xúc của họ. Điều đó là do họ để ý đến những lời bình phẩm của người khác. Cho nên họ nghĩ đó là cách để cho đối phương không thể biết được những điểm yếu của họ. Những người mẹ như thế thường bị giáo dục một cách khuôn khổ vào thời thơ ấu và chịu đựng không ít sự hà khắc từ chính cha mẹ họ. Vì thế, việc thể hiện cảm xúc của bản thân, cũng như khi suy nghĩ về điều gì đó cũng không có được sự tự do. Việc giáo dục mang tính khuôn mẫu đó đã vô tình cướp đi những cách nghĩ tự do của chúng ta như thế nào trong xã hội hiện nay? Đó là câu hỏi nan giải mà ai trong chúng ta cũng đều có trách nhiệm tìm ra câu trả lời.