Để nuôi dạy một tâm hồn biết thấu hiểu ở trẻ, cha mẹ cần có một trái tim cởi mở, rộng lượng với trẻ. Trái tim cởi mở, rộng lượng chính là trái tim sẵn sàng tha thứ cho những việc mà con trẻ làm, không lên án trách móc. Vậy thì để chính bản thân người làm cha làm mẹ mang trong mình tấm lòng cao thượng ấy thì phải làm thế nào? Thật sự cần rất nhiều sự kiên trì nỗ lực. Nhưng nhân cách cao thượng chính là sống một cuộc sống đầy màu sắc, che chở, đùm bọc cho những người ở xung quanh, nên mong rằng các bậc cha mẹ hãy hành động để trở thành người cao thượng.
Chính vì thế, chúng ta cần phải cố gắng hết mức để không ép buộc, đe dọa, mắng nhiếc trẻ. Đặc biệt là tôi mong các bạn hãy dừng lại việc trừng phạt trẻ ngay lập tức.
Để ép trẻ làm gì đó, chúng ta thường dùng những cách nói như “Con phải…”, “Không được…”, hoặc dùng những câu chữ hối thúc trẻ như “Mau lên!”. Đây là ba câu mà các mẹ thường nói với trẻ nhất. Vậy khi nào thì người mẹ nói ra những câu ấy với con cái, bạn hãy thử ghi âm lại hoặc ghi chú lại xem sao. Đó là khi người mẹ nóng vội và có những hành động cảm tính đối với trẻ.
Khi trẻ không vâng lời, chắc chắn chúng ta sẽ cau có mặt mày và đánh trẻ. Việc cau có như thế có thể cho là đang hăm dọa và trẻ sẽ cho rằng mẹ của mình tuy có gương mặt hiền dịu xinh đẹp nhưng cũng có lúc giống như “ông kẹ”. Trẻ sẽ cảm thấy mẹ có những lúc thật đáng sợ, tạo ra sự ngăn cách giữa hai mẹ con.
Bản thân tôi cực lực phản đối hành vi đánh trẻ. Có vẻ như khi đánh trẻ, cha mẹ cảm thấy họ có quyền hành thực sự đối với con, hoặc đó là cách để họ trút cơn bực tức trong lòng, nhất là khi hành vi nghịch ngợm của con làm phiền đến họ. Những động cơ của cha mẹ khi đánh trẻ không hề là những động cơ cao thượng, mà thể hiện sự vị kỷ của chính bản thân họ, để thỏa mãn cái tôi của họ. Đó là cái tôi muốn con cái phải phục tùng và cái tôi đó không muốn chịu bất kỳ sự xâm phạm nào. Vì thế, khi con cái làm họ phiền lòng, họ sẽ mắng ngay, thậm chí đánh trẻ. Nếu là cái tôi bao dung và vị tha, thực sự yêu thương trẻ và đứng trên lập trường của trẻ mà suy nghĩ, cha mẹ đã không hành xử vị kỷ như thế. Trong khi đó, trẻ con lại rất nhạy cảm nên chúng sẽ cảm nhận được những cảm xúc chân thật của cha mẹ khi đánh chúng, tức cảm nhận được cha mẹ có yêu thương chúng thật sự hay không.
Hơn nữa, hành vi đánh trẻ cho thấy sự bất lực của cha mẹ. Vì không dạy được con, hoặc không muốn dạy con (do thiếu sự cảm thông, yêu thương trẻ) nên mới đánh trẻ để buộc trẻ phải khuất phục trước quyền uy của cha mẹ. Họ cho rằng đánh trẻ sẽ đưa trẻ vào khuôn khổ. Đó là quan niệm hết sức sai lầm. Tôi cứ hay thấy các bà mẹ la mắng con trẻ như: “Sao mà con phiền quá đi”, “Có vậy cũng làm không xong”, “Sao cứ gây chuyện với bạn hoài”, rồi đánh vào mông trẻ khi trẻ làm gì đó khiến họ phật lòng. Đó là các bà mẹ thiếu sự cảm thông, không hiểu đằng sau những hành vi đó của trẻ là gì và đôi khi họ cũng không muốn tìm hiểu tại sao con trẻ cư xử như vậy. Đó là sự lười biếng trong suy nghĩ, lười biếng trong trách nhiệm nuôi dạy con cái. Những đứa con sống trong những gia đình có những ông bố bà mẹ như thế thật đáng thương.
Đó là chưa nói đến việc đánh trẻ chính là hành vi bạo lực. Nếu thấy con đánh nhau với bạn bè thì các mẹ sẽ dạy trẻ không được đánh nhau, vậy thì người mẹ cũng không nên làm điều đó với con mình. Không phải vì trẻ là con của mình nên có quyền đánh trẻ. Có thể nói rằng những trẻ được nuôi dạy bằng đòn roi thường sẽ trở nên hung hăng và sinh ra hiện tượng bạo lực học đường.
Và khi người mẹ sắp thực hiện những hành động cảm tính đối với trẻ, cần phải cân nhắc sự cảm tính ấy thật sự có ích cho sự phát triển của trẻ hay không. Chắc chắn những hành vi xuất phát từ cảm tính sẽ gây tổn thương cho trẻ nhiều hơn.
Như đã đề cập ở chương nói về tính tự giác, để trẻ có thể phát triển tính tự giác thì những hành động nghịch ngợm, đùa giỡn, hay không chịu vâng lời, cãi cọ với anh chị em và bạn bè là rất cần thiết. Những trẻ thường nghịch ngợm, bướng bỉnh là những trẻ hoạt bát, tự chủ và sáng tạo. Tuy nhiên, điều mà các mẹ mong muốn ở con của mình chính là sự ngoan ngoãn. Kiểu “ngoan ngoãn” này hoàn toàn ngược lại với biểu hiện ngoan ngoãn thật sự từ chính bản thân trẻ, trẻ vẫn sẽ vâng lời người lớn, hay nói đúng hơn là thỏa hiệp. Những trẻ chịu thỏa hiệp, nghe theo một cách ngoan ngoãn những gì cha mẹ yêu cầu sẽ chậm phát triển tính tự giác nên nghèo ý chí và không phát triển một tâm hồn biết thấu hiểu.
Hơn nữa, không phải lúc nào lời cha mẹ nói ra cũng đều là đúng, bởi vì có nhiều người mà tính cách của họ chưa chín chắn nên những điều bản thân nói ra trước sau đầy mâu thuẫn, nói những điều vị kỷ, cố chấp. Nếu được người khác góp ý về những điều này, nhiều người mẹ công nhận đúng là như vậy. Tôi tin rằng không người mẹ nào dám khẳng định bản thân mình là người tuyệt vời. Nếu như có người cho rằng mình là người hoàn hảo, những lời mình nói ra luôn là đúng thì ắt hẳn đó là một người mẹ kiêu hãnh đến nỗi không có khả năng tự nhìn nhận bản thân, hoặc chỉ là một người mẹ vị kỷ.
Hãy thử suy nghĩ về những điều sau đây, chắc chắn bạn sẽ thấy việc bắt trẻ nghe theo, làm theo những gì người mẹ suy nghĩ là nguy hiểm đến nhường nào. Khi trẻ vào độ tuổi học lớp hai, lớp ba thì sẽ dần nhận ra rằng mẹ của mình cũng có những mặt chưa hoàn hảo. Chính vì vậy, khi mẹ nhắc nhở điều gì đó thì trẻ sẽ chỉ ra khuyết điểm của mẹ: “Ngay cả mẹ cũng làm vậy mà!”, thật sự có không ít những người mẹ phạm phải đúng những điều trẻ chỉ ra.
Thường thì trong các tập sách và tạp chí hay có những câu nói dành cho các mẹ như là “Hãy tự tin hơn”, nhưng thường thì các mẹ vẫn không thể nào tự tin vào chính mình được. Và cũng hơi quá nếu người mẹ nào dám hô vang rằng tôi là người tự tin.
Vậy khi bản thân thiếu tự tin, phải làm sao để hướng tới việc có thể nuôi dạy trẻ thật tốt? Đó là hãy rèn luyện mỗi ngày để bản thân trở nên trưởng thành hơn. Có mất cả đời người thì chúng ta cũng không thể nào trở thành người chín chắn và hoàn hảo được, nhưng những đứa trẻ nhìn thấy được sự nỗ lực để hoàn thiện bản thân của người mẹ, từ đó trẻ sẽ hình thành nên nhân cách tốt đẹp. Và đương nhiên những điều này cũng tương tự đối với người cha.
Thử nhắm mắt lại và cảm nhận cảm xúc trong trái tim mình, chẳng phải cũng có những lúc tham lam, đố kỵ, căm ghét và lắm khi còn nảy sinh cảm giác muốn làm điều xấu hay sao. Mỗi người chúng ta luôn che đậy những cảm xúc ấy, không muốn bị phát hiện, và có những người cha người mẹ không nhận thức được những điều đó. Tuy nhiên, nếu như chúng ta dám nhìn nhận những điều chưa tốt ẩn lấp trong trái tim mình và chấp nhận sự thật rằng bản thân còn tồn tại những khuyết điểm, rồi từ đó cố gắng để thay đổi từng cái một tốt dần lên thì thật tuyệt vời.
Vì thế, tôi mong rằng điều các bậc cha mẹ cần phấn đấu nỗ lực là hãy trở thành những người cha người mẹ bình thường. Đừng bao giờ cố gắng xây dựng một hình tượng người cha người mẹ toàn bích trong mắt con, một hình tượng “cha mẹ không bao giờ phạm sai lầm”, “cha mẹ luôn luôn đúng”. Chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ trở thành những bậc cha mẹ siêu việt như thế được. Và con trẻ hoàn toàn có thể nhận ra rằng cha mẹ cũng có sai lầm, không như trong suy nghĩ của chúng. Hiện tại, có những suy nghĩ bạn cho là sai, nhưng cách đó vài ngày, vài tháng thì bạn đã cho những suy nghĩ đó là đúng. Vậy có phải chính bạn đã sai lầm hay không? Nếu suy nghĩ thật sự, bạn không hề là người hoàn hảo.
Vì vậy, thay vì xây dựng hình tượng “siêu việt”, “hoàn hảo”, hãy là một người cha người mẹ bình thường trong mắt con, tức là sẵn sàng thừa nhận với con rằng không phải lúc nào những suy nghĩ của cha mẹ cũng luôn đúng và con trẻ phải biết phân tích, có suy nghĩ của riêng mình. Do bản thân mình cũng nghĩ sai nên cha mẹ phải tôn trọng suy nghĩ của con, vì có khả năng suy nghĩ của con là đúng. Khi làm sai, cha mẹ cũng sẵn sàng thừa nhận sai lầm và cố gắng làm tốt hơn, hoặc không phạm lại sai lầm đó. Đừng cho rằng nhận mình sai là mất mặt. Làm sai mà còn chống chế, hay cãi bừa mới là mất mặt thật sự. Đối với bậc cha mẹ luôn thẳng thắn với cái sai của bản thân như vậy, con cái sẽ càng kính nể và có niềm tin đối với cha mẹ mình.
Nghiêm khắc với bản thân dẫn đến việc trở nên khoan dung với người khác. Trong trái tim mỗi người có nhiều điều họ không muốn bị người khác nhìn thấy, dù có cảm thấy người khác đang có ý giấu giếm gì đó, bạn cũng sẽ không trách cứ họ, đúng không nào? Và lúc này bạn đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường hướng đến một tính cách hào phóng, rộng mở.
Người mẹ thường xuyên hối thúc con cái “Nhanh lên” là bởi vì người mẹ ấy có tính cách nóng vội. Có nhiều người mẹ cứ hay quát tháo trẻ bằng những câu như “Mẹ đang gấp mà!”. Rõ ràng là khi làm mẹ, có quá nhiều việc phải làm đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Các mẹ cứ mải nghĩ về những công việc chất chồng như núi mà mình phải làm, trong khi đó lại thấy trẻ rề rà, đang làm gì đó giữa chừng thì lại chuyển sang chơi, nên cứ thế nói với trẻ bằng cách ra lệnh “Mau lên!”. Nhưng trẻ con lại chẳng chịu thao tác khẩn trương như mẹ chúng mong muốn, chẳng hạn như đang đánh răng thì lại quay sang nghịch nước, đang thay quần áo dở dang thì lại nghịch trò khác, đang dọn dẹp đồ chơi thì lại chơi tiếp trò khác,…
Nếu trẻ luôn làm theo những gì mẹ yêu cầu thì phải bỏ qua những gì mình muốn làm, điều đó không giống như một đứa trẻ nữa rồi. Chúng tôi gọi đó là những “ông cụ non”, “bà cụ non”, những bạn nhỏ này không đùa nghịch, cũng không thể như các bạn cùng trang lứa chơi đùa đến nỗi lấm lem. Các bé vô tình trở thành những chú robot được làm ra theo ý muốn của người lớn.
Trẻ nhỏ không thể nào hành động nhanh nhẹn, đúng như mẹ yêu cầu. Vì thế chúng ta nên tính toán trước những việc có thể xảy ra và lên sẵn kế hoạch cho các hoạt động hằng ngày. Nên từ bỏ việc cứ phải khẩn trương làm mọi chuyện, bởi vì chúng ta sẽ nôn nóng và dẫn đến việc bắt trẻ phải nhanh chóng theo kịp. Khi lên tới lớp hai, lớp ba, những trẻ có tính tự giác tốt, cũng như biết phụ giúp công việc nhà có thể làm việc một cách siêng năng, cần mẫn, cho nên chúng ta cần thong thả chờ trẻ.
Còn nữa, các bạn nghĩ sao về việc thu xếp mọi thứ trong cuộc sống gia đình, cố gắng dành thời gian để chơi cùng trẻ nhiều hơn? Về điểm này, chắc chắn người mẹ có thể chủ động lên kế hoạch cho cả một tuần hoặc tạo ra thói quen hàng ngày. Người phụ nữ nội trợ Đức luôn vận hành cuộc sống hàng ngày của mình rất phù hợp và có kế hoạch rõ ràng, chẳng hạn như phân ra ngày nào giặt giũ, ngày nào lau chùi cửa kính. Chuyện đó cũng có khi gặp trở ngại, chẳng hạn như hôm nào có khách bất ngờ ghé thăm thì tình hình sẽ thay đổi. Tuy nhiên, về cơ bản, sống có kế hoạch thì vẫn tốt hơn. Hãy thử lên kế hoạch và tính cả việc sẽ có con cái trong kế hoạch ấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều bà mẹ trải qua một ngày thật suôn sẻ, tốt đẹp.
Hơn nữa, để cuộc sống mỗi ngày thư thả, thoái mái hơn, các bạn cần cân nhắc đến việc lược bỏ bớt một số công việc nhà hoặc làm cho việc nhà đơn giản hơn. Việc nên bỏ bớt phần nào trong cuộc sống hàng ngày sẽ khác nhau tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình, cho nên người mẹ và người cha cần cùng nhau bàn bạc để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, nếu người mẹ là người theo chủ nghĩa cầu toàn, hay người cha luôn đòi hỏi sự hoàn hảo từ người mẹ thì cho dù có sống cùng nhau bao lâu đi nữa cũng khó có tiếng nói chung, khó mà thực hiện được điều trên.
Tôi từng biết một người mẹ kỹ tính đến nỗi mỗi ngày cô đều phải làm cho xong công việc nhà thì mới chịu nghỉ tay, từ quét tước, hút bụi nhà cửa cho đến sơ chế sẵn nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai. Người mẹ ấy luôn làm việc như con thoi đôi khi đến chín giờ tối mới xong việc. Khi người mẹ làm xong việc nhà thì đã trễ giờ ngủ của con, thậm chí con đã ngủ trước khi cô làm xong. Tôi từng khuyên cô cứ bớt vài việc, để cuối tuần làm vẫn sẽ không ảnh hưởng gì, như cách hai, ba ngày hãy hút bụi cửa sổ một lần cũng không sao thay vì cứ mỗi ngày lau cửa sổ. Tôi khuyên người mẹ ấy hãy dùng thời gian rảnh một, hai tiếng vào buổi tối (nhờ bớt lại việc nhà không cần thiết phải làm ngay) để chơi đùa cùng con cái, gần gũi với con, nói chuyện với chồng,... Chúng ta không thể là nô lệ của công việc mà nên ưu tiên thời gian cho gia đình, cho con trẻ nhiều hơn. Đôi khi cả nhà đi ra ngoài ăn sáng/ăn tối một bữa cũng chẳng sao phải không nào, không cần phải lúc nào cũng tất bật nấu nướng. Chắc chắn những lần ngẫu hứng, thay đổi không khí như vậy sẽ khiến cho con trẻ thích thú vì chúng có thể gần cha mẹ hơn.
Như một vòng luẩn quẩn, những bậc cha mẹ thích hoàn hảo cũng thường yêu cầu con của họ cũng phải hoàn hảo, như luôn muốn con phải thật sạch sẽ, không được làm việc tùy hứng,… Những hành động ngẫu hứng như từ trên giường phóng xuống đất, đuổi theo con mèo, cười ha hả chắc chắn sẽ bị cha mẹ nghiêm khắc la rầy. Họ muốn đào tạo ra những “ông cụ non”, “bà cụ non”, chẳng phải là thật phí hoài tuổi thơ của trẻ hay sao?
Đáng tiếc là có rất nhiều người cha, người mẹ thích sự hoàn hảo. Với những người cha, người mẹ như thế, trẻ sẽ có hai dạng biểu hiện thái độ. Dạng đầu tiên, nếu như trẻ được yêu cầu phải làm sao cho hoàn hảo thì trẻ chẳng khác nào một khuôn đúc về “đứa trẻ ngoan” mà cha mẹ tự nghĩ ra và bị dồn vào trạng thái không thể tự do làm việc linh hoạt được. Trẻ càng nhỏ thì trạng thái đó càng gây ảnh hưởng đến trẻ sâu sắc hơn, cho nên dần mất đi khả năng phát triển tính tự giác. Tuy nhiên, trẻ thường được cha mẹ khen là ngoan ngoãn, hoặc được người khác khen là giỏi cho nên bản thân trẻ không thể nào phá vỡ khuôn khổ để tự do theo ý mình muốn. Và từ độ tuổi dậy thì trở đi, trẻ sẽ phát sinh những hiện tượng như trốn học, phải khổ sở với các chứng về rối loạn thần kinh, các chứng liên quan đến bệnh thần kinh.
Có một bé gái học lớp bốn đã tham gia trại tập huấn mùa hè - thu của chúng tôi, buổi tối bé chẳng chịu rời khỏi giường mà cứ giữ khư khư tấm nệm. Đó là do các bé khác cứ giẫm lên nệm và để lại dấu chân, cứ mỗi lần như thế bé lại kéo thẳng tấm nệm rồi phủi đi dấu chân kia. Điều đó chứng tỏ bên trong trái tim của bé đã hình thành một sự kìm kẹp, giam hãm rồi. Nếu cứ như vậy thì đến tuổi dậy thì, khả năng trẻ bị mắc các chứng liên quan đến thần kinh là rất lớn.
Khi tôi ghé thăm gia đình bé thì thấy mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp, trật tự đến nỗi cảm thấy như thể trong ngôi nhà này không có trẻ em. Tôi đã trò chuyện với cha của bé và khi tôi thử lật báo ra rồi để đó và đi vệ sinh, thì khi quay lại đã thấy tờ báo được xếp lại và đặt vào đúng vị trí. Đó thường là việc mà người mẹ sẽ làm. Bản thân người mẹ xưa kia đã được mẹ của mình tập cho thói quen sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp nên giờ đây cũng đòi hỏi con cái mình phải làm được như vậy.
Và lúc đó tôi đã trao đổi với mẹ của bé về vấn đề “Những mối nguy hiểm ở tuổi dậy thì”. Chính vì bản thân người mẹ này đã được mẹ của mình rèn luyện tính kỷ luật và cũng cảm nhận được rằng sâu trong trái tim mình không hề có sự tự do, từ đây người mẹ đã nhìn nhận rõ ràng về những kỷ luật mà mình đã áp lên con cái cho đến hiện tại. Và có những việc như vứt đồ đạc vương vãi trong phòng, chạy nhảy bằng chân đất trong vườn, trồng hoa trồng cây đến nỗi lấm lem bùn đất… mà chúng ta đều muốn thoải mái làm nhưng cha mẹ lại luôn muốn chúng ta phải mang giày, phải đeo bao tay và giữ cho cơ thể không bị bẩn khi làm việc trong vườn.
Bé gái kia là người ghét việc vứt đồ đạc lung tung trong phòng, để ý tới cái này cái kia xung quanh và chẳng muốn đi chân đất tí nào. Nhưng nếu không còn để tâm đến những điều đó nữa thì những vấn đề liên quan đến thần kinh sẽ ít đi, ngày càng nhiều tiếng cười hơn, gia đình cũng trở nên vui vẻ hơn. Năm trước, bé cũng tham gia hội trại tập huấn, nhưng lần này bé đã có nhiều thay đổi, nét mặt bé đã trở nên tươi tắn, có thể chơi đùa thoải mái cùng bạn bè, thậm chí còn tự tin đôi co với bạn.
Còn một kiểu thái độ nữa của những người mẹ thuộc chủ nghĩa cầu toàn, đó chính là chưa kịp quan sát con làm mà đã vội vàng tự mình làm luôn. Chính vì điều đó, trẻ chậm phát triển thói quen tự lập trong sinh hoạt, trẻ lớn lên nhưng không có kinh nghiệm trong việc phụ giúp việc nhà và có tính ỷ lại. Nói tóm lại, đó chính là kết quả của việc chăm sóc trẻ quá mức. Và một lẽ tất nhiên nữa là trẻ không thể kết giao với bạn bè. Cứ như vậy, từ sau tuổi dậy thì, trẻ sẽ có hiện tượng chán học, gặp triệu chứng ám ảnh xã hội; hơn nữa, chỉ cần không có mẹ bên cạnh, trẻ sẽ trở nên khó chịu đến phát khóc và có những biểu hiện bất an cực độ.
Trong số những người mẹ có con ở tuổi dậy thì đang gặp phải các vấn đề trên, có rất nhiều người bảo rằng họ đã không thể mạnh mẽ, dứt khoát trong việc rèn luyện trẻ. Chẳng hạn như, những lúc mẹ bị bệnh và nằm nghỉ trên giường thì trẻ cũng phải tham gia phụ các việc trong gia đình, nhưng các mẹ đã không tạo cơ hội cho trẻ được làm những việc ấy. Thậm chí mẹ đang bệnh mà vẫn phải cố làm công việc nhà và nấu ăn, chăm sóc trẻ dù trẻ đã lớn. Bản thân đứa trẻ không biết làm việc nhà phụ mẹ vì mẹ bảo bọc con quá mức, chưa bao giờ dạy cho trẻ làm việc nhà mà toàn là làm thay.
Những trẻ có tính ỷ lại vào cha mẹ thường luôn suy nghĩ rằng cha mẹ phải luôn quan tâm, chăm sóc cho mình nên đương nhiên trẻ sẽ rất vị kỷ. Trong số những trẻ ấy, có những trẻ cho rằng mẹ là người phải phục vụ, thậm chí còn sai khiến và không coi trọng mẹ. Khi mọi chuyện đã tồi tệ đến thế, dù người mẹ có cố nói: “Hãy tự làm việc của mình đi!”, thì mãi cũng không thấy trẻ phản ứng lại, nên kết cục là người mẹ vẫn tiếp tục chăm sóc cho trẻ, tiếp tục một vòng luẩn quẩn giữa mẹ và con cái.
Những gia đình theo chủ nghĩa cầu toàn không thể tạo nên bầu không khí cởi mở, thoải mái. Thậm chí có thể nói đó là những gia đình thường trong tình trạng căng thẳng, lúc nào cũng ra lệnh, chỉ đạo cho trẻ mọi việc và người mẹ thì luôn vội vàng, hấp tấp làm mọi việc.