Jeremy chợt nhận ra trời đã sắp về chiều. Mặt trời đang lặn dần ở phía tây. Đối với Jeremy thời gian không còn quan trọng nữa, ít nhất là vào ngày hôm nay. Trong lòng anh chỉ muốn ngày hôm nay đừng bao giờ kết thúc để anh được ngồi mãi dưới bóng cây dương già cùng ông.
Ước ao như thế nhưng anh hiểu cuộc hành trình của anh vẫn đang đợi ngoài kia, vùng sáng bên ngoài bóng cây dương.
Thấu hiểu tâm trạng của Jeremy, Lão Ưng chồm người về trước và siết chặt đầu gối cháu mình.
- Cuộc sống đang chờ đợi cháu ngoài kia. - Ông nhẹ nhàng nói. – Ông ganh tị với cháu vì cháu sẽ trải nghiệm những điều mà ông không thể. Kiến thức mà cháu có được sẽ sâu rộng hơn ông.
- Cháu không nghĩ cháu có thể làm được như thế đâu, ông ạ. - Chàng trai trẻ ủ rũ.
- Ồ, được chứ sao lại không, đơn giản vì tất cả chúng ta đều được thừa hưởng nhiều lợi thế hơn những người đã đi trước chúng ta. Cụ thể là ông biết những việc mà cha ông và ông của ông không hề biết, bởi vì họ đã trao cho ông một nền tảng vững chắc để bước lên. Nói như vậy không có nghĩa là ông thông thái hơn bậc cha ông, mà ông chỉ mong sao chúng ta sẽ tận dụng những gì đã được trao lại và tiếp tục phát huy chúng, biến chúng thành cái của riêng mình. Đó cũng chính là cuộc hành trình mà ông luôn trông đợi.
- Cha cháu có phải là một người thông thái không ông? - Jeremy thắc mắc.
- Phải chứ. - Lão Ưng đáp lời. - Cha cháu rất thông thái, đồng thời cũng rất mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nó là đứa suy nghĩ thâm thúy và thấu đáo về mọi chuyện, và cũng rất coi trọng thế giới tâm linh. Mỗi người diễn tả cha cháu mỗi kiểu khác nhau, nhưng riêng ông thì chỉ nhớ nhất bản tính ngoan cố của nó.
- Tính ngoan cố à? Sao ông không nhớ gì khác mà lại là tính ngoan cố hở ông?
- Bởi vì lời hứa cha cháu đã hứa với mẹ cháu, nó đã giữ đúng lời hứa đó.
Jeremy thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Ừ, lời hứa đó. Và rồi những ký ức còn mới mẻ về người cha thân yêu của anh chợt ùa về, sống động đến lạ thường.
Hai tháng trước khi cha của Jeremy qua đời, bác sĩ bảo Jeremy và mẹ anh rằng người cha có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cuộc đàm thoại là bí mật giữa mẹ con Jeremy và bác sĩ, thế nhưng người cha đã nghe hết toàn bộ sự việc.
Dẫu vậy, thay vì chán nản hay tức giận trước tin đó, thì ông chỉ hứa:
- Không phải lo. - Ông nhẹ nhàng trấn an vợ. – Anh sẽ sống được cho đến lúc kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình.
Mọi người mỉm cười e ngại và gật đầu. Ai cũng biết rằng đó là điều không thể, vì còn đến bốn tháng nữa mới đến kỷ niệm ngày cưới.
Ấy vậy mà cha Jeremy đã khiến mọi người kinh ngạc. Ông sống thêm được ba tháng nữa, nhưng đến lúc đó thì ông đã suy kiệt đến mức người chỉ còn da bọc xương, cân nặng chỉ khoảng bốn mươi mốt ký. Họ hàng đến thăm ông, có khi vài phút, có lúc vài giờ, còn gia đình thì luôn túc trực bên ông. Ai cũng đều đoan chắc ông chẳng còn hưởng dương được bao ngày. Thế mà, cha của Jeremy vẫn kiên trì cầm cự bất chấp cái đớn đau ngay cả thuốc cũng không làm thuyên giảm được.
Lời hứa âm thầm đó của ông đã khiến bao đôi mắt phải xót xa đẫm lệ khi chứng kiến ông chống chọi từng ngày, từng ngày, suốt bốn tháng. Vào đêm trước ngày lễ kỷ niệm thì ngôi nhà chật kín họ hàng và bạn bè đến dự buổi kỷ niệm ngày cưới.
Quá nửa đêm, Jeremy thấy mẹ tựa vào giường cha và thì thầm điều gì đó vào tai ông. Dù những lời nói ấy chỉ dành cho cha anh, nhưng đó là những lời mà suốt cuộc đời này Jeremy sẽ không bao giờ quên.
- Chúc anh kỷ niệm ngày cưới vui vẻ nhé. - Bà thỏ thẻ. - Em yêu anh.
Jeremy nhìn thấy sự tinh anh trong ánh mắt của cha mình, như thể nỗi đau đã lùi xa, dù chỉ trong chốc lát. Rồi cha anh gật đầu, mỉm cười, rồi thanh thản nhắm mắt.
- Cứ nghĩ đến nỗi đau đớn mà cha cháu phải chịu đựng mỗi ngày là cháu lại rùng mình. - Jeremy thú nhận. - Cháu không nghĩ mình có thể làm được như thế. Có lẽ chính sự gan lì đã giúp ông gắng gượng sống.
- Ông không nghĩ đó chỉ là một cuộc đấu tranh về thể xác. - Lão Ưng nói. – Nếu chỉ có vậy thì cha cháu chưa chắc sống được đến lúc kỷ niệm ngày cưới. Ở một khía cạnh nào đó, có thể cha cháu sống được chủ yếu là nhờ tinh thần, nhờ sự gan lì của nó không chừng.
Cháu từng là vận động viên chạy việt dã của trường trung học, ông nghĩ có lẽ cháu từng nhiều lần cảm thấy mình không thể sải thêm một bước nào nữa bởi đôi chân cháu đã cứng đơ như gỗ. Thế điều gì xảy ra vào cái lúc mà các cơ bắp của cháu kêu gào đòi dừng lại?
Jeremy ngẫm nghĩ một lúc, anh nhớ lại những cuộc đua anh đã tham gia và những lần anh đã cố gắng để chiến thắng.
- Ôi… - Anh lẩm bẩm. - Thời khắc ấy như có một cái gì khác xâm chiếm lấy cháu. Cứ như ông khám phá ra một sức mạnh khác lạ, nhưng không phải sức mạnh thể chất, cháu nghĩ vậy. Bằng cách nào đó, tự nhiên ông vượt qua nỗi đau và quên cả lòng ngực khô cháy, và ông lại tiếp tục chạy.
- Chẳng phải đó là những gì cha cháu đã làm sao? – Lão Ưng hỏi.
- Vâng ạ. - Jeremy bỗng buông tiếng thở dài. – Những gì cha cháu làm còn hơn thế nhiều. Không thể so sánh được ạ.
- Có lẽ vậy. - Người ông thừa nhận. - Nhưng chắc cháu đã hiểu được rằng chính điều thầm kín mà cha cháu đã nói với mẹ cháu đã giúp nó làm được điều đó.
Jeremy khẽ gật đầu, bên tai anh văng vẳng giọng dịu dàng của cha khi thốt nên lời hứa với mẹ. Một lúc sau, anh ngồi thẳng lưng lên một chút.
"Bước chân yếu ớt nhất về phía đỉnh đồi, về phía ánh mặt trời, về phía hy vọng, còn mạnh mẽ hơn cả cơn bão dữ dội nhất."
Những chiếc lá dương xào xạc dường như cũng buông tiếng thở dài khi Jeremy đưa tay chùi nước mắt.
- Trong những ngày cuối đời, cha cháu vẫn cố gắng dạy dỗ cháu. - Lão Ưng trầm tư. – Ông hiếm thấy ai vừa dũng cảm vừa khoan thai khi đối diện với nỗi đau như thế. Cha cháu không sợ chết, nhưng nó sợ đau. Thế nhưng nó vẫn can đảm đối mặt với đau đớn ngày này qua ngày khác, đơn giản vì nó đã hứa.
Và bằng cách giữ đúng lời hứa với mẹ của cháu, cha cháu đã chứng minh rằng chúng ta vẫn có cách để trở nên mạnh mẽ dù chúng ta nghĩ rằng mình đang rất yếu đuối. Thậm chí khi cha cháu rơi vào tình trạng suy kiệt nhất thì nó vẫn chống chọi lại thần chết. Cha cháu không thể trốn tránh cái chết, nó chỉ cố giữ lời hứa và nhờ sự cố gắng đó, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Khi chúng ta rơi vào một tình huống khó khăn nào đó, ta thường nghĩ rằng một chút cố gắng cũng bằng thừa mà không nhận ra rằng việc cố gắng thêm một chút nữa với việc hoàn toàn không nỗ lực khác nhau rất đáng kể. Đó có thể là sự khác biệt giữa thắng và thua.
Bởi vậy, dẫu cho ta có nghĩa rằng thật vô ích khi chống chọi lại những khó khăn to lớn thì ta vẫn phải bước tới. Ít nhất điều đó cũng chứng tỏ rằng cố gắng tưởng như vô ích ấy vẫn thúc đẩy được thêm một bước chân về phía trước.
Và bước chân đó, dù chậm chạp hay nhỏ nhoi đến mấy thì ta cũng sẽ có thêm cơ hội.
Có khi một bước chân đó lại làm nên khác biệt, bởi vì chiến thắng thường đạt được nhờ sự kết hợp của nhiều hành động nhỏ nhoi.
Hãy nhớ đến câu chuyện về những người trong ngôi làng ven núi và con đê bằng đá mà họ đã tạo nên. Con đê tượng trưng cho nỗ lực của tập thể, của những con người hành động vì hy vọng. Vì vậy mỗi hòn đá là một bước nhỏ, rồi lại đến viên khác, thế là mỗi viên đá đều đánh bại được cơn lũ.
Cuộc sống là một cuộc hành trình mà ta phải đi từng bước một, đôi khi dễ dàng nhưng cũng lắm lúc rất khó khăn. Chúng ta phải thực hiện cuộc hành trình này bằng việc phải từng bước bước tới. Mọi cuộc hành trình đều bắt đầu bằng một bước chân đầu tiên. Bước chân đó không nhất thiết phải dài mới thúc đẩy ta đi tới, nó cũng không nhất thiết phải mạnh mẽ thì ta mới hoàn thành cuộc hành trình này. Cuộc sống đơn giản chỉ cần chúng ta cất bước.
Đôi lúc chúng ta mạnh mẽ và có thể chủ định bước những bước dài. Đôi khi con đường lại gập ghềnh đến nỗi ta chỉ có thể bò hay lết. Cuộc hành trình nào cũng khiến chúng ta mệt mỏi rã rời, nhưng chúng ta không bao giờ được chùn bước hay từ bỏ cho dẫu mỗi bước chân có bình thường, yếu ớt hay nhỏ nhoi thế nào chăng nữa.
Mỗi khó khăn, mỗi cơn bão, dù là dữ dội hay mạnh mẽ đến mức nào cũng không bao giờ đánh bại được một bước chân yếu ớt nhất, bởi đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Mỗi bước chân là một lời cầu nguyện được hồi đáp. Mỗi bước chân là một tia sáng xua tan bóng tối của tuyệt vọng.
Một bước chân nhỏ có thể thách thức cả những gì đen tối.