• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 7

M

adelyn khó nhọc ngồi nghe bà Moraig MacLeod nói chuyện thoải mái bằng thứ tiếng Anh hoàn toàn chấp nhận được. Tất nhiên các âm “r” của bà nghe vẫn giống tiếng chim hót, còn các nguyên âm và phụ âm thì nhảy múa như một thứ âm nhạc Madelyn không bao giờ có thể chơi nổi, nhưng người nghe vẫn hiểu được mọi lời bà nói.

Vào lúc này thì việc hiểu được người phụ nữ lớn tuổi nói gì cũng không quan trọng cho lắm, vì nơi dừng chân này chắc chắn không nằm trong kế hoạch của cô. Cả việc bị ngã ngựa cũng vậy, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Cô cần phải trèo lên lưng con ngựa đó lần nữa và tiếp tục lên đường để có thể quyết định xem quần thể động thực vật quanh đây, hay bất kỳ một tòa nhà nào lúc nãy cô có dịp vụt qua, có thực sự nằm trong danh sách của cô hay không.

Chẳng hạn tòa lâu đài ở cuối đường. Cô khá chắc chắn nó rất hùng vĩ. To lớn, xám xịt và được bảo tồn rất tốt là những ấn tượng thoáng qua của cô. Cô sẵn sàng trở lại đó và xem cái ấn tượng ấy có chính xác không. Và nóng lòng được đặt tay lên từng phiến đá, được hít ngửi nó, chà má mình lên đó, xem nó có lạnh như vẻ bề ngoài không. Sinh ra và lớn lên ở một nơi như thế thì người ta sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Hoặc sống ở nơi như thế?

Gần như là quá kỳ diệu để chiêm ngưỡng.

Nhưng cô càng được ngắm nó ở cự ly gần sớm chừng nào thì càng đi thăm thú thêm được nhiều nơi chừng ấy và sớm gạch bớt các đầu mục trong danh sách của mình. Rồi cô có thể trở lại khách sạn và xem Roddy có túi đá nào cho cô ngồi lên không. Cô nghi chỉ có thứ đó mới giúp ích được mình.

Mặc dù vậy, cô phải thừa nhận là cốc trà của bà Moraig đã bắt đầu có chút ít tác dụng. Cô vẫn bị đau, nhưng đã không còn quan tâm đến nó nữa. Cô mở miệng định hỏi bà Moraig rằng bà đã cho gì vào món hầm, nhưng chợt nghĩ lại khi nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu gần bếp, ngoáy thứ gì đó trong cái nồi đen của bà bằng chiếc thìa gỗ dài và gõ điên cuồng.

Có vẻ như bà Moraig hài lòng với việc ngoáy và cười khúc khích, thế nên Madelyn tận dụng cơ hội, hay đúng hơn là tóm lấy chút sao lãng trong nỗ lực đến tuyệt vọng để quên đi mình đang mắc kẹt với một người phụ nữ mà trong bất kỳ câu chuyện cổ tích hợp lý nào cũng sẽ bị phân vào vai phù thủy, để nhìn quanh và xem bà Moraig chọn trang trí nhà mình ra sao.

Giống bản thân người chủ, căn nhà này như bước thẳng ra từ chuyện cổ tích. Phòng ốc siêu vẹo, cứ như người vẽ minh họa đã chuếnh choáng hơi men khi đang tạo nên nó. Thảo dược được bó thành từng chùm thả xuống từ trần nhà, các móc khóa trên tường và cả sợi dây bện quấn quanh chiếc bàn pha chế. Chỉ ngửi mùi của chúng thôi cũng đủ khiến cô choáng váng. Sunny chắc sẽ hạnh phúc như trên thiên đường nếu được ở đây. Chị có thể xác định từng loại và tất cả các loại cỏ này, đọc vanh vách đặc tính và giảng cả một bài về tác dụng của chúng.

Cảm giác cổ tích không chỉ dừng lại ở chuyện đám thú vật được treo khắp nơi. Chiếc nồi đặt trên bếp lửa của bà Moraig trông rất ư là cổ kính, cả những chiếc khác được xếp trên giá cũng vậy. Chúng còn được bầu bạn với vài chiếc đĩa và bát bằng gỗ, cái nọ chồng đống lên cái kia, trông như thể chúng được làm từ vài thế kỷ trước và đã từng kinh qua mưa gió. Madelyn không chắc có phải phía ngoài của túp lều đã đâm xuyên qua cả tường và đang trải dần vào trong hay không. Rất khó đoán định chỗ nào những cây thảo dược sẽ kết thúc và những loại bụi cây khác lại bắt đầu mọc lên.

Cô sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu nghe thấy một điệu nhạc của các chú lùn vẳng tới từ nơi cửa kính viền chì, báo hiệu một ngày làm việc của họ đã kết thúc, hay thấy tiên rừng và yêu tinh nhảy phắt ra từ chỗ trốn nào đó, múa theo điệu jig trên chiếc bàn mòn xơ xác.

Nhưng cô càng ngồi lại lâu thì mọi chuyện lại càng trở nên bình thường hơn. Lạy trời, trong trà có chất gì vậy? Madelyn hớp một ngụm, nhưng hoàn toàn không phân biệt được những vị gì ở trong đó. Có phải bà Moraig đã giấu chai Valium4 ở đâu đó đằng sau mấy bó hoa khô kia không? Khó mà nói được.

Madelyn khẽ đổi vị trí ngồi và mông cô lên tiếng phản đối dữ dội. Thôi được rồi, rốt cuộc trong trà không có Valium. Chỉ có thảo dược.

Nhưng bất chấp cơn đau, cô bắt đầu thấy thư giãn. Có điều gì đó rất mơ màng trong cái cách bà Moraig quấy món hầm. Thậm chí mùi của nó cũng xoa dịu cô. Madelyn không thể quyết định xem đầu óc mình đang tỉnh ra hay do cô đã ngửi quá nhiều tặng vật của thiên nhiên.

4 Thuốc giảm căng thẳng thần kinh.

Có thể chỉ là do không khí yên bình của ngôi nhà nhỏ này. Cô có thể trông thấy giường của Moraig ở góc nhà, phủ trên đó là chiếc chăn trông dễ chịu đáng ngạc nhiên. Căn bếp cũng nhỏ, nhưng đầy đủ. Phòng khách chứa một cặp ghế cũ nhưng có vẻ êm ái cùng một chiếc sô pha kiểu sẽ bắt ai đó làm tù binh và chỉ thả người ta đi sau khi họ đã ngủ một giấc dài.

Và không chỉ đồ đạc mới mang dáng vẻ giản dị. Cả cách sống của bà chủ cũng thế. Madelyn nghĩ bà Moraig chỉ đi hái thảo dược, nấu ăn và dạo trong rừng là hết. Không ti vi, không đài báo, không có những gã quản trị viên hư hỏng với cả chồng vé phạt đỗ xe. Đó hẳn là một cuộc sống vô cùng thoải mái, vô cùng tự do.

Thực ra hơi giống cách sống của Sunny. Madelyn yêu chị gái, mặc dù chưa bao giờ cô hiểu được cách Sunny chống đối lại hai đấng sinh thành vô cùng ngăn nắp và lãnh đạm của họ. Nhà của chị Sunny rất giống nhà bà Moraig, trừ chuyện Sunny tin tưởng chắc chắn vào điện và vòi sen có nước nóng. Nhưng chị gái cô cũng có mối quan hệ với những thứ giản dị giống Moraig. Sinh, tử, vòng tuần hoàn của trái đất. Chị là một bà mụ, một nhà thảo dược học, người chuyên xay các loại nước uống và pha trộn những túi thơm chữa bệnh.

Sunny cũng mặc rất nhiều đồ lanh.

Madelyn không ngại gì đồ lanh. Nó luôn tốt hơn vải polyester.

Cô uống thêm một ngụm trà nữa, rồi một ngụm nữa. Lúc gần hết cốc, cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có bỏ qua cách sống của Sunny nhanh chóng quá chăng. Cô có thể sống bằng thức ăn tự nhiên, mặc vải tự nhiên, dùng mỹ phẩm tự nhiên. Cô cũng có thể nhận ra vài loại thảo dược quan trọng, như là húng quế hoặc lá bạc hà. Thực sự, cuộc sống này còn hơn thế nữa chứ? Rời khỏi môi trường khô khan của văn phòng luật có lẽ sẽ giúp ích cho cô.

Cô với tay lấy một bó lá khô và đưa nó lên mũi. Hít thật sâu.

Và hắt xì hơi loạn xạ.

Chà, có lẽ từ bỏ môi trường vô trùng với cô lúc này chưa thích hợp lắm.

Rồi cô nhìn lên bà Moraig và nhận ra bà đang nói, một chuyện gì đó quan trọng. Madelyn chớp mắt. “Sao ạ?”

“Một lãnh chúa tốt”, bà Moraig nói, nhìn lên từ cái nồi của mình.

“Ai cơ?”

“Patrick, cậu chủ nhỏ ấy.”

Madelyn cau mày. “Thế nghĩa là sao ạ? Cậu chủ nhỏ?”

“Cậu chủ lớn thì sống ở lâu đài cuối trảng cỏ”, bà Moraig nói, cứ như chưa nghe thấy gì. “Anh trai của Patty ấy. Cả hai đều là lãnh chúa trên vùng đất của mình.”

“Thú vị nhỉ”, Madelyn nói, vừa nhấp nhổm vừa nhăn nhó. Ít nhất cô chỉ phải nhăn mặt thôi. Nửa giờ trước chắc cô đã đau đến chảy nước mắt. Bất kể bà Moraig thả gì vào trong cốc trà của cô, nó cũng đã hiệu nghiệm. Nhưng Patrick là một quý tộc à? Trông anh ta chẳng giống chút nào, nhưng cô cho rằng mình đánh giá con người cũng chẳng giỏi giang gì. Không chừng anh ta có cả đống người làm để đánh bóng những chiếc xe đen theo lệnh của mình ấy chứ. Anh ta sẽ cần tới cả một đội quân để là phẳng những vết xước đã chuốc lấy trên đường cao tốc.

“Câu chuyện hai anh em họ thú vị lắm”, bà Moraig nói. “Chắc chắn sẽ làm cô thích thú.”

“Vậy à?” Thực sự Madelyn không thể tưởng tượng vì sao lại thế. Patrick rất đẹp trai, sáng hôm đó anh cũng đã giúp cô một cách tử tế, nhưng chắc chắn anh không thuộc típ người cô thích, không tính đến trải nghiệm khó chịu ở chiến trường Culloden và vài pha hồi tưởng về nó sau đó. Anh thô lỗ. Anh lái xe quá nhanh. Có lẽ còn biết cả tá những trò đùa về giới luật sư mà anh sẵn sàng phun ra dù chỉ thoáng bị khiêu khích.

Và gần như chắc chắn anh không phải tri kỷ của cô. Cô thấy biết ơn một cách hèn hạ vì anh đã không nghe thấy điều mình buột miệng nói ra như một cô ngốc si tình ngày hôm trước.

“Ồ phải”, bà Moraig nói, nếm một chút rồi đặt thìa sang bên cạnh. Bà quay sang nhìn Madelyn. “Đúng là một cặp anh em tốt bụng, khỏe mạnh và hấp dẫn.”

Madelyn mỉm cười lịch sự. “Thật tuyệt.”

“Cả hai đều cao lớn, có mái tóc mang màu bóng đêm và đôi mắt xanh xuyên thấu như những viên ngọc lục bảo đẹp nhất của đức vua vậy.”

Madelyn nhìn bà nghi hoặc. Chắc bà Moraig có giấu vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó dưới đám thảo dược kia. Cô chỉ có thể đồng ý với bà: Patrick MacLeod đẹp trai chết người. Nhưng cô không chắc về tính cách của anh ta. Anh ta chẳng thân thiện chút nào ở Culloden. Và anh ta còn cố hất tung xe cô chẳng phải một mà những hai lần. Không cần biết là ở lần thứ nhất anh ta đã nhận được hậu quả xứng đáng, anh ta có thể đã làm cô gặp tai nạn nghiêm trọng rồi ấy chứ.

Nhưng anh ta đã mang cô tới đây.

“Hừm.” Cô lờ tịt lương tâm của mình đi. Nhưng cô lại gặp khó khăn trong việc lờ đi thứ cảm giác vẫn đang lôi kéo tâm hồn mình, vẫn ám ảnh cô như thứ giai điệu từ thế giới khác dường như vẫn theo cô ở khắp mọi nơi.

Trong chốc lát, ảo tưởng cô có từ bao năm trước về việc được một lãnh chúa Cao nguyên làm cho mê mệt bỗng ùa về mạnh mẽ, khiến cô phải nín thở.

Lạy Chúa, cô thực sự phải hẹn hò nhiều hơn.

“Và lúc nào cũng sẵn lòng trợ giúp những người khác”, Moraig nói tiếp. “Đó là tinh thần cao thượng mà trong thời đại này chúng ta không bắt gặp nhiều.”

“Cao thượng ấy à?”, Madelyn nhắc lại, kéo mình trở về hiện tại. Cô nhìn bà Moraig thảng thốt. “Cao thượng ư? Suýt chút nữa anh ta đã tông vào xe cháu!”

Moraig vẫy tay xua đi. “Chỉ là do thừa năng lượng mà lại thiếu mục đích sống. Thời đại này thì tìm đâu ra những tòa lâu đài để chinh phục hay những kẻ thù mà tiêu diệt cơ chứ.”

“Vâng, xã hội sẽ phản đối cả hai thú tiêu khiển đó.”

“Chỉ ngày nay thôi.”

Madelyn cau mày rồi nhún vai. Càng ngày việc tìm hiểu ý nghĩa lời nói của bà Moraig lại càng khó khăn hơn. Hoặc trọng âm của bà đã nặng hơn, hoặc bầu không khí trong lều đang dày đặc lên, hoặc cái thành phần bí mật trong trà đã bắt đầu ngấm hẳn. Madelyn dụi mắt. Nhưng mà, có lẽ chuyến bay dài cuối cùng đã tác động đầy đủ đến cô. Cô cố hết sức mới mở nổi mắt.

“Ngày nay à?”, cô nhắc lại một cách ngái ngủ. “Ý bà là gì?”

“Ở những thời đại trước thì không như thế.”

“Cái gì không như thế?”, Madelyn hỏi, khó lòng quan tâm đến câu trả lời được nữa. Bà Moraig có thấy bị xúc phạm không nếu cô trèo lên chiếc giường êm ái kia và tự nhiên chiếm lấy nó như ở nhà? Còn chiếc sô pha thì sao nhỉ? Nằm lên đó cũng được đấy.

“Nhiều cách khác để giết thời gian”, Moraig nói với một cái nhướng lông mày đầy ẩn ý.

Madelyn ngáp. “Việc đó thì liên quan gì đến Patrick?”

“Và anh trai cậu ta, Jamie.”

“Và anh trai anh ta, Jamie”, cô ngoan ngoãn nhắc lại.

Moraig vươn người tới và mỉm cười tinh quái, nụ cười bí ẩn thiếu mất vài cái răng. Madelyn cũng ngả người về phía trước, tưởng rằng đó là một hành động lịch sự. Rồi cô nhận ra mình vươn xa quá và kịp chống tay xuống đất trước khi ngã úp mặt. Ngồi thẳng người lại, cô đánh ánh mắt mệt mỏi về phía Moraig. “Vâng?”

Bà Moraig nhấn nhá đầy kịch tính. “Mọi chuyện”, bà nói, ngừng lại một lát để tăng tối đa phần hiệu ứng, “đều liên quan đến anh em họ”.

“Hừm”, Madelyn ra vẻ hiểu biết. Thật khó để tỏ ra thấu hiểu được khi cô chỉ muốn ngủ một lát, nhưng bà Moraig lại có vẻ chờ đợi điều đó. “Mọi chuyện à?”

“Phải, mọi chuyện.”

Madelyn cau mày. “Cháu thấy rối quá.”

“Môi trường khôn lớn của họ ấy, cô bé. Đó là thứ khiến họ trở thành người như bây giờ.”

Madelyn nhìn nữ chủ nhà của mình và bắt đầu nghi ngờ nghiêm túc về khả năng nắm bắt hiện tại của bà. Quá nhiều thảo dược được trữ trong túp lều này. “Trường hợp của họ cũng phổ biến, phải không?

“Không, cô bé”, bà Moraig sốt ruột nói. “Không phải với họ.”

“Vậy thì họ rất đặc biệt?”

“Không phải”, bà Moraig nói, xua tay phản đối lời của Madelyn. “Chỉ là họ được nuôi dạy ở một thời đại khá xa thời của chúng ta, nên họ mới trở thành những người như vậy.”

“Trông Patrick đâu có già đến thế”, Madelyn nói.

“Cậu ta trông còn không già bằng nửa tuổi thật của mình ấy chứ”, Moraig nói với một cái gật đầu ẩn ý.

“Thế một nửa là bao nhiêu ạ?”, Madelyn hỏi, thắc mắc liệu bà Moraig có ít Novocain5 nào trong nồi và những thứ tạp nham khác của bà không và liệu cô có thể thuyết phục được bà cho mình xin một ít.

“Vài thế kỷ.”

“À, chà, đàn ông không bao giờ già đi”, Madelyn nói, nhìn quanh để tìm kiếm thứ gì đó thực sự dùng được. Xương cụt của cô lại bắt đầu đau nhói. Rồi cô nhìn bà Moraig. “Bà vừa nói gì nhỉ?”

“Vài...”

“Những điều thực sự không thể tin được”, một giọng trầm đằng sau lưng Madelyn nói.

Cô giật nảy người ngạc nhiên, hơi lảo đảo và đáng lẽ sẽ ngã xuống bếp lửa của bà Moraig nếu Patrick không kịp đỡ cô.

Cô bám chặt cánh tay anh và nhìn lên. Bà Moraig nói đúng một điểm. Đôi mắt anh mang màu xanh huyền hoặc. Và cánh tay anh thì đặc biệt cơ bắp. Chắc chắn cô có nguy cơ bất tỉnh rất cao. Vì thế cô cứ bám chắc và nhắc mình phải hít thở. Thế nhưng, nếu cô ngất thật thì anh sẽ lại bế cô...

“Cô thế nào rồi?”, anh hỏi.

“Tôi đã từng có những buổi sáng tốt hơn thế này”, cô thở khò khè.

“Chắc chắn là thế rồi”, anh nói và nhìn qua đầu Madelyn, “Cảm ơn, mẹ già. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà Roddy”.

“Trở lại nhé, cô bé, khi nào đã sẵn sàng nghe một câu chuyện hay”, bà Moraig nói ý.

“Tôi nghĩ hôm nay cô ấy đã nghe khá đủ rồi”, Patrick nói cộc lốc.

5 Một loại thuốc gây tê.

“Chưa đâu”, bà Moraig cãi lại, “nhưng đây là câu chuyện cậu cần kể. Nếu tôi là cậu tôi sẽ kể cho cô ấy nghe”.

Patrick gầm gừ với bà. “Tôi sẽ chẳng phải nghĩ nếu đó là câu chuyện của bà. Nào, chiều nay tôi có thể quay lại một lát và giúp đỡ gì không?”

“Nếu cậu thích”, bà Moraig nói. “Tôi có thể nghĩ ra vài việc...”

Madelyn lắng nghe họ nói chuyện qua lại và đi tới vài kết luận.

Thứ nhất, bà Moraig có vẻ như không hề bị ảo tưởng một chút nào. Bà nói chuyện khá dễ dãi và vui vẻ với Patrick. Và mặc dù bà hơi kỳ lạ nhưng bà không nói dối. Madelyn đã làm việc với nhiều kẻ nói dối đến mức cách cả một con phố ở New York, cô vẫn có thể xác định được ngay. Bất kể bà đang nói năng nhăng cuội thế nào, bà cũng thực tình tin vào chuyện đó.

Nhưng người đến từ thế kỷ khác ư?

Hết sức phi lý.

Có lẽ chỉ là một uyển ngữ thay cho cụm “lớn lên ở Cao nguyên”. Rốt cuộc, nơi này là một chốn khá hẻo lánh. Xinh đẹp, nhưng không được nhộn nhịp cho lắm.

Thứ hai, ngoài những khuyết điểm khi lái xe, Patrick MacLeod là một kẻ vô cùng quyến rũ. Anh ta cao lớn, đẹp đẽ và toát ra mùi tốt lành. Không phải thứ mùi đẫm nước hoa, mà là mùi gỗ và ánh nắng mặt trời.

Hoặc có thể anh ta vừa mới kì cọ người bằng thảo mộc của bà Moraig. Ai mà biết chắc được?

Thứ ba, nếu cô không đến được chỗ nào đó bằng phẳng thật sớm, chắc cô sẽ khóc mất.

“Quàng tay quanh cổ tôi đi.”

Cô nhìn lên và thấy hơi chóng mặt. “Hả?”

“Ôm lấy tôi. Tôi sẽ mang cô ra ô tô.”

“Ồ”, cô yếu ớt nói. Rồi tai cô dựng lên. “Ô tô à?”

“Cô không nghĩ tôi sẽ bắt cô cưỡi ngựa để về nhà Roddy đấy chứ?”

“Tôi không chắc anh định bắt tôi làm gì.”

“Vòng tay quanh cổ tôi”, anh nói thoải mái.

“À, tôi cho là nếu phải làm thế thì tôi phải làm thôi.”

Anh phát ra một tiếng hơi giống cười khùng khục, rồi hết sức thận trọng bế cô lên mà không hề phải nhăn mặt lấy một cái.

“Anh khỏe đấy nhỉ”, cô nói khi anh cúi đầu chui qua cửa nhà bà Moraig.

“Đánh kiếm”, bà Moraig nói vọng từ sau lưng cô.

“Mỗi ngày đều tập tạ với mấy bà già nói quá nhiều”, Patrick nói với qua vai. Nhưng anh chỉ nói chơi.

Moraig cười hạnh phúc.

Madelyn đột nhiên thấy bản thân đang ước anh cũng nói chuyện với mình như thế.

Rõ ràng cô đã hít phải quá nhiều thứ không kiểm soát được. Không tốt cho lý trí chút nào. Cô còn nhiều nơi phải đi, nhiều chỗ phải xem, nhiều mục phải liệt vào cột đã hoàn thành. Cô không có thời gian hay năng lượng cho một lãnh chúa Scot đẹp trai tuyệt đỉnh và cơ bắp chết người làm phân tâm. Dù anh ta chẳng hề mất chút sức lực nào khi bế cô trên tay.

Cô chớp mắt.

Mình bị làm sao vậy, hâm à?

Cô chưa thể nghiền ngẫm tình trạng tâm thần của mình ngay lúc này, vì đang phải cố hết sức mới bặm chặt được môi và không biến mình thành con ngốc khi cứ thở hổn hển. Patrick đã rất thận trọng, nhưng mỗi bước chân của anh đều xóc tận xương cô. Madelyn thở dài mừng rỡ khi được ngồi vào ghế trước trong chiếc SUV từng suýt đâm phải mình hôm nọ. Patrick bắt đầu kéo dây an toàn cho cô. Sự gần gũi của anh suýt làm cô mất trí. Cô nhìn mặt anh ở sát bên mặt mình và cảm thấy hai đầu gối bủn rủn.

“Anh không cần phải làm vậy”, cô cố nói.

Anh nhìn vào mắt cô. “Có, tôi phải làm.”

“Tôi có thể...”

“Tôi cũng vậy. Cô gái bướng bỉnh”, anh nói thêm, nhưng bằng giọng âu yếm như khi nói với bà Moraig.

Madelyn suýt ngất xỉu.

Việc này chắc chắn không nằm trong danh sách của cô.

Anh thắt dây ăn toàn rồi tránh ra. “Chuyến đi về không dễ chịu đâu nhé.”

“Còn hơn phải đi bộ”, cô cố nói.

“Để xem.”

“Nhưng Whoa Bullet”, đột nhiên cô thấy tội lỗi. “Ôi không. Tôi bỏ mặc con ngựa ngốc nghếch đi lang thang trên bãi cỏ rồi.”

“Nó sẽ tìm được đường về nhà. Lúc nào chả thế.”

“Nó làm lạc mất nhiều người cưỡi rồi à?”

Patrick thực sự mỉm cười.

Cô tự hỏi anh có để ý thấy nếu cô bắt đầu thở gấp hay không.

“Mỗi mùa nó lại lạc mất cả năm sáu khách du lịch ấy.”

Cô chớp mắt ngạc nhiên. “Nhưng Roddy nói nó chậm lắm mà!”

“Gặp ai ông ta chả nói vậy. Ông ta nói dối đấy.” Anh đứng thẳng lên và đóng cửa cho cô.

Cô thoáng nghĩ liệu Patrick có quen thân Roddy đủ để biết điều đó không, nhưng lại gạt ý nghĩ đó đi. Nếu Patrick nghĩ con Whoa Bullet sẽ về được đến nhà, cô là ai mà dám cãi chứ? Đặc biệt khi tất cả nguồn năng lượng của cô đều tập trung ở chỗ ngăn mình khỏi chửi thề lúc Patrick đánh xe ra khỏi rừng. Cô nhắm chặt mắt và bám vào xe.

“Chà”, Patrick đột ngột nói, “gã vẫn ở đây”.

Madelyn mở mắt. Cô không tin nổi điều mình trông thấy.

“Đừng dừng lại”, cô cầu xin.

“Chúng ta nên dừng lại chứ.”

“Không đâu.”

“Anh ta là hôn phu của cô.”

“Cựu thôi.”

“Không nghe gã nói vậy.”

“Cứ lái đi.”

“Thế không lịch sự chút nào.”

“Thứ lịch sự chết tiệt.”

Rõ ràng phép lịch sự chưa bị nguyền rủa đủ, vì Patrick đã phải dừng xe ở một khoảng cách an toàn khỏi không gì khác ngoài Bentley Douglas Taylor trong chiếc xe đang ngập ngụa dưới bùn của hắn. Madelyn nhắm mắt và giả vờ bất tỉnh. Việc đó trở nên khó khăn gấp bội sau khi Bentley mở cửa bên chỗ cô rồi bắt đầu nhiếc móc vì cô đã ngu ngốc và bốc đồng. Việc nhắm chặt mắt càng không thể làm được khi cô nghe hắn ra lệnh cho Patrick nhanh lên và đi đi.

Madelyn nhìn gã cựu hôn phu của mình. “Anh ấy đang giúp đỡ anh. Hãy dùng cái giọng giả dạng luật sư bào chữa của anh với anh ấy.”

Bentley cau mày. “Anh ta chỉ là một gã Scot nhà quê vô học. Anh ta chỉ phản ứng tốt nhất trước giọng uy quyền thôi.”

“Chúa ơi, Bentley”, cô nói, “anh có thể ngu đến thế cơ à?”.

“Hỏi xem anh ta có bằng cấp gì đi.” Hắn ta quay sang Patrick. “Anh học ngành gì?”, hắn gào lên.

Patrick nhìn lên từ chỗ anh đang quỳ dưới bùn. “Tôi... học tại nhà”, anh tình nguyện kể.

“Họ có dạy anh nhanh tay lên không?”

Patrick đứng lên. Madelyn hy vọng anh đang lên kế hoạch đấm thẳng vào cái mũi quý tộc của Bentley.

Không được may mắn như thế. Anh chỉ quay lại chiếc Range Rover, với tay qua Madelyn với một tiếng “xin lỗi”, rồi đóng cửa xe cô lại. Không chút mảy may lo lắng, anh lùi lại và kéo chiếc Jag ra khỏi ổ gà. Rồi anh về số 0 cho chiếc Range Rover, quay sang nhìn cô rất nghiêm túc.

“Cô có muốn tôi đưa cô vào xe gã kia không?”

“Anh mất trí rồi à?”

“Tôi cho gã là một phút lầm lạc của cô?”

“Anh muốn cho thế nào cũng mặc, chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây.”

Anh ra khỏi xe và tháo sợi dây thừng khỏi chiếc Jag của Bentley. Xe Bentley lăn bánh, làm một đống bùn to vấy đầy lên người Patrick.

Madelyn nín thở chờ cơn bộc phát.

Patrick chỉ quay lại và đi về phía xe mình. Anh cất đồ, lau hai tay vào quần bò rồi chui vào trong, mặc kệ đống bùn. Anh khẽ cười với cô. “Sẵn sàng chưa?”

Cô khó lòng tin nổi vào mắt hay tai mình. “Anh có một sức kiềm chế vô hạn với cơn giận của mình.”

Patrick nhún vai. “Không muốn gã vấy bẩn đất của tôi. Tốt nhất không nên xé xác gã trên đó, đúng không nào?”

“Hắn là đồ con lừa.”

“Tôi cũng thấy thế.”

Đáng lẽ cô còn nói tiếp, nhưng họ đang di chuyển và mọi sự chú ý của cô phải tập trung vào việc duy trì phẩm giá chứ không phải hú lên.

“Đây là đất của anh à?”, cô hỏi khi anh đi chậm lại và đưa họ qua một đoạn đường đặc biệt xấu. Có lẽ chuyện lãnh chúa cũng có phần thật. Chắc chắn Patrick lái xe theo lối quý tộc, kiểu như đường này chỉ thuộc về mình anh mà thôi.

“Ừ”, anh nói. “Một phần thuộc về tôi, một phần của anh họ tôi, còn lại là anh trai tôi.”

“Gia đình anh ở đây lâu rồi à?”

“Có thể nói vậy.” Anh nhìn gương chiếu hậu. “Bạn cô đang theo đuôi chúng ta, nhưng gã trông đặc biệt không vừa lòng. Chúng ta sẽ sớm ra tới đường chính. Chẳng nghi ngờ rằng gã sẽ càng không thấy vừa ý.”

“Anh nên cắt đuôi hắn ta.”

Patrick nhún vai. “Tôi rất tốt bụng.”

“Điều đó rất nguy hiểm.”

Anh hướng đôi mắt xanh mạnh mẽ về phía cô. “Tôi đã đề nghị giúp đỡ cô.”

“Tôi tưởng đó chỉ do cảm giác tội lỗi mà thôi. Anh suýt tông vào tôi tới hai lần.”

Patrick cười, dù chỉ thoáng qua, nhưng âm thanh đó rất hấp dẫn. Madelyn tự hỏi liệu anh có làm thế lần nữa nếu cô yêu cầu không.

“Ây, tôi cho rằng điều đó đúng. Hoặc có lẽ chỉ vì nhìn thấy cô la hét trong khi đang băng qua trảng cỏ của tôi đã khiến tôi phải làm như vậy.”

“Anh cũng nên hét lên mới phải. Con ngựa ngu ngốc đó đã suýt bay đi mất.”

“Khi nào cô có thể ngồi được, tôi sẽ chỉ cô cách dừng nó lại.”

Madelyn nhìn anh vẻ ngạc nhiên. “Thật sao?”

Chút lưỡng lự thoáng qua, nhưng cô là một luật sư giỏi và khá thạo đọc ngôn ngữ cơ thể.

“Chẳng may, tôi vẫn còn một danh sách cảnh đẹp phải tham quan”, cô khẽ nói. Rốt cuộc, anh không bị buộc phải ở cùng với cô. Hơn nữa, cô thực sự đã có kế hoạch. “Tôi sẽ rất bận rộn đi ngắm những cảnh đẹp đó.”

Anh vội gật đầu. “Dĩ nhiên.”

Trong khoảnh khắc, Madelyn bị cám dỗ thử làm sáng tỏ bí ẩn trong cách phản ứng của anh, rồi nghĩ tốt nhất nên bỏ qua. Cô chỉ còn lại mười hai ngày. Thực sự không đủ thời gian để dò xét mức độ nông sâu trong tâm hồn đen tối của Patrick MacLeod. Có lẽ cô là người duy nhất cảm thấy có thứ gì đó lóe lên như một tia sét giữa họ. Hoặc có lẽ cô đang tiểu thuyết hóa anh ta theo cái cách mà anh ta chẳng hề mong muốn được như vậy.

Cũng có thể cô nên lấy túi đá mình muốn ở nhà Roddy và đặt nó lên đầu thay vì hông cô.

Chẳng mấy chốc, họ về đến nhà trọ. Cô tháo dây an toàn và gần như đã nhoài nửa người qua cửa xe trước khi nhận ra mình không thể di chuyển.

Cô bám chặt khung cửa và để mặc nước mắt vô thức lăn dài trên má.

Ngay sau đó, một đôi tay to lớn và rộng mở xuất hiện trước mắt cô, đôi bàn tay chai sần và thô ráp vì công việc nặng nhọc. Chứ chẳng phải đôi tay của những kẻ chỉ biết cầm loại bút đắt tiền mà kiếm sống.

Madelyn suýt định cảm kích đôi bàn tay ấy thì chủ nhân của chúng đã bước đến kiểm tra phía hông xe.

“Tôi sẽ lo liệu cho cô ta.”

Madelyn mở miệng phản đối. Quỷ tha ma bắt Patrick MacLeod, giá anh ta đừng bằng lòng với một cái gật đầu khe khẽ. Cô quan sát anh lấy nắp đậy trục bánh xe ra khỏi cốp và bước về phía mình, rồi tiếp tục nhìn khi anh quỳ xuống và nhanh chóng gắn nó vào một bên bánh xe cô.

Cô chắc hẳn đã nói cảm ơn, nhưng sớm phải thốt ra phép lịch sự ấy qua hơi thở khò khè vì đám mùi nước hoa Eternal Riches. Cô được thô bạo mang về phòng, kèm theo không ít lời cằn nhằn và phàn nàn.

“Những chuyện này đã chẳng xảy ra”, Bentley thở hổn hển khi hắn thả cô xuống giường và cúi nhìn cô, “nếu cô chỉ việc biết điều”.

“Cút xuống địa ngục đi”, cô nói. “Nhưng đóng cửa lại trước đã.”

Hẳn đứng thẳng dậy, trông cực kỳ không hài lòng. “Cô sẽ nhìn mọi thứ theo cách của tôi”, hắn khẳng định khi rời khỏi phòng cô.

Madelyn đảo mắt. Chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng của cô đang ở đâu trong lúc cô cần anh ta chứ? Có lẽ, chờ đợi ngày ra tòa vì Bentley đã đâm đơn kiện anh ta chăng?

Tất cả những gì cô biết là anh ta đã không xuất hiện trên những ngọn đồi sau nhà trọ của Roddy, lang thang trong chiếc Range Rover và giải cứu những cô nàng đang lâm vào tình cảnh khốn cùng.

Mà không cần cằn nhằn quá nhiều rằng phải ráng sức.

“Đừng ăn khi nằm đó”, Bentley thò đầu qua cửa và nói. “Chẳng tốt cho bắp đùi cô đâu.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Madelyn nhắm mắt và thở dài.