P
atrick ngả người trên chiếc ghế da vô cùng thoải mái của Conal Grant. Anh vừa trải qua một đêm dài và ghế hành khách trên chiếc Learjet là một sự ân xá đáng trông đợi sau nhiều giờ đồng hồ đi thám thính những ngóc ngách ở khắp London để phát hiện những vấn đề tiềm tàng trong hành trình định trước của thân chủ tiếp theo. Vì đã từng theo chân thằng bé một lần, anh khá chắc chắn sẽ không còn gì ngạc nhiên nữa.
Không may, nhắm mắt cũng chẳng đem lại cho anh chút nhẹ nhõm nào. Điều kỳ lạ là tóc anh không hề bạc trắng sau cả sáu năm thiếu ngủ vừa qua. Mặc dù vậy, bằng cách nào đó, cơ thể anh dường như vẫn hoạt động khá tốt với khoảng thời gian ngủ ít ỏi ấy. Anh nghĩ việc đó không thể tiếp tục mãi mãi.
Càng thêm lý do để cân nhắc làm một thứ gì đó khác trong đời mình.
Việc gì thì anh chưa biết chắc. Dạy học chăng? Có thể. Viết lách? Không, anh không có đủ kiên nhẫn cho công việc đó. Còn việc kinh doanh cây cỏ hay đại loại thế, anh cho là vậy, và chắc chắn anh đang ở đúng đất nước của những thợ làm vườn. Nhưng từ một vệ sĩ riêng đắt đỏ và cần nhiều kỹ năng đến người chăm sóc mấy bụi dâu thì đúng là một cú trượt dài.
Không phải cú trượt mà anh mong muốn sẽ thực hiện trong tương lai gần.
Patrick mở mắt và nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, ngắm mảnh đất bên dưới từ một tầm nhìn mà con người của nhiều thế kỷ trước không tài nào tưởng tượng ra. Cảnh tượng ấy đôi khi vẫn làm anh choáng váng, dù đã dành không biết bao nhiêu giờ trên các chuyến bay trong vài năm gần đây.
Lúc này họ đang bay ngang qua vùng Lake District6. Patrick nhìn vào mảng màu xanh lấp lánh bên dưới và quyết định rằng sắp tới anh cần một kỳ nghỉ thật sự. Vài tuần trong một ngôi nhà gỗ nhỏ bên hồ nước, hay có lẽ trong một khách sạn đắt tiền nơi mọi nhu cầu của anh đều được người khác chăm lo. Phải, đúng là thứ anh cần. Một kỳ nghỉ hẳn hoi chứ không phải nửa tháng trốn việc như anh vừa làm. Như thế đâu có gọi là nghỉ ngơi. Nó giống như một kỳ nghỉ dưỡng để lấy lại tinh thần, sau những khó chịu do thân chủ trước gây ra.
Con bé là một sinh viên đại học đặc biệt giàu có, đặc biệt hư hỏng, quyết tâm tiêu càng nhiều tiền của bố nó vào những thú vui bất hợp pháp càng tốt. Những khi không bận vung vãi tiền của bố, nó giải trí bằng cách chế nhạo anh về hiện trạng thất học cũng như thiếu tiền của anh, bởi cái nghề mà anh đã chọn cho mình. Con bé xuất thân từ một gia đình giàu có lâu đời ở một thị trấn New England7 yên bình nào đó mà anh còn chẳng buồn nhớ tên.
6 Khu vực núi non ở Tây Bắc nước Anh, một địa điểm du lịch nổi tiếng. 7 Khu vực Tây Bắc của nước Mỹ, gồm sáu bang: Maine, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont và Rhode Island.
Patrick lắc đầu khi nhớ lại những lời khiêu khích của con bé. Chúng không có gì độc đáo, nhưng được thốt ra quá thường xuyên. Anh đã bị thôi thúc kể cho nó nghe rằng anh có số tiền bố nó chỉ dám mơ tưởng và rằng anh đã tốt nghiệp chuyên ngành Văn học cổ điển ở trường Đại học Edingburgh với tấm bằng cao nhất.
Tất nhiên, con bé sẽ không bị ấn tượng khi biết anh đi học vào ban ngày và tiếp tục làm việc cho Conal Grant vào các buổi tối và cuối tuần.
Tất cả nỗ lực đó là để gây ấn tượng với bố của Lisa.
Thật là một bài tập vô dụng làm sao.
Cả cô Mỹ trẻ kia cũng sẽ không bị ấn tượng đâu.
Vậy nên anh ngậm miệng, vẻ mặt khó đoán và giữ những ý nghĩ ấy cho riêng mình. Anh đã ném bản báo cáo vào Conal khi rời khỏi máy bay rồi đi thẳng về nhà. Có lẽ anh bận tâm tới ý kiến của một con bé ngu ngốc, chưa trưởng thành nhiều hơn những gì mình chịu thừa nhận, nếu xét đến khoảng thời gian anh lẩn tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài kể từ lúc đó.
Thế nhưng, có lẽ con bé chỉ là người cuối cùng trong cả một hàng dài những kẻ hoàn toàn hài lòng với việc khinh miệt anh, thường là bằng lời lẽ, chỉ trừ những giây phút thoáng qua và quá dễ quên khi anh giải cứu tính mạng hay danh tiếng của họ. Trở thành một kẻ ẩn giật trong khoảng thời gian ngắn dường như là một phản ứng quá nhẹ nhàng.
Không phải lần đầu tiên, anh tự hỏi liệu có phải mình đã làm công việc này quá lâu.
Ít nhất thân chủ hiện tại của anh sẽ bớt khó chịu hơn người trước rất nhiều. Thằng bé này xuất thân trong một gia đình thương gia lớn, tên tuổi của họ sẽ bị Patrick lãng quên ngay sau khi hoàn thành công việc. Patrick có thể vừa nhắm mắt vừa hành động. Chiều chuộng nhưng bảo bọc. Nếu thằng bé muốn làm hỏng cái mũi của nó bằng ma túy và hủy hoại thân thể nó bằng những thú vui bị ngăn cấm, đâu đến lượt Patrick phán xét. Anh chỉ ở đó để đảm bảo thằng bé đủ tỉnh táo mà lên chuyến bay về nhà, và bản thân anh đủ tỉnh để lôi nó lên máy bay nếu nó không làm được.
Anh chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc này, nhờ luyện tập kiêng khem các chất bị kiểm soát của anh.
Conal đang đợi khi chiếc Lear được kéo vào một nhà để máy bay kín đáo.
“Có vấn đề gì không?”, ông hỏi một câu như thường lệ suốt sáu năm nay.
Patrick hất chiếc túi qua vai và đưa Conal một tập giấy tờ.
“Thằng bé có vấn đề với ma túy, nhưng chúng ta đều đã biết. Tôi đã giữ mạng cho nó đủ lâu để đưa nó lên máy bay.”
“Bọn trẻ ngày nay.”
“Quá nhiều tiền, quá ít trí khôn.”
Conal liếc nhìn anh. “Còn cậu hồi trẻ thì không như thế sao? Nếu cậu từng có thời trẻ”, ông lén lút nói thêm.
“Tôi nghe thấy rồi đó”, Patrick nói ngay. “Và đánh giá của ông về tính cách tôi hoàn toàn sai lầm. Tôi là thành viên vô tư lự nhất trong gia đình, nhớ không?”
“Anh trai cậu cũng nói y như thế.”
“Anh ấy biết chứ.” Patrick khẽ cười. “Mùa đông ở vùng Cao nguyên rất dài, bạn của tôi. Chúng tôi chẳng có tiền, cũng không có nhiều rượu và những phụ nữ sẵn lòng.”
“Tôi cá là cậu có.”
“Nhàn cư vi bất thiện mà, ông biết đấy.”
Conal khụt khịt, nhưng vỗ vào vai Patrick. “Ngày nào đó tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện về thời trẻ của cậu, không được giữ lại điều gì.”
“Tôi kể ông nghe gần hết rồi còn gì.”
“Ừ, nhưng tôi không tin. Tôi muốn toàn bộ câu chuyện. Ngày nào đó khi tôi có sẵn thứ củng cố sức lực đã.”
“Ông cứ tìm kiếm một cái dạ dày khỏe mạnh đi đã”, Patrick nói, “rồi báo cho tôi biết. Cho đến lúc đó, tôi sẽ tập trung vào công việc làm vú em của mình”.
Conal gật đầu. “Máy bay sẽ chờ ở đây lúc mười bảy giờ ngày thứ Sáu. Cho tôi biết khi cậu về.”
Patrick gật đầu rồi đi ra xe của mình. Vài lần nữa thôi, đột nhiên anh quyết định. Anh sẽ làm việc này thêm vài lần nữa, rồi thôi. Anh không sợ hiểm nguy. Chỉ bằng hai bàn tay không, anh đã từng bỏ lại vài gã thích làm ra vẻ côn đồ nằm rúm ró đằng sau thùng rác.
Cũng không phải vì di chuyển nhiều. Anh đã có cơ hội luyện tập khá thành thục vài ngôn ngữ khác nhau, được thấy nhiều địa điểm nổi tiếng và ăn những thứ sẽ khiến người khác kêu trời nếu không phải là người chắc dạ nhất. Thậm chí cũng không phải vì xa nhà. Khoảng thời gian xa cách làm cho mỗi lần được trở về càng ngọt ngào hơn.
Chỉ là vì những kẻ anh đang bán mạng cho họ. Những đứa trẻ hư hỏng, không biết ơn và hoàn toàn chẳng hiểu rõ giá trị của những đức tính tốt như khả năng tự kiểm soát cũng như nói không với bản thân.
Có lẽ anh đã già rồi.
Anh dừng ở chỗ thợ cơ khí. Sẽ rất đắt đỏ đây, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh sắp xếp chi tiết theo ý mình, rồi hướng về nhà. Không có cô Yankee hay chú cừu nào để tông vào, vì lý do gì đó mà anh lại thấy gần như là buồn.
Patrick kéo kính cửa sổ xuống để tắm mình trong không khí lạnh.
Cũng không giúp ích được nhiều.
Anh tự hỏi cô đã ngồi được chưa. Madelyn. Madelyn Phillips, cựu hôn thê của cục đất Bentley Douglas Taylor III, Quý ông không thể chịu nổi kia. Làm thế nào cô lại để mình dính dáng tới gã hề vĩ đại đó, anh chẳng hiểu được.
Anh tiếp tục cân nhắc về những khác biệt trong mối quan hệ đó. Liệu Taylor có biết trân trọng những lọn tóc xoăn đóng khung cho khuôn mặt cô, hay gã chẳng bao giờ buồn kéo tóc cô ra khỏi nhà tù đằng sau gáy của chúng? Nhưng việc suy nghĩ như thế nhanh chóng khiến anh bị đau đầu, nên anh dừng lại.
Sau hai giờ chịu đựng một hàng xe khổng lồ mà anh không đủ tiền để vượt qua, Patrick bật xi nhan phải, rồi đột nhiên đạp phanh hết sức và khựng lại giữa đường. Đường dẫn về nhà anh nằm bên tay phải, uốn lượn lên phía bắc. Con đường trước mặt thì dẫn thẳng vào làng. Anh đã sẵn sàng về nhà, nhưng đột nhiên cảm thấy trống trải vô cùng trước những thứ đang đợi anh ở đó.
Anh phải hít một hơi thật sâu.
Tất nhiên anh có thể tới nhà Jamie, nhưng cũng không chắc mình chịu đựng được nơi đó. Đại sảnh sẽ đầy họ hàng, tất cả đều trông đợi sự kiện hạnh phúc sắp tới. Không, anh chẳng thể tới đó. Niềm vui và sự háo hức đong đầy trong lâu đài vượt quá sức chịu đựng của anh lúc này.
Anh lại vào số và tiếp tục đi thẳng, cố không nghĩ về đích đến của mình. Quán rượu, đúng vậy, đó là một lựa chọn hợp lý.
Chỉ có điều anh không uống rượu.
Nhưng anh cũng có thể tìm được một bữa ăn tử tế ở đó. Tất nhiên, giờ vẫn còn sớm và anh sẽ phải ngồi ngoài chờ ba tiếng đồng hồ thì quán Bia và Đồ nhắm của MacLeod mới mở cửa, nhưng hôm nay rất đẹp trời và anh chẳng có việc gì khá hơn để làm.
Kỳ lạ thay, xe ô tô của anh dường như có ý chí của riêng nó. Chiếc Vanquish chưa bao giờ làm những việc thế này, anh cau có nghĩ. Anh cho phép mình bị dẫn vào một bãi đỗ xe khiêm tốn ở quán trọ cũng khiêm tốn như thế của Roddy MacLeod. Anh đỗ xe rồi nhìn quanh.
Chiếc Jaguar của Taylor đang ở đây, nhưng xe Madelyn thì không thấy đâu. Anh gãi cằm trong lúc suy nghĩ. Chẳng lẽ cô đã ra ngoài để theo đuổi lịch trình trên Cao nguyên của mình? Có lẽ rốt cuộc món trà của bà Moraig đã hiệu quả với cô. Hoặc là thế, hoặc cô đã tự mình lái xe tới bệnh viện cùng một tá lời phàn nàn về các kỹ thuật chữa bệnh của người vùng cao.
Nếu đúng là thế, cô đáng phải nhận cái mông đau.
Patrick đặt tay lên vô lăng. Chẳng có lý gì không đi vào trong kia vì anh đã đi xa đến thế này rồi. Miriam MacLeod luôn có một bàn ăn sáng tươm tất và anh còn hơn cả sẵn lòng làm vài việc vặt để đổi lấy một đĩa thức ăn ngon. Có lẽ con Whoa Bullet cũng cần một buổi sáng để học cách cư xử.
Anh ra khỏi xe, rồi ngập ngừng. Có tiếng nhạc trong không khí.
Cảm tạ Chúa, đó không phải là tiếng kèn túi.
Nghe giống violin hơn.
Anh đi vào nhà trọ của Roddy. Tiếng nhạc cất lên từ phía cuối sảnh.
“Patty, chàng trai của tôi”, Roddy vừa nói vừa đi vào hành lang, “điều gì mang chú xuống núi thế này? Hay để tôi đoán nhé?”.
Roddy thực ra là cháu của Patrick, theo một phả hệ vô cùng xoắn xít. Roddy cực kỳ quan tâm tới những nút thắt mở kỳ lạ của cây phả hệ. Patrick cũng chia sẻ quan điểm đó, nhưng giờ này anh tìm Roddy không phải vì một cuộc bàn bạc về phả hệ. Anh hất đầu về phía cuối hành lang.
“Ai kéo đàn đó?”
“Cô Madelyn. Cũng chuyên nghiệp đấy chứ?”
“Cô ấy ở đây à?”, Patrick cau mày. “Thế còn xe cô ấy đâu?”
Roddy nhăn mặt. “Có chút rắc rối về mặt tài chính, hay đúng hơn là công ty cho thuê xe đã nói vậy khi họ tới thu hồi chiếc xe sáng sớm nay.”
“Chà, rõ ràng cô ấy ăn mặc đâu có giống người giàu có.”
“Đó là quần áo của Miriam”, Roddy nói với ánh mắt lấp lánh. “Đồ cũ của mẹ bà ấy. Bà ấy đã lôi chúng từ trên gác xép xuống khi chiếc va li của cô Madelyn bị đánh cắp.”
“Đánh cắp?”, Patrick nhắc lại. “Ở đây á?”
“Nếu chú tin được chuyện đó.”
“Không nghe nói gì à?”
“Không hề.”
Patrick lại gãi cằm. Đúng là làng này cũng có vấn đề riêng, nhưng rất khó để ăn cắp một chiếc va li của khách du lịch mà lại chẳng có ai biết tí gì về chuyện đó và không ngay lập tức kể cho một người khác nghe. Chắc không đơn giản chỉ là một vụ ăn cắp vặt.
“Cô ấy đã trả cháu tiền trọ chưa?”
“Lúc đầu Taylor đã trả, hoặc tôi hiểu là như vậy. Nhưng tất nhiên sau đó hắn đã lấy lại phòng. Tôi không định tính tiền cho cô ấy, sau khi đã chứng kiến cô ấy mất phòng vì thủ đoạn gian trá thế nào.”
Patrick cân nhắc. Madelyn chắc chắn không có vẻ đang túng quẫn. Cô ấy là một luật sư cơ mà. Chắc chắn cô kiếm được đủ tiền và chưa kịp vung tay quá trán đến mức không trả nổi vài ngày tiền phòng ở Scotland. Nhà trọ của Roddy có phải là một khách sạn năm sao đắt đỏ ở trung tâm London đâu cơ chứ.
Nhưng bị lấy lại xe thuê? Có điều gì đó sai trái ở đây. Anh nhìn thẳng vào Roddy.
“Cô ấy đã biết chuyện chiếc xe bị lấy mất chưa?”
“Tôi không nỡ lòng nào nói với cô ấy vội.”
“Taylor đâu?”
“Vẫn ngủ.”
“Tiện quá nhỉ.”
“Đúng, tôi cũng nghĩ như thế.”
Patrick không phải kiểu người nóng vội kết luận, nhưng chuyện này khó lòng mà nghĩ khác.
“Roddy, tôi dùng điện thoại được không”, Patrick nói. Anh lấy tên công ty cho thuê xe từ chỗ Roddy và lấy số từ chỗ tổng đài.
Trong vòng chưa tới mười phút, Patrick đã có toàn bộ câu chuyện. Anh không thể thuê cho cô một chiếc xe mới, nhưng đã đòi được tiền bồi hoàn chuyển thẳng về Mỹ cho Madelyn. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng đó là kết quả tốt nhất anh có được mà không cần phải thân chinh lái xe tới tận nơi để tự mình đốc thúc các bên có liên quan.
Patrick nhìn Roddy.
“Rõ ràng gã Taylor đã gọi tới và bảo họ rằng thẻ tín dụng của cô ấy không ổn.”
“Tên khốn”, Roddy nói, “Hắn có thể làm thế à?”.
“Rõ ràng là gã đã làm. Chắc có bạn bè ở đâu đó.”
“Khó tin thật.”
“Hừm”, Patrick đồng ý. “Madelyn sao rồi? Đi lại được chưa?”
“Hôm nay thì chưa. Nhưng mai thì được. Cô ấy đã thề sẽ đi ngắm cảnh, cho dù có chết.”
“Đừng nói với cô ấy chuyện chiếc xe. Tôi sẽ thử thu xếp xem có được gì không.”
“Chú có thể cho cô ấy mượn một trong mấy chiếc của chú.”
Patrick rùng mình. “Lòng vị tha của tôi dừng lại ở cửa ga ra. Hơn nữa tất cả những gì còn lại của tôi chỉ là chiếc Range Rover và chiếc Bentley thôi. Tôi đã thấy cô ấy lái xe thế nào rồi.”
“Thế nào?”, Roddy vừa cười vừa hỏi. “Chậm, hay chỉ dở tệ?”
“Chậm. Nhưng tôi chắc lái như thế hại động cơ lắm.”
“Brừm...”, Roddy chọc.
“Hãy nghĩ về con Bullet”, Patrick nói. “Hẳn cháu cũng hiểu ra ít nhiều.”
Roddy mỉm cười. “Nó đã tự tìm được đường về nhà. Cảm ơn chú đã kéo yên ra cho nó. Tôi cũng để ý thấy bữa trưa Miriam gửi theo đã biến mất thần kỳ khỏi túi yên.”
“Ai lại để phí một bữa ăn ngon như thế.”
Roddy cười lớn. “Phải, bà ấy sẽ rất tự hào vì chú thấy cần phải chôm chỉa bữa ăn bà ấy nấu.” Ông xoa hai bàn tay vào nhau. “Tôi cần phải vào phụ làm bữa sáng. Chú ở lại nhé?”
“Tất nhiên, đặc biệt là khi lựa chọn kia của tôi là về nhà, hoặc tới chỗ bà Moraig và chịu đựng thêm một bài giảng nữa về chủ đề những điều tốt đẹp sẽ đến khi tôi trói mình với một cô Yankee cụ thể.”
“Chú có thể làm chuyện tệ hơn ấy chứ.”
“Tôi còn chẳng có ý định ‘làm gì’ cả.”
Roddy vỗ vai Patrick, “Có vẻ cô ấy là người tốt, Patty. Miriam thích cô ấy. Chú nên nói tốt về cô gái đó nếu quan tâm tới cái dạ dày của mình”.
Patrick cúi đầu, “Nếu thế thì miệng tôi sẽ kín như bưng. Tôi giúp gì được không?”.
“Mời ngồi. Thưởng thức âm nhạc nhé. Cô ấy sẽ ngừng chơi ngay khi Taylor ra ngoài.”
“Gã không chịu nổi à?”
“Không. Rõ là ngờ nghệch”, Roddy lẩm bẩm khi bỏ đi.
Patrick lùi về phòng khách, ngồi trong chiếc ghế dễ chịu nhất của Roddy, nhắm mắt lại và lập tức ngủ gật.
Anh mơ về cuộc chiến giữa các gia tộc, về những trận đổ máu và tranh chấp. Anh đang chạy trên chiến trường ngập máu, chiến đấu đến khi gần như không nhấc nổi thanh kiếm của mình lên, lẩn trốn trên cây khi một kẻ thù đặc biệt hùng mạnh đang đi ngang qua dưới chân. Trong lúc ấy, tiếng nhạc vẫn bao trùm lên anh, tưới tắm tâm hồn anh bằng một cảm giác mà anh chưa thể định nghĩa.
Không phải hoảng sợ.
Không phải tuyệt vọng.
Anh lắng nghe kỹ hơn. Giai điệu đau thương, tràn ngập niềm khao khát và những giấc mơ chưa thỏa. Thế nhưng thẳm sâu bên dưới nó, giống như một dòng suối ngầm đang chảy, là một thứ gì đó khiến anh muốn đuổi theo.
Đó là...
“Ôi không, lại là anh. Anh không có mấy công việc chân tay để làm à?”
Patrick quyết định mình thực sự cần phải nói với Madelyn rằng cô đã may mắn thế nào mới không phải thức dậy mỗi sáng với cái giọng đó. Anh không buồn mở mắt.
“Làm xong hết rồi”, anh nói.
“Có lẽ anh nên nhấc cái quần bẩn của mình ra khỏi đồ đạc trong nhà chủ.”
Patrick từ từ mở mắt. “Có lẽ anh nên tìm hiểu xem mình đang nói chuyện với ai, trước khi đi quá đà.”
Taylor khịt mũi. “Không cần biết tên của dân lao động tầm thường.”
“Ta là Patrick MacLeod, Lãnh chúa Benmore. Anh có thể gọi ta là Lãnh chúa Patrick.”
Taylor mở miệng định nói, nhưng được Roddy cứu thua khi ông mang bữa sáng vào. Taylor nhìn xuống Patrick.
“Dù là lãnh chúa hay không, anh sẽ chẳng bao giờ có được cô ta đâu.”
Patrick nhướng một bên chân mày. “Tôi tưởng tượng đó hoàn toàn không phải quyết định thuộc về anh. Cô ấy mới là người có quyền được nói.”
“Trong lúc tôi còn ở đây thì không đâu.” Gã cúi sát xuống chỗ Patrick. “Thoái lui đi, anh chàng Scot. Anh sẽ hối hận nếu không làm vậy.”
“Ấy ấy, không gây đổ máu nhé”, Roddy lo lắng nói. “Anh Taylor, đồ ăn của anh nguội rồi.”
Taylor đứng thẳng người dậy, vuốt lại quần áo bằng cách giật mạnh vài lần, rồi hành quân vào phòng ăn. Roddy nhìn Patrick.
“Một tên khốn toàn tập”, ông nói bằng tiếng Gaelic.
“Nói đúng không chê vào đâu được.” Patrick vỗ hai tay vào đùi. “Dẫn đường đi, cháu. Kể cả giọng lưỡi chua ngoa dường ấy cũng không làm hỏng món ăn vợ cháu nấu được.”
“Bà ấy sẽ rất vui khi nghe chú nói vậy.”
Patrick đi theo Roddy ra khỏi phòng khách và tự thưởng cho mình một chút tiếc nuối vì anh không sống ở một thời đại khác, nơi anh có thể ném Taylor vào nhà ngục của anh trai mình và để mặc gã mục ruỗng dưới đó hàng tháng trời, cho dù việc đó chỉ để giúp những linh hồn quanh gã khỏi phải chịu đựng sự hiện diện của gã. Patrick tự hỏi làm thế nào Madelyn thấy gã hấp dẫn, cho dù chỉ trong thời gian ngắn.
Anh dừng ngoài phòng ăn để nghe những nốt nhạc cuối của Madelyn. Cố gắng tìm kiếm cảm xúc anh chưa thể gọi tên.
Nhưng nó đã đi mất.
Có lẽ anh sẽ yêu cầu cô chơi nhạc cho anh, lúc nào đó khi cô có sự yên bình và tĩnh tâm và không có ai xúc xiểm cô. May ra lúc đó anh sẽ xác nhận được thứ đã bị cô khuấy động trong lòng mình.
Patrick đã dần khẳng định được, đó là một thứ rất ngọt ngào.
Một thứ đáng được điều tra thêm.
Một thứ mà anh e rằng sẽ kết dính anh với một cô Yankee cụ thể, đúng y như bà Moraig gợi ý suốt cả buổi chiều ngày hôm trước. Số lượng gợi ý mà một bà già có thể úp xuống đầu chàng thanh niên trong lúc chàng ta chẻ củi cho bà thật đáng kinh ngạc.
Nhưng đó lại không phải là việc mà anh cầm chắc thành công.
Ràng buộc bản thân mình với Madelyn, tất nhiên, chứ không phải chuyện chẻ củi.
Anh vỗ tay vào đầu trước khi khiến mình phát điên vì những ý nghĩ kỳ quặc, rồi hít một hơi dài và đi vào phòng ăn sáng.