• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 9

M

adelyn nhẹ nhàng nhấc người khỏi giường, tóm chặt một bên cửa sổ và cẩn thận đứng dậy. Cô chỉ thở gấp một lần, thế đã là cải thiện lớn so với ngày hôm trước rồi. Một khi đã chắc chắn mình đứng được, cô dựa đầu vào cửa sổ để nghỉ một lát. Cô hiểu rằng có lẽ tốt hơn mình nên đến gặp một bác sĩ mặc áo blouse thay vì một bà phù thủy với mái tóc vương cây rừng. Nhưng trà của bà Moraig ít nhất cũng làm cô thư giãn. Bác sĩ thì làm được gì chứ? Đeo đai vào mông cô chắc?

Cô còn không chắc ở chỗ đó chưa có đai.

Nghiêng người bước quanh cái giường, cô dừng bước để lấy lại sức lực trước khi thu quần áo. Trong lúc dựa vào bức tường, cô để ý thấy cuốn sổ đang nằm vất vưởng trên giường. Đã thứ Năm rồi mà chẳng xem được mấy danh lam thắng cảnh.

Tất nhiên, ngoại trừ hình ảnh khuôn mặt gân guốc đẹp tuyệt vời của Patrick MacLeod, nhưng đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cảnh đó chỉ thoáng qua, lại bị đầu độc bởi tốc độ anh ta thảy cô cho Bentley và biến mất. Cô cho là mình không thể đổ lỗi cho Patrick. Bentley đã khăng khăng đòi quyền sở hữu cô, còn cô thì đau đến nỗi không phản đối nổi.

Cô nghĩ về chuyện với tay lấy cuốn sổ, nhưng lại chẳng buồn làm. Cô không cần nhìn vào đó để biết danh sách của mình gồm những gì. Lâu đài, vườn cây, tàn tích. Làm thế quái nào cô có thể tới những nơi ấy trong khi ngồi còn không được, nói gì đến đi lại?

Đổ lỗi cho Bentley cũng được đấy, thực tế, đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng đó đâu hoàn toàn là lỗi của hắn. À, đúng tất cả là do lỗi của hắn, trừ việc ngã ngựa, nhưng nhắc nhở mình như thế cũng chẳng làm cô thấy dễ chịu hơn. Cô đã bị thương và thời gian thì đang cạn dần. Cô cần vượt qua đống đổ nát Bentley đã gây ra và sống tiếp đời mình.

Nhưng việc gì cần trước thì phải làm trước. Cô không thể cứ tập tễnh từ chỗ này đến chỗ kia trước khi mặc quần áo được. Cô lấy tay áo chiếc váy ngủ diêm dúa của mẹ bà Miriam quệt mắt và quay sang mở cửa. Bước chân qua chiếc túi mua hàng thì cần quá nhiều nỗ lực, nên cô chỉ đi vòng quanh nó. Chiếc túi chứa quần áo Bentley mua cho cô, những thứ giống hệt đồ cô bị mất, chỉ có điều nhiều chất len hơn. Cô biết điều này vì hôm trước đã nhìn lén vào đó, hy vọng rằng bà Miriam tìm được thứ gì gần với thời đại của cô hơn, vải nhuộm chẳng hạn. Không may, cô chỉ phát hiện ra những quần áo hợp với tòa án và thế là ngay lập tức biết người mua là ai.

Chẳng đời nào cô mặc bất kỳ thứ gì từ chiếc túi đó trong tương lai gần.

Madelyn lê bước vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa nhẹ nhàng, chải đầu và bỏ qua màn trang điểm, cô nhảy lò cò về phòng mình.

Cô mặc quần áo hết sức rón rén, một chiếc quần lửng màu chanh đi kèm với áo len màu tương tự nhưng quá chật. Tóc cô chả khác nào cái bùi nhùi, thế nên cô chỉ túm tất cả ở sau đầu bằng một chiếc kẹp. Cô không quan tâm trông mình như thế nào. Cô chỉ lo lắng đến chuyện làm thế nào ngồi được vào xe.

Madelyn nhìn chiếc đàn violin. Mang theo hay để lại? Nhà trọ của Roddy có thể an toàn hơn xe cô. Cô ra khỏi phòng, khóa cửa kỹ càng rồi kéo túi lên vai và tập tễnh đi dọc hành lang tới sảnh trước. Bentley khốn kiếp. Tất cả là lỗi của hắn nên cô mới phải cưỡi con ngựa ngu ngốc kia. Lỗi của hắn đã quyến rũ cô bằng những nốt tàn nhang. Cũng là lỗi của hắn nên cô mới phải mặc những bộ quần áo may cho người phụ nữ thấp hơn cô tới mười lăm phân và nhẹ hơn tới mười hai cân. Phải, tất cả là lỗi tại hắn và hắn đáng phải chịu mọi điều Số phận dự trữ sẵn cho những kẻ cướp một kỳ nghỉ hoàn hảo của người khác rồi đem ném xuống địa ngục.

Và tốt hơn hết hắn không nên chắn ngang xe cô. Nếu đã làm thì hắn phải chuẩn bị sẵn cả mớ tiền để gọi hãng kéo xe cứu trợ.

Cô vừa tập tễnh ra sảnh vừa nguyền rủa Bentley hết cỡ bằng cách lẩm bẩm trong miệng, rồi dừng phắt lại. Tóc gáy dựng đứng.

Cô không ở một mình.

Có những cái bóng ở trong sảnh gần cửa trước, nơi ánh sáng nhợt nhạt của buổi ban mai hắt lại từ chiếc cửa sổ cao không thể chiếu tới được. Trong khoảng trống tối tăm đó, với dáng điệu cũng tăm tối và đáng sợ như một cái bóng, chính là Patrick MacLeod.

Bất chấp kế hoạch chưa hẳn đã hoàn thiện của cô là lờ tịt anh ta đi ngay lần gặp tiếp theo như một cách trừng phạt vì anh ta đã bỏ rơi cô trước móng vuốt bẩn thỉu của Bentley, Madelyn vẫn thấy hai đầu mình gối mềm nhũn. Điều gì ở người đàn ông này khiến cô chẳng làm nên tích sự gì thế?

Tác dụng phụ của một cái mông nát nhừ, cô nhanh chóng trấn an mình như thế.

Patrick không cử động. Cô không thể nhận ra biểu cảm của anh ta. Phần còn lại trên người anh ta cũng khó đọc như thế. Anh ta muốn cái quái gì mới được? Chế nhạo tài cưỡi ngựa của cô? Tra tấn cô bằng những cơ hội giải cứu cô khỏi Bentley, trong khi tuyệt đối sẵn sàng vứt cô với gã khốn sau đó?

Chà, cô không quan tâm đến chuyện anh ta muốn gì. Cô cau mày về phía Patrick.

“Lúc nào anh cũng mặc quần áo đen à?”, cô hỏi, cố ra vẻ lạnh lùng và vô cảm. Vô cảm là tốt. Vô cảm là không còn chỗ cho bất kỳ một cảm xúc lãng mạn, mềm yếu nào. Và nếu có một người không đủ thời gian lẫn khuynh hướng thích lãng mạn trên đời này thì đó chính là cô.

Một chiếc ủng được thả xuống từ bên đầu gối nó đang gác lên và không hề gây ra tiếng động khi chạm phải sàn.

“Đen à?”, anh nhắc lại. “Phải, tôi cho là vậy.”

“Sao lại thế?”, cô hỏi. “Để anh dọa dẫm đám người làm tốt hơn à?” Cô đã suy nghĩ rất nhiều về địa vị của Patrick trong thời gian bắt buộc nằm trên giường. Anh chàng này phải có một đội quân người làm chứ nhỉ? Nếu anh trai anh ta sở hữu cả một tòa lâu đài, rõ ràng người đó phải có gia nhân. Cô cá rằng bản thân Patrick cũng lớn lên trong nhung lụa. Dọn ra khỏi nhà cũng không làm mòn đi nhu cầu cần được hầu hạ của anh ta.

“Dọa người hầu á?”, anh hỏi, nghe có vẻ ngạc nhiên. “Tôi chẳng có người hầu nào cả.”

“Gia nhân được trả tiền vậy.”

Một tiếng khịt mũi mà người khác rất có thể lầm tưởng là tiếng cười vang lên trong bóng tối.

“Tôi e là mình cũng chẳng có gia nhân nào.” Anh đứng dậy và bước tới. “Sự thiếu sót đó có ngăn cô cho phép tôi đóng vai hướng dẫn viên của cô hôm nay không?”

Đầu gối chết tiệt. Chúng ở đâu khi cô cần chúng vững như bàn thạch bên dưới thân người cô chứ? Madelyn với tay ra để dựa vào tường.

“Hướng dẫn viên?”, cô hỏi, cố nghe có vẻ nghi hoặc. “Thực ra tôi đã có kế hoạch rồi. Chắc anh sẽ thấy chán chúng lắm.”

“Vùng Cao nguyên chưa bao giờ làm tôi chán.”

Cô quan sát nét mặt anh, tìm kiếm biểu hiện của sự dối trá. Chà, Patrick không nói dối, nhưng trông anh cũng chẳng có vẻ gì là háo hức. Có lẽ anh sẽ lại thả rơi cô như một cái thuổng nóng bỏng tay ngay lúc Bentley ló cái đầu xấu xí của hắn ra.

Mặc dù cô bị cám dỗ kinh khủng. Hướng dẫn viên? Và cô sắp nói không? Cô bị làm sao thế, điên à?

Chà, thà điên còn hơn bị đau tim. Cô trưng ra nụ cười tự chủ nhất của mình.

“Dù sao cũng cảm ơn anh”, Madelyn rạng rỡ nói, “nhưng tôi nghĩ là mình sẽ ổn thôi”.

Patrick không nói gì. Anh chỉ khoanh hai tay sau đầu và nhìn cô chằm chằm. Madelyn muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng không làm được. Người đàn ông này không hề thiếu nét đẹp ấn tượng, theo một cách choáng ngợp và lộng lẫy, thế nhưng ở anh lại toát ra vẻ dễ gần đến mức cô thấy khó mà nhớ nổi tại sao mình không vòng tay ôm lấy anh và cùng bước vào phòng ăn sáng.

“Chúa ơi, Madelyn, cô đang mặc cái gì thế? Tôi đã mua cho cô cả đống đồ hết sức dễ thương. Quay vào và mặc thứ gì đó thích hợp ngay cho tôi.”

Vậy là câu thần chú biến mất. Madelyn thở dài thườn thượt. Cô nhìn Patrick. Anh cũng có vẻ gần như là thất vọng. Hoặc là thế, hoặc anh sắp sửa hắt xì vì đợt sóng thần Eternal Riches vừa ào tới ngay giây phút Bentley xuất hiện.

“Ai muốn ăn sáng nào?”, Roddy vui vẻ hỏi khi đi từ phòng ăn ra.

“Vâng”, Madelyn nói.

“Hay lắm”, Patrick cũng đồng thanh.

“Có món rán không?”, Bentley hỏi.

Madelyn đảo mắt và đẩy người khỏi tường. Một cánh tay mặc áo da đen xuất hiện. Cô nhìn nó một thoáng ngạc nhiên trước khi vươn tay ra để nắm...

Một cánh tay mặc vải tuýt. Cô nhảy lùi lại, ré lên đau đớn rồi ném cho Bentley một cú lườm.

“Anh ăn còn chưa đủ à?” Cô đi cà nhắc qua chỗ hắn và nhìn bằng khóe mắt khi hắn chắn đường đi của Patrick. Anh chỉ bước lùi lại và để Bentley rầm rập đi qua mình. Madelyn cau có. Anh ta lại thế, để Bentley đẩy mình ra và mặc hắn đẩy cô đi theo. Patrick trông thì cứng rắn lắm. Rõ ràng vẻ ngoài chỉ lừa phỉnh mà thôi.

Roddy giúp cô ngồi xuống. Bentley đẩy Patrick ra khỏi đường đi của hắn trước khi nhảy vào chỗ cạnh cô, nhưng anh chỉ nhìn hắn một cách hòa nhã và đi tới ngồi đối diện Madelyn.

“Hôm nay cô có những kế hoạch gì?”, Patrick hỏi với một chút xíu quan tâm.

“Tôi chưa chắc lắm. Tôi đang lên danh sách.”

Bentley khịt mũi. “Tất nhiên rồi. Tôi ước mỗi lần nhìn cô lập một danh sách, tôi lại được thưởng một hào.”

“Tôi sẽ cho anh một đô”, Madelyn trả miếng, “nếu anh chịu nhìn tôi lập một danh sách về tất cả những lý do anh chỉ là một gã chồng tồi”.

Bentley tặc lưỡi. “Ngôn từ phỉ báng, em yêu ạ.”

“Kiện tôi đi.”

“Cô làm gì có tài sản.”

“Nhờ anh chứ ai.”

Hắn vỗ vào tay cô. “Tôi có thể đền bù tất cả...”

Cô giật tay ra. “Tôi thà chết đói còn hơn, cảm ơn.” Cô hít sâu vài hơi như để gột sạch thân thể. Cô thực sự phải tránh xa gã này. Nỗi bực bội chỉ vì hắn ở gần đang bắt đầu thấm vào cô.

Roddy mang vào một chồng bát đĩa chất thức ăn cao ngất và cứu cô khỏi những ý nghĩ đen tối liên quan đến dĩa cùng những nơi dày thịt trên cơ thể Bentley. Madelyn quay sang chú tâm vào thức ăn. Thật không thể nào không chú ý tới người đàn ông ở phía bên kia những cái đĩa. Biểu cảm của anh không ai hiểu nổi. Rồi anh nhìn Roddy và mỉm cười.

Chỉ hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến cô phải hít thêm vài hơi dài nữa.

“Cảm ơn, cháu”, Patrick nói.

“Rất hân hạnh, ông chú”, Roddy trả lời.

“Madelyn, thôi thở ra hít vào đi”, Bentley nói, nghe có vẻ khó chịu.

Madelyn lờ tịt hắn và tập trung vào Patrick. “Ông ấy là cháu anh?”

Patrick thích thú bắt đầu dùng bữa. “Đúng.”

“Nhưng...”, Madelyn cất lời.

“Cận hôn”, Bentley nói với vẻ khinh bỉ. “Có khi anh ta còn cưới chính em gái mình.”

Madelyn không trông đợi Patrick nhảy dựng lên để bảo vệ danh dự bản thân và quả nhiên là thế.

“Không có em gái”, là tất cả những gì anh thốt ra qua cái miệng đầy cháo yến mạch.

Madelyn cười phá lên bất chấp bản thân. Bentley có vẻ thấy câu đó chả có gì đáng cười. Hắn ta bắt đầu lẩm bẩm về mọi chuyện từ chê bôi thức ăn đến nhận xét những người phụ nữ địa phương. Madelyn gần như không ăn nổi. Lý do duy nhất cô cố nhồi nhét là vì cô không đủ tiền để mua thứ khác trong ngày hôm nay. Mặc dù vậy, bữa sáng của cô không trụ được lâu và cô nghi là mình cũng chẳng thể ăn thêm gì sau đó, nếu căn cứ vào hiện tượng thức ăn đang nhanh chóng biến thành cục đá trong bụng thế này.

Cô đứng lên.

“Cảm ơn ông, Roddy”, cô gọi với vào bếp. “Ngon lắm.”

Ông đi ra, chùi tay vào chiếc khăn lau. “Hôm nay cô đi đâu?”

“Bí mật.” Thực ra cô chẳng biết phải đi đâu. Ra khỏi đây dường như là một khởi đầu tốt. Cô sẽ nghĩ về chi tiết cụ thể sau. Cô nhìn Bentley. “Tốt hơn hết xe anh đừng có mà cản xe tôi.”

Bentley chỉ cười khẩy với cô. Cô nhìn Patrick, nhưng anh đang nhìn chằm chằm vào Bentley, mặt không chút biểu cảm. Roddy thì đang vặn vẹo cái khăn như thể ông ta định vắt kiệt đến giọt nước cuối cùng.

Chà, có vẻ như mọi người đều mong cô nhanh chóng ra đi. Cô quay người và bước ra khỏi nhà mạnh hết sức có thể.

Đi kiểu ấy chỉ ra được tới sảnh, rồi cô lại phải bám chặt khung cửa trước để hồi lại sức. Điều cô cần là một tuần dài được nằm ườn. Không may, cô không có một tuần để hồi sức. Cô sẽ có ối thời gian chiếm dụng chiếc sô pha của bố mẹ khi nào về đến nhà.

Ý nghĩ đó đủ để đẩy cô ra cửa. Cô thực sự đã đi vòng qua góc nhà trọ của Roddy rồi mới phải dừng phắt lại.

Chiếc Jag của Bentley đang ở đây.

Một cái xe thể thao gầm thấp màu đen khác, đương nhiên là của Patrick, cũng ở đây.

Chiếc xe thuê nhỏ nhắn của cô thì không.

Tim cô nảy lên trong ngực. Chúa ơi, có kẻ đã ăn cắp xe cô? Những viễn cảnh kinh hoàng đến với cô, trong đó cô phải cày cuốc suốt phần đời còn lại để trả phí bảo hiểm cho một chiếc xe đã bị lột hết các bộ phận còn dùng được ngay lúc này ở một nơi bí mật nào đó mà bọn tội phạm địa phương dùng cho những mục đích đáng ghê tởm như vậy.

“Ôi, ôi, ôi...”, cô vừa nói vừa chạy vào nhà và phải dừng lại đột ngột một cách khá đau đớn trong sảnh. Đối diện với cô là một hoạt cảnh cô sẽ khó lòng quên ngay được.

Patrick đang dựa vào tường, trong bóng râm, như mọi khi. Roddy thì tiếp tục tra tấn chiếc giẻ lau bát của ông ấy. Bentley Douglas Taylor III, gã khốn kiếp đỏm dáng, đang rung chùm chìa khóa từ ngón út của hắn, không buồn che giấu vẻ đắc thắng.

“Chúng ta đi chứ?”, hắn vui vẻ hỏi.

Madelyn khó lòng tin được những sự kiện mình đang lao đầu vào.

“Anh lấy xe của tôi?”, cô hỏi một cách khó tin.

“Có vẻ như thẻ tín dụng của cô không ổn”, hắn nói.

Chiếc túi của cô rớt phịch xuống dưới chân. “Tôi không thể tin nổi anh lấy xe của tôi.

“Tôi đâu có lấy xe cô.”

“Đồ dối trá”, cô thở hổn hển.

“Cẩn thận, Madelyn”, hắn bình tĩnh nói. “Cô đang bước trên băng mỏng đấy.”

“Lấy nó, hoặc sai người lấy nó. Đồ khốn kiếp, tất cả chỉ là ngôn từ thôi.”

Hắn đứng dậy, trông có vẻ bị xúc phạm. “Ngôn từ là lẽ sống của tôi.”

“Tôi không thể tin việc này là hợp pháp”, cô nói, choáng váng. Thực ra, cô thắc mắc mình có khi nào ngừng lắc đầu được không. Khi nào thì cơn ác mộng với gã đàn ông này mới kết thúc? “Anh đã làm gì?”, cô hỏi, “gọi một trong những gã hề của anh ở American Express và bảo họ hủy thẻ của tôi à?”.

Hắn mỉm cười. “Tôi giao thiệp rộng mà.”

“Làm cách nào, tôi không hiểu”, cô nói.

Rồi chợt nghĩ ra.

Cô nhìn hắn hoảng hốt.

“Anh không hủy thẻ của tôi.”

Hắn chỉ tiếp tục mỉm cười.

Cô nhìn Roddy. “Điện thoại đâu?”

Ông khổ sở chỉ tay vào bàn. Madelyn ra đó, gọi nhanh đến một trong vô vàn số điện thoại cô thuộc lòng, rồi từ từ gác máy.

Thẻ tín dụng của cô đã bị đóng băng. Và không, họ rất xin lỗi, nhưng không thể làm gì hơn. Có vẻ như tín dụng của cô vừa sụt thảm hại một cách bất ngờ và American Express không thể gia hạn cho cô các quyền ưu tiên cùng tiện ích của hãng được nữa.

Cô không tin nổi, nhưng vẫn phải tin. Madelyn nhanh chóng lên một danh sách ý nghĩa của vụ việc lần này.

Không thể thuê xe.

Không thể rút tiền mặt.

Cô còn hai trăm bảng trong ví. Đủ tiền ăn. Nhưng không đủ tiền để ăn, thuê xe, đổ xăng hay thậm chí là thuê một chiếc xe chỉ để đi đến nhà trọ cô đã đặt trước sau nơi này. Cô nhìn Bentley. “Tôi cho là mình không còn phòng đã trả tiền ở bất kỳ nơi nào khác.”

“Tôi cho là thế”, hắn nói mà không mảy may hối tiếc. “Vì cô đã không còn phương cách nào di chuyển, tôi nghĩ tốt hơn hết là phải hủy toàn bộ đặt phòng của cô. Tất nhiên, trừ khi cô đi cùng tôi...”

“Không bao giờ.” Cô nhìn Roddy. “Phòng của tôi ở đây vẫn còn hay Bentley đã hủy nốt rồi?”

“Cô đã trả hết tiền cho ít nhất một tuần nữa”, ông nói, gật đầu hùng hồn.

Roddy là tay nói dối thảm thương. Cô nghĩ có tham dự hết tất cả các buổi học trong hội thảo chuyên đề riêng của Bentley về cách nói lảng nói tránh thì Roddy cũng không cải thiện được gì. Madelyn chỉ có thể cố hết sức gật đầu đồng thuận theo kiểu khai man ấy cùng với ông, mà đó là điều mà cô đã được chính Bentley đích thân dạy dỗ.

Bentley khịt mũi. “Chắc chắn cô ta...”

“Đã trả đủ”, Roddy nói, bắn cho hắn cái nhìn khiến Madelyn thấy tự hào.

Bentley trề môi nhưng không nói thêm gì.

Cô muốn ngồi xuống, nhưng như thế sẽ rất đau. Cô không thể nhìn Patrick vì quá hổ thẹn. Cô không thể nhìn Roddy... vì biết ơn ông khôn tả. Cô thậm chí không thể nhìn Bentley... nếu phải nhìn vào mắt hắn chắc cô sẽ siết tay quanh cổ hắn và vui sướng bóp chặt.

“Chà”, Bentley vui vẻ nói, “chúng ta đi chứ? Nhưng trước tiên, cô phải đi vào và thay quần áo để không làm xấu mặt tôi đã”.

Hắn bị điên rồi à? Hắn vừa mới biến cuộc sống của cô thành địa ngục mà giờ lại còn muốn làm nó tệ hại hơn? Mà nó có thể tệ hơn được không nhỉ? Cô nghĩ là có.

Cô tự hỏi giờ mình phải làm gì. Một danh sách ngắn các lựa chọn lập tức ùa vào tâm trí cô, những thứ đã bị cô gạch bỏ từng cái một.

Mượn tiền của Sunny đứng đầu, nhưng cô không thể yêu cầu chị mình phải hy sinh tiền tiết kiệm trong khi bản thân Sunny rất ít đi du lịch và nếu có thì chỉ trong phạm vi đi bộ được.

Mượn tiền bố mẹ xếp hàng hai, và nó phải đi theo lựa chọn một ngay lập tức. Nếu gọi cho bố mẹ, cô sẽ vướng vào một bài giảng lê thê về lợi ích của việc du lịch giá rẻ cùng một loạt những câu hỏi tại sao cô không làm thế. Tiếp theo sẽ là bài chỉ trích không thể tránh khỏi về nghề nghiệp xấu xa cô đã chọn, khẩu vị tồi tệ về đàn ông của cô và có thể cả những quả báo của một kẻ đã từ bỏ con đường học thuật danh giá để theo đuổi những đồng tiền quyền lực nữa.

Không, cái giá phải trả quá cao.

Cô cần phải nghĩ ra cách gì đó, nhưng chẳng thể nào suy nghĩ được khi đang đứng giữa tiền sảnh của Roddy MacLeod, đối diện với ba người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm vì những lý do khác nhau.

Madelyn hất cằm lên để ngăn mình không khóc, quay bước và hành quân ra cửa trước.

Cô thầm ghi nhớ trong lòng là không được bước mạnh chân thế nữa. Đau đớn quá.

Có lẽ cô sẽ tìm quán rượu nào đó và luyện tập một chút tiếng Gaelic. Bố cô sẽ tự hào lắm. May ra cô có thể tìm được một cuốn sách du lịch miễn phí của ai đó. Như thế chắc đã là khoảng cách gần nhất cô với tới được những nơi mình định thăm quan.

Cô bị cám dỗ với ý muốn đoán xem mình còn phải trượt bao xa nữa mới tới đáy vực, nhưng kiểu dự đoán như thế chưa bao giờ là ý hay. Hơn nữa cô có cảm giác cú trượt còn chưa kết thúc.

“Cô đi đâu đấy?”, Bentley gào lên. “Cô còn chưa thay...”

Madelyn đóng cánh cửa lại sau lưng. Cô sẽ rất vui vẻ ở trong làng. Có nhiều cảnh để thăm thú ở đó. Màu sắc địa phương. Những kiến trúc thú vị. Trò giải trí rẻ tiền.

Madelyn nghe cánh cửa mở ra và đóng lại sau lưng. “Cút đi, đồ khốn”, cô nói với qua vai. “Anh làm còn chưa đủ à? Hay còn muốn theo tôi để đảm bảo tôi khốn khổ toàn tập?”

Tiếng bước chân nghiến lên đá giăm đằng sau cô. “Cô quên túi xách. Tôi nghĩ lát nữa cô sẽ cần nó.”

Madelyn khẽ nhắm mắt rồi quay lại và nhìn Patrick. “Cảm ơn anh”, cô nói, lấy lại chiếc túi.

“Không cần.” Anh với lấy tay cô. “Đi thôi.”

Cô lắc đầu. “Anh không muốn dính vào cuộc sống của tôi đâu. Nó tệ lắm. Và tôi nghĩ nó vẫn đang đi xuống.”

“Hướng đi vẫn thay đổi mà.”

“À há”, cô nói và lắc đầu. “Lần này thì không. Đây là thực tế. Kỳ nghỉ đi tong rồi. Nếu là anh tôi sẽ biết sợ.”

“Tôi không dễ sợ như thế.”

“Có lẽ anh nên thế.”

“Tại sao?”

Đáng lẽ Madelyn sẽ nghĩ ra được câu đáp trả nào đó khôn ngoan, nhưng cô lại thấy hơi bất an do cảm giác tay Patrick đang nắm lấy tay mình. Bàn tay anh gửi một loại điện năng nào đó truyền lên cánh tay cô. Sunny sẽ giải thích được những ngã rẽ duyên phận, nhưng cô không buồn thử. Cô chỉ sợ rằng tất cả nguồn điện ấy rồi sẽ rán chín não mình.

Madelyn quyết tâm vét nốt chút nỗ lực còn lại để cứu Patrick khỏi chính cô và cuộc đời thảm họa của cô. “Thật đấy”, cô nói. “Anh nên nghĩ lại đi.”

Anh dừng bước và nhìn xuống cô với nụ cười nghiêm nghị, “Tôi sẽ sống sót”.

Nụ cười đó sẽ làm cô đổ mất thôi.

“Tôi cũng từng nghĩ thế đấy”, cuối cùng cô cũng nói được.

“Có lẽ tại cô nghĩ nhiều quá.”

“Thời gian gần đây tôi toàn bị nói thế”, cô thú nhận.

Anh kéo tay cô. “Để nghĩ sau. Giờ đi thôi.”

“Nhưng...”

“Taylor ở đằng sau kìa.”

Madelyn không cần phải nghe câu đó lần thứ hai. Cô tập tễnh đi bên cạnh Patrick nhanh nhất có thể và không phản đối khi anh giúp cô chui vào trong xe anh.

“Anh có cả thảy mấy chiếc xe thế?”, cô hỏi khi anh cúi xuống bên cạnh mình.

“Chiếc này là chiếc cuối.”

“Còn màu nào khác không?”

Patrick nhìn cô và nhướng một bên lông mày, “Màu đen hợp với tôi”, anh nói.

“Tôi cũng thích màu đen”, cô gợi chuyện.

“Còn tôi thì thích màu chanh của cô.”

Cô xoa tay trên ống quần. “Cảm ơn anh”, cô nói.

Anh cúi sang chỗ cô để kéo dây an toàn. Madelyn nghĩ mình sắp ngất.

“Thở đi”, anh nói, không nhìn lên trong lúc kéo dây cho cô.

“Đau xương cụt.”

Patrick nhìn cô và mỉm cười, môi khẽ cong lên chế giễu. “Ừ.”

“Anh không gây ảnh hưởng gì tới tôi cả”, cô nói dối.

“Không à? Cô thì làm tôi loạn cả lên...”

Một giọng nói the thé chen ngang Patrick. “Này, chờ đã...”

Patrick thở dài khe khẽ rồi đứng thẳng dậy. Madelyn nghển cổ lên xem có chuyện gì... sau khi cô đã khóa cửa, tất nhiên rồi. Cô không phải đồ ngốc.

Bentley đang liến thoắng. Patrick chỉ nhún vai, đi qua chỗ Bentley và bỏ đi. Anh vào xe, khởi động máy rồi lùi lại. Madelyn nhìn sang và thấy Bentley cũng đã nhảy vào xe hắn.

“Ôi không”, Madelyn nói.

“Gã chẳng đi đâu được hết”, Patrick nói trong lúc đưa xe ra.

“Sao anh biết?”

“Tại vì tôi biết.”

“Anh phá chiếc Jag à?”

Trông anh có vẻ hoảng hốt, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. “Cô gái, cô bị sao thế? Chẳng khác nào tôi hãm hại người anh em của mình. Không, tôi chỉ điều chỉnh một chút mấy sợi dây bu-gi của nó thôi.”

“Bentley sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra.”

“Tôi không nghĩ gã ta biết. Và gã ta chắc chắn sẽ đổ lỗi cho một tay thợ máy nào đó trong vùng trước khi gọi được họ tới giúp. Tôi dám nói chúng ta sẽ có cả ngày yên ổn.”

Cô chớp mắt liên tục, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ khi thất bại trong việc ngăn những giọt lệ dâng trào trong đó. “Tôi hầu như không biết phải cảm ơn anh thế nào. Chỉ là tất cả quá đỗi kinh khủng. Tôi đã có những kế hoạch tuyệt vời.” Madelyn nhìn xuống túi xách và nhận ra mình đã bỏ quên danh sách ở trên giường. “Tôi thậm chí còn chẳng nhớ danh sách của mình gồm những gì cho buổi sáng.”

“Kệ kế hoạch của cô đi và để tôi lo liệu ngày hôm nay cho.”

“Nhưng tôi không thể bắt anh...”

“Tôi đã quen”, anh nói, liếc nhìn cô trong giây lát, “an ủi và chăm lo nhu cầu cho đồng nghiệp nữ trong công ty rồi”.

Một người đàn ông trả tiền cho bữa tối thay vì quên mang ví sao? Có thể như vậy chăng, hay cô chỉ đang lạc vào truyện cổ tích? Cô ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm.

“Anh gây ra tội gì hả?”

Patrick cười lớn và âm thanh ấy cuốn hút như ánh mặt trời xuyên thủng những đám mây bão vậy. Một cơn ớn lạnh lướt dọc sống lưng và Madelyn suýt khóc. Hormone. Chắc hẳn do hormone rồi, cộng với cơn đau nhức mãnh liệt ở xương cụt của cô nữa.

“Thói xấu sao? Phải, và cô rồi sẽ quen với một vài trong số đó.”

Cô thực sự không thể nói rằng mình hiểu những gì Patrick nói. Anh trao cô một nụ cười thoáng qua, nhưng ẩn chứa đầy tính hài hước. Nó mang tới một sự thay đổi tựa như cảm giác một con sóng tràn bờ đang len lỏi dưới bàn chân cô vậy.

Thói xấu?

Không.

Quá tuyệt để thành sự thật.

Cô không chắc mình muốn biết.

Và rồi Patrick với qua và nắm lấy tay cô. Anh dịu dàng siết chặt và cứ nắm như vậy cho đến khi họ ra tới đường chính và buộc phải sang số.

“Thoải mái đi”, anh mỉm cười nói. “Tôi sẽ lo liệu để ngày hôm nay không phải một thảm họa.”

Cô cười phá lên thực sự.

Cảm giác thật tuyệt vời. Và nếu như phần còn lại của ngày cũng tuyệt với như thế, cô sẽ rất vui mừng.

Anh lại nắm tay cô.

Mọi chuyện chắc chắn đang có một khởi đầu tốt đẹp.