P
atrick lái xe ra khỏi con đường, tắt máy và dựa đầu vào ghế với một tiếng thở dài. Những tia nắng mặt trời hiếm hoi của mùa thu đang nhảy múa trên mặt biển trước mắt anh, dải cát tinh khôi thì trải dài ra mãi để chạm tới làn nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi chốn yêu thích của anh, bất chấp lý do vì sao. Anh tới Culloden để nghiền ngẫm, còn đến bờ biển này để được thanh thản. Có điều gì đó ở biển cả bao la, ở những đợt sóng trào lên cuộn xuống đầy mê hoặc đang thì thầm với anh những điều còn lớn lao hơn bản thân anh. Nó giúp anh đặt chính mình vào một vị thế cực kỳ khiêm nhường.
Hoặc có thể chỉ vì thi thoảng anh thích vùi ngón chân vào nước biển.
Đó chắc chắn là ý định của anh trong lần đầu tiên tới đây. Anh có thể nhớ chính xác ngày hôm đó.
Anh tới đây từ ngày còn là cậu bé mười sáu cùng với vài ông anh họ thích phiêu lưu khác. Họ đã lẻn khỏi lâu đài trong đêm tối và bỏ chạy như những tên tội phạm ra khỏi lãnh địa MacLeod. Họ tới được bờ biển vào lúc bình minh. Patrick đã đứng ở ngay dải đất trước mặt mình đây mà há hốc miệng nhìn vũng nước khổng lồ, một thứ mà anh chưa từng trông thấy và khó lòng tưởng tượng ra. Vẻ đẹp của nó đánh thẳng vào trái tim anh, làm anh rung động sâu sắc tới mức phần bị biển tác động đã không bao giờ còn như xưa nữa.
Thanh thản, biển đã thì thào như thế trong lúc không ngớt vuốt ve bờ cát. Thanh thản.
Tất nhiên, sự yên lặng ấy đã bị phá vỡ ngay giây phút các ông anh họ cởi truồng hết lượt và nhảy xuống nước. Đương nhiên, Patrick cũng làm theo họ, chỉ để cho vui. Mấy anh em dành gần hết buổi sáng để bơi trong sóng nước. Cho đến lúc đó buổi dã ngoại có vẻ đã thành công mỹ mãn.
Dần dà bọn họ cũng trèo lên bờ và phát hiện ra mọi thứ họ để lại bãi biển đang bị một đám đông không mấy thân thiện bao vây.
Trong một hai phút tình thế có vẻ khá ngặt nghèo, họ phải chiến đấu với bọn trai tráng cầm kiếm trong khi lại chẳng có nổi một mảnh vải che thân, nhưng cuối cùng mấy anh em vẫn chiếm ưu thế nhờ trí khôn và một ít cát ném vào mắt đối thủ. Rốt cuộc họ là người nhà MacLeod, và một thành viên MacLeod không bao giờ hèn nhát.
Jamie đã tức điên khi bọn họ về nhà và kể chiến tích. Lúc đó anh ấy đã là người lãnh đạo gia tộc được vài năm và vì vậy trở nên nghiêm trang hơn cả bình thường. Những nhược điểm của tuổi trẻ với Jamie là không thể hiểu nổi. Patrick cũng đã chẳng động viên anh ấy được mấy lời. Chỉ nhờ phép màu nên Patrick mới không phải làm bạn với từng ngóc ngách trong hầm tối của lâu đài. May thay cho anh, Jamie rất yêu em trai mình nên đã không trừng phạt anh quá nặng nề và anh cũng đã lạm dụng điểm đó trong vô số trường hợp. Bây giờ thì anh thấy làm thế thật tồi tệ, nhưng vào lúc đó anh chỉ quan tâm tới thú vui hơn là lòng trung thành đối với người thân của mình.
Patrick hơi choáng khi nghĩ đến chuyện mình có thể trưng thành qua những năm sau đó.
Nhưng sự trưởng thành cũng không hề làm giảm đi tình yêu dành cho đại dương trước mặt Patrick, hay cho những khoảnh khắc thanh thản ngọt ngào dường như đã ngấm sâu vào và lắng đọng mọi xáo trộn trong tâm hồn anh. Patrick thở dài. Anh nên đến đây thường xuyên hơn. Đây là nơi duy nhất chỉ thuộc về mình anh, một thiên đường để anh tìm tới và tĩnh tại.
Điều đó dẫn đến một câu hỏi: Vì cái quái gì mà anh lại mang theo người khác đến đây?
Chắc chắn anh chưa bao giờ đưa Lisa tới.
Anh nhìn sang trái. Có lẽ anh mang một người tới đây là vì người ấy nhiều khả năng sẽ ngủ gật trong toàn bộ trải nghiệm này. Madelyn đang ngủ khá yên lành, cô đã làm như thế cả tiếng đồng hồ rồi. Cô chỉ thức dậy một lần duy nhất để lẩm bẩm điều gì đó về chuyện Patrick lái xe nhanh quá. Đó là lần thứ hai cô lăn quay ra ngủ trước mặt anh trong vòng chưa tới một tuần.
Còn ý nghĩa nào sâu sắc hơn thế chăng?
Tốt nhất là không nên biết.
Và tốt nhất là không nên biết tại sao trong tất cả những địa danh ở Scotland có thể đưa Madelyn tới trong ngày hôm nay, anh lại chọn chính thánh địa của riêng mình.
Patrick vươn tay ra và thận trọng chạm vào tay cô. Luồng điện quen thuộc anh đã cảm thấy từ lần đầu chạm vào Madelyn lại bắn qua người anh. Có một điều gì đó... anh không thể chối bỏ được. Một cảm giác hồi tưởng mãnh liệt quét qua người anh. Anh không quen cô, không biết chút gì về cô, thế mà anh lại cảm thấy như đã biết cả đời.
Patrick giật tay lại và siết chặt. Anh không muốn thế. Thời điểm không đúng.
Vậy khi nào mới đúng? Trái tim anh chất vấn.
Bất kỳ lúc nào không phải là bây giờ. Anh khẽ nhắm mắt lại. Anh vẫn còn đang ở độ tuổi có thể bị tổn thương, có thể xây dựng một gia đình, có thể yêu một cách tuyệt vọng đến mức chỉ ý nghĩ phải đón nhận một mất mát tương tự khác cũng không chịu đựng nổi. Mất mát người phụ nữ bên cạnh mình...
Madelyn mở choàng mắt và nhìn anh.
Cô nín thở.
Patrick không thể quay mặt đi.
Trước khi kịp nghĩ gì thêm, anh vươn người sang, trượt bàn tay ra sau cổ cô và ấn môi mình lên môi Madelyn. Anh không muốn nhắm mắt, nhưng cảm giác bắt gặp định mệnh đang xé toạc tâm hồn anh buộc anh phải làm như vậy. Anh cảm thấy bàn tay cô đưa lên và chạm vào mặt anh trong lúc anh hôn cô, đầu tiên chỉ phớt nhẹ, rồi sau đó thân mật hơn một chút.
Lạy các Thánh, anh không muốn chuyện này xảy ra.
Anh không hề đòi hỏi.
Giờ thì anh phải làm thế quái nào đây?
Patrick ngẩng đầu lên và ngồi thẳng lại, thở hổn hển. Anh nhìn Madelyn. Trông cô cũng kinh ngạc như anh lúc này. Anh nghĩ quẩn quanh xem nên nói gì, nhưng thấy rằng mình chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô, câm lặng.
Anh đã bao giờ nghĩ cô có vẻ tẻ nhạt chưa nhỉ? Anh đã bao giờ cân nhắc đến làn da trắng như sứ không tì vết của cô? Làm sao anh lại bỏ qua đôi mắt lấp lánh, cái mũi hơi khoằm và bờ môi cong xinh đẹp kia?
Lạy các Thánh, Bentley đúng là đồ ngu.
Nhưng, cả anh cũng vậy. Đây không phải là điều anh muốn. Patrick mang cô tới đây chỉ vì muốn tỏ ra tử tế, không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Đột nhiên anh nhìn ra biển trước mặt. Thứ anh cần là một luồng gió mạnh thổi lý trí trở lại với não bộ đang đờ đẫn của mình. Anh mở cửa và bước ra trước khi kịp làm bất kỳ điều ngu ngốc nào nữa.
Patrick đóng mạnh cửa, nhắm mắt và hít vài hơi thật sâu. Khi biết mình đã có chút kiểm soát đối với những ham muốn đang nổi loạn của bản thân, anh vòng lại ô tô và mở cửa bên chỗ Madelyn. Cô không ra ngoài ngay. Anh chợt nghĩ có thể cô không ra được. Anh rướn người sang nhìn cô. “Cô có cần trợ giúp không?”, anh hỏi.
Madelyn nhìn anh thật lâu. “Anh biết đấy”, cô nói chậm rãi, “anh không cần phải làm thế”.
“Làm gì?”, anh hỏi, câu thêm thời gian. Hôn cô ư? Hay ham muốn cô? Không bao giờ muốn buông cô ra?
“Mang tôi đến đây”, Madelyn lặng lẽ nói.
Anh hít một hơi. “Tôi muốn làm vậy.”
Madelyn nhìn anh một hai giây, rồi mỉm cười. “Thôi được rồi. Này, anh có cái bản đồ từ A-Z nào không?”
Tạ ơn Chúa vì những cách đánh trống lảng hay hớm. “Tất nhiên rồi”, Patrick vội nói. Anh sốt sắng lôi một tờ bản đồ ra khỏi cốp sau rồi quay lại và đưa nó cho Madelyn. “Đây”, anh nói. “Cho cô đấy.”
“Cảm ơn”, cô nói và cầm lấy nó, rồi lôi giấy bút ra khỏi túi xách. Cô mở bản đồ.
Patrick nhìn cô một lúc rồi đoán là cô không hề có ý định xuống xe.
“Cô có muốn ngồi trên cát một lúc không?”, anh hỏi.
“Được thôi”, cô lơ đãng trả lời. Cô thận trọng ra khỏi xe ô tô, mắt vẫn dán vào bản đồ: Lờ đi bàn tay anh đưa ra sẵn để giúp cô.
Patrick tự gật đầu với mình. Anh đáng bị thế.
Anh lấy một cái chăn, rồi thức ăn đã mua ở cửa hàng tạp hóa ra. Bày biện xong, anh quay sang đỡ cô, nhưng phát hiện ra cô không cần đến sự trợ giúp ấy. Anh cho là mình cũng đáng bị như vậy nốt. Một phần trong anh thán phục sự tự lập của Madelyn, nhưng phần kia lại thấy kinh tởm vì những hành động của anh đã buộc cô phải tỏ ra tự lập như thế. Đáng lẽ anh không nên hôn cô mới phải.
Hay có lẽ anh đừng bao giờ nên dừng lại.
Patrick nhìn đăm đăm ra biển và ước mình có đủ can đảm. Gió đang thổi quá yếu, không đủ sức tẩy sạch đầu óc anh.
Madelyn bước ra khỏi đôi giày và tự mình ngồi xuống, nhưng cô phải bất động một lúc khá lâu sau khi chạm đến mặt cát. Patrick khẽ chửi thề trong khi ngồi xuống cạnh cô. Không, đáng lẽ anh không được hôn cô. Tới khi nào anh mới học được cách không tuân theo mọi ý nghĩ bốc đồng chết giẫm của mình cơ chứ?
Anh thầm tua lại mấy bài giảng của Jamie về vấn đề này, coi như một cách để tự trừng phạt.
Anh nhìn Madelyn nghiên cứu bản đồ của mình và lập danh sách, rồi lại tua thêm những bài giảng khác nữa. Việc đó cũng không làm nguôi cảm giác tội lỗi trong anh và chắc chắn chẳng giúp gì cho Madelyn. Anh tiếp tục quan sát cô, nghi ngờ việc lập danh sách của cô sẽ còn kéo dài thêm nữa. Patrick hắng giọng, “Cô định dành cả ngày để lập danh sách à?”.
Madelyn đặt giấy bút và bản đồ của anh sang bên cạnh rồi nhìn anh.
Và đó là khi anh nhiệt thành mong ước mình biết ngậm chặt miệng.
Anh có bao giờ học được bài học đó không nhỉ?
“Thế này nhé”, cô nói đều đều. “Tôi không có tiền, không có xe và không chỗ ở. À, đúng ra là có, nhưng đó là nhờ lòng tốt của một người đàn ông vô cùng tử tế mà phải lâu lắm tôi mới trả ơn được.” Mắt cô lại bắt đầu ngân ngấn lệ, nhưng cô chớp lia lịa và bướng bỉnh tiếp tục. “Tôi đang ở một đất nước xa lạ mà không có người bạn nào, cố gắng thực hiện kỳ nghỉ mình đã mơ tưởng suốt cả đời, và tôi xin nói thêm là kỳ nghỉ này có lẽ chỉ còn kéo dài thêm 48 tiếng nữa, bởi vì tất cả số tiền trong túi chỉ đủ để kéo tôi về lại Heathrow và lên máy bay, nhưng thế cũng chẳng sao vì ít nhất tôi sẽ không phải boa cho người mang hành lý ở sân bay, bởi tôi làm gì còn hành lý nào mà gửi nữa. Anh đã bắt đầu hình dung ra bức tranh chưa thế?”
Patrick mở miệng định nói, nhưng lập tức nhận ra mình không cần phải trả lời.
“Và dường như anh không thể quyết định nổi nên giữ hay nên đá tôi đi, tôi đâu có đòi được cứu vớt, chính anh đề nghị đó chứ. Tôi không đòi được anh hôn. Tôi không đòi bất kỳ một thứ cảm xúc kỳ quặc, phi thực tế nào nhưng vẫn cảm thấy mỗi lần nhìn anh hay chạm vào anh...”
“Phi thực tế...”
Madelyn lườm anh.
Patrick ngậm miệng.
“Câu cá hay là cắt dây, anh bạn ạ, bởi vì tôi có một danh sách và anh đang chen ngang vào đó.”
Anh cảm thấy mình đang há hốc miệng. “Câu cá hay cắt dây á?”
Madelyn vật lộn để đứng lên, trông cô hết sức cau có trong bộ đồ màu xanh vỏ chanh.
“Anh hãy hạ quyết tâm đi. Tôi sẽ đi dạo trên bãi biển một lát, khi nào về tôi sẽ kiểm soát lại cuộc đời mình bằng những danh sách được lên thật tỉ mỉ. Và nếu anh bỏ lại tôi ở đây, tôi sẽ kiện anh vì vi phạm hợp đồng.”
“Vi phạm hợp đồng?”
“An ủi. Chăm lo nhu cầu. Thưa Quý ông Hào hoa, anh có một trí nhớ rất tồi.”
Cùng với câu nói đó, Madelyn đem cả cô cùng chiếc quần màu xanh đi về phía mép nước.
Patrick nhìn cô bỏ đi. Anh tiếp tục nhìn khi cô từ từ lội xuống và đứng hẳn dưới nước. Cũng may vì quần của cô quá ngắn, vì anh thực sự không nghĩ cô có thể cúi xuống mà xắn ống lên được. Đáng lẽ anh phải qua đó làm hộ cô.
Anh xoa tay lên mặt, hít một hơi dài và quyết định. Đúng là cô làm anh bồn chồn bất an. Nhưng đó không phải là lý do để trừng phạt cô. Và cũng không ích gì khi chối cãi rằng sáng nay anh tới nhà Roddy là vì muốn gặp Madelyn, vì muốn có mặt ở đó để giải cứu cô khi cô biết chuyện Bentley đã tước mất phương tiện đi lại của mình. Không ai ép anh mang Madelyn tới bãi biển cả. Anh đã tình nguyện làm thế. Anh cũng không bị ép phải hôn cô đến mất hết lý trí. Thần Thánh thương lấy anh, anh làm thế chỉ vì ý muốn của bản thân.
Nhưng việc đó không có nghĩa anh phải cầu hôn cô.
Không hề.
Patrick quyết định với một chút xíu nhẹ nhõm, rằng anh có thể chỉ bầu bạn với Madelyn trong ngày hôm nay và biến nụ hôn kia thành một ký ức vui vẻ.
Vậy nên anh bỏ lại đôi giày, đôi tất cùng với lòng tự tôn của mình phía sau lưng và đi theo Madelyn xuống biển. Một lời xin lỗi sắp được đưa ra và anh cũng không ngại làm thế. Anh đến gần khi cô đang đứng dưới nước, mặt hướng sang phía tây.
Madelyn đang khóc.
Không to, nhưng não nề. Anh đến sau lưng cô và đặt tay lên vai cô.
“Ôi không”, cô vừa nói vừa nấc cục, “lại là anh nữa”.
Anh xoay người cô lại và kéo cô vào vòng tay mình, những tưởng Madelyn sẽ đổ ụp vào người mình mà khóc đến ngất đi, nhưng cô không làm thế. Cô hít hai bụm không khí, vỗ mấy lần vào lưng anh rồi tránh ra, chùi ống tay áo lên mặt.
“Cảm ơn anh”, cô nói, “rất có ích”.
Patrick tự hỏi khả năng của mình với phụ nữ nói chung đã bị thui chột hay chỉ với cô gái cụ thể này anh mới không phát huy được. “Cô không cần phải ngừng khóc vì tôi”, anh đề nghị. “Tôi mặc áo len mà. Nó khô nhanh lắm.”
“Tôi không sao”, cô nói, gật đầu nhiệt thành. “Thật đấy. Chỉ là tạm thời suy sụp... à, cái gì đó thôi. Giờ tôi ổn rồi.”
“Trông cô đâu có ổn.”
“Ổn mà”, cô nhắc lại.
“Nhưng...”
“Nghe này”, Madelyn nói khi nhìn thẳng vào mắt anh, “nếu tôi không lấy lại tự chủ ngay bây giờ, tôi thực sự sẽ suy sụp mất. Tôi gay go lắm rồi, nhưng chưa đến mức cùng cực đâu”.
Patrick lại thấy tay mình đang đặt trên vai cô. Một khi chúng đã ở đó, chẳng có lý nào lại không vươn một tay ra và vén một ít tóc ra sau tai cho cô, đúng không?
Lại nữa, chẳng có lý nào mà không cúi xuống và hôn nhẹ những giọt lệ ở một bên mắt rồi đến bên kia.
Đúng không?
Patrick lùi lại và nhìn xuống Madelyn. Cô nhìn anh thoáng qua trước khi nhắm mắt và cúi đầu xuống. Anh kéo người cô vào lòng mình, cô không chống cự.
“Em không muốn suy sụp đâu”, cô thì thầm.
“Không đâu.”
“Em là một cô gái đang đứng bên miệng vực rồi.”
“Tôi sẽ giữ đuôi áo cho em, để em không ngã.”
Madelyn nấc mà như cười, rồi cô lùi lại và nhìn Patrick. “Em thực sự không biết phải chấp nhận anh thế nào. Hay thậm chí là có nên làm vậy không.”
“Tôi hiểu, hoàn toàn hiểu.”
“Vậy chúng ta sẽ làm gì?”
Anh dùng hai ngón tay cái gạt thêm nhiều nước mắt nữa cho cô. “Chúng ta sẽ đi bộ dọc bờ biển này cho đến khi em mệt. Chúng ta sẽ ăn một bữa trưa thật ngon. Em sẽ nghiên cứu cái bản đồ. Chúng ta có thể nghỉ trưa một lát.”
“Em có nói về chuyện đó đâu.”
Patrick vươn tay xuống nắm lấy tay cô. “Tôi biết. Thế em nghĩ chúng ta nên làm gì?”
Madelyn quay đi. “Em không biết. Lập một danh sách, em nghĩ thế.”
Riêng việc đụng chạm vào cô đã bắt đầu trở thành một trò rối trí. Anh chưa từng cảm thấy thế này trong đời. Lại y như lúc ở Culloden, phảng phất cảm giác thân thuộc, thực sự rất bối rối.
“Em biết không”, Patrick khẽ nói, “tôi ngấm ngầm yêu thích việc lập danh sách. Tôi làm vậy suốt.” Cứ cho là anh chưa từng lên một danh sách trong đời đi. Làm gì cũng được, miễn là đạt mục đích, anh cho là vậy.
Madelyn nhìn anh và mỉm cười. “Anh nói dối.”
Hình ảnh ấy suýt làm Patrick nghẹn thở. Chà, ít nhất nó cũng làm trí óc anh thôi nghĩ đến việc chạm vào cô. Anh đưa tay cô lên chỗ khuỷu tay mình và bắt đầu đi dọc bãi biển. “Làm sao em biết?”
“Việc của em là phải biết khi nào người ta khai man. Đó là một việc em chưa bao giờ làm sai. Nhưng không chỉ vì anh nói dối dở tệ. Em nghĩ anh không lập các danh sách bởi vì các ưu tiên của anh được xếp đặt khá rõ ràng.”
Patrick nhướng một bên chân mày. “Và các ưu tiên đó là?”
“Những chiếc xe tốc độ. Thức ăn ngon. Không uống rượu.”
Đáng sợ thật.
“Có thể em nói đúng”, anh thừa nhận.
“Em không biết về chuyện phụ nữ thì thế nào.” Cô dừng bước rất đột ngột, suýt thì kéo anh ngã theo. “Anh chưa có vợ đấy chứ?”
Patrick nhăn mặt. Anh không định làm vậy nhưng vì bất ngờ trước câu hỏi của cô. “Giờ thì không”, anh nói.
“Ly dị à?”
Anh tự hỏi tại sao mình lại thở khó nhọc đến thế. “Em rất kiên trì đúng không?”
“Tò mò thôi. Nỗi đau sẽ dễ chịu đựng hơn nếu anh bỏ qua nó thật nhanh.”
Patrick muốn ngồi xuống. “Tôi tự hỏi em có biết mình đang nói về chuyện gì không?”
“Có, nhưng chỉ chút đỉnh thôi. Em nghĩ nỗi đau của anh lớn hơn nhiều và là một việc anh thực sự không muốn bàn tới.”
“Cô ấy đã muốn ly dị tôi”, anh cố gắng nói bằng giọng thản nhiên hết sức, “nhưng lại ra đi trước khi có thể làm thế”.
“Em hiểu”, Madelyn khẽ nói.
“Cô ấy đang mang thai.”
“Ôi, Patrick”, cô thì thầm.
Lạy Chúa, giờ đến lượt anh sắp khóc ư? Anh so vai. “Mọi chuyện đã qua. Từ vài năm trước rồi.”
“Nhưng anh vẫn nhớ cô ấy.”
Patrick nhìn cô ngạc nhiên. “Lạy Chúa, không. Không phải cô ấy.”
“Em hiểu.”
Anh không nghĩ là Madelyn hiểu được. “Chà, thú vị thật.”
“Đúng. Ta nói chuyện khác nhé.”
“Bentley?”
Cô nhìn anh với một nụ cười nhạt. “Anh chơi bẩn.”
“Giá mà em biết.”
“Em biết chứ. Anh cứ ném em cho hắn suốt.”
“Tôi biết lựa trận mà chơi.”
“Em muốn nhìn thấy ngày đó lắm.”
Anh hy vọng Madelyn không bao giờ phải chứng kiến. Anh tiếp tục đi dạo với cô, cảm nhận một thứ yên bình khác lạ. Anh đã kể chuyện Lisa và đứa bé mà vẫn còn đứng vững. Có lẽ cô đã nói đúng. Đối diện với nỗi đau và vượt qua nó tốt hơn nhiều so với sợ hãi nó, lờ nó đi và cố tránh né. Anh trai anh luôn đối mặt với những điều khó chịu, lao thẳng vào và chạy xuyên qua nó. Patrick cũng từng làm điều tương tự trong đời, nhưng vài năm gần đây thì không. Anh làm
mọi việc, chỉ trừ nhìn thẳng vào nỗi đau.
Có lẽ đã đến lúc phải làm vậy.
Đổi thay, trái tim anh thầm thì.
Phải, một sự thay đổi. Đổi nghề, đổi thái độ, đổi quan điểm.
Trái tim anh thì thầm tán thành.
Patrick gầm gừ. Tất cả những gì anh cần lúc này là gã thổi kèn chết giẫm cất lên một điệu nhạc ăn mừng quyết định mới này. Anh thở dài thườn thượt và tìm kiếm một nụ cười.
“Tiến hành lập danh sách của em đi chứ nhỉ”, anh nói. “Lời đề nghị làm tài xế riêng của tôi vẫn hiệu lực nhé.”
“Em có thể chấp nhận. Đằng nào cũng chỉ trong một hai ngày thôi. Em không nghĩ thời gian đó đủ cản trở công việc lãnh chúa của anh đối với các gia nhân.”
“Có thể là không”, anh đồng tình.
“Em sẽ tốn những gì?”
“Chi phí hả? Với một người phụ nữ làm tôi sợ gần chết? Cô nàng ơi, với em sẽ là miễn phí.”
Madelyn nhìn anh ngạc nhiên. “Em làm anh sợ á?”
“Bất an”, anh chỉnh lại. Hình ảnh cô rùng mình khi chạm vào hòn đá ở Culloden lại tấn công anh. “Bất an.”
Cô nghiêng đầu sang một bên. “Anh vẫn tiếp tục mang đến niềm an ủi và chăm lo các nhu cầu chứ?”
“Không giới hạn.”
“Vậy thì được”, cô nói.
Và quá dễ dàng.
“Bắt tay lập danh sách thôi nào”, cô nói.
Anh tỉnh giấc, nhìn mặt trời và nhận ra mình sẽ phải cực kỳ khẩn trương mới kịp chuyến bay. Anh nhìn sang Madelyn để thông báo điều đó rồi thấy mình phải nín thinh.
Cô đang nhìn chằm chằm vào anh với nụ cười khẽ nở trên môi. Đó là kiểu cười đánh thẳng vào trái tim đàn ông.
Patrick chống một khuỷu tay lên. “Ngủ trưa ngon không?”
“Có vẻ như anh ngủ ngon lắm.”
“Em cũng ngủ còn gì.”
“Đâu có. Em chỉ đang cần mẫn nghiên cứu bản đồ.”
“Có khi các danh sách lại chơi khăm em”, Patrick chậm rãi nói. “Cứ bám vào đó là em sẽ bị bỏ lỡ những ngày giản đơn bên bãi biển.”
“Sau ngày hôm nay”, cô nói, nhìn ra biển, “có thể em sẽ cân nhắc ít dùng chúng hơn”. Cô nhìn lại Patrick. “Nhưng nếu thế, làm sao em liệt kê được hết những điều tuyệt vời của ngày hôm nay? Thức ăn ngon, phong cảnh hữu tình, một kẻ đồng hành chấp nhận được.”
Patrick mỉm cười và vươn người sang hôn cô mà không cần suy nghĩ. Anh lùi lại nhanh chóng, ngạc nhiên vì việc mình vừa làm. Nó không hề được suy tính trước.
Nó chỉ bật ra quá sức tự nhiên.
“Cứ việc giữ các danh sách của em, Madelyn”, anh nói, cố giữ giọng thoải mái, nhẹ nhàng. “Lâu lâu tôi lại lộn tung chúng lên cho em.”
Cô gật đầu thản nhiên. “Chắc chắn rồi.”
Patrick quỳ trên cát và bắt đầu thu dọn. “Chúng ta phải về thôi. Tôi phải bắt một chuyến bay.”
Cô ngồi dậy. “Anh là phi công à?”
“Không hào nhoáng thế đâu. Tôi phải đi làm vú em một hai hôm.” Anh gói ghém đồ, đứng dậy rồi giơ tay ra cho cô.
“Trông anh chẳng giống vú em gì cả.”
“Tôi cũng không cảm thấy mình là vú em, nhưng thế mới nên chuyện.”
Madelyn dọn đồ cùng anh, nhưng không hỏi thêm câu nào. Thế cũng được. Anh chẳng có câu trả lời nào.
Patrick lái xe hết mức cẩn thận về lại nhà trọ vì Madelyn. Mặc dù vậy anh đã trễ giờ nhiều quá rồi nên sẽ phải mạo hiểm nhận thêm một vé phạt tốc độ để đến sân bay đúng giờ.
Anh đỗ xe trước nhà trọ Roddy. Ít nhất chiếc Jag không còn ở đó, như thế buổi tối của Madelyn cũng khá khẩm hơn.
“Ngày kia tôi sẽ về”, anh nói. “Rồi chúng mình làm theo danh sách của em nhé.”
“Được”, cô nói nhanh. “Cảm ơn anh vì một ngày tuyệt vời.”
Patrick bị giằng xé giữa việc bắt tay cô và hôn cô. Madelyn chỉ nhìn anh trong lúc anh đứng trước mặt cô mà chần chừ.
Chết tiệt, lần cuối anh phải chần chừ là từ khi nào chứ?
“Tôi sẽ về”, anh hứa.
“Chắc rồi.”
Anh vỗ vai Madelyn rồi lao lên xe.
Cô chỉ đứng đó nhìn anh.
Anh kiên trì đi dưới tốc độ tối đa trong làng và trong nửa tiếng sau khi ra khỏi thị trấn trước khi đạp ga để bay đến Inverness.
Anh vừa mới vỗ vai một cô gái trong khi đáng lẽ phải kéo cô vào lòng mà hôn đến quên cả tất.
Lạy Thánh, anh đúng là đồ thảm hại. Ít nhất Jamie đã không chứng kiến.
Quá tệ là Madelyn lại biết.
Anh lắc đầu và lái tiếp.