• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 11

M

adelyn nằm trên giường và nhìn đăm đăm trần nhà. Cô không phải người dễ bị trầm cảm hay dễ nản lòng. Hiếm khi cô đánh mất tự tin. Cô cũng chẳng bao giờ có nhu cầu cuộn tròn lại như một trái bóng và kéo chăn trùm kín người.

Ôi, một ngày có thể tạo nên sự khác biệt biết mấy.

Đó có phải lời một bài hát không nhỉ? Cô không muốn biết. Phần còn lại của ca từ có thể sẽ đẩy cô vượt qua ranh giới mà rơi vào trạng thái sầu muộn hoàn toàn. Hiện giờ cô vẫn đang ở mức gần gần đó thôi. Cô muốn cứ tiếp tục thế này.

Ánh sáng duy nhất trong ngày hôm nay là những nụ hôn của Patrick. Bất kể anh có thiếu sót gì, chắc chắn người đàn ông này biết cách dùng cái miệng. Cô thậm chí không thể bực anh vì đã dùng nó để làm những việc mang tính xây dựng tốt hơn nhiều thay vì bảo Bentley cút xuống địa ngục.

Đúng là cái màn chia tay kiểu vỗ vai kia cần được cô nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, nhưng cô vẫn chưa thể làm vậy. Cảm giác tuyệt hơn nhiều khi nghĩ đến hai ngón chân cái của cô đã co cả lại bên trong đôi giày Cole Haans trong khi ngón tay Patrick MacLeod đang lùa vào tóc cô.

Madelyn lấy tay làm quạt.

Như vậy không làm đau chỗ xương cụt của cô.

Nhưng cúi xuống nhìn gầm giường thì có, thế mà ngày hôm qua sau khi Patrick vội vã để cô lại trên hiên nhà Roddy, cô đã làm vậy.

Cô vẩn vơ tự hỏi Bentley đã vứt chiếc đàn violin của mình ở đâu.

Ít nhất bây giờ cô đã bớt băn khoăn. Đêm qua, cô lo lắng điên cuồng. Nét mặt trống rỗng của Bentley khi đối diện với những lời buộc tội nóng nảy của cô chỉ càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận đang cháy bừng.

Thà giận dữ điên cuồng còn hơn phải đau khổ da diết vì nỗi mất mát cây đàn. Nỗi đau đó sâu sắc đến mức cô còn chưa dám nghĩ tới nó.

Bentley sẽ không quan tâm, đó cũng là lý do vì sao cô chắc chắn chính hắn làm trò bỉ ổi trên. Hắn chưa bao giờ thích nghe cô kéo đàn. Hắn can ngăn mọi nỗi lực gia nhập bất kỳ một nhóm đồng tấu nào của cô. Thực sự Madelyn chơi đàn khá hay. Đó là cách giúp cô thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống. Cô đã luyện tập môn này rất chăm chỉ vì niềm vui thích nó mang lại và được đền bù gấp bội bởi những kỹ năng đã đạt được. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng cưới Bentley đồng nghĩa với việc từ bỏ phần vui sướng đó trong đời mình.

Đáng lẽ cô phải nhận ra dấu hiệu đó.

Thế là, bằng cách nào đấy Bentley đã thành công trong việc tước đoạt cả âm nhạc của cô. Giờ cô không còn đàn, không còn tiền và không còn bất kỳ cách nào để đi đến bất kỳ nơi đâu, bởi tài xế của cô đã đi làm vú em mất rồi.

Lại một vấn đề nữa. Anh ta làm vú em cho ai nhỉ?

Trí tưởng tượng của Madelyn tỏa đi mọi hướng trước ý nghĩ ấy. Có thể Patrick là một vệ sĩ đắt giá. Có thể anh ta gửi con ở khắp nước Anh và tới chăm sóc chúng thay vì trả tiền trợ cấp nuôi dưỡng.

Có lẽ cô nên thôi nghĩ ngợi và ra khỏi giường trước khi kịp thuyết phục mình không bao giờ nói chuyện lại với Patrick nữa.

Cô thở dài rồi ngồi dậy. Đến hôm nay cô đã có thể dễ dàng làm thế hơn. Tạ ơn Chúa, một tia sáng trong ngày giông bão đây rồi. Mặc dù vậy cô vẫn cẩn trọng ra khỏi giường. Không có lý gì lại đẩy vận may đi quá đà.

Để ăn mừng, Madelyn chọn một cái chân váy màu vàng nắng rất ngắn cộng với chiếc áo len có chữ mẹ to đùng thêu ở đằng trước ngực để mang vào nhà tắm. Cô cứ nấn ná khi tắm vòi hoa sen, trong lúc chải tóc, rồi từng bước vào phòng ăn với tốc độ của một cô gái đã ăn diện đầy đủ nhưng không có chỗ nào mà đi.

“Chà chà”, Roddy nói khi đi vào trong phòng, “cô chẳng phải là hình ảnh của nắng mai sao”.

Madelyn mỉm cười.

“Bất chấp mọi việc, đúng là tôi cảm thấy thế.” Cô xoa hai tay vào nhau. “Mà bếp ở đâu nhỉ? Tôi sẽ cọ rửa mấy cái nồi để đổi lại tiền trọ.”

“Này, cô Madelyn...”

Cô giơ tay lên. “Roddy, tôi biết ông đã không tính tiền vào thẻ tín dụng của tôi.”

“Có thể tôi đã làm rồi”, người đàn ông bướng bỉnh nói.

“Bạn của tôi, ông là một người nói dối tồi nhất thế giới. Và tôi không thể ở miễn phí thế này.”

“Cô có thể nợ tiền tôi”, Roddy dợm lời.

Một tiếng khịt mũi vang lên từ chỗ ngưỡng cửa.

“Tốt nhất là phải xếp hàng thôi, Quý ông tử tế. Cô ta nợ chồng nợ đống.”

Một cái liếc mắt nhanh chứng minh là trên bàn của Roddy không có dụng cụ sắc nhọn nào để quên. Một cú trao đổi ánh mắt nhanh hơn nữa với ông chủ nhà trọ chứng minh rằng ông ta đã cố ý làm vậy. Madelyn suýt cười, nhưng lại biến nụ cười thành cú lườm và ném cho Bentley.

“Tôi không nợ nần chồng chất đến thế”, cô quát. Đó là sự thật. Cô đã bị tịch thu căn hộ chung cư, phải bán mọi đồ đạc để trả nợ thẻ tín dụng và mất luôn chiếc xe thuê, nhưng cô không nợ nần ai.

À, trừ khoản tiền nợ đi học khổng lồ, nhưng việc đó khác với việc vay tiền của cả thị trấn chứ.

“Nếu là tôi thì tôi sẽ để cô ta cọ xoong nồi, ông già ạ”, Bentley dài giọng. “Cơ hội tốt nhất để ông lấy lại được tiền nợ từ chỗ cô ta là làm thế”.

Roddy đứng thẳng người dậy. “Vậy thì tôi với anh khác nhau ở chỗ đó, vì tôi không thể để một cô gái làm những công việc ấy nhằm trả món nợ do kẻ khác gây ra.”

Bentley lôi cái tăm ra khỏi miệng. “Nào nào ông già. Tôi không định xúc phạm ông. Và nhân lúc chúng ta nói chuyện vui vẻ ở đây, tôi cần gia hạn thời gian lưu tại đây thêm vài đêm nữa.”

“Chà, tiếc quá”, Roddy nói. “Tôi e là mình không thể mời anh ở lại. Tối nay tôi sẽ đón mấy người khách mới.”

“Bảo họ đi nơi khác”, Bentley nói. “Tôi cần phòng đó.”

Miệng Roddy trễ xuống. “Tôi không thể”, ông nói bằng giọng thất kinh.”

“Vậy thì chuyển khách mới tới phòng để chổi ấy. Đằng nào Madelyn cũng chẳng trả nổi tiền ở đó.”

Madelyn nhìn Roddy chật vật cất lời. Cô tự hỏi có phải ông đang cân nhắc thiệt hơn giữa việc ném bay Bentley ra ngoài thay vì phải chịu đựng hắn ở lại. Có lẽ Roddy không chắc ông có thể dùng sức đẩy nổi tên ngốc ấy ra cửa. Cô quyết định rằng vì lợi ích của mình, cô nên giúp Roddy xua đuổi thứ thổ tả kia.

“Tôi sẽ mang va li của hắn cho ông”, cô đề nghị.

Bentley ném cho cô cái nhìn mà Madelyn không thể đoán được. Cảnh cáo? Ác cảm? Rồi hắn quay lại với Roddy. “Ông vui lòng gia hạn một tuần nữa.”

Cằm của Roddy run run khi ông bật ra, “Tôi không thể làm vậy”, ông nói. “Trước mười một giờ sáng mai anh phải dọn ra.”

“Nếu không thì sao?”, Bentley hỏi trơn tru.

“Nếu không tôi buộc phải gọi nhà chức trách tới.”

Bentley khịt mũi rồi nhìn Madelyn. “Chúng ta đi chứ? Hôm nay cô sẽ muốn đi thăm thú nhiều đấy vì tới ngày mai, cô sẽ bị tống cổ đi rồi.”

Cô không định đề cao câu nói đó bằng cách trả lời. Tất nhiên, sự thật nghiệt ngã là cô chẳng biết đi đâu lẫn chẳng có tiền để đi tới đó cũng đáng bàn tới. Vấn đề tiếp theo là phải chờ đợi Patrick trở về. Mà cô có nên chờ không nhỉ? Anh khá lịch sự, nhưng thực ra trong lòng anh còn nhiều uẩn khúc và cô không có tiền trả khách sạn trong lúc chờ Patrick quyết định mình có thể lờ những vấn đề đó mà ngả về phía cô hay không.

Có lẽ cô nên về nhà sớm thì hơn. Đến thời điểm này cô không cảm thấy mình còn bất kỳ lựa chọn nào khác.

Nhưng phải thừa nhận chuyện đó với Bentley ư?

Không bao giờ.

“Ăn sáng nhé”, Roddy nói với cô. “Món gì đó đẫy bụng.”

“Tại sao?”, Bentley hỏi. “Để cô ta có thể luẩn quẩn quanh nhà ông trong cái thứ thời trang chẳng ra đâu vào đâu thế kia à? Trong khi cô ta có thể dễ dàng đi thăm quan mảnh đất tẻ ngắt này một cách sành điệu nếu chịu vận vào người một cái gì đó bớt lòe loẹt hơn?”

Madelyn lườm hắn. “Câm miệng đi, Bentley.”

Hắn rướn người lên. “Xin lỗi cô nói gì cơ?”, hắn hỏi bằng giọng kênh kiệu nhất của mình.

“Im lặng, luật sư.”

“Lý lẽ bị bác bỏ. Chúng tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì anh cần nói nữa.” Cô nhìn Roddy. “Tôi muốn ăn sáng lắm rồi.” Không nhìn lại Bentley, Madelyn ngồi xuống bàn.

Cô nhiệt tình ăn bằng sạch mọi thứ Roddy dọn ra trước mặt mình. Một khoảnh khắc nào đó giữa lúc đang ăn bát cháo yến mạch thứ hai, cô vô tình liếc sang Bentley.

Vẻ mặt hắn làm cô lạnh cả sống lưng.

Và lần đầu tiên trong đời, cô thấy sợ.

Sợ hãi là một món quà, ai đó từng bảo cô như thế. Nó cho bạn biết khi nào bạn có chuyện chẳng lành. Hãy lắng nghe nó.

Thế nhưng, đây là Bentley. Hắn giàu có và quỷ quyệt. Có thể hắn tàn nhẫn một cách ngu ngốc, nhưng không tàn nhẫn một cách độc địa. Có sự khác nhau giữa hai cái đó.

“Gì?”, cô hỏi, chiếm lĩnh vị trí kẻ tấn công.

Hắn chớp mắt. “Gì cơ?”

“Anh đang nghĩ gì?”

“Cô là đồ bướng bỉnh ngốc nghếch.”

Madelyn lắc đầu. “Anh quan tâm tôi là gì để làm gì? Anh không muốn có tôi, nhớ không?”

“Có thể tôi đã đổi ý.”

Cô vươn người tới. “Bentley, anh đã đính hôn với người khác rồi. Anh không thể thay hôn thê như thay áo thế được.”

Trông hắn thực sự bối rối.

“Hơn nữa”, cô nói thêm, “đã quá muộn”.

Sự bối rối biến mất ngay lập tức. “Tên Scot?”

“Ai cơ?”

“MacLeod, chết tiệt. Cô sẽ lấy hắn à?”

“Lạy Chúa tôi, không.”

“Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Tôi ở đây và tôi muốn có cô.”

“Anh không thể có tôi”, cô nói. “Anh đã đá tôi, nhớ không? Anh hủy thẻ tín dụng của tôi, cướp phòng trọ của tôi và tôi khá chắc chắn rằng anh cũng ăn cắp cả hành lý lẫn đàn violin của tôi. Nếu anh nghĩ trên đời này có mảy may cơ hội để tôi quay về với anh, thì chắc anh nằm mơ rồi.”

“Về với tôi?”, hắn nhắc lại. “Cứ như cô được lựa chọn vậy!”

“Tôi được chứ”, cô nói, “và tôi chọn cách bảo anh biến đi”.

Bentley nhấc dĩa của mình lên và đẩy một miếng thức ăn rất ngon lành vòng quanh cái đĩa cứ như đang tìm lời để nói. “Thôi đóng kịch đi. Cô chỉ đang... trầm trọng hóa vấn đề.”

Madely đẩy bàn đứng dậy.

“Tôi ăn xong rồi. Biến đi, Bentley. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Và”, cô mệt mỏi nói thêm, “từ đúng là nghiêm trọng hóa, Bentley, chứ không phải trầm trọng hóa. Mặc dù đúng là anh đã làm thế với tôi”.

Cô lấy túi xách ra khỏi phòng rồi đi vào sảnh. Roddy vừa đi ra khỏi phòng ăn. “Tôi phải ra ngoài làm một việc”, ông nói rõ to. “Có muốn đi cùng tôi không?”

Nếu thoát được Bentley thì cô sẵn sàng đi dọn chuồng bò với Roddy. Madelyn gật đầu và đi theo ông vào chiếc xe nhỏ bé. Ông im lặng cho đến khi đóng hết cửa.

“Sáng nay Patty gọi cho tôi bảo để cho cô mượn xe chú ấy”, ông mỉm cười nói. “Ít nhất cô cũng được tự do một ngày.”

Cô đã từng có một ý nghĩ xấu xa nào về anh chàng ư? Ngốc quá, ngốc quá đi mất.

“Anh ấy mua bảo hiểm chưa?”

“Chú ấy không cho cô mượn chiếc xe Bentley đâu”, Roddy cười phá lên. “Chỉ là chiếc xe nhỏ để chạy việc vặt của chú ấy thôi. Tôi dám nói thậm chí Patty không coi đó là một cái xe đúng nghĩa. Cô cũng được mời cứ tự nhiên ở nhà chú ấy, dù chú ấy không dám đảm bảo về những gì trong tủ lạnh.”

“Quá sức tuyệt vời”, Madelyn nói, không chỉ với chút ngạc nhiên.

“Chú ấy là một chàng trai tốt. Đã từng có vài năm khó khăn.” Ông liếc nhìn cô. “Nhưng chú ấy sẽ ổn với người phụ nữ nào biết trân trọng chú ấy.”

Madelyn cá là vậy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ khi họ lái men theo đường một làn xe cắt qua rừng và một trảng cỏ nhỏ. Trông sẽ như thế nào nếu có cảnh tượng ấy làm sân sau nhà mình? Cô không thể hiểu làm cách nào Bentley có thể nhìn quanh mà chẳng chút cảm động trước những gì trông thấy. Có lẽ bởi hắn không thể hiểu vẻ đẹp bên trong của một khu nghỉ dưỡng năm sao. Đúng là thiệt thòi của hắn.

Roddy rẽ lên một con đường rải sỏi và cắt ngang một phần rừng. Một trảng cỏ khá rộng lớn liền hiện ra trước mắt. Giữa trảng cỏ kia là một ngôi nhà trông rất giống tòa lâu đài nhỏ. Một ngọn đồi thấp mọc lên ngay đằng sau. Cảnh tượng thật ngoạn mục!

Nhưng ngôi nhà lại là một đống đổ nát.

Madelyn nuốt nước bọt. “Đó là gì vậy?”

“Phải rồi.”, Roddy nói. “Nó cần sửa chữa một chút.”

“Tôi cũng cho là thế”, Madelyn nói, hít một hơi thật sâu. “Dù vậy, tôi hiểu lý do tại sao anh ấy lại sống ở đây. Tôi có thể chịu được những bức tường đổ nát đó chỉ để được ngắm nhìn khung cảnh này.”

“Ở yên nhé”, Roddy nói, rồi xuống xe. Ông vội vòng sang và mở cửa cho cô. Ông giữ nó để cô bước ra ngoài. “Ngửi thử xem”, ông mỉm cười nói.

Cô dựa vào cửa và làm theo. Có mùi của đất và bầu trời thoang thoảng hương thơm của cỏ và thạch nam. Cô mỉm cười với Roddy. “Thiên đàng.”

“Tôi nghĩ cô thích nó. Giờ thì, tôi sẽ đợi hay cô muốn tự mình thăm thú xung quang?”

“Anh ấy sẽ không phiền chứ?”

“Không hề. Chìa khóa xe đều cắm sẵn trong ô tô ở ga ra rồi. Nhà không khóa đâu.”

“Anh ấy không sợ bị trộm đột nhập à?”

“Có gì để lấy chứ? Mọi người quanh đây đều biết rõ nhau cả, vậy nên đồ trộm cắp chẳng bán được đâu. Và”, ông nháy mắt thêm vào, “không ai dám đối mặt với cơn thịnh nộ của Patrick hết”.

Madelyn ghi nhớ lời đánh giá đó. Cô vẫn chưa phải thấy Patrick giận dữ.

“Hơn nữa, cậu chủ trẻ Pat chẳng tích lũy gì nhiều ngoài đám ngựa và ô tô.”

“Và những thứ đó thường hơi khó để đánh cắp.”

“Ây.” Ông đóng cửa. “Tôi sẽ đi bây giờ và để cô lại với thú vui của mình. Cô có thể lang thang lên đồi nhưng tốt nhất nên tránh xa khu rừng.”

“Tại sao?”

Roddy trông như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ lắc đầu. “Chuyện dài lắm. Cô sẽ được an toàn nơi trảng cỏ nho nhỏ này.”

“Chắc chắn rồi”, cô nói. “Dù sao đi nữa.” Rồi cô sững lại. “Trong rừng có gì vậy?”

Ông bắt đầu nói, dừng lại, rồi tiếp tục. Ông im lặng, lén lút nhìn quanh và rồi ghé sát vào cô. “Khu rừng đầy rẫy ma thuật vùng Cao nguyên”, ông thì thầm.

“Tôi chắc sẽ tránh xa khỏi nó.”

Roddy gật đầu hài lòng, nhảy vào xe của mình và lái đi với nụ cười khích lệ. Madelyn đợi cho đến khi âm thanh của chiếc xe biến mất, trước khi cô quay lại và ngắm nhìn ngôi nhà của Patrick. Tất cả dần chìm vào yên tĩnh, chỉ trừ tiếng gió thì thầm vọng đến từ khu rừng. Một cảm giác bình yên chưa từng biết tới trước đây bao trùm lấy cô, nhẹ nhàng, tựa như làn sương mù tĩnh lặng giăng mắc lên những suy nghĩ của cô.

Đây chính là cảm giác Patrick có mỗi ngày sao?

Chẳng trách anh có thể làm ngơ Bentley. Có lẽ cô cũng sẽ như vậy nếu có cảm giác bình yên chờ đón mình mỗi tối đi làm về.

Gió khẽ thổi bay những lọn tóc đang xõa trên mặt cô, dịu dàng xoay tròn quanh cô trong những vũ điệu của mảnh đất Cao nguyên. Madelyn nhắm mắt. Nếu không biết rõ hơn, cô có lẽ cũng đã xoay tròn khi nghe thấy kèn túi văng vẳng từ xa xa.

Mắt cô choàng mở. Không phải cô tưởng tượng. Cô đặt túi xách trên bờ tường đổ nát trong sân, rồi dạo bước vòng quanh ngôi nhà của Patrick. Âm thanh vẫn vọng tới từ phía ngọn đồi. Cô nhìn chằm chằm bóng đổ của khu rừng và những tảng đá, cố xác định vị trí người nhạc công.

Nhưng chẳng thấy gì cả.

Hay có nhỉ? Cô hầu như không thể xác định được.

Đó có thể là bóng của người đàn ông nọ.

Cô bị cám dỗ bước lên và nhìn cho rõ hơn, nhưng rồi lại thôi vì vài lý do. Một, cô chẳng thể đi bộ lâu được, và ngọn đồi của Patrick thì lại cần phải thế. Hai, những gì cô đang nghe thấy giống như một phép màu và cô chỉ đơn giản không muốn phá hủy nó.

Vậy nên, cô bước tới trước nhà. Tiếng kèn túi vẫn văng vẳng, ngay cả ở đây. Cửa trước không khóa, giống lời Roddy nói. Cô mở cửa, rồi ngó vào bên trong.

Trống rỗng, và chẳng hề có ai. Không có đồ đạc thực sự nào trong phòng khách. Chỉ một lò sưởi to tướng và một hai cái ghế đẩu.

Cô bước vào trong rồi đóng cửa lại sau lưng. Thông thường, rình mò một ngôi nhà hoang không hề khóa cửa sẽ khiến cô sợ hãi. Nhưng vì lý do gì đấy chẳng thể giải thích được, cô cảm thấy an toàn khi ở đây. Bằng cách nào đó, Patrick dường như cũng đang hiện diện trong ngôi nhà này. Cô đứng trong căn phòng phía trước của anh và cảm giác bình yên lắng xuống.

Hạnh phúc.

Và cũng có mùi hơi giống khói từ tẩu thuốc. Cô cau mày. Patrick không hút thuốc, phải không nhỉ? Cô cố ngửi, nhưng mùi đó đang nhạt đi dù cô có làm thế. Madelyn nhún vai và tiếp tục đi qua căn phòng để khám phá phần còn lại của ngôi nhà. Mất một lúc, vì chắc chắn nó chẳng hề thiếu phòng, nhưng tất cả đều trống rỗng như căn phòng đầu tiên cô trông thấy.

Và rồi cô bước vào phòng ngủ của Patrick. Có một chiếc giường, một cái hòm, một chiếc ghế ọp ẹp và một tủ quần áo nhìn có vẻ là đồ cổ đáng giá. So với những thứ khác, nó trông chẳng hợp với nơi này chút nào, điều đó khiến cô không ngăn nổi mà đưa tay chạm vào.

Và ngay khoảnh khắc ấy, cô biết mình sẽ mở nó ra. Tò mò giết chết con mèo, trực giác mách bảo cô như thế. Ồ, nhưng cô không phải mèo. Cô đặt tay lên mặt gỗ.

Tiếng kèn túi nghe rõ hơn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô, giống hệt cảm giác lúc ở Culloden, và gần như đủ để cô phải cân nhắc lại thói tọc mạch của mình.

Gần như, nhưng không quá. Cô hít một hơi sâu và, trên nền nhạc truy điệu chiến trận của người thổi kèn túi mà cô chẳng thể thấy, mở tủ quần áo ra.

Ánh sáng trong căn phòng bỗng mờ hẳn đi, nhưng vẫn đủ cho mục đích của cô. Chiếc tủ không đầy lắm. Thực ra, nó chỉ chứa vài thứ.

Một chiếc áo sơ mi bằng vải lanh giản dị trông cỏ vẻ được may thủ công.

Một chiếc chăn len, không còn phân biệt nổi màu sắc, vá chằng vá đụp.

Và Chúa ơi, một thanh kiếm.

Cô với tới, chạm vào mặt thép lạnh trên chuôi kiếm. Nó đổ ra khỏi tủ và dựa vào người cô như một thực thể sống.

Cô la lên và nhảy lùi lại. Thanh kiếm rơi đánh choang xuống nền nhà bằng đá.

Madelyn nhìn quanh, tay đặt trên cổ họng. Căn phòng vẫn trống rỗng. Cô hít vài hơi sâu, rồi cúi xuống.

Thanh kiếm nặng hơn cô nghĩ và rất đơn giản. Nhưng lưỡi kiếm thì cực kỳ sắc bén. Cô mút vội ngón tay đang rỉ máu chỉ để chứng minh điều đó cho chính bản thân mình. Cô bỏ ngón tay ra khỏi miệng và nhìn vết cắt vừa gây ra. Chúa ơi, cô hầu như chưa hề chạm tới cạnh.

Kiếm tái hiện8 sao?

Nếu vậy, cô cảm thấy thương cảm cho đối thủ của Patrick.

Cô đặt thanh kiếm trở lại, vỗ nhẹ chuôi và nói, “kiếm tốt, kiếm tốt”, rồi đóng cửa, để yên tay trên mặt gỗ, ngẫm nghĩ những điều mình vừa trông thấy.

Trang phục cổ xưa và một loại vũ khí.

Lạ thật.

Cô sẽ hỏi Patrick sau, nếu cô dám. Còn giờ, cô có việc phải làm và xoay người. Cô dừng lại ở nhà bếp chỉ để tìm thấy những thứ mốc meo trong tủ lạnh của anh và vài miếng bánh mì hỏng trong hộp. Ồ, vậy, ngày mai cô sẽ ăn.

Cô bước ra ngoài, ngang qua chuồng ngựa và hướng tới ga ra. Cô bật đèn và lắc đầu. Ở đó có chiếc Range Rover của anh, hai khoảng trống và một thứ gì đó nhỏ nhưng trông hữu ích màu cam sẫm.

Hèn gì anh chọn màu đen.

Cô mở cửa ga ra để có thể lùi xe, rồi thả mình vào chiếc Cam sẫm và vặn khóa để hạ tấm che nắng xuống.

8 Nguyên văn: Reenactment sword.

“Dừng lại!”

Cô sởn cả da gà. Cô nhìn chằm chằm ánh đèn pin sáng chói phía bên trên.

“Ừm.”

“Ra khỏi xe. Ngay lập tức.”

Cô xuống xe để đối mặt với một trong những gì tốt đẹp nhất ở Scotland. Cô mỉm cười. “Ngài sĩ quan, ngài khỏe chứ?”

Tay sĩ quan, sau khi ngắn gọn giới thiệu mình họ Fergusson, chẳng mảy may xúc động trước nụ cười tuyệt nhất của cô. “Sẽ khỏe hơn cô rất nhiều đấy. Xân phạm và đột nhập, mưu đồ trộm cắp, say rượu và gây mất trật tự công cộng”, anh ta nói, bấm đốt ngón tay từng hành vi phạm tội vừa nêu ra.

Cô há hốc miệng nhìn anh ta, “Gì cơ?”.

“Xâm phạm và đột nhập...”

“Tôi nghe phần đó rồi”, cô cắt ngang. “Lặp lại phần kia ý.”

Anh ta nhìn cô chằm chằm. “May là tôi vẫn còn đầu ngón tay. Giờ, ngoan ngoãn mà đi theo tôi.”

“Anh định bắt tôi á?”

“Ngay cả những tên tội phạm xấu xa nhất cũng có thể trông cực kỳ tử tế.”

Cô hầu như không tin nổi tai mình, “Tôi biết chủ nhà này. Anh ấy mời tôi tới để cho tôi mượn xe”.

Tay cảnh sát trông chẳng thể hoài nghi hơn được nữa. “Không phải thiếu điều quái gở liên quan đến những người nhà MacLeod, nhưng tôi biết Pat và biết cả đống ô tô của anh ta nữa. Mà tôi thì lại chẳng biết cô.”

Và rồi, dường như, chỉ cần có thế. Cô chống cự khi phát hiện ra chiếc túi xách của mình đã không cánh mà bay. Rõ ràng ngài sĩ quan Fergusson chẳng khó khăn gì mà không buộc tội cô ăn cắp. Cô sớm nhận ra mình đang ngồi trên băng ghế sau xe của anh ta, bị còng tay và đang chửi thề.

“Tôi sẽ kiện”, cô dọa.

Anh ta làm ngơ cô và phóng xe đi.

Chết tiệt.

Cảnh tượng này chắc chắn chẳng hề nằm trong danh sách của cô.