• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 12

P

atrick trèo xuống cầu thang chiếc máy bay và vừa đi bộ ngang qua mặt đường trải đá giăm vừa ngáp. Rốt cuộc khoảng sáu giờ sáng nay, anh đã lôi được thân chủ của mình lên máy bay về nhà, sau giờ khởi hành dự kiến của nó những mười hai tiếng. Thằng bé không muốn về.

Bản thân anh thì quá mong về nhà. Anh sẽ ngủ bù một vài tiếng rồi gọi cho Roddy xem có tai họa gì mới giáng xuống đầu Madelyn không. Anh đã xa nhà hai ngày rưỡi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Một phần trong anh tự hỏi, và phần đó nôn nóng hơn anh chịu thừa nhận, liệu cô có quyết định không chờ anh mà về thẳng nước Mỹ không. Anh tự nói với mình rằng như vậy cũng chẳng sao hết. Roddy sẽ có địa chỉ của cô. Nếu anh thực sự muốn thì sẽ tìm được cô ngay thôi.

Anh từ chối phân tích mức độ “muốn” ấy. Anh có trái tim độ lượng, cô thì đang có một kỳ nghỉ thảm họa. Với tư cách một người con của Scotland, anh có nghĩa vụ để lại ấn tượng tốt đẹp nơi cô về đất nước mình.

Patrick cần mẫn loại bỏ mọi ký ức về những nụ hôn.

Hay là vỗ vai cũng thế.

Conal đang đợi anh trong nhà để máy bay.

“Sao?”

“Đây”, Pat nói và đưa cho ông bản báo cáo. Anh đặt chiếc túi mua hàng của mình trên mặt đường, xoa hai tay vào mặt và ngáp rõ to. “Chẳng có gì thú vị.”

“Ổn cả chứ?”

Patrick lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. “Không bắt bớ và mọi phần cơ thể đều nguyên vẹn. Tôi nói đó là một ca thành công.”

“Tạm được. Ngày mai tôi lại có việc cho cậu...”

Patrick lắc đầu. “Không được.”

Conal chớp mắt. “Tại sao?”

Patrick hơi hơi lúng túng. “Có việc với một người khách của Roddy. Cô ấy, à, ừm, cô ấy...”

“Cô ấy à?”, Conal thích thú hỏi.

“Vâng, là một cô gái.”

“Người mẫu?”

“Luật sư, nhưng chẳng có gì đâu.”

Cái nhìn thích thú của Conal không hề giảm bớt. “Tôi chưa đánh giá vội. Và đừng để cô ấy biến cậu thành kẻ ẩn dật lần nữa, mặc dù tôi nên mừng vì cậu đang hẹn hò với ai đó. Tất nhiên tôi mong được tán gẫu với cô ấy, chỉ để xem...”

“Thánh thần phù hộ cho cô ấy, không”, Patrick hùng hổ nói. “Tôi muốn gặp cô ấy thêm chút nữa nên ông đừng có dọa cô ấy bỏ chạy.”

“Nghe có vẻ nghiêm túc.”

“Không. Nhưng mai tôi vẫn không rảnh.”

“Tôi cho là vụ này để Bobby lo cũng được.”

Bobby hoàn toàn thích hợp với công việc. Đẹp trai, kiên nhẫn và nguy hiểm chết người. Patrick luôn thấy mừng vì biết Bobby ở cùng phe với anh.

“Cậu ấy sẽ làm tốt”, Patrick đồng tình.

Conal nhìn anh dò hỏi. “Chỉ tạm thời thôi phải không?”

“Madelyn á? Tất nhiên chỉ tạm...”

“Không, không phải cô ấy. Việc cậu không nhiệt tình đi làm cơ.”

Patrick khẽ mỉm cười. “Conal, ông bạn già, ông nghĩ nhiều quá.”

“Thường thường là tôi nghĩ đúng.”

“Lại càng tệ hơn”, Patrick nói với một tiếng thở dài. “Không, tôi vẫn sẵn sàng cống hiến tận lực cho công việc như mọi khi.”

Conal khịt mũi. “Đúng. À”, đột nhiên ông nói, “Roddy MacLeod đang tìm cậu. Có chuyện gì đó liên quan đến việc không gặp Madelyn của cậu kể từ khi ông ta thả cô ấy ở nhà cậu...”.

“Chết tiệt, Conal, sao ông không nói ngay? Sao không gọi cho tôi?” Lạy các Thánh, chuyện gì cũng có thể xảy ra cho cô. Có khi cô đã lang thang vào rừng và bị lạc.

“Như mọi khi, di động của cậu tắt máy. Và tôi cũng không thể gửi tin nhắn cho cậu được, đúng chưa? Và chẳng phải tôi kể cho cậu ngay...”

Patrick không nghe hết câu. Anh lôi điện thoại của Conal ra khỏi túi áo vest của ông và bấm số. “Roddy?”, anh hỏi.

“Ôi Patty”, Roddy nói, nghe có vẻ hoảng loạn, “không thấy cô ấy đâu cả. Không có túi xách, không bỏ lại gì hết. Đáng lẽ tôi không được bỏ cô ấy lại...”.

Patrick chỉ nghe câu chuyện lan man còn lại bằng một tai. Cô đã biến mất không dấu vết. Từ kinh nghiệm bản thân anh mà suy ra những nơi Madelyn có thể lạc tới thực là đáng sợ.

“Taylor còn ở đó không?”, Patrick cắt lời.

“Dọn đi từ hai ngày trước rồi. Chuyển sang ở nhà MacAfee, ông ta đã đuổi hai người khách của mình để lấy phòng. Giờ thì tôi phải vật vã đi tìm phòng cho họ.”

“Chẳng có gì ngạc nhiên. Tôi sẽ về đến nơi trong khoảng thời gian ngắn nhất mà pháp luật cho phép.”

“Nhanh hơn nữa đi”, Roddy nói. “Tôi lo lắm.”

Patrick cũng lo.

Anh trả lại Conal điện thoại. “Cảm ơn.”

“Có rắc rối à?”, Conal hỏi.

“Vâng. Chắc phải mất một thời gian mới giải quyết được.”

Conal xua tay bảo anh đi. “Vậy thì chào cậu thôi, mau leo lên con ngựa trắng đi.”

Patrick cười cảm ơn ông thật nhanh rồi vội vàng chạy ra bãi đỗ xe. Anh ném đồ đạc của mình vào cốp xe, lao ra khỏi sân bay và phóng về nhà.

Cách nhà Roddy mười phút, đèn hiệu nhá lên đằng sau lưng anh. Anh tấp xe vào lề với một tiếng chửi thề, rồi thêm vài câu nữa với người đàn ông xuất hiện ở cửa xe.

“Chà chà, xem ai đây này?”, viên cảnh sát dài giọng. “Lại quá tốc độ, như mọi khi.”

“Fergusson”, Patrick nói ngắn gọn.

“Với anh thì phải là Ngài sĩ quan Fergusson, MacLeod ạ”, Hamish Fergusson nói.

“Còn với anh thì phải là Đức ngài”, Patrick nói. Có lẽ mang trên mình một tước hiệu dù nhỏ đến đâu cũng vẫn có chút ít niềm vui. Cứ mỗi lần Patrick nhắc nhở Hamish Fergusson chuyện đó, anh ta đều cáu điên. “Nào, anh muốn gì?”

“Cho tôi xem bằng lái... Đức ngài”, anh ta nói với tiếng khịt khinh khỉnh, “và chuẩn bị kinh ngạc với số điểm anh vừa giành được đi”.

“Cứ ghi điểm cho nhanh lên. Tôi có việc phải làm.”

Hamish nhìn Patrick lạnh lùng. “Anh nên cảm ơn tôi mới đúng”, anh ta nói.

“Vì cái gì?”, Patrick khịt mũi. “Liên tục làm phiền tôi à?”

“Tôi đã bắt được một kẻ xâm nhập vào đất của anh.”

Patrick chán ngán. “Thế cơ à?”. Có vẻ như Taylor đã dạn dĩ hơn.

“Cô ta đã cố ăn trộm một trong những chiếc xe của anh.”

“Một cái... cô ta à?”, Patrick nhắc lại. “Madelyn Phillips à?”

Anh ta nhún vai. “Cô ta cũng bảo thế. Chẳng có thẻ căn cước gì cả. Kêu là cái đó cũng bị đánh cắp rồi. ‘Túi của tôi ở ngay trên bức tường kia’, cô ta nói vậy. Tôi bảo, ‘ai chẳng nói thế’. Không có bằng chứng trộm cắp gì cả, và nói cho anh biết chuyện này nhé, chẳng có chứng cứ nào về nhân thân của cô ta cả, thế nên cô ta vẫn đang ở nguyên chỗ cũ.”

Patrick kìm nén mong muốn đảo mắt. “Và chỗ đó là ở đâu nhỉ?”

“Trong tù. Hai ngày nay rồi.”

Patrick gần như không tin nổi điều vừa nghe thấy. “Hamish, đồ ngốc này, chính tôi đã bảo cô ấy lấy cái xe!”

“Và anh đâu có mặt ở đó để chứng thực chuyện ấy đúng không? Lại đi làm mấy vụ bí ẩn chết tiệt của anh”, anh ta càu nhàu. “Hơn nữa, tôi có một nguồn tin tốt.”

“Ai đã gọi? Một tên người Mỹ? Một kẻ huênh hoang, hống hách?”

“Làm sao anh...”, Hamish bỏ ngay vẻ mặt khó tin của mình. “Nguồn tin của tôi là bí mật.”

Patrick gầm gừ. “À vâng, nhẹ hết cả người.” Anh đưa tay ra. “Đưa trả bằng cho tôi rồi tránh ra.”

Nửa giờ bám sát sạt vạch tốc độ cho phép sau đó, Patrick bước vào một đồn cảnh sát rất nhỏ, chỉ có một buồng giam, theo sau anh sát nút là Hamish Fergusson tốt bụng. Mười phút quát tháo sau đó, anh đã đưa được Madelyn ra khỏi buồng giam, cô đứng run rẩy ở hành lang đi vào. Anh nhìn Hamish nghiêm khắc.

“Một cái chăn và khẩu phần chết đói là những thứ không thể chấp nhận được. Anh phải thấy hổ thẹn về chính mình.”

Hamish hếch cằm lên. “Ngay cả tên trộm độc ác nhất cũng có thể có...”

“Nhiều trí khôn hơn anh”, Patrick gầm lên. “Cô ấy là một luật sư, đồ ngốc. Khi nào cô ấy kiện anh, tôi sẽ là nhân chứng thứ nhất.”

“Ra khỏi đây đi, MacLeod”, Hamish gầm.

“Với anh thì phải là Đức ngài Patrick”, Patrick lạnh lùng nói. “Anh lại quên phép tắc cư xử rồi đấy.”

“Khi nào tôi đưa được anh vào trong kia thì thứ tôi bỏ quên sẽ là chìa khóa buồng giam”, Hamish đốp lại.

Madelyn trượt bàn tay mình vào tay Patrick. “Chúng ta đi về được không?”

“Tất nhiên.” Patrick lột áo khoác của mình ra và mặc cho cô. Anh lườm Hamish lần cuối trước khi dẫn Madelyn ra khỏi đồn. Anh cho cô ngồi vào xe rồi vòng lại, lên xe và khóa cửa. Anh nhìn cô. “Trông em giống như đang cần một kỳ nghỉ”, anh lặng lẽ nói.

Hai giọt nước mắt to tướng lăn xuống má cô. “Em không phải loại hay khóc lóc”, cô nói, rồi nhanh chóng òa khóc nức nở.

Patrick nhìn quanh tìm khăn giấy. Không thấy, anh chửi thề rồi chạy trở lại đồn cảnh sát và chiếm cái hộp đầu tiên trông thấy.

“Ôi, anh không được...”, Hamish nói.

Patrick nhìn anh ta.

Hamish ngậm miệng ngay.

Patrick trở lại xe và đưa Madelyn một nắm khăn giấy. “Tôi xin lỗi”, anh nói.

“Không phải lỗi của anh”, cô hổn hển rồi tiếp tục khóc.

Nếu là Jamie thì sẽ sợ chết khiếp trước viễn cảnh phải an ủi một cô gái đang khóc. May cho Madelyn, Patrick không phải anh trai anh. Anh vuốt tóc cô, thì thầm xoa dịu, anh ôm cô và để cô làm ướt nhẹp áo mình. Khi cô khóc xong và đẩy người ra, anh đưa cho cô thêm một nắm giấy khác.

“Xin lỗi”, cô vừa nói vừa khịt mũi. “Tại nhiều việc xảy ra quá.”

“Đúng thật. Và có vẻ như Taylor đứng sau vụ này.”

“Chúa ơi, hắn không bao giờ từ bỏ hay sao?”, cô hỏi, dùng tay áo quệt mắt. “Anh sẽ nghĩ em mới là người bỏ hắn.”

“Đúng thế”, Patrick đồng tình. Anh không nói nhiều, nhưng anh biết loại người như Taylor, một kẻ sẽ hủy diệt mọi thứ hắn có hoặc một mực ngăn cản bất kỳ ai khác có được thứ ấy. Loại người cực kỳ nguy hiểm.

Không phải loại ta nên khiêu khích trước khi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để kết thúc cuộc chiến.

“Em còn gì ở nhà Roddy không?”, anh hỏi.

Madelyn lắc đầu. “Em hoàn toàn không còn gì. Không tiền, không quần áo, không hộ chiếu, đàn và vé máy bay cũng không nốt.”

Patrick cân nhắc. Đầu tiên anh phải đưa cô ra khỏi tầm ảnh hưởng của Taylor. Anh sẽ yêu cầu bãi bỏ mọi cáo buộc với Madelyn. Hamish đòi hai tuần nữa phải có một cuộc thẩm vấn, nhưng Patrick chắc chắn một chuyến thăm đồn cảnh sát khác sẽ loại bỏ được vụ đó. Nhưng nếu Taylor biết cô đang ở đâu, hắn có thể tiếp tục quấy nhiễu và làm phiền cô.

Nhà anh thì không được. Nhà Jamie cũng vậy. Elizabeth không cần thêm bất cứ phiền phức nào gần sát ngày sinh của chị.

Vậy là chỉ còn vợ chồng ông anh họ Ian và Jane. Họ có nhiều phòng, dù đã có hai con. Với xuất thân tương tự như Patrick, chắc chắn Ian có khả năng bảo đảm an toàn cho Madelyn nếu cần thiết.

Patrick vào số, quay xe lại rồi lái qua làng.

“Thụp xuống”, đột nhiên anh nói.

“Cái gì...”

“Bentley.”

Madelyn lao xuống sàn không hề do dự, rồi rên lên. “Em nghĩ em làm gãy cái gì rồi.”

Patrick đi ngang qua Taylor, nhìn hắn một cách chán ngán. Đúng như dự đoán, Taylor hổn hển chạy theo và bắt đầu hét lên trên phố đằng sau lưng họ.

“Đồ khốn kiếp”, Patrick lẩm bẩm trong lúc ra khỏi làng và tăng tốc. “Xong rồi.”

Madelyn rên trong lúc ngồi thẳng lưng lại. “Cứ việc ném em vào thùng rác công cộng nào đấy. Đó là việc làm tử tế nhất rồi.”

Patrick nhìn vào gương. Không có ai đi theo. Tốt rồi.

“Em vẫn còn chút ít sức sống đấy chứ. Chúng ta sẽ bảo tồn cái đó.”

Cô dựa vào ghế ngồi. “Cảm ơn anh đã cứu em. Tay cảnh sát Fergusson đó đúng là không nói lý lẽ gì hết.”

“Hắn chẳng quan tâm quái gì đến tôi đâu.” Chắc chắn đó là câu nói giảm tình trạng thù nghịch.

“Bất hòa lâu đời giữa hai gia đình à?”, cô hỏi.

“Ừ, em có thể nói như vậy.” Điều anh không nói thêm vào đó là chính xác nhà MacLeod và nhà Fergusson đã bất hòa bao lâu. Không có lý gì phải kể cho cô biết những chi tiết cô không cần và chắc chắn sẽ không tin dù có biết.

“Thế sao phải làm phiền em?”, cô vừa nói vừa ngáp. “Đáng lẽ anh ta phải sướng rơn khi em đột nhập và trộm cắp ở nhà anh chứ.”

“Chắc Taylor đã lo liệu để nỗ lực của Hamish đáng tiền. Chúng ta sẽ giải mã bí ẩn ấy trong thời gian tới, nếu em thích. Nếu không, tôi sẽ bỏ qua.” Anh liếc nhìn cô. “Em từ bỏ hoàn toàn Quý ông Taylor tốt đẹp của mình rồi chứ.”

“Em sẽ làm vậy nếu thực sự làm được. Và nhân thể nói về chuyện giũ bỏ những kẻ chuyên gây rắc rối, anh định cho em ngủ ở đâu đây?”

“Chỗ anh họ tôi. Ở đó em sẽ được an toàn.”

Madelyn cứng đơ người. Đến nỗi Patrick cũng bị ảnh hưởng và tâm trí anh tiếp tục chạy đua. Nếu không lái xe nhanh đến thế chắc anh sẽ quay sang nhìn cô.

“Như thế không thích hợp à”, anh hỏi.

“Lòng tốt của những người xa lạ”, Madelyn lẩm bẩm.

“Tôi có phải người lạ đâu.”

“Không à?”, cô hỏi, giọng khàn đi một chút. “Em gần như không biết gì về anh, thế mà anh vẫn sẵn sàng và tự nguyện cho em ăn bám họ hàng nhà anh.”

“Tôi thà để em ăn bám tôi, nhưng trong tủ lạnh nhà tôi chẳng có gì.”

“Ý em không phải thế.”

“Tôi hiểu”, anh nói, “và em chẳng ăn bám ai hết. Ian và Jane thích có bầu bạn, em sẽ khá thoải mái ở nhà họ trong vài ngày tới. Rồi chúng ta sẽ đi London và làm lại giấy tờ cho em.

“Em không biết cảm ơn anh sao cho đủ. Thậm chí em không biết mình phải bắt đầu nghĩ từ đâu.”

“Tôi luôn làm vậy cho những người phụ nữ khiến tôi bất an”, anh nói nhẹ nhàng. “Mỗi cô nàng gặp rắc rối đều được cứu ba lần.”

“Em nghĩ mình đã dùng hết hai lần rồi.”

“Vậy đếm cả lần này là ba đi.”

Cô thở dài. “Và anh đã bị bao nhiêu người phụ nữ làm bất an rồi, Đức ngài?”

Patrick đi chậm lại. Và thở ra cũng chậm như thế. “Chỉ có em.”

Cô im lặng vài giây. “Em không biết mình nên thấy phổng mũi hay nên sợ hãi”, cuối cùng cô nói.

Patrick dừng lại trước biệt thự của Ian rồi nhìn Madelyn. “Tin tôi đi, cả tôi cũng thế.” Anh vươn tay vuốt tóc cô ra sau tai. “Chúng ta sẽ nghĩ về chuyện đó sau. Còn bây giờ hãy vào trong và nghỉ ngơi.”

Cô do dự. “Họ có biết em sắp đến không?”

“Không, nhưng đừng lo.”

“Ôi Patrick”, cô đau khổ nói, “em không nghĩ...”.

“Tôi thì dám nói là em có nghĩ, nhiều là khác.” Anh ra khỏi xe và đi vòng sang để mở cửa cho cô. Cô không động đậy. Anh cúi người xuống bên cạnh cô. “Madelyn?”

Cô cầm tay anh. “Anh làm ơn cho họ một cơ hội nói không được không? Em không thể cứ đùng đùng đến...”

“Không phải ăn bám mà lại, nhưng tôi sẽ đi hỏi nếu em muốn.”

“Có. Làm ơn hỏi đi.”

“Vậy thì được.” Anh cúi xuống, hôn mu bàn tay cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Anh đã phải làm hết sức mình để lờ đi cảm giác sung sướng khi nghĩ về chuyện Madelyn sẽ ở lại nhà Ian và Jane mấy hôm.

Thêm chuyện anh có phòng riêng ở nhà họ, nơi anh thường xuyên tới trú ngụ.

Patrick lấy tay xoa mặt trong lúc đi bộ đến cửa chính. Rõ ràng hai ngày vừa rồi anh không được ngủ đủ.

Anh còn cách cánh cửa năm bước thì nó mở ra và một cậu bé lao ra ngoài.

“Chú Pat!”, thằng bé hét lên.

Thực ra anh là anh họ của thằng bé, không phải chú, nhưng không bao giờ Patrick chỉnh lại sai sót ấy. Anh bế Alexander lên rồi vui vẻ để nó hôn hít mình, bứt tóc mình và lục soát mọi túi áo túi quần mà nó có thể với tới. Anh bế cậu bé “em họ” của mình tới cửa và mỉm cười với Ian, anh chàng vừa xuất hiện với cô con gái mới một tuổi trên tay.

“Chào anh họ”, Patrick nói.

“Chào em họ”, Ian nói. “Cái gì mang cậu tới đây? Nhu cầu ăn sáng hả?”

“Lúc nào chả cần, nhưng đó không phải tất cả lý do em đến. Em có một rắc rối nhỏ. Thực ra, em có người bạn có một chút rắc rối... không nhỏ lắm.”

“Bạn gái à?”, Ian hỏi trong lúc nhướng nhướng lông mày.

“Nếu anh tin được”, Patrick nói cộc lốc và để Alexander trượt xuống đất.

“Điều kỳ diệu luôn hiện hữu”, Ian nói. “Cô gái ngồi đằng kia là người ấy hả?”

“Phải. Cô ấy không có tiền lẫn chỗ ở.”

“Khách sạn MacLeod luôn mở rộng cửa”, Ian nói không hề do dự. Anh chuyển Sarah sang hông bên kia. “Bọn anh có đủ phòng để ở và mời khách.”

“Anh chưa bao giờ làm em thất vọng.”

“À, anh là chàng hoàng tử mà”, Ian nói với tiếng cười lớn. “Mang cô gái tội nghiệp vào đi. Jane sẽ mừng vì có người bầu bạn đấy.”

Patrick quay lại và phát hiện ra Alexander đã đi làm việc đó rồi. Thằng bé mở cửa xe của Madelyn và đang quan sát cô kỹ càng. Patrick do dự rồi quay trở lại với Ian.

“Cô ấy đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng.”

Ian nhướng một bên lông mày chờ đợi.

“Cựu hôn phu. Một thằng cha phiền phức độc địa không muốn có cô ấy, hay có lẽ là muốn. Gã đã khiến cô ấy bị ném vào buồng giam của Hamish Fergusson.”

Ian gãi cằm suy tư.

“Thật tiếc nếu buộc phải khử hắn. Tất nhiên là trong lúc phòng vệ chính đáng.”

“Ai, Hamish ấy à?”

“Cả thằng cha đó nữa. Không, tôi đang nói về cựu hôn phu của cô nàng của cậu cơ.”

“Đừng có dụ dỗ em”, Patrick cảnh cáo. “Em đã phát ngán phải đụng mặt với gã. Và cô ấy không phải cô nàng của em.”

Ian nhìn anh nghi ngờ. “Không à? Cậu cực kỳ lo lắng cho cô ấy, nên làm gì có chuyện cô ấy không là gì với cậu.”

“Em là một linh hồn cao thượng mà. Hy sinh một cách quảng đại.”

Ian càu nhàu. “Không đáng được nhận xét. Thế, cô ấy tên gì? Cô gái tội nghiệp mà cậu đã chọn để bảo vệ và bênh vực nhưng lại không quan tâm đến ấy?”

“Không phải em không quan tâm...”

“Thánh thần ơi, Pat, cô ấy tên gì?”, Ian cười phá lên và hỏi. “Nếu cậu chịu ngừng tự biện hộ vài giây để nói cho anh biết.”

“Madelyn”, Patrick nói sẵng.

“Vậy hãy mang Madelyn, cô gái không phải của cậu, vào trong nhà”, Ian vừa nói vừa cười toe. Anh hôn cô con gái nhỏ. “Vào đi, Sarah, và để chú Patty dẫn cô nàng Madelyn ngọt ngào đến. Cô ấy sẽ ở lại với nhà mình một thời gian.” Anh nhìn Patrick. “Bọn anh sẽ tiếp đón cô ấy”, anh nói nghiêm túc. “Và đảm bảo an toàn cho cô ấy.”

“Chính là điều em muốn nghe đấy.”

“Anh cũng nghi là thế.”

Patrick gật đầu rồi quay lại chỗ ô tô. Madelyn sẽ được an toàn. Lát nữa anh sẽ nghĩ kỹ hơn tại sao việc đó lại làm mình lo lắng đến thế. Còn bây giờ, đem được cô tránh xa Bentley và tìm ra chỗ cho cả anh lẫn cô nghỉ ngơi đã là đủ lắm rồi.

Anh dựa vào cánh cửa xe và nhìn vào trong. “Tôi thấy em đã làm quen với Alexander”, anh mỉm cười nói. Chẳng may, Alexander là một cây kể chuyện dông dài và rất thích đem cái tài ấy áp dụng vào bất kỳ người nào chịu lắng nghe.

Hầu hết các câu chuyện của thằng bé đều liên quan đến bộ Lego.

Trông Madelyn cũng bị choáng ngợp y như Patrick sau khi lắng nghe những cuộc phiêu lưu dài lê thê của các hình ghép bằng nhựa của Alexander.

“Vâng”, cô nói, trông như rất cần được cứu, “em vừa thấy rồi”.

Patrick mỉm cười. “Em không có em trai, em gái nào à?”

“Em là út trong hai chị em.”

“Không phải chăm trẻ trong quá khứ à?”

“Không”, cô nói, nghe có vẻ như đó lại là điều tốt. “Em không đi trông trẻ mà lang thang trong các bữa tiệc của khoa với bố mẹ.”

“Khác xa thế giới phiêu lưu của Alex nhỉ.”

“Khác hoàn toàn.”

Anh âu yếm xoa đầu Alexander. “Đi chơi đi, anh bạn nhỏ, để cô ấy thở một tí.” Anh kéo Alexander sang bên cạnh rồi đưa tay ra cho Madelyn. “Vào với tôi. Mọi người chờ em bên trong đấy.” Anh nắm tay và kéo cô đứng dậy.

Một khi cô đã đứng lên, chẳng lý gì Patrick lại không kéo cô vào lòng. Anh ôm Madelyn thật chặt, nhắm mắt và cho phép mình hưởng thụ niềm khoan khoái khi cô vòng tay quanh người anh.

“Chúng ta sẽ ở đây vài hôm”, anh thì thầm. “Em sẽ được an toàn.”

Cô lùi lại và nhìn anh. “Thế này thì quá...”

Anh mỉm cười với cô. “Đây chỉ là việc nhỏ, trong một tổng thể to lớn hơn mà thôi. Cứ ở đây nghỉ ngơi. Tuy nhiên Alex cũng sống ở đây. Có thể em sẽ chẳng được nghỉ ngơi gì mấy trong lúc thằng bé còn thức.”

“Có vẻ đó chỉ là cái giá quá nhỏ.”

“Cứ chờ đến mười phút trước giờ đi ngủ của nó xem em cảm thấy thế nào.” Anh lại nắm tay cô. “Mình vào nhé.”

Madelyn gật đầu, thận trọng ưỡn thẳng hai vai rồi tập tễnh theo anh vào trong nhà. Người vợ đã cưới được bốn năm của Ian, chị Jane MacLeod, đang chờ trong phòng khách. Chị ngay lập tức nhận Madelyn về phần mình.

“Trông em kiệt sức rồi”, chị khẽ nói. “Em muốn làm gì trước, ăn hay ngủ?”

Madelyn nhìn chị ngạc nhiên. “Chị cũng là người Mỹ.”

“Sinh ra và lớn lên ở đó.”

“Nhưng chị đang sống ở đây.”

“Ian rất khéo thuyết phục.” Chị cầm cánh tay Madelyn. “Nơi đây là một đất nước tuyệt vời, nhưng thuế má thì tệ lắm. Quê em ở đâu? Em làm gì? Điều gì đã mang em đến Scotland này? Em gặp Pat của bọn chị ở đâu?”

Madelyn cười không được thoải mái lắm lúc cô biến mất trên bậc cầu thang. “Anh ấy đang chèn qua một con cừu...”

“Tôi không chèn qua cừu”, Patrick nói. “Chính vì lý do đó mà chiếc Vanquish của tôi đang nằm lại Inverness và nhận sự chăm sóc đặc biệt của Douglas.” Anh bỗng nhận ra mình đang nói với không khí, vì thế đành thở dài và đi vào bếp.

Ian đang bận làm bữa sáng. Patrick ngồi xuống một chiếc ghế.

Anh thở dài. “Chỉ là một cuộc giải cứu, không có gì khác”, anh nói. “Cô ấy cần trợ giúp, em thì đang rảnh.”

“Ừm”, Ian nói, không chối cũng chẳng ừ.

“Không phải em đang tìm cô dâu đâu.”

“Có nói thế đâu nhỉ.”

“Anh không cần phải nói ra.”

“Thánh thần ơi, Patrick”, Ian cười phá lên, “cậu hơi bị nhạy cảm với việc này đấy”.

“Cô ấy làm phiền em.”

“Anh có thể thấy tại sao. Phụ nữ đẹp lúc nào chả làm phiền anh. Anh gần như không sống nổi với Jane chỉ vì thế.”

Patrick cau có. “Không phải thế. Chỉ là em không muốn vướng vào chuyện đó ngay lúc này.”

“Vậy thì bỏ đi.”

“Cô ấy cần em giúp.”

Ian quay lại, trong tay cầm chiếc thìa. “Cậu có trái tim lãng mạn làm sao, em họ.”

Chẳng lẽ anh không có được chút an bình nào với trái tim chết tiệt của mình hay sao? Nó ám ảnh đã đủ tệ rồi. Giờ đến những người xung quanh cũng nhắc nhở anh về nó.

“Em là đồ ngốc.”

“Tình yêu làm chúng ta đều thành đồ ngốc cả.”

“Không phải em”, Patrick nói. “Không thể đến hai lần.”

Ian quay lại với cái lò Aga màu đỏ sáng bóng của mình. “Tình yêu muốn lâu bền thì phải xuất phát từ cả hai phía, Pat ạ.”

Patrick trề môi và nhìn đăm đăm vào mặt bàn. “Em nói nhiều quá rồi”, anh lẩm bẩm.

“Anh kín miệng lắm”, Ian nói, bắt đầu bày thức ăn ra bàn, “đó là lý do vì sao cậu kể cho anh nghe những điều cậu không nói với Jamie, dù cả hai ta cùng yêu mến anh ấy”.

Ian đã nói đúng. Hơn nữa, nếu Jamie biết đến một nửa những gì Ian biết về quá khứ của Patrick, chắc anh ấy sẽ phải chui vào thư viện ít nhất một năm, cố sức tháo gỡ trái tim méo mó đáng sợ của Patrick.

Ian đặt một cái đĩa xuống trước mặt Patrick. “Anh sẽ để mắt đến cô ấy nếu cậu muốn. Cho cậu biết quan điểm khách quan của anh.”

“Vâng”, Patrick nói, “em cũng mong như thế đấy”.

“Cậu gặp may đấy. Anh có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.”

“Và đó chẳng phải công trạng của mình anh. Jane có một tấm lòng nhân hậu nhưng đôi mắt chẳng trông thấy gì.”

“Thấy nhắc đến tên em”, Jane nói, vừa đi vừa lùa lũ trẻ vào. “Nếu hai người nhất định phải nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ thì hãy nói chậm thôi để em còn theo kịp.”

Patrick vô cùng ngưỡng mộ chị dâu. Chị không những đã chịu đựng được anh họ anh mà còn yêu vùng cao nguyên mãnh liệt y như Ian vậy. Nếu không kể đến những câu phản đối của chị thì Jane nói tiếng Gaelic tốt ngang ngửa với hai anh em.

“Madelyn thế nào rồi?”

“Kiệt sức. Cậu làm gì cô ấy thế?”

“Soi kỹ quá làm cô ấy mệt chết”, Ian ma mãnh phát biểu.

Patrick khịt mũi. “Em chỉ giải cứu.”

“Cô ấy có vẻ là người tốt”, Jane nói.

“Đúng”, Patrick trả lời, “Cô ấy khá tốt”.

“Anh có ý này”, Ian nói. “Sao cậu không dành vài ngày ở bên cạnh cô ấy và để chuyện gì đến sẽ đến. Có khi cậu sẽ phát hiện ra mình chẳng thích cô ấy chút nào.”

“Hoặc có thể là cậu rất yêu cô ấy”, Jane nói.

Patrick thực sự không chắc trường hợp nào là tệ hơn.

Và anh gần như chắc chắn không muốn nghe ý kiến của trái tim mình về chuyện này. Anh đã biết tỏng nó sẽ nói gì rồi.

Vẫn còn sớm quá.

Chưa đủ sớm, nó thì thầm.

Patrick bắt đầu ăn, cố chôn vùi những ý nghĩ của mình cùng những lời thì thầm chết tiệt kia dưới lớp bơ và mứt cam càng sâu càng tốt.