M
adelyn cúi người trên bồn rửa mặt và nhìn đăm đăm vào hình mình trong gương. Gần hai mươi tư giờ ngủ vùi, thế mà cô vẫn cảm thấy như một xác sống. Mái tóc ướt bám vào mặt và nhỏ nước xuống vai cô. Cô nhìn nó xoăn lại và ước gì mình có đủ sức là thẳng nó ra. Có lẽ để sau khi cô bỏ được hai cái hố đen vốn là hai hốc mắt mình đã. Ai mà biết được phải chờ bao lâu nó mới biến mất? Chắc không phải trước khi cô về đến nhà và mất một đống cơ hội việc làm vì vẻ ngoài của mình.
Quá nhiều căng thẳng mà lại quá ít ngủ. Chẳng trách trông cô tệ đến thế. Tất nhiên, hai ngày nằm trong buồng giam của đồn cảnh sát địa phương chẳng giúp ích được gì. Cô dọa kiện họ thường xuyên đến nỗi nghe có vẻ giống Bentley rồi.
Mà con ốc sên từ thời tiền sử đó đi đâu mất rồi? Cô không biết, cũng chẳng buồn quan tâm. Cô chỉ không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa.
Kẻ còn lại mà cô không cần phải chạm mặt nữa là Hamish Fergusson. Nếu cô phải nghe gã lải nhải về nhà MacLeod thêm một lần nữa chắc cô sẽ phát điên. Gã bị làm sao vậy? Đúng, người mang họ MacLeod mà cô biết rõ nhất đúng là rất đẹp trai, khá giả và quyến rũ. Nhưng đó có phải là lý do để ghét cay ghét đắng anh cùng họ hàng nhà anh đến thế? Nếu gã Hamish bật mí được chút thông tin vụn vặt nào về Patrick hay gia đình anh thì còn đáng nghe, đằng này gã chỉ biết phàn nàn về tiền và vẻ ngoài của họ cùng những chiếc xe tốc độ.
Nhìn chung, hai ngày vừa rồi vô cùng khó quên.
Trong đời cô chưa có lúc nào mừng đến thế khi nghe một giọng nói thân thiện lúc Patrick đi vào đồn với dáng điệu của một thiên thần báo thù. Niềm vui ấy gần đủ bù đắp cho địa ngục cô phải chịu trước đó.
Nhưng giờ thì sao? Cô dụi mắt và thở dài.
Mọi chuyện có vẻ không tốt lắm. Cô hầu như đã đến mức cơ cực, không còn hộ chiếu và cũng chẳng có vé máy bay trong tay. Nếu xét về mặt giấy tờ tùy thân, cô chẳng khác nào người vô hình. Những lựa chọn còn lại của cô rất ít và rõ ràng.
Cô sẽ phải xin cấp một hộ chiếu mới, nghĩa là cô cần gọi về nhà để gia đình chuyển gấp cho cô một loại giấy tờ tùy thân bất kỳ. Gia đình tức là bố hoặc mẹ cô. Có lẽ Sunny sẽ chịu lục tìm trong đống hồ sơ ở ga ra của bố mẹ và tìm được thứ thích hợp. Sunny sẽ đòi một cái giá, nhưng dứt khoát không dính dáng gì đến động từ và Madelyn sẵn sàng trả cái giá đó.
Cô cho là mình sẽ phải trở lại London để lấy hộ chiếu mới và ai mà biết được việc đó mất bao lâu, hay làm sao cô đến được đấy. Đại sứ quán chắc cũng có một loại quy trình khẩn cấp nào đó để cấp mới hộ chiếu ngay lập tức chứ nhỉ? Và hãng hàng không cũng sẽ có một kiểu quy trình thương hại cho những người chẳng may bị ăn trộm túi xách, phải không?
Một cô gái được quyền hy vọng chứ.
Madelyn vã nước vào mặt rồi rời khỏi phòng tắm nhà Jane MacLeod trong bộ áo ngủ bằng vải len màu cầu vồng. Cô ra giường ngồi. Ít nhất giờ cô đã có thể ngồi dễ dàng hơn. Cô nhìn quanh căn phòng màu vàng vui mắt, vô cùng biết ơn lòng tốt của những người không quen biết và chắc sẽ hổ thẹn đến ngàn thu vì đã lợi dụng lòng tốt ấy.
Chấp nhận sự giúp đỡ của người khác chẳng phải sở trường của cô.
Mắt cô bắt gặp một chiếc túi mua hàng lớn ở ngay bên trong cánh cửa. Từ đó ló ra một mảnh giấy. Cô nhắm mắt một thoáng rồi nuốt trôi lòng tự tôn của bản thân. Lại thêm quà cáp từ những người cô không quen. Cô lập một lời thề ngay lúc đó rằng cô sẽ đáp trả ân tình này bằng cách giúp đỡ một người khác.
Nhưng chuyện đó cũng không khiến cô dễ dàng chấp nhận tấm lòng rộng lượng của Jane hơn.
Chà, đồ cũ của Jane chắc sẽ vừa với cô hơn đồ cũ của bà Miriam MacLeod. Cô đứng dậy, bước tới chỗ chiếc túi và đọc tờ giấy.
Madelyn,
Một vài thứ để em dùng tạm. Tôi dám nói rằng chúng thuộc mục chăm lo nhu cầu...
Patrick.
Madelyn đọc lại tờ giấy nhắn, nhưng nó vẫn hiện lên y như thế. Cô lôi chiếc túi lớn trở lại giường. Có lẽ Marks & Spencer thực sự đại diện cho Marks & Spencer. Cô lôi ra những thứ quần áo chắc chắn không thích hợp với một phiên tòa và lại còn đúng cỡ của cô.
Có thể anh chàng chẳng hề sẵn sàng đấm vỡ mũi Bentley, nhưng lại rất biết mua sắm.
Một đôi áo len dày dặn và to sụ, ba chiếc quần bò, vài chiếc áo sơ mi cùng một lốc tất ấm, cuối cùng là một chân váy len kẻ ô vuông dài đến mắt cá chân cô. Ngoài ra còn có mấy bộ pijama len màu xanh quả chanh và hai hộp giày với dòng chữ “không chắc là đúng số” viết ngoáy trên nắp hộp. Ở bên trong một cái hộp là đôi giày cao cổ thích hợp với việc leo núi vùng Cao nguyên. Chiếc hộp kia chứa đôi giày đế bệt mềm như bơ và vừa vặn như mơ.
Và ở tận cùng chiếc túi, nằm kín đáo bên dưới một chiếc váy nhung ấm áp là mấy bộ đồ lót bọc trong khăn giấy.
Madelyn ôm chỗ đồ lót vào ngực, ngồi giữa tủ quần áo mới của mình mà khóc. Nếu không biết ơn Patrick nhiều đến thế, có lẽ cô đã khóc một cách nhiệt tình hơn. Thế nhưng, tất cả những gì cô có thể làm là ngồi đó và để mặc nước mắt chảy đầm đìa. Đây thực sự là giọt nước tràn ly. Làm sao cô có thể trả ơn anh? Không chỉ vấn đề tiền, mặc dù cô đã có thể nhẩm nhanh trong đầu khoản chi phí anh đã phải bỏ ra từ phần mác giá đã bị cắt đi. Thậm chí còn chẳng phải vì sự ân cần thể hiện ở những bộ quần áo tử tế.
Vấn đề nằm ở những bộ quần áo mà cô đã yêu ngay khi nhìn thấy, và nỗ lực của anh, dù nhỏ bé, chỉ để chọn được những thứ cô sẽ thích.
Không có lấy một mẩu polyester trong ấy.
Cô kéo tay áo lên quệt nước mắt, đứng dậy hỉ mũi rồi trở lại cạnh giường và nhìn xuống thành quả mua sắm của Patrick. Chà, có thể cô đang rất nghèo, nhưng trong lúc ấy vẫn sẽ gắng ăn mặc thật tươm tất.
Cô mặc quần bò cùng áo len, và chỉ chải tóc bằng mấy ngón tay.
Cảm giác thật tuyệt vời.
Madelyn rời khỏi thiên đường màu vàng tươi vui của Jane và đi chân trần xuống nhà. Cô sẽ rửa bát đĩa. Đó là khởi đầu tốt để trả nợ ân tình cho nhà MacLeod. Jane cũng cần người trông trẻ nữa. Patrick thì cần đến cả đội thợ xây, nhưng cô sẽ chăm lo việc đó sau. Ít nhất cô cũng có thể quét tước dọn dẹp trong nhà anh. Cô biết cách làm người hữu dụng. Nhưng ngay lúc này, việc đó cũng chẳng giải quyết được tình trạng kiệt quệ tiền bạc của cô.
Cô không muốn nghĩ rằng tới Scotland là quyết định sai lầm.
Phải khó khăn lắm cô mới nghĩ ra được bất kỳ một kết luận nào khác.
Madelyn dừng lại ở đầu cầu thang. Cô không còn lựa chọn nào nữa. Cô sẽ phải vay tiền bố mẹ. Có lẽ cô nên gọi điện ngay sau khi nhờ chị gái làm công việc moi móc giấy tờ nhân thân cho cô.
Nhưng để sau. Cô sẽ không làm hỏng ngày tươi đẹp cuối cùng của mình ở Scotland bằng hai cuộc điện thoại đó. Để đến tối nay. Cô tiếp tục đi xuống cầu thang và lắng nghe chỗ phát ra nhiều tiếng huyên náo nhất. Nghe có vẻ đang vào giữa bữa sáng.
“Sarah, con yêu, bột ngũ cốc để cho vào miệng, không phải vứt trên sàn nhà”, Jane kiên nhẫn giải thích.
Madelyn bước vào và trông thấy cô bé đang quăng bữa sáng lên đầu mẹ nó. Jane nhìn lên từ chỗ chị đang quỳ trên sàn nhà, trước mặt chiếc ghế ăn của con gái. Bột yến mạch chảy từ sống mũi xuống.
Madelyn không ngăn nổi mình. Cô cười phá lên.
Jane lấy mu bàn tay quệt thức ăn khỏi mặt. “Ừ, đúng là kinh ngạc”, chị buồn rầu đồng tình. “Con bé đang thí nghiệm trọng lực đấy.”
“Tôi cũng thấy rồi”, Madelyn nói.
Jane lau sàn rồi đứng dậy nhìn lũ trẻ của mình. “Mẹ nghĩ cả hai con đều cần đi tắm.”
Alexander không thích ý tưởng đó chút nào và bắt đầu lớn tiếng phản đối. Sarah vứt cả bát bột xuống sàn nhân lúc mẹ nó còn đang sao lãng vì mải nghe những lời phàn nàn của cậu anh trai. Jane dùng một bàn tay nhớp nháp cháo yến mạch để gạt mớ tóc đỏ ra khỏi mặt.
Có vẻ cả ba mẹ con đều cần đi tắm.
“Để tôi làm cho”, Madelyn nói, lấy miếng bọt biển ra khỏi tay Jane. “Chị hết tay rồi.”
“Cảm ơn cô”, Jane nói, nghe chẳng có vẻ biết ơn lắm. “Cô không cần phải...”
“Chị đùa à?”, Madelyn hỏi. “Chỉ chút việc vặt so với việc chị sắp phải làm.”
“Cô nói đúng”, Jane nhìn cậu con trai và nói, “Không tắm, không Lego. Chúng ta chẳng thể dùng tay bẩn để chơi đồ chơi được”.
Theo kinh nghiệm trước đó của Madelyn, Lego là chuyện hệ trọng ở nhà MacLeod. Alexander lập tức thôi phản đối. Cậu bé nhìn mẹ bằng đôi mắt to màu xanh dương.
“Con ích Yego*”, nó nói nghiêm túc.
* Nguyên văn: I yike Yegos (Con thích Lego).
“Tất nhiên rồi”, mẹ nó đồng tình trong lúc cởi khóa ghế ngồi cho Sarah. “Và con thích chúng sạch sẽ, thế nên mình phải tắm rửa thật sạch để con còn chơi với chúng chứ. Con có thể chỉ cho cô Madelyn xem cách chơi chúng thế nào sau khi tắm xong.”
Alexander nhìn Madelyn trông cậy.
“Cô sẽ đợi cháu”, cô nói ngay, hy vọng giọng mình có vẻ sốt sắng. Việc đó thì tệ đến đâu nhỉ? Cô đã nghe một câu chuyện ngắn về những khối xếp hình màu đỏ giam khối màu xanh dương và xanh lục trong một pháo đài bất khả xâm phạm rồi. Cô khó lòng chờ đến lúc thằng bé kể tiếp câu chuyện.
“Lên lầu”, Jane nói, xoay người Alexander lại và chỉ thằng bé đi đúng hướng. “Cảm ơn cô, Madelyn. Tự lấy đồ ăn sáng nhé.”
Madelyn nhìn ba mẹ con đi ra và dừng lại một lát để cân nhắc thực tế là cô chẳng hề hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện chơi cùng cậu bé ba tuổi. Nó cực kỳ dễ thương và cô nghĩ nó sẽ không ném bột yến mạch vào tóc mình. Mặc dù vậy, Sarah lại là một thực thể lạ lẫm. Có lẽ cô nên búi hết tóc lên trước khi con bé tắm xong.
Cô lau dọn sàn nhà, ghế và bàn ăn. Bát đĩa nhanh chóng được rửa xong và cô vừa kịp múc cho mình một bát ngũ cốc nóng từ chiếc nồi to thì chợt nhớ ra là chẳng thấy Ian và Patrick đâu cả. Họ vẫn còn ngủ à? Vì lý do gì đó cô không nghĩ vậy, nhưng đâu phải cô hiểu rõ họ lắm. Có khi tối qua họ đã thức khuya để cùng chơi bộ Lego của Alexander trong lúc nó đang ngủ. Trên đời còn có chuyện lạ hơn mà.
Cuối cùng Madelyn cũng nhìn ra khung cửa sổ mà cô đã đứng đó suốt hai mươi phút vừa rồi.
Chiếc bát rơi khỏi tay.
May mà nó là loại bát nhựa dành cho trẻ. Bột yến mạch của cô rơi vào bồn, nhưng chuyện đó có thực sự quan trọng không nếu so với điều cô đang trông thấy ngoài cửa sổ?
Jane và Ian có sân sau rộng mênh mông. Họ có một khu vườn, xích đu và cả một sàn ốp ván mà có lẽ chứa đầy bàn ghế vào mùa hè, nhưng giờ đã được bỏ trống để chuẩn bị cho mùa đông. Họ cũng có một mặt cỏ rất rộng dùng để chơi bóng vồ, ném móng ngựa hay một trận bóng chạm với đông đảo họ hàng. Nhưng ngày hôm nay, chẳng có trận bóng nào diễn ra cả.
Chỉ có hai tên ngốc đang chém nhau bằng kiếm.
Madelyn há hốc miệng quan sát Patrick và Ian đánh nhau. Cô chưa từng trông thấy cảnh tượng này, kể cả trong phim. Cô biết rằng cảnh chiến đấu trong phim được dàn dựng để các diễn viên đủ dũng cảm hay những tay đóng thế đủ điêu luyện sẽ không bị giết. Cô cũng cho là họ dùng các thanh kiếm đã được mài cùn lưỡi.
Cô tự cảm nhận thanh kiếm Patrick đang dùng.
Ngón tay cô vẫn còn nhoi nhói chỗ vết cắt.
Cô đặt thìa xuống, đi ra chỗ cửa hậu và khẽ mở cho đến khi nhìn lén được ra ngoài một chút.
Tiếng kim loại lúc đầu rất chói tai, nhưng Madelyn nhanh chóng quen với nó. Không có nhiều lời qua tiếng lại, nếu có thì cũng bằng tiếng địa phương. Ian nói gì đó và Patrick cười phá lên, rồi cả hai tiếp tục đâm chém nhau cứ như họ thực sự định gây thương tích cho người kia vậy.
Họ bị điên cả rồi sao?
Chẳng trách anh em họ làm Hamish Fergusson sợ khiếp vía. Cả cô cũng không muốn dính líu gì đến nhà này.
Chắc họ phải là tài sản quý giá của một cộng đồng diễn lại lịch sử nào đó.
Cướp bóc các lâu đài... giết chóc kẻ thù...
Lời của bà Moraig văng vẳng trong đầu, nhưng cô thành thực chẳng nhớ nổi bà lão ấy còn nói gì nữa. Chuyện gì đó về việc Patrick không thể làm những điều trên vào thời đại này. Cô có thể thấy anh rất điêu luyện, nếu nhìn cách anh dùng kiếm.
Patrick đẩy lùi Ian, lột áo sơ mi và tiếp tục chiến đấu.
Madelyn phải cật lực quạt bằng tay.
Cô hy vọng, không hẳn là vu vơ, rằng họ chỉ mới bắt đầu tập dượt.
Cô tiếp tục nhìn họ trong kinh ngạc, mặc dù nói thật lòng, cô dành nhiều thời gian nhìn Patrick hơn Ian và không chỉ vì anh đã cởi áo sơ mi. Thực tế là cô đã ngồi sát bên anh trong ô tô, khóc sướt mướt trên vai anh chỉ mới sáng hôm qua, thế mà cô chẳng hề biết anh có thể làm những gì.
Nếu Bentley mà thấy cảnh này chắc sẽ vãi cả ra quần.
Và rồi điều không tưởng đã xảy ra.
Patrick trượt chân vào một loại thiết bị di chuyển ngoài trời nào đó cho trẻ em. Madelyn định hét lên cảnh báo, nhưng cô gần như nín bặt khi thấy Ian không hề chớp mắt. Anh ta cũng chẳng đề nghị giúp đỡ. Anh ta chỉ đơn giản tận dụng cơ hội em họ mình đang nằm ngửa trên mặt đất và cố sức đâm Patrick tại chỗ.
Patrick lộn một vòng rồi lại đứng trên hai chân, phun ra một tràng tiếng chửi thề mà cô khó bắt kịp. Ian chỉ cười và tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ.
Mọi chuyện chuyển biến xấu đi.
Họ dùng đến mặt sàn ốp gỗ, bức tường đá, thậm chí cả chiếc xích đu có vẻ khá chắc chắn của bọn trẻ, không có gì là bất khả xâm phạm khi đang lâm trận giết nhau. Những tiếng chửi thề bị ném qua ném lại, mồ hôi tuôn chảy (Madelyn lại phải quạt tay thật lực hơn nữa) cùng tiếng kiếm va vào nhau lớn và chói tai đến nỗi cô gần như phải đóng cửa lại để không phải nghe tiếp.
Chúa ơi, những người này là ai?
Cô quyết định ngay lúc ấy rằng chắc chắn mình phải quay lại chỗ bà Moraig.
“Ồ, cảm ơn cô đã rửa bát đĩa!”
Madelyn suýt ngã ngửa vì kinh ngạc. Cô quay về phía Jane, trông chị tươm tất hơn lúc nãy rất nhiều, và yếu ớt chỉ ra ngoài cửa lớn.
“Chị có thấy...”, cô mở lời. À, tất nhiên Jane phải thấy rồi. Madelyn hít một hơi thật sâu. “Họ học cái đó ở đâu vậy?”
Jane tiếp tục cười, nhưng đột nhiên, nụ cười đó trở nên hết sức thận trọng.
Chiếc ra đa luật sư của Madelyn được kích hoạt lên mức độ cao nhất. Một sự thật nửa vời sắp được tiết lộ, cô sẵn sàng đánh cược cả sự nghiệp của mình vào điều đó. Cô giả vờ không chú ý đến chuyện Jane đang vặn vẹo hai bàn tay chị.
“À, mỗi chỗ một chút ấy mà”, Jane nói mơ hồ. “Kiểu như gen di truyền trong gia đình.”
“Thế à?”, Madelyn hỏi. “Cộng đồng diễn lại lịch sử, giống vậy phải không?”
“Ừ”, Jane nói và nhiệt tình gật đầu. “Kiểu như trò chơi trên Cao nguyên ấy mà. Cô biết đám đàn ông và đồ chơi của họ rồi đấy.”
“Vâng”, Madelyn nói. “Đồ chơi thú vị thật.”
“Đúng nhỉ? Xin phép cô nhé?”
Madelyn bước sang một bên để Jane có thể mở cánh cửa hậu hết cỡ. Chị gọi to Ian và Patrick bằng tiếng Gaelic, họ lập tức dừng những món đồ chơi khác thường của mình lại. Madelyn thích nhịp điệu của thứ ngôn ngữ này. Cô ngạc nhiên vì mẹ cô còn chưa chịu học nó dù bố cô biết nói tiếng Gaelic. Vào lúc này, Madelyn ước gì mình đã bỏ bớt thời gian tập các bản nhạc Scotland với đàn violin để học ngôn ngữ này.
“Họ không phải dừng lại đâu”, Madelyn nói.
“À”, Jane nói một cách không thoải mái, “dù sao họ cũng xong rồi mà”.
“Tôi hiểu”, Madelyn nói.
“Tôi phải quay lại chỗ bọn trẻ. Sarah say mê mọi thứ. Cô muốn đi cùng không?”
Điều Madelyn muốn làm là đứng nguyên tại chỗ và lý giải bài thể dục buổi sáng bí ẩn của Patrick, nhưng cô vốn lịch sự, vì thế cô đi theo Jane vào phòng khách. Cô ngồi trên sàn và nghiên cứu bộ Lego của Alexander cho đến khi Ian và Patrick lướt ngang qua trên đường vào nhà tắm. Cả hai đều đang cười.
Và không mang thanh kiếm nào.
Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây.
Và chắc chắn cô không phải kiểu người chịu bỏ qua một bí mật thú vị.
“Một phút nữa tôi sẽ quay lại”, Patrick nói trong lúc hướng đến cầu thang.
“Vâng”, Madelyn nói và mỉm cười thoáng qua với Ian, người đang đi ngay sau lưng Patrick. Cô nhìn Jane để tự làm mình phân tâm. “Quê chị ở đâu?”, Madelyn hỏi một cách thân mật, “nếu chị không phiền trả lời?”.
“Indiana”, Jane nói. “Còn cô?”
“Seattle.”
“Vậy chắc cô sẽ thích Scotland. Cùng một kiểu khí hậu.”
“Tôi thích lắm. Chị gặp Ian như thế nào?”
“Ở New York. Tôi đang thiết kế váy cưới còn anh ấy... à... một ngày nọ anh ấy đi lạc vào tiệm váy.”
“Chị thiết kế váy cưới à?”, Madelyn choáng váng hỏi. “Giờ còn không?”
“Không, tôi ngán màu trắng lắm rồi”, Jane thoải mái nói. “Giờ tôi dệt vải, bán vài thứ ở trong làng, vài thứ khác ở London. Chỉ là thú vui thôi. Hiện tại, tôi tập trung vào bọn trẻ.”
Madelyn không thể tưởng tượng ra việc đánh đổi cả một sự nghiệp như thế chỉ để khuyến khích trí tuệ cho hai đứa bé. Cô cần được suy nghĩ, được chiến đấu, được phân biệt đúng sai trong tòa án. Cô chắc chắn.
Ít nhất cô cũng tương đối chắc chắn.
“Mẹ ơi”, Sarah vừa nói, vừa quàng tay quanh người mẹ mình. Nó trèo lên đùi Jane, dụi người gần hơn, đút ngón tay cái vào miệng và thở dài một tiếng hoàn toàn mãn nguyện theo kiểu của trẻ con.
Đột nhiên, Madelyn chẳng còn chắc chắn việc gì hết.
Cô chớp mắt vài lần để giữ những giọt nước mắt của mình đúng chỗ. Lạy Chúa, thế là thế nào? Đồng hồ sinh học của cô đang điểm nhẹ nhàng như Big Ben sao?
Patrick lao xồng xộc xuống cầu thang. Anh đi vào phòng, bế Alexander lên và tung thằng bé lên không trung cùng những tiếng reo vui vẻ của nó. Anh đặt thằng bé xuống và nhìn sang Madelyn.
“Ngủ ngon không?”
“Như chết.”
“Chắc chắn khác xa những tiếng càu nhàu liên tu bất tận của Hamish Fergusson rồi”, Patrick nói và ngồi thụp xuống sô pha. “Lúc nào thằng cha đó cũng phàn nàn đủ thứ. Quỷ tha ma bắt bọn Fergusson. Chẳng bao giờ thích nổi chúng.” Anh ném cho Jane nụ cười trêu chọc. “Thi thoảng cũng có ngoại lệ.”
“Cậu tốt quá nhỉ?”, Jane nói rồi nhìn Madelyn. “Tôi là một Fergusson gốc Mỹ và Pat sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Ian vì đã dính tới nguồn gen của kẻ thù.”
“Không đúng”, Patrick nói. “Thực ra em ghen tị vì anh ấy đã tìm được viên ngọc quý trong đống phế phẩm.”
“Chị nghĩ đó là một lời khen”, Jane vừa nói vừa cười, “nhưng không chắc lắm. Và cậu biết Hamish không thể nào có họ hàng với tôi được, bất luận xa đến đâu”.
“Đó là chị muốn tin thế thôi”, Patrick mỉm cười nói.
“Tôi phải tin như vậy, dù tôi đã lợi dụng vị tổ tiên chung của chúng tôi để thoát vài vé phạt tốc độ. Hamish thấy tội nghiệp tôi vì lấy phải một tay MacLeod hèn hạ.”
“Không nghi ngờ gì”, Patrick khịt mũi.
Madelyn nhìn họ đùa cợt và thắc mắc về sự thoải mái đó. Gia đình cô không trêu đùa nhau. À, đúng ra, bố mẹ cô không nói đùa. Sunny có nói đùa, nhưng Madelyn thường phải cố luận xem chị có ý gì.
Chắc là tác dụng phụ của thảo dược. Sunny đã hít phải quá nhiều thứ nên chị ấy khá hạnh phúc và thỏa mãn.
Madelyn cũng bị cám dỗ tự mình làm vài liều khi nào trở về nhà.
“Trông em đẹp lắm”, Patrick nói. “Cái áo len rất hợp với em.”
Cô nhận ra anh đang nói chuyện với mình và xoa một bàn tay trên lớp len như đang tự cảm nhận. “Vâng, nó đáng yêu lắm. Em không biết phải bắt đầu cảm ơn anh từ đâu.”
“Ồ không”, Jane phá ra cười, “đừng cho cậu ta quyền tự do như thế. Cô mà không cẩn thận, cậu ta sẽ bắt cô phải dọn phân chuồng ngựa không chừng”.
“Hoặc còn tệ hơn thế”, Ian nói khi bước vào phòng, “cậu ta sẽ bắt cô làm bạn đồng hành trong mọi cuộc gặp xã giao”.
“Em đâu có tham dự những chuyện đó”, Patrick nói.
“Đó là vì cậu chưa gặp được cô gái xinh đẹp nào thấy tội lỗi đến mức phải đi cùng cậu”, Ian nói, ngồi hẳn xuống sàn nhà cạnh Jane. “Hãy nắm lấy cơ hội này đi!”
Patrick nhìn Madelyn. “Ian nói lung tung đấy. Em đã nghĩ về danh sách của mình chưa? Có lẽ chúng ta nên tham quan thêm vài địa điểm gần đây trước khi đi lấy hộ chiếu cho em.”
Cô bắt đầu đổ mồ hôi vì trời chợt nóng lên hay vì xấu hổ thế nhỉ? “Em quẳng danh sách đi rồi”, cô nói. “Có lẽ em nên về nhà thôi.”
“Tất nhiên không”, Jane nói. “Cô đã ở đây. Cô nên đi tham quan. Pat là một hướng dẫn viên tuyệt vời.”
“Cậu ta biết rất nhiều chi tiết lịch sử thú vị”, Ian ôn tồn nói. “Nếu em chịu được tính cách tồi tệ của cậu ta một thời gian đủ lâu để tiếp cận với mớ kiến thức ấy. Và nếu em có thể bắt cậu ta im miệng trước những chi tiết bị cho là sai lệch mà các hướng dẫn viên phun ra.”
Patrick lừ mắt với Ian và nói gì đó chắc không phải lời khen bằng tiếng Gaelic. Ian chỉ cười và quay sang nháy mắt với Madelyn. “Cậu ta chẳng có khiếu hài hước chút nào, đúng như tôi vừa nói.”
Patrick đứng dậy. “Tôi sẽ đi lấy bản đồ và chúng ta sẽ cùng lên danh sách cho em.”
“Không, thật đấy”, Madelyn giơ tay phản đối. “Em không thể. Mọi người quá tốt với em rồi, em không thể cứ lợi dụng mà ăn bám...”
“Không phải ăn bám đâu.”
Madelyn hít một hơi dài. “Nếu có thể dùng nhờ điện thoại, em sẽ nhắn bố mẹ chuyển cho em ít tiền...”
Patrick đặt một tay lên đầu cô trong chốc lát lúc anh đi ngang qua. “Jane có giấy bút ở đâu đó. Chị ấy sẽ đi lấy, tôi sẽ kiếm bản đồ.”
Madelyn không chắc mình sẽ chẳng khóc òa lần nữa. Với tình trạng hiện nay, cô đã phải chớp mắt lia lịa mấy phút mới bình tĩnh lại được. Jane đứng dậy và đi vào bếp. Madelyn thậm chí không thể nhìn Ian.
“Khó lắm có phải không?”, anh trầm ngâm.
Cô nhìn anh. “Gì cơ? Chấp nhận của bố thí?”
Anh mỉm cười. Cô có thể thấy tại sao Jane lại phải lòng anh. Tội nghiệp Hamish Fergusson. Chẳng trách anh ta ghen tị đến thế.
“Đúng”, anh nói đơn giản. “Tôi từng phải chấp nhận điều đó một lần và đau lòng muốn chết. Nhưng nếu nói để giúp cô nhẹ nhõm đi ít nhiều, Patrick thừa tiền làm việc đó. Tôi dám nói rằng cậu ấy cần thời gian bên cô cũng bằng cô cần sự trợ giúp vậy.”
“Làm sao anh biết?”
“Một cô gái đẹp không quan tâm tới tài khoản ngân hàng của mình ư? Chàng trai nào mà không cần điều đó?”
“Tôi có quan tâm đến tài khoản ngân hàng của anh ấy. Tôi không muốn tiêu mất một phần mười trong số đó.”
Ian cười phá lên. “Đừng lo. Cậu ấy sẽ sống được, bất kể cô tiêu mất phần nhỏ nào. Không”, anh vừa nói vừa lắc đầu với một nụ cười, “cô chính là luồng ánh sáng mà cậu ấy cần. Cứ để cậu ấy chăm sóc cô vài ngày. Được sống vị tha sẽ là liều thuốc tốt cho cậu ấy để thay đổi một chút”.
“Tôi thực sự không thể nhận”, Madelyn nói. “Anh ấy đã làm quá nhiều rồi.”
“Phải, và hãy xem việc đó khiến cậu ấy vui vẻ ra sao”, Ian nói. “Hãy xem cậu ấy cười thay vì cau có như thế nào.”
Patrick ném một cái gối vào anh họ rồi ngồi thụp xuống bên cạnh Madelyn trên sàn nhà. Anh cầm lấy giấy bút Jane mang lại trên đường đi ngang, rồi nhìn Madelyn trông đợi. “Sao nào?”
Cô hít một hơi dài. “Em thực sự không thể làm thế được.”
“Vậy tôi sẽ lên danh sách cho em.”
“Cô gái tội nghiệp”, Ian nói một cách cảm thông.
“Nơi ương trứng cá”, Patrick nói, gõ gõ vào cằm ra vẻ suy tư. “Nhà máy lọc dầu. Nhà máy xử lý chất thải.”
“Ôi Patrick”, Jane cười phá lên khi ngồi xuống cạnh cậu con trai của mình, “chọn chỗ nào tử tế cho cô ấy xem chứ. Ở đây có biết bao cảnh đẹp”.
“Đúng, em cũng nói với cô ấy y như thế”, Patrick nói. Anh nhìn Madelyn. “Em có cần bút không?”
Cô không chắc thế nào tệ hơn, nhìn Patrick lên danh sách hay tự mình lập ra nó. “Em không thể”, cô nói nghiêm túc. “Chuyến bay về của em là vào Chủ nhật. Em cần làm những việc...”
“Rồi mình sẽ làm tất”, Patrick bảo đảm với cô. ”Đâu còn có đó. Giờ lên danh sách của em đi!”
“Nhưng...”
Anh giơ cây bút ra.
Cô nhìn nó.
Patrick nắm tay cô, đặt cây bút vào đó rồi nắm các ngón tay lại quanh bút. Anh không thả tay cô ra. “Lập danh sách đi, Madelyn”, anh dịu dàng nói.
Và làm thế nào cô lên được danh sách trong khi chẳng nhìn thấy tờ giấy vì nước mắt đã dâng đầy? “Em cho là mình có thể dành một ngày”, cuối cùng cô nói.
“Hai tuần”, anh phản đối.
Madelyn chớp mắt. Việc đó giúp xua bớt nước mắt đi. “Patrick, không đời nào...”
Anh thở dài và lấy lại cây bút. “Tất nhiên, tôi biết tất cả các khu công nghiệp nằm ở đâu.”
“Pat, đừng đùa nữa”, Jane nói. ”Madelyn, hãy nghĩ về kỳ nghỉ trong mơ của cô. Cô chẳng cần phải làm hết mọi việc.”
Madelyn do dự. Cô vô cùng muốn nói không, nhưng cũng vô cùng muốn nói đồng ý.
Patrick đang dựa sát bên. Cả việc đó cũng làm cô suýt ngất.
“Những viện bảo tàng xe lửa cũ kỹ, mục nát”, anh bắt đầu.
“Tôi thích xe lửa lắm nhé”, Ian phản đối.
Patrick lừ mắt với anh rồi cúi xuống sát hơn nữa. “Những dụng cụ làm nông chín trăm năm tuổi”, anh thì thầm. “Rất thú vị. Rất rỉ sét. Rất sắc.”
“Ôi Chúa ơi”, Jane cười. “Madelyn, bảo cậu ta thôi đi.”
Có lẽ chỉ một hai ngày nữa thôi. Một hai ngày nữa ở bên và ngắm nhìn Scotland bằng đôi mắt anh.
Một hai ngày nữa ngắm nhìn đôi mắt của Patrick MacLeod.
Như thế tệ hại lắm sao?
Anh càng dựa vào cô sát hơn. “Những phế tích. Hàng đống đá rêu phong thấm đẫm lịch sử. Những cầu thang ọp ẹp, mảng vườn cỏ dại mọc đầy, những tu viện đầy ma.”
Madelyn rùng mình.
Và việc đó chẳng liên quan gì đến ma quỷ.
“Đúng rồi, đi thăm phế tích ấy”, Ian khuyên. “Như thế tốt hơn, vì cậu sẽ không phải xúc phạm đến tay hướng dẫn viên nào cả. Như tôi đã nói, cậu ấy điên tiết vì những chi tiết sai lệch trong lịch sử và lúc nào cũng bô bô về chuyện đó.”
Patrick khịt mũi. “Em sẽ không làm cả hai bị tống ra ngoài.”
“Nếu có cũng chẳng phải lần đầu”, Ian nhắc. Anh nhìn Madelyn. “Cảnh báo cô trước nhé.”
Patrick vòng một cánh tay quanh người cô. “Tôi sẽ im miệng. Giờ thì chọn một hai tòa lâu đài cho ngày hôm nay đi và chúng ta sẽ lên đường. Tôi hứa sẽ cư xử đàng hoàng.” Anh nhìn Madelyn và nháy mắt. “Trong hầu hết mọi chuyện.”
Cả một tuần không có việc gì để làm ngoài nhìn Patrick cố cư xử đàng hoàng ư? Cả một tuần ở riêng với anh, ngắm nghía các lâu đài, những khu vườn cùng phế tích, và cố hết sức để không ngã hẳn vào đôi mắt như hai hồ nước màu xanh lục kia?
Chúa cứu giúp cô, cô gặp rắc rối lớn rồi.