• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 14

Q

uý ông Bentley Douglas Taylor III đứng trước mặt một quán rượu kém cỏi đến tệ hại ở trung tâm một ngôi làng lạc hậu giữa vùng rừng núi Scotland và tự hỏi vì cái quái gì mà mình lại bị thuyết phục chấp nhận những điều kiện này.

Rõ ràng, cũng như trong rất nhiều việc khác, đây đều là lỗi của Madelyn.

Gã đi vào cửa, sải bước đến trước quầy và gõ lên mặt gỗ. Người ở đó mất một khoảng thời gian dài quá mức mới ra phục vụ gã và rất miễn cưỡng nhận yêu cầu đặt món, nhưng Bentley đang đói và chắc chắn nhà bếp có thể mở cửa sớm hơn một giờ. Gã rút vào một góc thoải mái, tất nhiên chỉ là tương đối, và ngồi chờ.

Mọi việc đang tiến triển không như kế hoạch của gã. Cuộc đời gã chẳng theo dự tính gì hết. Quỷ tha ma bắt lão Richards Phillips! Lão đã không cư xử như Bentley trông đợi một chút nào cả. Lũ học giả ngu si. Bọn họ quanh năm suốt tháng chỉ ngồi trong tháp ngà, những nơi quá xa xôi so với thực tế, Bentley thường thắc mắc làm thế nào họ biết tự ăn tự mặc.

Tất nhiên, khi gã chiếm được một chỗ trong chính cái tháp ngà nêu trên, gã sẽ làm mọi việc theo cách khác.

Gã gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Chính việc chui vào cái tháp nọ, và kiếm cho mình cái ngai vàng êm ấm của ngài Chủ nhiệm khoa trường Luật, đã tỏ ra khó khăn hơn gã dự tính.

Kế hoạch của gã ngay từ đầu là kết thân với ngài Chủ nhiệm khoa Anderson, đối tượng ưa thích của mọi giải thưởng danh giá, và gã sẽ làm được điều đó bằng cách kết thân với bạn của ông ta, nhà ngôn ngữ học sáng láng Richard Phillips. Người ta đồn rằng Phillips và ngài Chủ nhiệm khoa từng là bạn cùng phòng hồi còn học ở trường Harvard.

Mọi ý nghĩ của gã hồi mùa đông năm ngoái đều tập trung vào chuyện làm sao để tiếp cận Phillips. Cho đến một buổi chiều nọ, trong lúc gã đang vẩn vơ soi danh sách các nhân viên tiềm năng để xem có ai đe dọa đến vị trí của mình hay không, còn cái tên nào khác khiến gã chú ý hơn Madelyn Phillips, ngôi sao đang lên của hãng luật DD&P? Cô ta xinh đẹp, thông minh và gã nhanh chóng phát hiện ra cô ta có họ hàng với... bố cô ta.

Tiện thật, lúc ấy gã đã nghĩ thế.

Việc theo đuổi Madelyn hóa ra lại dễ dàng đến thảm thương, nhưng những nỗ lực làm đẹp lòng bố cô ta thì không hề. Quỷ tha ma bắt lão già vì nỗi ám ảnh với ngôn từ của lão.

Trớ trêu thay, ngôn ngữ lại không phải thế mạnh của Bentley.

Gã chẳng thích thú nhận điểm yếu đó. Gã cũng không bao giờ cho ai thấy cuốn lịch mỗi ngày một từ được giấu trong ngăn kéo có khóa trên bàn gã, hay những cuốn băng hứa hẹn gã có thể nhanh chóng dùng Những từ ngữ To tát một cách Tự tin được nhét dưới ghế ngồi trên ô tô của gã.

Gã không ngu, chỉ không có thời gian cho những thứ vụn vặt. Hay những từ dài hơn ba âm tiết. Lại còn đống ngoại ngữ tầm phào nữa chứ? Chúng chỉ thuộc về mảnh đất quê hương chúng mà thôi.

Không may, Richard Phillips chẳng hề bị ấn tượng bởi lời lẽ của gã, khiến Bentley tự hỏi có phải gã đã nói sai những từ dài, hay do bộ vest lụa Ý trị giá hai nghìn đô la. Bentley đã làm mọi việc, chỉ trừ phải lòng Madelyn, để khiến bố cô ta thích gã.

Việc đó hoàn toàn vô tác dụng.

Ngay khi gã phát hiện ra Richard và ngài Chủ nhiệm khoa không gần gũi nhau đến thế, kiểu bất hòa về ngữ pháp tiếng Latin rối rắm nào đó, vì lý gì gã phải tiếp tục dính líu tới cô con gái ngăn nắp một cách bệnh hoạn của nhà ngôn ngữ học?

Gã chẳng thấy có lý do gì cả.

Sau khi đá đít cô ta, sự khó chịu vì bị bố cô ta khước từ mới thực sự làm gã điên tiết, gã đã gọi vài cú điện thoại để trả đũa lão bằng cách hủy hoại con gái lão về mặt tài chính.

Ấy thế mà, gã lại trông thấy Chủ nhiệm khoa đi ăn trưa cùng lão già Phillips, cười cười nói nói như hai người là bạn thân lâu năm, quỷ tha ma bắt cả hai lão ấy. Vậy là gã lại bị đẩy về điểm xuất phát. Với tình trạng Madelyn đang cơ cực và dễ bị tổn thương, dường như việc kéo cô ta quay lại là cách dễ dàng nhất để đạt được thứ gã muốn. Bentley đã chẳng hề tính tới sự kháng cự nào.

Lại một lý do nữa cho thấy họ thực sự không dành cho nhau.

Chẳng lo, gã nhanh chóng trấn an mình. Gã đâu cần cưới cô ta. Gã chỉ cần kéo dài cuộc đính hôn với cô ta lâu nhất có thể để bố cô ta nhận ra trí thông minh nội tại của gã, thân thiết với gã và vội vàng giới thiệu Bentley với ngài Chủ nhiệm khoa Anderson mà thôi.

Để rồi những bước tiến nhanh chóng của gã trên ngọn tháp ngà kia mới chính thức bắt đầu và gã sẽ ném sự thật đó vào mặt ông bố học giả của chính mình.

Tất nhiên, những việc nêu trên chỉ xảy ra khi gã đã tìm được nữ chính. Gã vừa phát hiện cô ta không ở đúng nơi đã ném cô ta vào buồng giam của ngôi làng lạc hậu. Thằng cha Hamish Fergusson vô dụng kia chẳng biết cô ta đang ở đâu, chỉ biết cô ta đã ra về cùng Patrick MacLeod.

Bentley tìm ở nhà MacLeod, nhưng không thấy gì.

Gã đã đến lâu đài của James MacLeod nhưng chỉ trông thấy một người đàn ông to lớn đang vung kiếm khi nhìn lén vào vườn. Bentley đã quyết định ngay lúc ấy rằng gã chẳng ham hố gì nói chuyện với một người như thế, vì vậy gã rút lui và tự hỏi có nên thuê một kẻ khác đi tìm Madelyn hay không.

Gã đã thất bại thảm hại khi tự mình lo liệu.

Đúng, đó là việc gã sẽ làm. Tìm thấy Madelyn, gã sẽ thông báo cho cô ta biết quyết định quay lại với cô ta của gã. Thuyết phục cô ta làm gì tiếp theo sẽ không khó khăn gì. Gã đã cho cô ta thấy mình có thể làm gì với vấn đề tài chính của cô ta. Những lời đe dọa khác cũng dễ đem ra dùng như thế thôi.

“Phục vụ!”, gã rống lên.

Thức ăn của gã đến. Không nhanh như ý gã nhưng cuối cùng cũng đến.

Chúa ơi, mấy người này không biết rán ngập dầu là như thế nào sao?

Gã lắc đầu và quyết định mình càng về đến mảnh đất quê nhà sớm chừng nào thì gã, cùng với dạ dày của gã, càng vui sướng chừng ấy. Thế nên, gã cần tìm được Madelyn càng sớm càng tốt.

Lần này, cô ta nên biết điều mà không từ chối gã.