M
adelyn vén rèm phòng ngủ cho khách rồi nhìn ra ngoài. Phong cảnh miền quê đẹp ngoạn mục và cô tự cho phép bản thân ghen tị đôi chút vì Jane Fergusson MacLeod được gọi nơi này là của mình. Cảm giác sẽ thế nào nếu mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn cảnh đẹp ấy, có nó luôn đợi sẵn, chỉ chờ bạn bước ra ngoài và tận hưởng mỗi buổi sáng thức dậy?
Cô thở dài. Ít nhất, nó còn là của cô trong một hai ngày tới, nếu cô phải chờ chị gái gửi hộ chiếu cũ và giấy khai sinh sang đây.
Tối hôm trước cô đã thực hiện hai cuộc điện thoại. Ít nhất là gọi được một cuộc. Khi cô định gọi bố mẹ để xin tiền thì Patrick đã lấy điện thoại khỏi tay cô.
Nhu cầu và an ủi, anh nói.
Cô đã cố đòi gọi điện bằng được.
Anh đánh lạc hướng cô bằng mấy cuốn sách ảnh rất đáng yêu về các tòa lâu đài.
Cô thở dài. Rốt cuộc, cô cũng phải gọi điện cho bố mẹ thôi. Có lẽ sau khi cô đã quyết định được cách dịch thích hợp cho thành ngữ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” sang tiếng Latin.
Thả tấm rèm ra, Madelyn vuốt ve chiếc áo len mới cô đang mặc nhờ gu thẩm mỹ tinh tế của Patrick MacLeod rồi hướng ra cửa. Jane cần người giúp, cô chắc chắn thế. Madelyn có thể ăn nhờ ở đậu thêm vài ngày nữa, nhưng cô sẽ chỉ làm thế nếu ít nhất có thể đổi lại bằng một cách nào đó.
Cô đi xuống cầu thang, lần theo tiếng bọn trẻ đang chơi đùa. Thực ra, Sarah đang chơi còn Alexander thì cố ngăn con bé không mở rộng phạm vi chơi ấy ra những món Lego yêu thích của nó, nhưng ai đang tranh cãi đây? Niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ vẫn được bảo toàn.
Madelyn ghen tị với tất cả bọn họ.
Jane nhìn lên cô từ vị trí trọng tài của mình giữa hai đứa trẻ.
“Cô dậy sớm thế.”
“Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng đã điều chỉnh được múi giờ.” Dù sao cô cũng ngáp dài cho đúng kiểu.
“Hôm qua thế nào?”
Madelyn cười. “Tuyệt vời, cho đến khi Patrick làm cả hai chúng tôi bị đuổi. Anh ấy không chịu đựng nổi những kẻ ngốc, hay các hướng dẫn viên người Anh, đúng không?
Jane lắc đầu. “Cậu ấy nghĩ bất kỳ ai sinh ra ở phía nam của bức tường Hadrian... không, thậm chí như vậy cũng chưa đúng. Cậu ấy nghĩ bất kỳ ai sinh ra ở phía nam Inverness đều không đủ tư cách thuyết trình về vùng Cao nguyên. Có lẽ cậu ấy cũng đúng phần nào.”
“Anh ấy nêu quan điểm mạnh mẽ quá.”
“Không ngăn được bản thân đấy mà. Thế hai người còn đi xem chỗ nào khác không?”
Madelyn gật đầu. “Các khu vườn, rừng cây, vài phế tích.” Ngắm khuôn mặt Patrick trọn một ngày. Thực sự thì một kỳ nghỉ còn có thể tốt đẹp hơn thế nữa chăng?
Jane bắt đầu nhặt nhạnh đồ chơi. “Hôm nay cô định làm gì? Hai anh em đã đi Inverness để lấy xe cho Pat, nên cô không cần phải vội đâu.”
“Sửa xe nhanh quá nhỉ.”
“Thợ của Pat muốn làm cậu ấy hài lòng mà. Lúc nào cậu ấy cũng được ưu tiên số một.”
Madelyn rùng mình. “Làm ơn đừng nói là anh ấy phải mang xe đi sửa thường xuyên đến thế. Tôi nghĩ mình vẫn còn phải đi lại với anh ấy thêm vài hôm.”
“Thông thường chỉ là bảo dưỡng máy thôi”, Jane mỉm cười nói. “Cậu ấy hiếm khi gặp vấn đề khác. Cậu ấy và Ian đã đi sớm nhưng cô vẫn còn dư dả vài giờ nữa.”
Madelyn mỉm cười. Cơ hội hoàn hảo để lao vào giúp việc và đáp trả một chút ít tấm chân tình của hai vợ chồng họ, bất chấp những lời phản đối Jane có thể đưa ra. Chị ấy đã bận tới tận cổ với nào là tã bỉm, nào là giặt giũ và đồ chơi con trẻ. Chắc chắn chị cần nghỉ một lát, một chút thời gian rảnh rỗi để làm móng, đọc một cuốn sách hay tắm táp.
“Được rồi”, Madelyn nói và xoa hai tay vào nhau, “Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ chừng nào chị còn cần đến. Bọn trẻ thích chơi trò gì?”.
“Không được đâu. Đây là kỳ nghỉ của cô, cô cần phải đi chơi. Cô biết đấy, cô có thể ghé qua nhà Pat, nếu không ngại đi bộ.”
“Nhưng”, cô phản đối, “chắc chắn chị cần người giúp...”.
“Tôi ổn. Ian thường nghỉ giải lao giữa các giờ dạy, nên tôi được giúp đỡ đầy đủ rồi.”
“Giờ dạy?”
“Anh ấy dạy đánh kiếm”, Jane nói mà không hề chớp mắt. “Cho các diễn viên đóng thế hay những người giàu có thừa thời gian và lòng kiêu hãnh ấy mà. Ồ, thi thoảng còn có cả các diễn viên đi thực tế nữa.”
“Thú vị nhỉ”, Madelyn nói, cố tỏ ra bình thường. Trên thực tế, cô khó mà tin được vào tai mình. Ian dạy đánh kiếm? Trên đời thực sự có người trả tiền để anh ta múa kiếm với họ? Cô tự hỏi anh ta hạ gục họ một cách chậm rãi hay thẳng thừng để họ biết mình đang đương đầu với cái gì. “Chắc anh ấy phải giỏi lắm thì mới làm nghề đó”, cô nói.
“Đúng vậy”, Jane nói và cười toe toét. “Nếu cô hỏi thì anh ấy sẽ nói cho cô biết mình giỏi thế nào. Những người được anh ấy huấn luyện chắc cũng nói như vậy.”
“Anh ấy học ở đâu nhỉ?”
“Truyền thống gia đình”, Jane nói. “Cô nên gặp Jamie. Ian và Pat đều giỏi nhưng Jamie mới là sư phụ. Ít nhất, tất cả chúng tôi đều bảo anh ấy như thế. Anh ấy sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh điều đó nếu ai dám nói khác.”
“Chắc là thú vị lắm.”
“Tôi phải nói là đáng sợ mới đúng, nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân. Nào, cô đi dạo đi. Cô sẽ không hối hận đâu.”
“Nhưng...”
“Đi đi”, Jane nói, chỉ ra cửa. “Sarah, đừng ăn cái đó...”
Madelyn không thích rời đi lúc Jane đang bị phân tâm. Tọc mạch trong lúc chị mải ngăn con gái không ăn đồ chơi rõ ràng là cách làm hiệu quả. Truyền thống gia đình hả? Cũng là một cách nói hay. Madelyn lưu lại chi tiết đó cùng tất cả những mẩu thông tin khác mà cô kiếm được. Cô phải thừa nhận đây đúng là một gia đình lạ lùng, với cả đống những bí ẩn lớn.
Khám phá tất cả những bí mật đó thật sự cám dỗ kinh khủng.
Có lẽ đi một chuyến đến nhà Patrick cũng không phải ý tồi. Cô có thể lục lọi trong lúc giả vờ lau chùi. Ai mà biết cô sẽ tìm được gì?
“Có lẽ tôi nên đi, nếu chị chắc chắn mình không cần giúp đỡ.”
“Tôi chắc đấy, nhưng chờ một lát”, Jane nói. “Cô sẽ cần bản đồ. Sao cô không ăn sáng trong lúc tôi đi tìm.”
“Tìm đường từ đây khó thế cơ à?”
“Không khó tìm lắm”, Jane nói. “Chỉ là, à, có vài cái bẫy...”
“Lại chuyện phép thuật của vùng Cao nguyên à?”, Madelyn hỏi ngay.
Jane nhìn cô ngạc nhiên. “Sao cơ?”
“Roddy MacLeod bảo tôi phải cẩn thận, vì những khu rừng ở đây đầy rẫy ma thuật.”
Jane cười không thoải mái lắm. “Chà, ông ấy có trí tưởng tượng phong phú thật.”
“Đúng không?”
“Ừ. Bữa sáng vẫn còn nóng đấy.”
Madelyn để ý ngay lời nhắc khéo. Cô cũng nhân cơ hội này ăn sáng chút đỉnh. Dọn đĩa bát xong, cô trở lại phòng khách. Jane đưa cho cô một tấm bản đồ.
“Chỉ cần tránh những chỗ đánh dấu đỏ.”
“Nếu không thì sao?”
Jane ngập ngừng. Dường như chị đang cân nhắc giữa việc nói sự thật và một lựa chọn khác mà Madelyn không chắc lắm, rồi chị chỉ nhún vai. “Nếu là cô, tôi sẽ không đi tới đó”, chị kết thúc câu chuyện.
Giọng chị rất nghiêm túc. Madelyn quyết định chưa kết luận vội xem những điểm màu đỏ có nghĩa là gì. Nếu Jane nghĩ cô nên tránh xa chúng, cô sẽ làm như vậy.
Tất nhiên, chỉ đến khi cô đã biết rõ hơn, lúc ấy cô sẽ tích cực thám hiểm những khu vực đó và chắc chắn sẽ tìm được điều thú vị.
“Tôi sẽ cẩn thận”, Madelyn hứa trong lúc cầm tấm bản đồ và gấp nó lại. “Chị nghĩ tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?”
“Ít nhất là hai tiếng”, Jane nói. “Pat sẽ bị tước bằng lái nếu không chịu đi chậm lại, vì thế có thể hôm nay, cậu ấy sẽ cẩn trọng hơn. Cậu ấy và Ian đi từ sớm, nhưng cũng không sớm lắm đâu. Ồ, chờ một phút nhé.” Chị vào bếp và quay lại với một chiếc điện thoại di động. “Cô cầm cái này đi. Số của tôi có sẵn trong máy. Hãy gọi cho tôi nếu bị lạc và tôi sẽ đến đón cô.”
“Cảm ơn chị”, Madelyn nói và cầm lấy điện thoại. “Tôi sẽ cố không đi lạc.”
“Tốt nhất là thế.”
Lại cái giọng ấy. Madelyn nén một cái rùng mình. “Được rồi. Tôi sẽ về ngay.” Cô vỗ nhẹ bọn trẻ để chào tạm biệt, cảm ơn Jane vì đã cho mượn chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà trước khi có cơ hội nghĩ ngợi thêm về tấm bản đồ mình đang cầm trên tay cùng ý nghĩa của nó.
Madelyn dừng bước ở con dốc phía trước, hít một hơi dài và nhắm mắt tận hưởng khí trời lạnh buốt trong lành. Cuộc sống thật tươi đẹp, bất chấp thực tế cô chẳng còn gì ngoài bộ đồ đang mặc trên người, tất nhiên phải cộng với tủ quần áo mới trong căn phòng của cô trên gác, và chiếc điện thoại đi mượn trong túi áo. Cô thực sự cần nhiều hơn thế để sống sót sao?
Thực ra là có, nhưng ngay lúc này cô sẽ không nghĩ về điều đó. Cô lôi tấm bản đồ ra và nỗ lực tập trung vào những gì trước mắt. Rất nhiều chấm đỏ, nhưng con đường uốn lượn quanh chúng thì lại quang quẻ. Nó cũng hiện ra rất rõ trước mặt cô trong đời thực, cứ như người ta đã đi bộ trên đó vô số lần.
Hoặc người ta đã cố ý dọn sạch nó để không ai bị lạc.
Cô đi theo con đường mòn và thích thú với phong cảnh hai bên. Nó thực sự rất đẹp. Những cái cây đã rụng lá vẫn còn vương sắc màu của mùa thu, nhưng hầu hết cây cối trong rừng đều là loại xanh quanh năm. Nó nhắc cô nhớ đến quê nhà mình, nhưng hoang sơ hơn nhiều, cứ như thời gian đã bỏ sót mảnh đất này. Nói đúng hơn, cả thời gian và những nhà phát triển đô thị.
Bốn mươi lăm phút sau, cô mới tới được nhà của Patrick. Chuyến đi cũng có những khoảnh khắc rợn tóc gáy. Đi vào khu rừng chia cách bãi cỏ nhà Patrick với nhà Ian khiến cô hồi hộp không tả nổi. Cô đi trên con đường mòn với mức độ tập trung cao vào chỗ mình đặt chân, đề phòng trường hợp những chấm đỏ kia mang ý nghĩa nguy hiểm.
Nhưng giờ khi đang ở ngoài sáng, cô đã có thể thở và thư giãn, dù cho ánh sáng chỉ còn rớt lại một phần nhỏ vì rõ ràng bầu trời xanh của năm nay đã biến mất rồi. Cô đi bộ xuống ngọn đồi nhỏ.
Madelyn nhìn quanh thật cẩn thận. Không có tay cảnh sát “nguyên tắc” nào, cũng chẳng có gã Bentley với những dự định độc ác dành cho cá nhân cô hay các sinh vật kỳ lạ nhảy bổ ra từ những chấm đỏ làm đời cô khổ sở. Cô an toàn.
Cô đi loanh quanh trên sân nhà anh. Thi thoảng cô nhặt lên một hòn đá vừa sức mình và đặt nó ngay ngắn vào chỗ cũ. Sau khi nhấc một hòn đặc biệt nặng, cô đứng lùi lại và đánh giá thiệt hại. Những người khỏe mạnh hơn hẳn cô chắc cũng phải mất hàng tuần lao động cật lực mới làm xong đống việc này.
Cô dừng lại và nhìn vào cửa trước. Nó được làm bằng loại gỗ mộc trông như đã mấy trăm năm tuổi. Bao nhiêu con người đã gõ vào nó nhỉ? Cô tự hỏi. Họ đã mặc gì, ăn gì và ngồi trên cái gì khi được mời vào phòng khách?
Hy vọng nhiều đồ đạc hơn số hiện nay đang có trong đó, cô quyết định như thế lúc đi hẳn vào nhà. Patrick cần mua thêm ít đồ gỗ. Anh đã ngồi trên cái ghế thảm hại trước lò sưởi ấy được bao lâu rồi? Một thứ mà ngay cả nàng Lọ Lem cũng chẳng hề mong muốn.
Có lẽ nhà bếp cần được lau dọn. Cô bật đèn và nhìn vào trong. Anh có một cái lò tương tự của Ian, nhưng không hề mới. Trong bếp còn có những chiếc tủ mòn vẹt, một cái bồn rửa to đùng kiểu trang trại và một chiếc tủ lạnh nhỏ. Cô đi ngang qua sàn đá và mở cửa tủ.
Bên trong không có gì.
Hoặc anh ăn hết thức ăn thừa, hoặc anh chẳng ăn gì ở đây. Cô đóng tủ lại. Mẩu bánh mỳ mốc hôm nọ vẫn nằm trên quầy, nhưng cô để mặc nó. Có lẽ anh đang làm thí nghiệm khoa học.
Cô đứng lùi lại và nghiên cứu lãnh địa bếp núc của Patrick. Không đẹp đẽ gì. Nó chẳng có chút hơi ấm nào như căn bếp của Jane. Có lẽ là thiếu không khí gia đình.
Chà, cái đó cộng với thức ăn, một cái bàn và ít bát đĩa nữa.
Trong một thoáng, cô mường tượng ra cảnh một gia đình nơi căn phòng này, bọn trẻ cười đùa, hai bậc phụ huynh đứng nhìn con cái mình đầy vẻ âu yếm và tình yêu thương.
Cô là một trong hai bậc phụ huynh ấy.
Patrick là người còn lại.
“Ôi thôi đi”, cô nói và đảo mắt. Cô thực sự phải kiểm soát đám hormone nổi loạn của mình thôi. Cô quay lại và đi ra trước khi thật sự mất trí.
Đột nhiên, Madelyn thấy mình đang đứng trước cửa ra vào phòng ngủ của Patrick. Cô bật bóng đèn trên đầu và nhìn đăm đăm vào tủ quần áo.
Có kiếm hay không?
Chỉ có một cách để biết.
Cô mở tủ và nhìn vào trong.
Không có.
Cô chẳng ngạc nhiên. Có lẽ anh đã giấu nó cùng với kiếm của Ian ở nhà Ian. Cô vươn tay ra chạm vào tấm váy len trông vô cùng cũ kỹ.
Tiếng kèn túi nổi lên phía xa xa.
Madelyn giật lùi lại, đóng cửa tủ và xoa xoa hai cánh tay.
“Được rồi, chuyện này có vẻ ghê rợn quá”, cô nói bâng quơ một mình. Đó chính xác là thứ cô đáng phải nhận vì đã tò mò ở chỗ mình không nên.
Cô rời khỏi phòng Patrick và ra ngoài bằng cửa hậu.
Tiếng kèn vẳng lại từ đỉnh đồi. Cô bắt đầu đi ngang khoảnh sân rộng, do dự trèo qua một bức tường đá thấp và đi lên đỉnh đồi trước khi kịp nghĩ lại tình trạng cái xương cụt của mình như thế nào hay vị trí trên bản đồ của mình là ở đâu.
Ngọn đồi của Patrick không có chấm đỏ nào và một cú lắc nhẹ cho thấy xương của cô đang hoạt động khá tốt. Madelyn dừng lại lắng nghe. Tiếng nhạc vẫn còn đây. Chà, dù đó là ai thì anh ta cũng nên chuẩn bị tinh thần bị đá ra khỏi đồi. Patrick không thích những người xâm phạm đất của anh chút nào.
Cuối cùng cô cũng leo lên được đỉnh đồi và chỉ phải làu bàu một chút xíu. Tiếng nhạc vang lên to hơn. Cô dừng lại và đút hai tay vào túi áo khoác. Ở đây vừa lạnh lại vừa gió. Có lẽ cô bị điên nên mới ra ngoài này. Rốt cuộc, chuyện ai đó thổi kèn túi trên đồi của Patrick thì có quan trọng gì? Từng có một gã làm điều tương tự ở bãi đất trống gần nhà cô hồi cô còn là thiếu nữ và cô chưa bao giờ thấy cần phải can thiệp.
Madelyn dụi mắt. Khi dừng lại, cô trông thấy anh ta.
Anh ta đứng cách cô khoảng ba mươi mét, thổi kèn với vẻ bình thản tuyệt đối, rõ ràng không bận tâm cô đang nhìn mình, hay có lẽ anh ta đang xâm phạm đất tư nhân.
Anh ta từ đâu ra mà nhanh vậy?
Trong lúc nhìn người nhạc công, Madelyn còn để ý thấy chuyện khác nữa.
Chiếc váy len của anh ta không hề tung bay trong gió.
Cô nghĩ về việc đó trong lúc đứng nghe một bản nhạc ai oán.
Bản nhạc kết thúc.
Người đàn ông nhìn cô, cúi đầu thật thấp rồi mỉm cười.
Ngay trước khi anh ta biến mất.
Cằm Madelyn rớt xuống. Cô biết như thế vì cô đã ngủ gật biết bao nhiêu lần ở trường Luật và không có gì giống như cảm giác cằm bạn rớt xuống nhưng bạn lại kiệt sức đến nỗi không thể kéo nó lên lại.
“Đáng sợ nhỉ?”
Cô hét toáng lên như gặp án mạng, chà, có thể không đúng thế, nhưng cô cũng đáng được nhận vai nữ chính trong bất kỳ bộ phim kinh dị hạng B nào. Cô quay ngoắt lại, ước chi mình có mang một loại vũ khí, nhưng lại thấy Cậu chủ trẻ đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Xin lỗi”, anh nói. “Tôi không định làm em giật mình.”
“Anh... anh... anh...”
“Tôi tưởng em đã nghe tiếng tôi đi lên đồi”, Patrick nói. Anh mỉm cười. “Thật đấy. Nhưng em rất ấn tượng.”
Dường như không thể tập hợp lời lẽ, vì thế cô không cố gắng nữa. Cô chỉ ra sau lưng mình.
“Ừ, anh ta chơi hay nhỉ?”, Patrick hỏi.
“Ke... kèn...”, cô gắng thốt nên lời.
“Kèn túi”, anh đồng tình. “Rất khó chơi cho hay.”
“A...”
“Chắc anh ta thích em. Tôi chưa nhìn thấy anh ta thổi cho ai khác nghe bao giờ. Nhưng ở Culloden, em cũng nghe thấy anh ta rồi đúng không?”
Cô ngậm miệng và gật đầu.
“Tôi e rằng anh ta là một con ma.”
“Em không tin...”
“Sau thứ em vừa trông thấy ư?”
“Em không”, cô nói và hít một hơi, “tin vào ma quỷ”.
Dù ngay lúc này, cô còn chẳng tin chắc bản thân mình nữa là. Thực ra, cô không chắc chắn điều gì cả.
Patrick đứng ngay đó, thứ duy nhất vững chắc và có thật trong một thế giới đầy những thứ cô không ngờ tới. Phải cố gắng lắm Madelyn mới không vươn tay ra và ôm chặt anh hòng đứng vững cho đến khi mọi thứ xung quanh cô ngừng xoay tròn.
Nhưng nghĩ lại thì đó cũng là một ý hay. Cô quăng mình vào người anh một cách nhiệt thành.
Patrick bắt lấy cô không một lời phản đối.
Hai cánh tay anh ôm lấy cô, vòng tay an toàn và khỏe mạnh dường như đang ngăn chặn mọi thứ cô không thể lý giải, mọi câu thành ngữ cô không thể phiên dịch cũng như mọi điều vớ vẩn đã xảy đến với cô trong tuần vừa qua.
Anh kéo cái kẹp ra khỏi tóc cô và bắt đầu dùng ngón tay mình để lùa vào đó.
Cô tự hỏi liệu sức khỏe và thể lực của anh có đủ để họ đứng nguyên chỗ này và tiếp tục hoạt động đó nguyên ngày hôm nay không.
Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, cô phát hiện ra rằng có thể anh đủ khỏe, nhưng cô lại không. Xương cụt của cô đã khá hơn chút đỉnh, nhưng không hoàn hảo. Có lẽ tiếng hét vừa rồi gây thiệt hại nhiều hơn cô nghĩ. Cô thở dài và lùi lại nhìn anh.
“Ma thuật của cao nguyên à?”, cô hỏi.
“Ừ, tôi e là thế.”
Cô nhìn lại chỗ vừa trông thấy thứ mà cô không thể tin là mình đã thấy, rồi nhìn Patrick.
“Việc này không nằm trong danh sách của em.”
Anh cười phá lên. “Chắc chắn rồi.”
Cả anh cũng không, cô suýt nói, nhưng đã kịp ngăn mình lại.
“Tôi định gợi ý chúng ta đi một vòng”, Patrick nói, “nhưng những chỗ tôi định tới cũng đầy rẫy hồn ma như ngọn đồi này”.
“Và anh định nhắm đến những nơi đáng sợ nào thế?”
“Hồ Loch Ness.”
Cô gật đầu. “Quái vật cũng tốt.”
“Chúng ta có thể tiếp tục đi dọc bờ biển, nếu em thích. Quang cảnh đẹp lắm.”
“Liệu thứ âm nhạc duy nhất mình có thể nghe thấy là từ đầu CD trong xe anh được không?”
“Chúng ta có thể hy vọng mà.”
“Vậy thì em ổn. Đi thôi.” Cô nhìn lại sau lưng chỉ để chắc chắn nhân vật trong trí tưởng tượng của mình không tái xuất hiện. Trên đồi chẳng còn gì đáng sợ. Cô quay lại và thấy Patrick đang đưa tay ra.
Vì lý do gì đó, hình ảnh ấy tác động đến cô theo cách không ngờ nhất.
Nó chạm tới vùng quanh trái tim cô.
“Đi chứ?”, anh tươi cười hỏi.
Lần đầu tiên trong đời, Madelyn đánh mất trái tim mình.
Nó không đau như cô đã tưởng.
Vì thế cô đặt tay vào tay Patrick.
Tiếng kèn túi lại vẳng đến.
“Ai đó đã chấp thuận”, Patrick lạnh nhạt nói. “Có lẽ anh ta sẽ không đi theo chúng ta.” Anh cẩn thận dẫn Madelyn xuống đồi. “Em sẽ thích chuyến đi”, anh hứa. “Đẹp lắm. Rất nhiều cảnh đẹp. Có khi chúng đã nằm sẵn trong danh sách của em rồi.”
Danh sách, phải rồi, danh sách của cô. Cô sẽ phải làm lại nó ngay lập tức. Việc đó sẽ giúp tâm trí cô thoát khỏi cảm giác hồi tưởng khó tin khi nắm tay Patrick MacLeod.
Cô khẽ nhắm mắt lại.
Scotland đúng là đầy rẫy những điều bất ngờ.