• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 16

P

atrick cựa mình trên ghế và mỉm cười khoan khoái. Yêu một cái xe có lẽ không được hay lắm, nhưng nếu trên đời có một chiếc ô tô đáng để yêu thì đó chính là con Vanquish của anh. Mượt, nhanh và được chế tạo cho những người thích lái xe. Làm sao người ta có thể đổ lỗi cho anh vì yêu thích con quái vật này được chứ?

Anh cho xe lượn theo con đường. Nó không bao giờ phản đối bất kỳ chỗ rẽ nào, dù đi nhanh bao nhiêu. Nó thực sự là một tạo vật kỳ diệu và anh cảm thấy hết sức biết ơn vì mình đang lái xe chứ không phải cưỡi ngựa. Mỗi lần ngồi sau tay lái, anh lại có cảm giác đó. Đặc biệt là vào mùa thu, khi hơi lạnh lẩn vào tận xương cốt, khiến người ta phải ước ao có một ngọn lửa ấm cùng một cốc đồ uống nóng.

Hơn nữa, xe ô tô còn cho anh thứ cảm giác xa xỉ khác khi có bạn đồng hành mà không phải hét toáng lên qua vai để có thể nói chuyện. Anh nhìn bạn đồng hành của mình. Một tay cô đang tóm chặt vào khung cửa, còn tay kia thì nguệch ngoạc viết gì đó trên giấy. Đúng như dự đoán, các khớp ngón tay cô trắng bệch.

Anh đi chậm lại một chút mà không hề phải thở dài. Madelyn cũng có quyền được thưởng thức phong cảnh theo cách nhàn nhã hơn thế này. Có Chúa biết, anh chịu đựng được.

Madelyn đặt bút xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đẹp chưa này”, cô nói, gật đầu về phía cái hồ. “Em không biết làm sao mọi người chịu đựng được khi sống ở đây.”

“Sao em lại nói thế?”, anh mỉm cười và hỏi.

“Em chắc chắn họ chẳng làm xong việc gì cả. Nếu là em thì sẽ như thế. Em sẽ chỉ tiêu tốn tất cả thời gian của mình mà nhìn ra ngoài cửa sổ.”

“Em không nghĩ dần dần mình cũng quen với cảnh này sao?”

“Không bao giờ.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc nữa. Chốc chốc Patrick lại liếc nhìn cô.

Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống từ khóe mắt cô.

Tự hỏi điều gì làm cô phiền muộn, anh vươn tay sang nắm tay cô trong phạm vi chuyển động cho phép. Thậm chí anh còn lờ đi cơ hội vượt qua vài chiếc xe có thể vượt được mà không cần sang số. Chuyến đi nhờ đó đã cho anh thời gian ngẫm nghĩ về những thứ có thể đang diễn ra trong đầu Madelyn.

Cô đang lo lắng về chuyện thất nghiệp chăng? Anh đã dò hỏi được Madelyn trên đường đến Inverness sáng hôm đó. Việc ấy càng khiến anh muốn tìm cơ hội trả đũa Bentley Douglas Taylor III. Lúc nào đấy anh sẽ phải nghiên cứu vấn đề này.

Hay cô lo lắng về chuyện giấy tờ? Anh cân nhắc trường hợp đó trong giây lát rồi gạt bỏ. Chị gái cô đã gửi các giấy tờ cần thiết và việc xin một hộ chiếu mới sẽ không khó khăn gì.

Tiền lại là một vấn đề khác. Anh đã nói với cô rằng anh sẽ chăm lo cho các nhu cầu của cô. Cô không thoải mái với cách làm đó, anh có thể nhận ra ngay, nhưng anh sẽ không để Madelyn gọi điện cho bố mẹ cô trong khi anh thừa khả năng chăm sóc cô vài ngày. Anh có thể dễ dàng chăm lo cho cô nhiều hơn vài ngày nếu cô chịu đồng ý.

Vậy là vấn đề gì đó hoàn toàn khác ư? Có phải cô đã bắt đầu nhớ nhung anh rồi?

Patrick tự khịt mũi với mình. Lạy các Thánh, cái tôi của anh mới to làm sao. Có thể cô chỉ đang bị dị ứng thứ gì đó.

Madelyn thở dài thườn thượt, lén lút chùi nước mắt trên mặt rồi vỗ hai tay vào đùi mình. Cô nói, “Hồi bé anh có đến đây thường xuyên không?”.

À, một cơ hội để kéo anh ra khỏi những ý nghĩ kỳ quặc của mình. Anh háo hức vồ lấy nó. “Không”, anh nói. “Tôi chẳng hề đi du lịch một lần nào, nếu em tin được điều đó”, anh nói. “Chúng tôi rất nghèo và hàng xóm lại... không thân thiện.”

“Sao thế, anh chàng đất liền? Chẳng lẽ không còn con đường nào khác để ra khỏi đất của anh mà không phải qua đất nhà hàng xóm?”

Để đi đến đâu? Tới những bộ tộc kém thân thiện khác à? Patrick khẽ cười. “Cao nguyên này là một nơi rất thú vị”, anh nói.

“Em cứ nghe mọi người nói thế mãi và em đặc biệt tò mò về vài chuyện”, cô nói. “Và vì anh là hướng dẫn viên của em, hãy làm việc của mình đi. Kể cho em nghe mọi điều về Scotland và bắt đầu từ anh cùng với thời thơ ấu của anh.”

Patrick về số, chạy vòng qua một chiếc xe moóc rồi trở lại làn đường của mình. “À, chủ yếu là nghèo đói và tứ chi buốt cóng thôi”, anh nói. “Quá nhiều mùa đông lạnh giá. Mùa hè thì mưa gió suốt.”

"Còn anh?”

“Anh cũng phải chịu lạnh và mưa chứ.”

Madelyn cười lớn. “Thôi mà, Patrick. Em đã thấy lâu đài của anh trai anh dù chỉ trong thoáng chốc. Anh không thể nào lại nghèo đến vậy.”

“Em sẽ ngạc nhiên đấy”, anh nói.

“Vậy hãy làm em ngạc nhiên. Kể chi tiết đi anh.”

Anh phải làm gì bây giờ, kể cho cô nghe tất tật về thời thơ ấu và niên thiếu của mình, rồi để cô nhìn anh như thể anh đã hoàn toàn phát rồ? Tệ hơn là, hoang tưởng và có lẽ còn nguy hiểm nữa?

“Em có một danh sách câu hỏi dành cho anh, nếu điều đó giúp ích cho anh.”

Patrick chớp mắt. “Câu hỏi à?”

“Câu hỏi dành cho anh, về anh.” Cô phe phẩy tờ giấy trước mặt anh. “Đừng hòng lập lờ. Em sẽ biết nếu anh định làm thế. Em bắt đầu nhé?”

“Tôi có ngăn được em không?”

Madelyn cố ý vẩy tờ giấy cho nó kêu phành phạch. “Anh sinh ra ở đâu?”, cô hỏi.

Câu này dễ. “Lâu đài của cha tôi.”

“Khi nào?”

“Ba mươi lăm năm trước.” Cộng thêm một số năm nữa, anh thầm nói thêm.

“Hừm”, cô nói trong lúc gõ cái bút lên tờ giấy. “Nói dối một ít. Anh muốn níu giữ tuổi trẻ của mình, hay còn lý do nào khác nữa?”

Patrick gầm gừ. “Tiếp đi, cô nàng dễ cáu.”

“Điều tệ nhất anh từng làm hồi còn niên thiếu?”

“Chúa ơi, tiểu thư”, anh nói với vẻ hơi cảnh giác, “em tỉ mỉ quá nhỉ”.

“Đừng lo”, cô vừa nói vừa cười, “em sẽ không hỏi anh về những nỗi hối hận hay sai lầm to tát nào mà anh muốn đào sâu chôn chặt để không ai phát hiện ra được đâu”.

Anh đi chậm lại vì lợi ích của một ngôi làng và các xe chung quanh, rồi tận dụng cơ hội này nhìn Madelyn. “Em có gì đáng hối hận không?”

“Không hề.”

Patrick mỉm cười rồi nhìn lại đường đi. “Tôi phải nói là em trả lời dễ dàng quá.”

“Đâu phải lượt em bị chất vấn.”

“Tôi sẵn lòng trả lời mọi câu em hỏi, sau khi em tiết lộ một nỗi hối hận hoặc lỗi lầm to lớn nào đó của mình.”

Madelyn thở dài. “Đúng là em có một lần hối hận. Em hối hận vì mình đã không trưởng thành sớm đủ để nhận ra thứ em muốn chẳng liên quan gì đến việc chấp nhận các kế hoạch bố mẹ dành cho em, hay nổi loạn chống lại những kế hoạch ấy. Đáng lẽ em phải thực hành nhiều hơn và trở thành nhạc công violin.”

“Vẫn chưa quá muộn phải không?”, anh hỏi. “Em đã già đâu?”

“Ba mươi rồi”, cô nói. “Quá già để bắt đầu một thứ gì mới mẻ.”

“Còn lâu”, anh nói. “Vẫn chưa quá muộn để thay đổi.”

Thay đổi, trái tim anh bỗng thì thầm. Đúng, thay đổi.

Madelyn im lặng vài phút trước khi gật đầu. “Nghe hấp dẫn đấy.”

“Giấc mơ nào chả vậy.”

“Được rồi, đến lượt anh”, cô nói và nhổm người trên ghế để nhìn sang anh.

Patrick xoa một bàn tay vào đùi. Chẳng có lý do gì, nhưng anh lại thấy mình đang rất hồi hộp. Anh thích mình là người đưa ra câu hỏi hơn. “Hối hận”, anh chậm rãi nói. “Tôi ước gì mình đã không tra tấn anh trai quá nhiều như thế hồi chúng tôi còn trẻ.”

“Anh hư lắm à?”

Patrick lắc đầu. “Liều lĩnh. Còn Jamie lại là người vô cùng nghiêm nghị với quá nhiều tinh thần trách nhiệm từ lúc tuổi đời còn trẻ. Tôi đã hành hạ anh ấy trong khi đáng lẽ phải đứng phía sau trợ giúp. Và tôi hối hận vì đã bỏ nhà ra đi mà không nói năng gì cả. Khi tôi bỏ đi, tôi nghĩ anh ấy đã bị tổn thương sâu sắc.”

Đó chỉ là một cách nói giảm nói tránh mà thôi.

“Anh có bao giờ quay về nhà không?”, cô hỏi.

“Một lần”, Patrick nói. “Một lần, trước khi Lisa chuẩn bị sinh con.”

“Còn sau đó?”

“Vài năm sau tôi mới gặp lại anh ấy.”

“Trong lâu đài của anh ấy không có điện thoại à?”

Patrick mỉm cười. “Vào thời đó thì không. Và có vẻ như chúng tôi muôn trùng xa cách với nhau.”

“Hừm”, Madelyn trầm ngâm. “Thú vị nhỉ.”

“Điều hối hận tiếp theo”, anh nói, nhanh chóng tiếp tục. Tốt nhất chẳng nên nấn ná ở những chỗ cô có thể hỏi các câu mà anh chắc chắn không thể trả lời. “Là tôi đã cưới Lisa.”

“Anh đùa à?”

“Không”, anh nói và lắc đầu. “Cậu cô ấy đã bảo tôi đừng cưới, nhưng tôi không nghe.” Anh mỉm cười với Madelyn. “Như đã nói, tôi rất liều và chỉ biết làm theo ý mình.”

“Giờ còn như vậy không?”

“Tôi không còn liều lĩnh như xưa nữa.”

Cô cười phá lên. “Em chỉ đoán thôi. Jane nói rằng anh suýt thì mất bằng lái xe rồi.”

“Tốc độ chỉ là thú giải trí. Liều lĩnh lại là chuyện khác.”

“Được rồi, em chấp nhận câu đó. Điều hối hận thứ ba?”

“Tôi đã thô lỗ với em ở Culloden.”

Cô im lặng lâu đến nỗi anh phải quay sang nhìn. Mặt cô đang đỏ bừng.

“Lời xin lỗi của tôi làm em cảm động đến thế sao?”, anh hỏi.

“Anh đã không nghe thấy điều em nói ở đó đúng không?”

Patrick lắc đầu. “Không.”

“Tạ ơn Chúa. Tiếp theo.”

“Không”, anh nói với một nụ cười, “chuyện này thú vị hơn nhiều. Em đã thô lỗ với tôi à?”.

“Thô lỗ kinh khủng luôn, vậy nên bỏ qua nhé”, cô nói, gạch bỏ vài mục trong danh sách của mình. “Trở lại với các câu hỏi của em. Anh được sinh ra, anh lớn lên trong rét mướt và anh ước gì mình không phải là mối phiền toái của anh trai mình. Anh học đánh kiếm ở đâu vậy?”

Anh đã thắc mắc bao giờ cô mới hỏi đến câu đó. “Từ cha tôi.”

“Thế thôi á?”, cô hỏi. “Cứ như học buộc dây giày ấy à? Một ngày nọ ông ấy chỉ đến và nói, ‘được rồi, Patrick, hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng một loại vũ khí thời trung cổ. Hãy nhập tâm nếu không cha sẽ chặt đầu con’ à?”

“Ừ, đại loại như vậy.”

Madelyn chằm chằm nhìn anh mấy phút trong im lặng. Anh có quyền sốt ruột, nhưng lại không hề thấy thế.

“Anh đang bỏ sót những chi tiết trọng điểm”, cô nói. “Có điều gì đó về toàn bộ gia đình anh mà em không hiểu nổi.”

Patrick nhướng một bên lông mày. “Có lẽ ở Cao nguyên chúng tôi cư xử như vậy đấy.”

“Có thể”, Madelyn thừa nhận. “Có thể. Em chấp nhận lý lẽ đó.”

Tạ ơn Chúa. Anh không định đưa ra một lý do hợp lý để giải thích tại sao gia đình anh lại cư xử như thế. Nếu anh cho cô biết toàn bộ sự thật, đằng nào cô cũng không tin.

Nhưng biết đâu cô lại tin thì sao.

Ở thời điểm này anh không còn chắc chắn trường hợp nào tệ hơn.

Cuối cùng anh cũng phải chịu thua mà thừa nhận rằng mình đang hoang mang hơn bất kỳ lúc nào trong đời. Tất cả đều liên quan đến cô gái đang bỏ bê danh sách của mình mà mải ngắm một tòa lâu đài nằm bên bờ hồ kia.

“Anh nhìn kìa!”, cô kêu lên. “Nhìn bên đó kìa! Chúng ta dừng lại được không? Em cá ở đấy có nhiều bậc thang lắm.”

“Bậc thang à?”

“Bậc thang ấy”, cô cung kính nhắc lại. “Hàng triệu bàn chân đã leo lên, leo xuống trên đó. Rất thú vị. Chúng ta lên đấy được không? Anh có phiền không?”

Patrick mỉm cười với cô. “Tôi không phiền. Tôi sẵn lòng leo lên, leo xuống cầu thang với em. Chúng ta sẽ nghỉ ở bất kỳ chỗ nào em muốn.”

“Cảm ơn anh.”

“Vô cùng hân hạnh.”

“Và anh sẽ không nói gì hết với hướng dẫn viên nhé?”

“Không một lời.”

Trông cô hết sức nhẹ nhõm. “Em thực sự muốn được thăm thú một tòa lâu đài mà không cần vội vã nhìn cửa thoát hiểm.”

“Tôi xin lỗi”, anh nói một cách khiêm nhường. “Tôi không ngăn nổi mình. Gã hướng dẫn viên ngày hôm qua còn không biết cái váy len của gã làm từ ga trải giường của Ralph Lauren.”

Vì Lisa lúc nào cũng đòi hỏi ga trải giường Ralph Lauren, nhập khẩu từ Mỹ nữa chứ, nên chắc chắn anh biết mình đang nói gì.

“Có lẽ ở đây không có hướng dẫn viên”, Madelyn khấp khởi hy vọng.

Patrick cười lớn. “Nếu có tôi cũng hứa sẽ giữ im lặng.”

“Cảm ơn anh”, cô nói, đặt bàn tay mình lên tay anh.

Sống lưng anh nổi da gà. Anh không nghĩ đó là vì mình đang lạnh.

Madelyn đột nhiên xoa cánh tay. “Cái xe này có hệ thống sưởi không nhỉ?”

Anh bật nó lên. “Tôi đã bảo em rồi”, anh nói. “Cao nguyên và cái lạnh lúc nào cũng đi cùng với nhau.”

“Em tưởng mình không còn ở vùng Cao nguyên nữa chứ.”

“Vẫn lạnh lắm”, anh nói. “Để xem có quán trà nào không. Chúng ta có thể tìm món gì đó nóng để uống. Cái lạnh sẽ không còn cơ hội nữa.”

“Ừm”, cô nói và gật đầu, nhưng nghe có vẻ không thuyết phục lắm.

Cả anh cũng thấy vậy.

Bất kể giữa họ đang có chuyện gì, nó cũng không dễ dàng được giải quyết bằng một thứ đồ nóng tới từ ấm đun nước.

Năm tiếng đồng hồ sau, họ đã xem được ba lâu đài, leo không biết bao nhiêu bậc thang, đặt hai phòng đơn ở một nhà trọ và ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Anh đang đứng trên tường thành một lâu đài nhìn ra vịnh trong vùng biển Argyll. Ở đây có đủ số bậc thang làm vừa lòng Madelyn, một cuốn sách hướng dẫn làm vừa lòng anh và một buổi hoàng hôn vừa lòng cả hai người. Anh nhìn Madelyn và mỉm cười với vẻ mãn nguyện trên mặt cô.

“Em đang hạnh phúc”, anh nói.

“Em được leo lên, leo xuống bậc thang mà”, cô nói.

“Em đói không?”

Madelyn cười phá lên. “Anh không bao giờ nghĩ về chuyện nào khác à?”

“Tôi đang ăn bù cho một tuổi thơ đói kém.”

“Vậy thì được, em sẽ đi ăn với anh. Nhưng để em nhìn ra biển thêm một lần nữa thôi.” Cô ngắm nghía rồi thở dài. “Đẹp thật đấy!”

“Ừ.”

Cô mỉm cười với anh. “Đây đúng là một ý tưởng hay. Cảm ơn anh.”

Patrick nhìn xuống cô, thấy cô rùng mình nên vòng tay ôm cô. “Không, cảm ơn em, Madelyn”, anh nói. “Ngày hôm nay tôi đã rất vui.”

Cô cười yếu ớt. “Chúng mình đang làm hình mẫu lịch sự à?”

Anh cân nhắc chuyện đó. Lịch sự? Anh cho là vậy. Mặc dù trong đầu anh, ý nghĩ hỏi cô một cách lịch sự rằng liệu cô có phiền nếu anh hôn cô lần nữa không nằm trong mục ưu tiên số một. Việc anh muốn làm là kéo cô vào lòng mình và hôn cho đến khi cả hai hụt hơi. Anh từng làm điều tương tự nhưng không được thành công cho lắm.

Patrick nhướng một bên lông mày.

Madelyn cười phá lên.

“Cô nàng dễ cáu”, anh lẩm bẩm rồi lùa tay vào tóc cô, kéo cô lại gần mình và bắt đầu hôn cô cho đến khi phải chống một tay lên tường, đề phòng cả hai bị ngã xuống sân trong của lâu đài.

Madelyn có vẻ không phiền.

Cả anh cũng thế, nhưng anh đang tự hỏi liệu mình có sắp phải ngồi xuống không. Cô làm anh say và anh bắt đầu cảm thấy đầu hơi choáng một chút.

“Đã đến giờ đóng cửa!”, một giọng vui vẻ vang lên sau lưng họ.

Patrick suýt rơi khỏi tường thành. Anh ngẩng đầu lên và nhìn Madelyn. “Em có nghe thấy gì không?”

“Không phải ma đâu”, Madelyn nói, hơi thở gấp gáp một chút. “Không, anh ta ở kia. Đang vẫy mình lại.”

“Quỷ tha ma bắt những người hăng hái”, Patrick lẩm bẩm.

“Có thể là một hướng dẫn viên người Scot”, cô đề xuất.

“Ha. Một người Scot chân chính sẽ không chen ngang chúng ta.” Anh nắm tay và kéo cô sát bên mình. “Suýt thì làm chúng ta ngã xuống đất. Nguy hiểm thật.”

“Ừ”, Madelyn đồng tình.

Patrick còn làu bàu thêm một lát nữa trong lúc đi qua con người tội nghiệp tay lăm lăm chìa khóa kia, nhưng không hề gặp khó khăn khi mỉm cười với Madelyn trong lúc cùng cô đi bộ ra bãi đỗ xe. Cảm giác bàn tay Madelyn trong tay anh có lẽ là một trong những lần hạnh phúc nhất anh có được suốt một thời gian dài. Anh gần như đã quen với cảm giác phi thực tế xuyên suốt cơ thể mình mỗi lần chạm vào cô.

Điện thoại di động của anh đổ chuông trong ô tô đúng lúc họ chui vào. Anh đã định không trả lời, nhưng có lẽ Jamie gọi để báo cho anh biết Elizabeth đã sinh cháu. Anh nghe tin nhắn rồi thở dài.

“Tin xấu à?”

“Một công việc ở London.”

Cô chờ anh nói tiếp. “Và?”

“Chúng ta phải bay ngay ngày mai.”

“Em có thể đi lấy hộ chiếu”, cô đề nghị. “Và xem xem có xin lại được vé máy bay không.”

“Có thể”, anh chậm rãi đồng ý. “Như thế không có nghĩa là em phải dùng chúng ngay.”

“Vé của em là bay Chủ nhật.”

Patrick buột nói ra những lời tiếp theo trước khi kịp nghĩ lại, “Đổi vé đi”.

Anh có thể thấy Madelyn đang nhìn mình. Anh nhìn vào mắt cô và tự hỏi liệu ánh tà dương có làm lộ ra những thứ anh không muốn tỏ bày hoặc không chắc mình muốn có. Thậm chí nếu muốn có những thứ ấy, anh cũng không chắc là mình đủ sức chịu đựng cảm xúc về chúng.

Lạy Chúa, anh đúng là thảm hại.

“Em không biết mình có thể”, Madelyn nói chậm rãi. “Đổi vé.”

Anh chờ.

“Không phải là em không muốn”, cô nói thêm.

Patrick hít vào thật sâu. “Để mai tính. Chuyến bay của tôi là vào đầu giờ chiều mai. Chúng ta còn thời gian để ăn một bữa tối tử tế, ăn sáng rồi nhanh chóng về Inverness.”

“Tiện cho em.”

Còn nhiều thời gian bên cô hơn thì sẽ tiện cho anh. Anh khởi động xe và lái tới một nhà hàng, thanh thản vô cùng.

Một vài ngày nữa ở bên cô.

Thế thì có hại gì?