• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 17

M

adelyn cúi đầu chui vào máy bay, ngồi xuống chiếc ghế Patrick đã dẫn cô đến và tự hỏi đi lại trên loại phương tiện xa xỉ như thế này thường xuyên thì cảm giác sẽ thế nào. Đó không phải là một việc mà cô có cơ hội làm quen trong tương lai gần. Món nợ đi học khổng lồ của cô sẽ đảm bảo một chỗ thường trực trên hạng ghế giá rẻ, ấy là khi cô đủ tiền đi máy bay, mà lúc ấy chắc cô phải tầm trung niên rồi.

Vì vậy, cô ngồi trong một chiếc ghế da quá sức thoải mái, nhận cốc nước cam từ tay một tiếp viên xinh đẹp, rồi quan sát cô ta nhìn Patrick một cách kính nể cứ như anh là vị thần Hy Lạp nào đó mới từ trên Đỉnh Olympus hạ thế xuống trần gian vài ngày.

Madelyn phải công nhận cô ta cũng có lý.

Patrick ngồi phía bên kia lối đi, khiến cô phải ngồi đối diện với Conal Grant. Bất lợi chính là sự săm soi tỉ mỉ mà cô đoán chắc Conal sắp sửa áp dụng với mình. Nhưng lợi thế là cô được ngắm khuôn mặt đẹp trai hiếm có của Patrick. Trong lúc lén lút liếc nhìn khuôn mặt đó cứ như một người đàn bà chết khát liếc nhìn thứ thần dược bí ẩn, Madelyn tự hỏi tại sao mình lại vất vả đấu tranh để không cho anh chăm sóc cô vài ngày.

Cô bị làm sao vậy, điên à?

Đổi vé đi, anh đã nói thế.

Chỉ có điên mới không nghe lời. Rốt cuộc, ở nhà còn gì chờ đợi cô ngoài hiện thực không? Quá trình tìm việc lùi một hai ngày cũng có sao đâu.

Ít nhất cô đã có một sáng kiến. Tối qua cô đã ngộ ra một điều khi nằm trong nhà trọ ấm cúng do anh chàng Cao nguyên đẹp trai trả tiền, người ấy cũng đã hôn cô đến mất hết tri giác trên nóc một tòa lâu đài lúc hoàng hôn.

Còn chuyện tại sao cô lại giác ngộ liên quan đến công việc chứ không phải thứ khác thì cô sẽ suy nghĩ sau.

Madelyn quyết định rằng khi trở lại Seattle, cô sẽ lập tức tới hãng Wentworth and Co. và nộp đơn xin việc. Thấy cô dễ dàng thăng tiến ở bên đó sẽ khiến Bentley cay đắng vô hạn, còn Barry Wentworth “Cá Nhồng” thì sẽ cực kỳ hài lòng khi được ném chuyện đó vào mặt Bentley thường xuyên nhất có thể. Cô là một luật sư giỏi với hồ sơ ấn tượng. Việc cô bị đuổi khỏi DD&P chỉ là vấn đề cá nhân và các luật sư ở cả hai hãng luật đều biết điều đó. Cô sẽ ổn. Còn tốt hơn ổn ấy chứ. Cô sẽ lại đi mua sắm ở Ann Taylor và vui vẻ nhảy chân sáo tới tòa, nơi cô nghiền nát các luật sư khác dưới gót đôi giày đắt tiền của mình. Nghe có vẻ hay đấy.

Ít nhất cô cũng nghĩ như thế là hay.

Hơn nữa, cô còn biết làm gì khác? Chờ đợi một vị lãnh chúa nào đấy ở Scotland phải lòng mình và đưa mình về tòa lâu đài của chàng ư? Cô đã thấy lâu đài của chàng và nó đúng là một thảm họa.

Bản thân người ấy lại là chuyện hoàn toàn khác, nhưng đó là việc cô cũng sẽ để sau này mới nghĩ.

Chiếc máy bay ra khỏi một nhà chứa kín đáo và cô hít một hơi dài. Bay không phải hoạt động yêu thích của cô. Cô nhìn Conal Grant và tự hỏi có phải chuyến bay này còn khó chịu hơn vì những lý do khác ngoài sự bất an. Conal là một người đàn ông lớn tuổi, thanh lịch, tóc xám. Trông ông ta chẳng giống điệp viên gì cả. Có lướt qua ông trên phố, cô cũng chỉ nghĩ đó là một doanh nhân thành đạt mà thôi.

Madelyn mỉm cười yếu ớt với ông ta.

Ông ta cười đáp lại, nhưng chỉ lịch sự thôi và khó khăn nằm ở chỗ đó.

Rõ ràng ông ta rất lo cho Patrick, nhưng việc ấy đâu có ảnh hưởng gì tới cô? Madelyn đang đi nhờ máy bay của ông ta, chỉ có thế. Cô không cần thiết phải tạo ấn tượng tốt, không cần phải làm ông ta thích cô hay ghi điểm gì cả. Cô những muốn lôi đống giấy tờ Sunny gửi cho mình ra xem để không phải nhìn Quý ông Grant nữa.

Nhưng cô quan tâm gì chứ? Ngay trong lúc cô ngồi đây, bị người ta soi mói và tỏ ra bất cần, bản thân Madelyn tự hỏi mình có muốn trở lại vị trí bị bất kỳ gã đàn ông mặc vest nào soi xét hay không. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và hơi sốc vì ý nghĩ ấy. Cảm giác không bao giờ phải mặc quần tất nữa sẽ thế nào nhỉ? Không bao giờ phải búi tóc lên một cách cứng ngắc nữa? Không bao giờ phải đến phòng giám đốc nữa, nơi mà ngay khi bước vào trong, cô sẽ phải dựng lên mọi rào cản phòng thủ, hoặc tệ hơn, mọi phương pháp tấn công để trải qua cuộc họp với những kẻ luôn áp đặt một tiêu chuẩn khác với cô chỉ vì cô là phụ nữ?

Cảm giác đó sẽ giống như thiên đường, chắc chắn là thế.

Không, đột nhiên cô nhận ra, đó sẽ là địa ngục, bởi bất kể làm được nghề gì khác, cô vẫn còn gánh nặng khủng khiếp tới từ khoản nợ sáu con số trên vai. Đan rổ, hoặc một nghề ít căng thẳng nào đó, cũng vui đấy, nhưng chắc chắn nó không giúp cô thoát khỏi nợ nần. Có vẻ như khi về nhà, cô lại phải quay lại với mỏ muối thôi.

Nhưng cô thoáng thắc mắc liệu mình có bao giờ bước vào phòng giám đốc với cảm giác như trước nữa hay không.

Chẳng có lý gì lại không luyện tập ngay từ bây giờ. Cô xoa hai bàn tay trên chiếc quần bò rất thoải mái rồi tặng Conal Grant một nụ cười kiểu khác như muốn nói rằng cô chẳng buồn quan tâm ông ta nghĩ gì về mình.

Ông ta nhướng một bên mày lên chấp nhận thách thức.

Và cuộc thẩm vấn bắt đầu.

“À, cô Phillips...”

“Madelyn thôi”, cô chỉnh lại.

“Madelyn”, ông chấp nhận. “Tôi nghe nói kỳ nghỉ của cô gặp chút khó khăn.”

Cô nhún vai. “Cuộc sống là thế mà.”

“Thật tiện quá vì Patrick đã có mặt để giúp đỡ cô.”

Madelyn cảm kích vì Conal đã đánh thẳng vào điểm yếu của mình. “Anh ấy rất tử tế”, cô đồng tình. “Với tôi, chấp nhận sự giúp đỡ của anh ấy cũng không dễ dàng gì.”

“Thế à?”

“Tôi không quen ở vào vị thế cần sự trợ giúp”, cô nói.

“Không ư?”

Madelyn hơi ngạc nhiên vì mình lại bị tra khảo như thế này. Rốt cuộc cô có phải là người đỏ mặt tưng bừng mỗi khi đi qua ghế của Patrick đâu, không giống cô gái tóc vàng chân dài đến nách và khe ngực khiến đám đàn ông cảm động đến phát khóc. Rõ ràng máy bay đã đủ cân bằng để không cần cô tiếp viên duy nhất trên chuyến bay phải đi qua đi lại chỗ ghế Patrick nhiều như thế nữa.

Patrick vẫn không mảy may tỏ ra cảm động.

Madelyn phát hiện ra cô thích anh ở điểm này.

Một chút.

“... công việc?”

Lại cái từ ấy. Madelyn kéo đôi mắt đang đi lang thang chỗ giày của Patrick về, tất nhiên đôi giày màu đen, và tập trung vào ông chủ của anh.

“Công việc à?”, cô nhắc lại.

“Tôi cho là cô có làm việc”, Conal nói. “Việc gì vậy?”

“Tôi là luật sư.”

“Giỏi chứ?”

“Rất giỏi.”

“Cô làm việc ở đâu?”

“Tôi đang trong giai đoạn chuyển đổi”, cô nói. “Khi nào về lại Mỹ, tôi sẽ tìm được chỗ làm mới ngay thôi.”

“Cô bị sa thải khỏi chỗ cũ à?”

“Đúng.”

“Hừm”, ông ta nói không rõ phản đối hay tán thành, “thú vị nhỉ. Là do hiệu quả kém hay vì lý do khác?”.

“Lý do khác.”

Ông ta chờ.

Cô cũng vậy.

Đáng lẽ ông ta phải là một tay chơi bài. Hoặc kẻ tra tấn ở lâu đài. Người đàn ông này dường như có nguồn cung cấp lòng kiên nhẫn không thể cạn kiệt bởi ông ta chẳng có vẻ gì là muốn chuyển sang câu hỏi khác ngay. Cô nhìn Patrick.

“Ông ấy sắp mời em làm việc à? Đó có phải lý do để hỏi tất cả những câu vừa rồi không?”

Patrick đang ngồi trong tư thế chống khuỷu tay lên hai tay vịn ghế, tay che miệng. Cô có thể nhận ra anh đang cố không cười. Mắt anh đang long lanh.

“Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy như thế”, anh nói. “Tôi nghĩ ông ấy tưởng em đang làm tôi phân tâm khỏi công việc.”

“Đó đâu phải lỗi của em?”

Patrick lắc đầu. “Đúng.” Anh nhìn Conal. “Đừng có tra khảo cô ấy nữa.”

“Tôi đang thỏa chí tò mò của mình đấy chứ”, Conal nói ôn tồn. “Chàng trai của tôi, cậu phải cho tôi chiều chuộng bản thân mình một chút.” Ông nhìn lại Madelyn. “Sao nào?”

“Cựu hôn phu của tôi, vô tình lại là một luật sư cộng sự trong hãng, đã sa thải tôi”, cô nói. “Hắn theo tôi đến tận Scotland này, ăn cắp mọi tư trang của tôi, bao gồm thẻ căn cước và vé máy bay, rồi làm tôi bị tống vào tù. Patrick đã tốt bụng bảo lãnh cho tôi, mua quần áo cho tôi và đưa tôi đi thăm quan, vế sau là bất chấp sự phản đối của tôi. Ông hài lòng chưa?”

Conal khẽ nở nụ cười gần như không thấy được. “Trong tầm bắn rồi đấy.”

“Được thôi, tiếp tục nào”, Madelyn nói, hào hứng xoa hai tay vào nhau. “Tôi không theo đuổi tiền của anh ấy. Tôi kiếm đủ để sống khá đàng hoàng rồi. Tôi cũng không theo đuổi nhà, nó chỉ là một bãi tan hoang. Tôi cũng không theo đuổi bản thân anh ấy...”

Ký ức ở Culloden đột ngột tấn công cô cùng cảm tưởng thời gian quay trở lại mạnh mẽ tới mức mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

“Ý tôi là... à.... ừm...”, cô nghẹn lời.

Cô không muốn bản thân anh ư? Chúa ơi, cô nói dối mới tài làm sao!

Conal hắng giọng. “Chúng tôi muốn uống chút gì được không, Hailey?”, ông ta hỏi.

Patrick đến và tháo đai an toàn cho Madelyn, kéo cô đứng dậy. “Đến lượt tôi có cô ấy”, anh nói trong lúc dẫn cô ra ghế đối diện mình. Anh để cô ngồi xuống, rồi quỳ gối cài dây an toàn cho cô. Anh nhìn lên Madelyn, “ghế này mát hơn”.

Madely hoảng hốt nhận ra nước mắt đang chảy tràn xuống mặt cô. “Có nhà vệ sinh không?”, cô hỏi.

“Trên cùng”, anh nói.

Cô xin phép rút lui, tránh ngáng đường Hailey và nhét được mình vào nhà vệ sinh rồi mới òa lên khóc nức nở.

Hormone?

Tình yêu?

Cô không chắc và thật sự không quan tâm. Cô úp mặt vào hai bàn tay và khóc đến khi gần buồn nôn. Cảm giác máy bay bắt đầu hạ cánh cuối cùng cũng lôi lý trí của cô trở lại. Cô nhúng ướt một miếng khăn giấy và cố sửa soạn lại những thiệt hại mình vừa gây ra, nhưng không cách nào sửa được khuôn mặt lấm tấm đỏ và đôi mắt sưng húp.

Cô đúng là một đống lộn xộn.

Có lẽ con gái sẽ bị như vậy khi phải lòng một vị lãnh chúa đẹp trai người Scot.

Có tiếng gõ cửa nhẹ. “Cô Phillips? Chúng ta đang bắt đầu hạ cánh.”

“Tôi ra đây”, Madelyn nói. Cô hít một hơi dài và run rẩy rồi mở cửa.

Hailey đang cất các thứ trong bếp. Cô ta nhìn Madelyn một cách thông cảm rồi trở lại làm việc. Madelyn hít thêm một hơi nữa, đeo bộ mặt vui vẻ vào rồi đi tới ngồi đối diện Patrick. Cô thắt dây an toàn rồi gồng mình nhìn anh. Anh có vẻ lo lắng.

“Ổn chưa?”

“Chưa bao giờ tốt hơn.”

“Nói dối”, anh cười và nói, “Thử lại đi”.

Cô thở dài. “Hoang mang. Thiếu tự tin.”

“Bối rối.”

“Chính xác.”

“Hai ta giống nhau rồi.”

Mất một phút cô mới nhận ra Patrick đang nói tiếng Pháp. Cô nhìn anh ngạc nhiên. “Anh học tiếng Pháp ở đâu thế?”

“Trường đại học”, Conal trả lời thay.

Cô nhìn Patrick chằm chằm. “Anh bảo Bentley là anh tự học ở nhà.”

“Đúng thế. Trong một thời gian.”

“Patrick có khuynh hướng bỏ qua chi tiết”, Conal lạnh nhạt nói. “Tôi cho là cậu ta cũng không bảo cô cậu ta là đệ tam đẳng...”

“Conal”, Patrick cảnh cáo.

“Đai đen chứ?”, Conal nói nốt không hề e dè. “Hay chuyện cậu ta biết vài thứ tiếng?”

“Hoặc là tôi có thể tung hứng ba quả trứng sống một lúc”, Patrick nói thêm. “Conal, ông bạn già, im đi không tôi đỏ mặt bây giờ.”

Madelyn nhìn Patrick. “Không”, cô trả lời. “Anh ấy chẳng kể gì với tôi cả. Anh ấy luôn miễn cưỡng tiết lộ những thông tin quan trọng, làm người ta phát bực. Tôi không thể moi được thông tin nào thú vị về quãng đời trưởng thành của anh ấy cả. Ngoài chuyện anh ấy đã rất nghèo, rất liều và lúc nào cũng bị lạnh.”

“Chuyện có thật mà”, Patrick nói.

“Nhưng chưa đủ.”

“Các chi tiết chính xác thật tẻ ngắt”, Patrick nói. “Ồ, nhìn kìa, đã đến London. Chúng ta hạ cánh ngay thôi.” Anh nhìn Conal. “Có lẽ chúng ta nên bàn về công việc. Bất kỳ chi tiết nào về việc tôi sắp phải làm hay tôi sẽ phải đoán?”

Conal lôi ra một chiếc va li và mở nó. Ông lấy một tập hồ sơ rồi đưa cho Patrick. Madelyn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh bên dưới. Cô không còn sụt sịt nữa, đó là dấu hiệu tốt. Cô cho rằng mắt mình cũng đã trở lại bình thường. Nhưng còn trái tim cô thì sao?

Patrick thả hai chân quanh một bàn chân cô và cứ để đó. Cô nhìn xuống chân mình, rồi nhìn chân anh. Anh ngước lên nhìn cô và tặng cô một nụ cười đồng phạm trước khi trở lại với đống giấy tờ của mình.

Madelyn siết chặt hai tay vào nhau. Cô đã tới quá gần để bị lạc lối trong khu rừng rậm rạp nơi trái tim Patrick MacLeod. Đó không phải chốn cô chắc mình muốn vào.

Ôi, cô đang lừa ai đây? Cô đã vào hẳn trong đó mất rồi.

Và đường ra chính là chiếc máy bay ở sân bay Heathrow.

Một chuyến bay mà cô ước mình không bao giờ phải lên.

Cuộc sống của cô ở quê nhà ngày càng kém hấp dẫn. Mỗi phút giây trôi qua, cuộc đua điên cuồng với hàng triệu người khác lại càng có vẻ thảm hại hơn. Nỗ lực trèo lên những bậc thang của tập đoàn Barracuda nghe cứ như còng lưng cọ chuồng chuột cả đời vậy.

Không may, chẳng có gì đảm bảo cảm xúc của Patrick dành cho cô.

Anh đã bắt đầu xoa bắp chân cô bằng mũi giày của mình.

Có lẽ cô nên để dành đánh giá sau.

Máy bay bắt đầu hạ cánh, Patrick đã đọc xong và Hailey ngồi yên tại chỗ. Madelyn nhìn Conal, thấy ông ta đang theo dõi mình. Vẻ mặt soi xét đã không còn nữa. Thay vào đó là một biểu cảm khác, một thứ cô chưa định nghĩa được nhưng chắc chắn là thân thiện hơn.

“Còn câu hỏi cuối nào không?”, cô hỏi, giọng hơi khàn.

Ông ta mỉm cười. “Không còn. Cô đã qua bài kiểm tra.”

“Tại sao? Vì tôi lao vào nhà vệ sinh mà khóc lóc à?”

Ông ta cười phá lên. “Không, cô gái của tôi, không phải thế. Mà vì cô có một trái tim nhạy cảm.”

“Làm gì có. Tôi là một phụ nữ lạnh lùng, toan tính và mục tiêu duy nhất của đời tôi là buộc những gã gia trưởng trong công ty luật cũ phải quỳ gối.”

Hay ít nhất cô cũng nghĩ thế.

Ngay khi vừa hạ cánh, Patrick đưa trả Conal tài liệu rồi nắm tay Madelyn và dẫn cô ra khỏi máy bay, bước vào cơn mưa. Anh đi lấy chỗ hành lý ít ỏi của họ rồi nhìn cô. “Chúng ta sẽ thả ông già ở cổng. Tôi không mang hành lý cho ông ta đâu.”

Conal kéo tay Madelyn khoác vào tay mình. “Anh chàng Patrick sẽ sống sót thôi. Chúng ta tìm chỗ ăn đã.”

Madelyn đồng tình một cách cam chịu. Rõ ràng cô đã bị đày đọa bên cạnh những người đàn ông thường xuyên cần ăn. Ít nhất hai người này còn chịu trả tiền. Đó là một thay đổi thú vị so với Bentley.

Cô thoáng nghĩ tới hắn. Hắn có còn ở Anh không, hay đã trở lại Mỹ để hủy hoại một cô nàng ngây thơ tội nghiệp nào khác, một người chỉ có những vì sao trong mắt và chẳng có tế bào não nào? Ít nhất cô cũng học được một bài học. Lần tới cô sẽ khôn ngoan hơn nhiều.

Còn lần này thì sao?

Cô hy vọng mình đã tỏ ra khôn ngoan. Rất khó để đánh giá khi cô đang trong hoàn cảnh đó.

Patrick dừng ở cổng một lúc đủ để trao túi cho Conal, quăng cả túi của anh và Madelyn qua vai rồi nắm tay cô.

“Thức ăn”, anh nói, “một chỗ để nghỉ lại và có lẽ một hai điểm thăm quan nào đó trước khi trời tối. Tôi cần quan sát địa hình một chút vào tối nay, nhưng tôi sẽ đưa em đến khách sạn trước”.

Madelyn thoáng nhắm mắt và tận hưởng cảm giác bàn tay anh nắm tay cô, cảm giác lâng lâng khi đi bên cạnh anh và giả như giữa họ có mối liên hệ nào đó. Có lẽ cô nên ghi lại những ký ức kiểu này, để có thứ mà hồi tưởng khi đã về đến nhà, trong lúc cày cuốc trên từng vụ án và ước gì mình được trở lại chính điểm này, cầm tay chính người đàn ông này.

“Em có sao không?”, anh hỏi.

“Ổn cả.” Cô gật đầu thật nhanh. “Hoàn hảo.”

Đó là lời nói dối, nhưng cô cho rằng trong đời, có những lúc nói dối bản thân là cách duy nhất để không vỡ òa cảm xúc. Rồi cô sẽ phải đối mặt với sự thật trong trái tim.

Nhưng để sau đã, khi nào cô chỉ còn một mình.

Giờ thì cô sẽ nắm tay Patrick và tận hưởng cảm giác ấy.

Khá lâu sau đó, họ mới về tới một khách sạn nhỏ nhưng rõ là cao cấp mà Patrick đã đặt trước cho cả hai ở gần Cung điện Buckingham. Họ ăn tối, chia tay Conal và đi bộ dọc theo mặt tiền ngôi nhà khiêm tốn của Nữ hoàng. Cô đã quyết định chỉ trong một thời gian rất ngắn rằng mình yêu thích vẻ hoang dã của Scotland hơn thành phố London nhộn nhịp. Không tài nào ước định được số người đã sống ở London kể từ thuở sơ khai của nó. Nguyên việc đi bộ ở nơi mà cô chắc chắn đã có hàng trăm ngàn người từng đi qua trước cô đủ khiến cô đau đầu.

Patrick nắm chặt tay cô. “Em nghĩ gì về London?”

Cô rùng mình. “Quá nhiều, quá khiếp đảm. Em đã trông thấy mấy người rất đáng sợ từ khi mình đến đây, mà chúng ta mới chỉ ở đây có vài tiếng.”

“Và chúng ta đang ở một thành phố khá ít trộm cướp”, anh mỉm cười nói. “An toàn. Rất ít vụ trấn lột.”

Hoặc đó chỉ là ý nghĩ của anh thôi.

Phút trước họ đang đi bộ yên lành qua công viên, tay trong tay, né người tránh những giọt nước rớt từ trên lá xuống thì bỗng nhiên có bốn gã không biết từ đâu ra bao vây xung quanh.

“Tiền, chìa khóa, áo khoác”, một gã nói. “Đúng thứ tự như trên.”

Madelyn nhìn Patrick lôi chìa khóa ra. Chúng không phải khóa xe anh, cô biết điều đó vì đã thấy anh lấy chúng từ trên máy bay. Anh ném cho gã đại ca.

“Chỉ nhớ được cái gần nhất”, Patrick nói thoải mái. “Anh bảo anh cần gì nữa nhỉ, anh bạn?”

“Tiền”, vẫn gã đó nói. “Tất cả. Cả ví của cô em này nữa.”

“Cô ấy làm gì có”, Patrick nói. “Tin được không, anh bạn, tuần trước nó vừa bị đánh cắp.”

Hai gã trong hội ré lên cười.

Nhìn chung đó là âm thanh không mấy thân thiện.

“Tao không tin”, một trong bọn nói và tiến lại gần. “Tao tin là mình phải thấy tận mắt mới được.”

Madelyn thấy mình bị xô xuống cỏ và ngay khi cô nhận ra chính Patrick đã đẩy mình ra đấy, hai gã kia đã bất tỉnh trên mặt đất. Cô chứng kiến trong nỗi kinh ngạc tuyệt đối khi Patrick hạ đo ván gã thứ ba với cùng phong cách và vài ba đường di chuyển, một cú tát rồi đá khiến gã đó cũng nằm rên rỉ trên lối đi. Patrick nhìn gã đại ca.

“Có súng hả?”, anh hỏi lịch sự.

Gã kia chửi thề ỏm tỏi và thò tay vào túi áo.

Rõ ràng Patrick chỉ cần đến thế. Trước khi gã kịp lôi thứ vũ khí của mình ra, Patrick đã làm gã nằm sóng soài. Anh quỳ xuống, bẻ quặt tay gã ra sau và lột con dao có vẻ ghê gớm từ trong bàn tay tê dại của gã.

“Tao chắc là mày ko có rồi”, Patrick nói rồi ném con dao trên mặt đất. Anh giật cánh tay gã lên và xuống. Một tiếng rắc to tướng, gã đàn ông ré lên, rồi ngoan ngoãn gục mặt xuống đường. Patrick phủi tay, quay sang đỡ Madelyn đứng dậy.

“Chúng ta đi thôi”, anh lịch sự nói. “Nhanh lên trước khi cảnh sát đến và buộc chúng ta phải qua đêm trong đồn để trả lời chuỗi câu hỏi bất tận của họ.”

Madelyn đơn giản là không thốt nên lời. Cô đang đi cùng một người có khả năng hạ gục bốn gã đàn ông khác mà không tốn một chút công sức nào. Cô im lặng đến khi họ ra khỏi công viên, đi hết con phố và vào tận cửa khách sạn. Patrick dẫn cô lên cầu thang rồi dừng bước ngoài cửa phòng cô.

“Mai em có định đi đâu không?”

Cô há hốc miệng nhìn anh. “Em vừa trông thấy anh hạ gục bốn gã to con như anh, mà anh lại hỏi em mai muốn đi thăm quan chỗ nào?”

“Ừ.”

“Anh đúng là...” Cô không biết phải nói gì. “Em không tin được anh.”

“Đấy là lời khen hay kết tội?”, anh hỏi mà không có chút lên giọng nào.

Cô nhìn anh chằm chằm trong một hai giây, cân nhắc những lời của anh và quyết định xem anh đã không nói rõ điều gì. Anh đã quen bị kết tội vì những việc mình làm? Anh trai anh không quan tâm đến chuyện đó? Vợ anh không quan tâm?

Chuyện hai người đó nghĩ gì có thực sự quan trọng không?

Cô quyết định là không. Cô có ý kiến của riêng mình và tốt hơn hết nên để anh nghe chúng luôn. Cô nhìn anh một cách nghiêm trang. “Nếu em là một yếu nhân, em sẽ không ra khỏi nhà mà không có anh bảo vệ.”

Anh mỉm cười, môi cong lên cực kỳ quyến rũ. “Em là yếu nhân và anh sẵn sàng phục vụ em, bất kể khi nào em cần.”

“Tạ ơn Thượng đế.”

Patrick khẽ cười. Anh lấy chìa khóa của cô, mở cửa rồi hơi cúi mình. “Phòng của tiểu thư đã sẵn sàng”, anh nói.

Anh nắm chặt tay Madelyn, ngập ngừng rồi đứng lùi lại một chút để cô đi qua. “Tôi ở ngay phòng bên nếu em cần.”

“Cảm ơn anh.”

Anh không di chuyển.

Madelyn cũng ngập ngừng. Cô không biết những giây phút kiểu như thế này thì cần phải làm gì, khi bạn đang chào tạm biệt một người đàn ông vừa mới cứu bạn thoát khỏi bọn trấn lột, có khi còn là tình huống tồi tệ hơn ấy chứ. Nhưng cô khá chắc chắn rằng chỉ bắt tay thôi là không được.

Cô vòng tay quanh người Patrick, ôm anh thật chặt rồi rướn chân lên hôn anh.

“Anh thật tuyệt vời”, cô thì thầm. “Cảm ơn anh.”

Patick hắng giọng. “Không có gì đâu.”

“Có chứ và em rất biết ơn anh vì việc vừa làm.” Cô đứng trong vòng tay anh một lát rồi miễn cưỡng lùi lại. “Em nghĩ chúng mình nên đi nghỉ thôi.”

“Ngày mai có nhiều thứ để xem lắm”, anh đồng ý.

Madelyn gật đầu, đi vào phòng, nhìn Patrick lần nữa rồi mỉm cười và đóng cửa.

Rồi cô xoay lưng lại và dựa vào đó.

Trông anh tuyệt đối văn minh trong chiếc quần bò mài, áo len đắt tiền và áo da màu đen, thế nhưng đêm nay, cô đã được chứng kiến tận mắt một khía cạnh khác của anh, phần mà cuộc đấu kiếm đã hé lộ chút ít. Ở Patrick có một phần tính cách không hề văn minh, rất nguy hiểm, rất khó kiểm soát và cô thắc mắc tại sao chỉ có mình nhìn thấy nó. Cô thấy tội nghiệp những kẻ tưởng rằng chúng có thể ngáng đường anh.

Madelyn tự hỏi mình có nên cảnh giác với anh không, nhưng ngay lập tức cô bác bỏ ý nghĩ ấy. Bên anh, cô chưa bao giờ cảm thấy điều gì khác ngoài sự an toàn.

Và an toàn nhờ có anh.

Những kẻ thù để tiêu diệt...

Nghe có vẻ như những việc mà người ta làm ở Cao nguyên từ hàng trăm năm trước, những thời đại không được văn minh cho lắm.

Cô lắc đầu, đẩy người khỏi cánh cửa và đi tìm bàn chải đánh răng của mình cùng bộ áo ngủ của Jane mà cô vẫn đang mượn tạm. Suýt nữa thì cô đã bị trấn lột, nhưng Patrick đã bảo vệ cô.

Cô tự hỏi tại sao anh không làm thế với Bentley.

Có lẽ Bentley không đáng để anh chuốc phiền toái vào mình.

Cô không thể không đồng tình.